Mất khoảng mười ngày để di chuyển từ thủ đô về lãnh địa Arcturus bằng ngựa.
Thế nhưng, trước khi cặp đôi mới cưới về đến nhà, câu chuyện về hôn lễ đáng xấu hổ của họ đã được lan truyên khắp lãnh địa Arcturus.
Và, khi mọi người còn đang xôn xao, hỗn loạn đã nổ ra.
“Sao chuyện vô lý ấy lại xảy ra!”
Quý bà Electra, mẹ kế của Izar, đã gầm lên giận dữ.
“Có là một con đàn bà mang dòng máu hoàn hảo đi nữa cũng khó mà xứng với con trai ta, thế mà chuyện này lại xảy ra sao!”
Không thể chịu đựng được sự thật, Quý bà Electra gầm lên.
Nhưng chuyện đã rồi, và cặp đôi mới cưới kia sắp về đến lâu đài Arcturus .
Nhìn thấy ‘cô dâu mới’ trước mặt mình, cơn giận của Quý bà Electra càng tăng thêm đến độ trên cổ bà nổi gân máu.
Đứng cạnh ‘ngôi sao chổi’, vị chủ nhân đáng kính của Arcturus, lại là một con đàn bà hèn kém đến thế!
Bản thân Electra còn không hoàn toàn xứng với danh hiệu ‘Công tước Phu nhân’, vậy mà nó lại được dùng để gọi con đàn bà này sao?!
Quý bà Electra thậm chí còn không làm bộ chào đón cô con dâu mới của mình.
Chào mừng thân mật sao? Hỏi thăm chuyến đi có bình an không á?
‘Quên chuyện đó đi!”
Cô ta nên thấy biết ơn vì bà đã không xuống tay xé toạc cô ngay ở đó.
Quý bà Electra vội vàng đuổi theo Izar, miệng không ngừng nói những lời than phiền.
“Izar! Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”
“Trong thư con chưa giải thích toàn bộ câu chuyện cho người sao, thưa Mẹ?”
“Nhưng chuyện này…! Antares đã đủ tệ rồi, nhưng con nhóc đó mất trí rồi sao?”
Dĩ nhiên Quý bà Electra không thể thẳng mặt chỉ trích Hoàng đế hay gia tộc Antares. Đường cùng, cơn cuồng nộ của bà hướng tất về phía cô con dâu mới đến kia.
“Nếu con ả đó còn biết phép tắc, lẽ ra nó đã phải rời đi trước khi tới đây! Mà tốt hơn hết, là đi chết đi luôn cũng được!”
“….”
“Ta thấy tội nghiệp cho người mẹ điên của cô ta, rồi bị lừa dối như thế này sao? Chắc chắn là nó đang khinh thường con, Izar-”
“Đủ rồi.”
Izar ngắt ngang những lời nói điên cuồng không ngớt kia bằng giọng bực bội.
Anh biết ơn người mẹ kế vì đã quán xuyến mọi việc trong nhà thay cho cha mẹ đã mất của anh. Thế nên anh mới chịu đựng những lời quá phận ấy.
‘Cô ta có đôi mắt to đến không cần thiết.’
Suốt chuyến đi, cô gái chăn cừu mà anh mang lên xe ngựa cứ nhìn anh, tỏ ra hi vọng muốn được bắt chuyện. Anh đã chú ý tới từ đầu nhưng chọn cách làm ngơ ánh mắt ấy trong suốt cuộc hành trình.
‘Người phụ nữ đó từ giờ sẽ coi như không tồn tại.’
Đám cưới vô nghĩa đó đã hoàn tất, nên sự hiện diện của cô ta ở đây chắc chắn là không còn cần thiết nữa.
Anh thẳng thừng nhắc nhở người mẹ kế của mình, sẵn sàng bỏ qua bất kì lời phàn nàn nào nữa.
“Con sẽ không bao giờ coi người phụ nữ ấy là vợ con, và con sẽ sớm trục xuất cô ta khi đến thời điểm thích hợp.”
“Nhưng dòng máu nhà Arcturus chúng ta đã hoàn toàn bị hoen ố!”[note65435]
Ngay lập tức, Izar dừng lại và nhìn thẳng về phía Quý bà Electra. Người vợ góa của cha anh.
