Sau khi nhận được lời ban phước từ linh mục, ngày mà Phrysia xuất hiện lần đầu tiên trong một sự kiện quý tộc đã tới. Một tiệc khiêu vũ được chủ trì bởi gia tộc của mình.
‘Nó vẫn hệt như trước đây.’
Izar đã từ chối rất nhiều lời mời, nhưng lời mời này là không dễ dàng từ chối dưới cái tên của gia tộc Arcturus. Không như các gia tộc khác, nhà Antares có một chỗ đứng khá lớn tại thủ đô.
Cô đã coi nó là một sự may mắn vì chẳng có cái cớ nào có thể khiến ‘đứa con gái ngoài giá thú’ không thể tham gia, theo cách kì lạ hệt như cuộc đời cô vậy.
‘Mình không thích nó, nhưng thôi thì cứ coi đó là một điều tốt vậy.’
Nếu như cô thể hiện bản thân tốt trong dịp này, thì dù cho Izar có không thích, đó vẫn là cái cớ để cô được đưa tới cung điện hoàng gia.
“Thưa Phu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ!”
“Cảm ơn cô, Thea.”
Việc chuẩn bị đã được bắt đầu từ sáng sớm. Thông thường, chỉ có Thea tham gia chuẩn bị cho cô mà thôi, nhưng Phrysia thoáng cười khi thấy các cô hầu khác cũng tới.
“Và cả các người nữa.”
“Ah, vẫn chưa xong hết đâu, thưa… Phu nhân.”
Cả ba người đều nhìn nhau đầy bối rối, lúng túng khi nói ra danh hiệu của cô.
Họ kinh tởm việc phải phục vụ cho một đứa con hoang, nhưng nửa trong số đó là tò mò, nửa còn lại là ghen tị, dạo gần đây họ mới chú ý tới Phrysia, đều là do Thea đã rủ rê.
<Thấy cái này không? Là một cái ruy băng lụa đó. Đẹp chưa? Phu nhân đã đưa nó cho tôi đấy.>
<Sao chứ? Cô ta đưa cho cô một thứ như thế sao?”
<Chứ sao. Phu nhân của chúng ta khá tốt bụng đó, cô không nghĩ vậy sao? Chỉ cần phục vụ ngài ấy tốt, và những phần thưởng như thế này sẽ đổ xuống như mưa.>
Vì Phrysia nói rằng cô muốn khoe sao thì khoe, Thea vui vẻ trưng ra vài thứ đồ linh tinh mà cô đã được nhận.
‘Càng có nhiều người giúp thu thập thông tin thì càng tốt.’
Cô cần ghi nhớ chính xác điều gì đang là mốt tại thủ đô, nhưng với cô và Thea thì việc ra ngoài là quá khó.
Lúc này, Thea nhìn vào Phrysia rồi buông lời khen.
“Phu nhân, chiếc đầm lần này thật hợp với người…”
“Thật sao?”
“Vâng ạ! Nó giống với chiếc mà người đã mặc tại Deneb, nhưng phong cách này thực sự rất hợp với Phu nhân đó.”
Ngạc nhiên là, đến cả các nữ hầu cùng tham gia với động cơ riêng của mình cũng tự động gật đầu theo. Họ tuy nịnh nọt hoàng đế nhưng cũng sợ hãi trước những món đồ hồi môn hào phóng của cha vợ.
Nhờ có anh, mà thậm chí đến cả Electra, người đã chỉ ra vô số lỗi sai trong năm đầu tiên của cô, đã không lấy đi số của hồi môn đó.
‘May mắn là nó cũng bao gồm rất nhiều bộ trang phục đắt tiền nữa…’
Chiếc đầm mà cô chọn lần này là mẫu mới.
Được may một cách lộng lẫy từ vải satin màu vàng nhạt cùng với vải tuyn, nó nhẹ hơn so với các bộ đầm khác, để lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh phù hợp với thời tiết mùa hè. Ống tay may từ vải satin rũ xuống hờ hững tới khuỷu tay, và một viên đá hoàng ngọc nhỏ lấp lánh như các vì sao được đính trên viền cổ.
Nhưng cô không chọn chiếc đầm này vì nó đẹp.
‘Mình phải mặc cái gì đó để lộ da thịt nhiều nhất có thể.’
Trong kiếp trước, khi cô ăn bận theo sở thích của Electra tới nhà Antares, cô cuối cùng đã bị thương ở những nơi khó thấy.
“Haa….”
Phrysia thở dài khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
‘Ít nhất thì hồi đó còn có Quý Bà ở bên cạnh, với lý do là để huấn luyện.’
Bên trong lãnh địa Arcturus, Quý Bà cùng với các phu-nhân-đang chờ để được chế nhạo Phrysia, nhưng vì bà ta không thể chịu được việc nhìn cô bị khinh thường bởi những người ngoài. Dù cho cô không muốn được chính thức gọi là Phu nhân, cô vẫn là một người có danh dự vì là ‘người đi cùng nhà Arcturus.’
Bà ta đã dạy cử chỉ và lễ nghi cho Phrysia thâu đêm, bắt cô phải thuộc những bài thơ trong giới quý tộc, và chỉnh đốn lại cách ăn nói cùng thái độ của cô như thể đang lọc đi những thứ dơ bẩn.
Thế nên, đàng hoàng mà nói, rằng cuộc huấn luyện này đã cho ra kết quả khả quan.
‘Nhưng Phu nhân Antares thì khác.’
Năm đầu tiên vì Phrysia đã hạ thấp cảnh giác, cô đã được trải nghiệm việc Phu nhân Antares thay đổi chóng mặt thế nào trong suốt buổi dạ tiệc.
Tại sảnh khiêu vũ của gia tộc Antares, những nữ quý tộc đang móc mỉa xung quanh Phrysia.
Dù cho cô có học hết về các cử chỉ hành vi nhanh tới mức nào, trong năm đầu tiên, cô vẫn không thể nào có thể hiểu dược tất cả các câu hỏi đang đổ lên đầu mình bởi các nữ quý tộc. Cô giống như một con thú nhỏ đang bị vuốt của đám thú săn mồi vờn qua vờn lại vậy.
Khi Phrysia run rẩy vì sợ, như thể cô sắp bị nuốt chửng, Phu nhân Antares đã tiến tới chỗ cô.
<Ôi trời, đừng dọa con gái tôi sợ đến thế chứ, mọi người.>
Nữ công tước vỗ vào vai Phrysia rồi cười tươi hơn nữa.
<Phrysia, nữ Phu nhân Công tước của gia tộc Arcturus. Nếu con cần giúp đỡ, tại sao lại không gọi cho ta, mẹ của con đây?>
Gọi một người đã giết mẹ ruột của mình là ‘mẹ’ thì chẳng khác nào là một tên ngốc cả,
Nhưng các quý tộc đang dè bỉu cô quá đáng sợ để cô có thể gọi người đang đứng trước mặt mình là ‘mẹ’, như thể bà ta chính là sợi dây cứu sinh duy nhất của mình.
Trong suốt buổi tiệc, Phrysia đã bị các người hầu gái của Phu nhân đưa tới chỗ ‘phòng kho’.
<Ai cho phép ngươi được gọi ta là mẹ?>
Bà chứ ai. Chính bà đã kêu tôi phải gọi bà là mẹ mà.
Cô không thể nói huỵch toẹt những lời ấy ra, không phải vì sợ, mà vì họ đã chụp kín mặt cô để không ai có thể nghe được tiếng la hét mà cô phát ra.
Còn với Izar, người đang nói chuyện riêng với các quý ông, sẽ ra mặt nếu như cô con hoang kia gây ra rắc rối và bắt cô lại.
<Ngươi phải nên kính cẩn gọi ta là ‘Phu nhân’ mới đúng. Ở đâu ra lại có cái phường con gái của một ả điếm trơ trẽn thế cơ chứ?>
Cùng với những tiếng cười lạnh gáy từ trong bóng tối, trận đòn diễn ra không chút ngơi tay.
Bản thân cú đánh không hề đau đớn.
Không, nó rất đau, nhưng không thô bạo như lời ‘dạy bảo’ của Electra. Thứ khiến nó trở nên khó chịu là vì không thể biết được bao giờ thì cú đánh tiếp theo sẽ tới khi bị trùm kín đầu lại như thế.
Sau một hồi xuống tay dưới danh nghĩa là dạy dỗ. Phrysia đã được thả ra. Toàn thân cô đều bầm tím, các vết thương đều được che đi dưới lớp quần áo, khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn, nhưng Izar khi đó vẫn không hề hay biết.
Electra và Phrysia đã cùng nhau trở về trên xe ngựa.
<Chậc, con tiện dân ngu ngốc.>
<….>
<Hãy nhớ lấy chuyện này. Cô chẳng là cái thá gì cả. Chỉ là một công cụ của bọn chúng mà thôi.>
Phải rồi, nhờ có thế, mà mình biết điều đó rất rõ. Trong cái thế giới xinh đẹp này, tôi không hơn gì ngoài là một ‘đứa con hoang’, một con ‘súc vật’.
0 Bình luận