Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 46: Cái chạm trong bóng đêm (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,121 từ - Cập nhật:

Thế nhưng, Izar vỗ tay xuống cạnh giường.

“Ngồi xuống đây.”

“….”

Nếu cô cứ chần chừ, anh ấy sẽ nổi điên lên, và nói rằng ‘Không phải tôi kêu cô đừng để tôi phải nhắc lại à?’

Phrysia lặng lẽ nghe theo lệnh của anh.

Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, cô bắt đầu lo lắng nhìn biểu cảm của anh, khiến Izar thở dài, kìm nén sự bực tức của mình.

“Cô phải nhấc cao lên thì tôi mới thấy được.”

Cuối cùng, Phrysia đành cắn môi làm theo những gì được nói.

Bị đánh thì thà bị đánh sớm còn hơn là muộn, xấu hổ cũng sẽ hết nhanh hơn. Đôi chân trần của cô lộ ra khi nhấc chiếc đầm lên tới đầu gối.

Phía trước, nơi đầy vết cào ngang dọc, gì chỉ còn là những mảng da sẫm mờ nhạt dưới ánh đèn.

Izar quỳ gối xuống sàn trước mặt Phrysia, khẽ chạm tay vào phần bắp chân mảnh khảnh phía sau, rồi sờ nắn xung quanh chúng.

Anh có thể cảm nhận được những vết thương qua đầu ngón tay mình mà không cần phải tận mắt nhìn phía sau bắp chân cô.

Làn da bị xé toạc bởi những gai nhọn, giờ đã lành, để lại những vết thương dài đã đóng thành vảy.

Cảm giác như những vết khâu xấu xí đang bị chạm vào bởi một người hầu gái không có chút kĩ năng nào vậy.

Chỉ khi, cảm giác ấy ngày càng mạnh hơn, trải dài từ tận cổ chân lên tới phía sau đầu gối….

“…Có đau không?”

Hình như anh ta đã im lặng lâu hơn anh nghĩ?

Giọng của anh vang lên lạ lẫm đến bất thường với chính tai anh.

Phrysia thì thầm đáp lại với một giọng khàn.

“Nó không còn đau nữa… giờ đã thực sự ổn rồi.”

Ánh đèn chập chờn dưới cơn gió đêm thổi qua khe cửa sổ.

Mặc dù có gió, nhưng lại thật khó để thở.

Cô muốn che đi mặt của mình, không muốn nhìn vào đôi mắt của Izar, như thể cô đang bị cảm vậy, nhưng tay cô lại không chịu nhấc lên.

“Công tước.”

“….”

“Đủ rồi… đủ rồi mà, ngài có thể dừng việc kiểm tra lại…”

Không, cô muốn anh dừng lại đến tuyệt vọng.

Phrysia nắm chặt lấy tấm mền, cắn môi.

Anh có thể không biết, nhưng Phrysia đã từng bị anh giữ như thế ở kiếp trước.

Thế nên, những cái chạm ấy khiến đầu gối cô run rẩy.

Lần đầu tiên trong đời, khi nhớ lại cái lần mà cô phải quan hệ với người đàn ông, những kí ức của cô dần trồi lên.

Người đàn ông ấy sờ soạng cô trong căn phòng tối.

‘Chồng’ của cô nhìn xuống cô đang run rẩy sợ hãi.

Giống như lúc này, bằng đôi mắt màu vàng kim đó…

Và thế rồi, niềm tin sai lầm rằng sinh ra đứa con tầm xuân của cô sẽ dẫn tới một cuộc đời hạnh phúc của cả ba người.

“….”

Nhớ lại khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô đau đớn như bị thiêu đốt.

Người đàn ông này chưa từng coi cô là phụ nữ, và việc anh kinh tởm cô như một sự tra tấn với cô vậy.

Phrysia rối bời nắm lấy cổ tay của Izar.

Với một giọng nói không xấu hổ như trước đó, cô gắng gượng thều thào.

“Ổn rồi mà. Ngài có thể thôi nhìn nó có được không. Chúng đã gần như hồi phục rồi.”

“….”

Izar chầm chậm nhấc ngón tay mình ra khỏi cổ chân cô.

“Nó đúng là đã tốt hơn trước rất nhiều.”

“Đúng thế…”

“Cô vẫn cần đi tới con suối đó thêm vài lần nữa, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị rời đi được rồi.”

Phrysia đáp lại chỉ bằng một acsi gật đầu, không thể ngước mặt mình lên.

Cô chỉ là không thể nhìn mặt của anh ta lúc này được.

Và lặng lẽ, cô chui vào trong tấm mền.

“…Thật bực bội.”

Cô tức giận với chính bản thân cô vì những căng thẳng và xấu hổ không cần thiết.

Cô không chỉ cảm thấy bực tức với chính sự ngu ngốc của bản thân mình, mà còn chính với sự khó chịu của mình với sự vô cảm của anh.

Izar sẽ không bao giờ động lòng trước cô, dù cho cô có chết.

Ngược lại, mặc cho mọi nỗ lực tỏ ra bình tĩnh của Phrysia, cô vẫn hoàn toàn không thể bình tĩnh trước những hành động bất chợt của anh.

‘Thật bực bội.’

Lần đầu tiên, Phrysia mong ước nhiều hơn là chỉ nhìn thấy anh rơi nước mắt trước cái chết của cô.

Cô hi vọng rằng anh ta, cũng sẽ bị lay động, mất trí vì cô.

Chỉ một lần thôi, cô ước rằng anh sẽ cảm nhận được sự xấu hổ xen lẫn chờ đợi này, để cảm nhận được cơ thể của mình khao khát cô đến loạn trí, không thể quyết được bất kì điều gì bởi sự ham muốn ấy…

‘Nhưng anh ta sẽ không như thế, đúng không?’

Đó là tại sao mà cô lại không đặt sự mong đợi của mình thành bất kì điều gì khác ngoài ‘một người vợ hữu dụng’ ngay từ đầu.

Lòng mong đợi bị hạ thấp sẽ khiến chúng dễ đạt được hơn, và dường như đó mới là cách để chết đi mà không hề hối hận.

Nên, cô không còn muốn mơ một giấc mơ không thể xảy ra bao lâu cô còn trên trần thế này.

Phrysia đóng mí mắt của mình lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

= = =

Như mọi đêm khi anh cố ngủ trong căn phòng này, Izar thức dậy giữa đêm và tặc lưỡi.

Cứ thế này, có khi nó sẽ trở thành thói quen kể cả sau khi đã trở lại lâu đài mất.

“Thực sự, luôn có cái gì đó…”

Cô gái chăn cừu lại nằm cuộn tròn trong góc giường lần nữa.

Đối nghịch với bầu không khí mà cô toát ra, cô là một người phụ nữ với  cái nết ngủ rất xấu.

‘Cứ thế này thì cô ta sẽ lăn khỏi giường mất.’

Anh kéo vai của cô lại và đặt cô nằm ngay ngắn phía đầu giường.

Nhờ ánh trăng rọi qua cửa sổ, mái tóc màu nâu lạnh rối xù của cô trên chiếc gối tỏa ra màu xám bạc.

“….”

Trước khi nằm xuống lần nữa, Izar lặng im nhìn vào khuôn mặt khi đang ngủ của cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận