Không bất ngờ gì khi không có một tiểu thư quý tộc nào muốn trở thành bạn hầu trà của Phrysia. Đến các hầu gái cũng tỏ rõ sự khó chịu với cô. Ai mà ngờ rằng có một người thấp kém hơn cả thấp kém như cô gái chăn cừu ấy lại thực sự có thể trở thành quý tộc?
‘Vì tất cả họ đều không thích phục vụ mình, nên hẳn là họ đã gửi cho mình người thấp kém nhất trong số người hầu.’
Thế là, người hầu gái thấp kém nhất, Thea đã được chọn. Trong suốt ba năm tại lãnh địa Công tước, rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt diễn ra trong mối quan hệ này. Bằng chứng là từ thái độ của cô ta, dám trả treo mà không được phép.
<Thea, phòng vẫn còn dơ này. Nó cần được dọn dẹp lại.>
<Ô, thôi nào, nó có đáng chú ý lắm đâu. Mấy phòng khác tôi cũng dọn y hệt mà.>
<Lần trước ở trong tiệc trà, cô cũng để bụi dồn vào trong góc, và những vị khách…>
<Thế thì ngài đi mà nói với những người hầu khác ấy!>
Những người hầu khác, vì đã phục vụ cho Quý bà Electra lâu năm, phản ứng với yêu cầu của Phrysia một cách hờ hững, vì biết rằng họ có thể kiêu căng trước mặt cô.
Phrysia cau mày.
‘Mình nên làm gì đây…?’
Lễ cưới chỉ mới diễn ra chưa lâu. Hôm nay cô có nên bỏ qua chuyện này không?
Nhưng con số sáng loáng phía sau cúc áo của cô đã thay đổi.
339.
Một ngày quý giá khác nữa lại biến mất.
Nếu hôm nay bỏ qua có nghĩa là sau này sẽ căng thẳng hơn.
Phrysia nhìn vào người phụ nữ đang cố tỏ ra không có gì hết trước mặt.
“Thea.”
“Vâng thưa Phu nhân.”
“Đi ra ngoài, đóng của lại và chờ ở đó đi.”
“…Xin lỗi?”
Ánh mắt của Thea mở to vì kinh ngạc.
Pheysia giấu đi sự run rẩy vì căng thẳng của mình và tiếp tục đáp.
Khi đó, cô cảm thấy mừng vì những trận đòn của Electra.
Nhờ vào chúng, trong suốt ba năm, mà cô đã có thể cạo sạch đi ‘cách hành xử suồng sã’ đã in sâu vào trong cơ thể của cô.
Bao gồm cả kiểu lời nói của một quý tộc thực sự - thật trôi chảy, mặc cho sự tùy tiện của những người đứng dưới cô.
“Ta chưa bao giờ cho phép cô bước vào đây.”
“….”
“Nên là, đi ra ngoài và chờ đợi cho đến khi được ta gọi.”
Khuôn mặt của Thea ngay lập tức đỏ chót như mái tóc của cô ta.
Phrysia còn tính nói rằng ‘Ta biết ngươi tùy tiện là vì thân thế của ta’, nhưng đã quyết định ngừng lại.
Làm thế chỉ tốn thời gian thôi.
Uốn nắn cô ta cũng không thể khiến cho họ thay đổi định kiến được.
Thea đang nghiến răng, nhưng cô biết điều đó.
Cô ta nhăn nhó như thể vừa đá chân vào cạnh cửa, nghĩ rằng, ‘Con chăn cừu đó mà lại biết lễ nghi bình thường sao?”
“…Vâng, thưa Phu nhân.”
Thấy Thea hậm hực rời đi, Phrysia lại một lần nữa xác nhận lại mục tiêu của mình.
‘Trở thành một người vợ hữu ích với Izar trước khi mình chết.’
Ít nhất thì cũng trở nên đáng giá như một con chó săn, để khi chết đi, cái chết của cô có thể gợi lên trong anh một thoáng buồn bã.
Nhưng làm sao để cô có thể đạt được điều đó.
Dù căng thẳng, nhưng cô đã cân nhắc rất nhiều.