Vì xuất thân của bà cao quý hơn các gia tộc chư hầu Công tước khác, bà ta luôn được so sánh với mẹ ruột của anh. Dù chồng mất sớm và không có một người con ruột nào, bà vẫn luôn thể hiện tình mẫu tử của mình với anh.
Anh đã để bà tự do để tránh những lời đàm tiếu cho rằng đã không quan tâm đến bà sau khi đã hy sinh bản thân vì gia tộc…
Nhưng lần này, bà ta đã vượt qua giới hạn.
“Việc duy trì dòng máu gia tộc là trách nhiệm của con, không phải của người.”
Ánh mắt nghiêm nghị của Izar khiến Quý bà Electra lùi lại. Chỉ bằng đôi mắt nghiêm nghị cùng cặp mày cau lại của người con trai riêng giống hệt người cha của mình của bà cũng đủ để nghiền nát tâm trí của bất kì ai.
Chỉ có quái thú mới dám đối diện với biểu cảm ấy mà thôi.
“Ummm…!”
“Nên là, cứ mặc kệ người phụ nữ đó đi.”
Sau khi lạnh lùng nói những lời ấy, anh hướng về phía phòng làm việc của mình, để lại Quý bà Electra phía sau.
Bà Merope, hầu gái trưởng, đã tiến đến bên trái sau lưng Quý bà Electra.
“Thưa Quý bà, người ổn chứ?”
“Làm sao mà ta ổn được!”
Quý bà Electra lại gầm lên.
Sự tự tôn của Electra với gia tộc này lớn như của Izar vậy. Mặc cho Izar luôn vẽ ra những giới hạn, bà biết rõ sự suy sụp của gia tộc này đã đi xa tới mức nào do “Cựu Công tước Phu nhân” gây ra nếu không có bà ở đó.
Dù bà chẳng sinh được bất kì một người con nào, nhưng lâu đài này chính là lãnh địa mà bà cai quản.
“Gia tộc vĩ đại của chúng ta không thể nào bị tan biến chỉ bởi con ả đó được.”
Izar đã nói là ‘mặc kệ cô ta’, nhưng thế có nghĩa là sao? Thứ rác rưởi ấy sẽ ở lại đây lâu đến đâu?
Một tháng? Ba hay bốn tháng? Hay thậm chí cả năm?
Làm sao bà có thể chịu đựng cái dằm trong ngón tay mình lâu đến thế?
‘Nhưng nếu mình chủ động đuổi cô ta đi, Izar sẽ rất tức giận.’
Mặc dù anh ta vẫn thể hiện sự tôn trọng trước người mẹ kế của mình, nhưng Izar vốn là một người đàn ông nóng nảy. Nếu biết rằng bà ta đã bất tuân mệnh lệnh mặc kệ người phụ nữ đó, dù có là mẹ kế cũng không thể cứu bà ta thoát khỏi cơn cuồng nộ của cậu ta.
Thế nhưng, Merope lại khôn ngoan xoa dịu đi tâm trạng của chủ nhân mình.
“Vậy thưa Quý bà, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu khiến cho người phụ nữ đó tự mình chạy đi sao?”
“…!”
“Nếu cô ta nhận ra được gánh nặng của một Công tước Phu nhân, cô ta sẽ tự hiểu ra thôi.”
“….Ah, đúng vậy.”
Đôi môi của Quý bà Electra run lên khi nhận ra điều đó.
“Đầu tiên ta nên mời cô ta đến tiệc trà chứ nhỉ?”
“Vâng, thưa Quý bà. Đấy sẽ là một bài học hoàn hảo.”
“Tốt. Khi ta đã sẵn sàng, hãy dẫn con nhóc đó tới phòng ta.”
Quý bà Electra phẩy phẩy chiếc quạt của mình, lầm bầm. Bà đang lên kế hoạch dẫm đạp người phụ nữ cho đến khi thỏa cơn giận của mình. Nhưng trước khi rời đi, bà lại đưa ra thêm một mệnh lệnh khác.
“Ugh, ném con ả đó vào một trong những căn phòng còn trống của người hầu đi.”
Một đứa con hoang làm công việc chăn cừu không thể được ở trong một căn phòng dành cho nữ công tước lộng lẫy được. Thậm thí đến Electra còn không được tự ý bước vào căn phòng đó vì Izar không cho phép.
0 Bình luận