‘Cách tốt nhất chắn chắn là nhận được lời xin lỗi từ Hoàng tộc.’
Xóa bỏ nỗi ô nhục đã luôn cản trở gia tộc Công tước sẽ có ích.
Khoảng hai thập kỉ về trước.
Quân nổi dậy, nhờ vào những bí mật được tiết lộ bởi Phu nhân Công tước Arctrus, đã giết chết Thái tử và vợ, cùng với và Đệ nhị Hoàng tử một cách thảm khốc.
Chính vì thế mà người kế thừa hiện tại của ngai vàng là Riegel Betelgeusem, cháu trai của Hoàng đế.
Riegel đã hai mươi tư tuổi, không như vị Hoàng đế già khú đế kia, lại được xem là một người hiền lành và có học thức.
Chỉ khi ngài ấy được nhường ngôi, gia tộc Arcturus mới thành công gầy dựng lại vị thế của mình.
“…Chỉ nếu như ngài ấy sống sót qua năm nay mà thôi.”
Nhưng năm nay Riegel Betegeuse sẽ chết.
Và Hoàng đế, người vừa mất đi người hậu duệ cuối cùng của mình, đã càng hằn sâu nỗi căm ghét với Izar và gia tộc Arcturus thêm nặng nề.
Thật sự là một vòng luẩn quẩn.
‘Mình sẽ kết thúc điều đó.’
Nhưng đầu tiên, cô cần tạo ra một vòng tròn những người sẵn sàng lắng nghe cô lời cô nói. Cô cần phải dùng đến cây gậy và củ cà rốt.
‘Izar không hướng cơn giận về phía mình, nhưng – ngài ấy vẫn chưa tin tưởng mình.’
Nên, Phrysia để Thea đứng bên ngoài lâu hơn trước khi để cô ta vào. Thái độ của Thea phần nào đã tốt hơn, nhưng ở phía sau bàn tay đang chải tóc cho cô, vẫn hiện ra những gân máu căng thẳng.
Mặc kệ sự khó chịu của cô, Phrysia hỏi, “Ngài Công tước hôm nay sẽ đi đâu?”
“Ngài ấy tới đền thờ ạ.” Thea đáp.
“Hmm… ta hiểu rồi.”
Ở thủ đô, có một đền thờ của thần Adamant, vị thần đã ban tặng phép màu cho Đế quốc. Đó là một nơi nhộn nhịp, đầy rẫy những người đến cầu nguyện trước khi khởi hành.
‘Mình đáng ra sẽ đi cùng với anh ấy nếu như không quá mệt.’
Phrysia gạt nỗi hối hận của cô qua một bên và nhìn Thea.
“Ai là người đã đặt ta lên giường vào tối hôm qua?”
“Quản gia là người đã gọi chúng tôi tới ạ.”
“…Ta hiểu rồi.”
Phrysia thấy có chút bối rối. Mặc dù cô không hề kì vọng, nhưng con tim cô lại từ chối lắng nghe.
Và giờ, cả lâu đài hẳn đã biết rằng họ chưa ngủ với nhau.
Lúc đó, Thea lấy một dải ruy băng ra khỏi hộp trang sức. Là món quà cưới từ gia tộc Antares.
Phrysia cười nhạt.
‘Đến lúc thả củ cà rốt ra rồi.’
Giống như đang đối phó với một con cừu hư. Mắng nó khi làm sai, và thưởng khi nó nghe lời.
“Thea.”
“Vâng… Phu nhân.”
“Cô có thể lấy cái ruy băng ấy.”
“Tôi sao?”
Thea sững lại, trên tay cầm mảnh ruy băng hồng nhạt. Một vật quý giá như thế là thứ mà một người hầu phải tiết kiệm cả năm để mua.
“Tại…tại sao người lại làm thế?”
“Nó không hợp với ta.”
Phrysia cười trước lời tự phủ nhận đó. Dù mới hai mươi, nhưng làn da cô đã có những dấu hiệu rám nắng, khiến cho những màu sáng không phù hợp với cô.
‘Công tước Antares hẳn là phải biết điều đó.’
0 Bình luận