Web novel
Chương 11: Cuộc hôn nhân bất lợi của người dàn ông (11)
0 Bình luận - Độ dài: 1,251 từ - Cập nhật:
Cái tát của Atria chẳng thực sự đau tới vậy.
Sức lực của một bàn tay chưa từng nhấc bất kì một vật nặng nào trong đời thì mạnh đến đâu kia chứ?
Những lời nói xúc phạm của cô ta lại đau hơn thế.
“Tên tầm thường nhà ngươi. Sao ngươi dám trả treo với ta bằng con mắt đó sao.?”
“…”
“Tỉnh táo lên đi, ‘Chị gái’ à. Nhưng gì mà chị đang có hiện tại tất cả đều thuộc về tôi!”
Atria chọc móng tay sắc nhọn của mình vào lồng ngực Phrysia.
Thế nhưng, ngay lúc ấy, một bị khách không mời nữa lại xuất hiện trong căn phòng nhỏ.
“Atria. Chuyện hỗn loạn gì đang xảy ra đây?”
“Ah, Mẹ!”
Atria nhanh chóng rụt tay lại ngay khi thấy người người phụ nữ quý tộc cùng mái tóc đen nhánh được cột lại gọn gàng kia tiến đến với một nụ cười ma mị.
Phu nhân Antares nhẹ nhàng nhắc nhở Atria trong khi kiểm tra tay cô.
“Atria yêu dấu của ta, chuyện này là sao đây.”
Bà nhìn gò má đỏ lựng của Phrysia, thở dài với người con gái của mình.
“Con nên đối xử tốt với chị con chứ. Chị ấy sắp sửa cưới chồng rồi mà.”
“Nhưng mà Mẹ! Haah…”
Atria bỗng giãy nảy lên trước khi lắc đầu.
“Mẹ, vấn đề ở chỗ là lúc nào mẹ cũng đối xử với cô ta nhẹ nhàng quá đấy.”
Phrysia nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con với biểu cảm khô khan.
“Nhẹ nhàng sao, ai?”
Là người phụ nữ đã tươi cười với mình ngay sau khi xuống tay với mẹ sao?
Đè nén sự kinh tởm của mình xuống, cô cúi đầu một cách lịch sự.
“Thưa bà. Tôi xin lỗi vì đã gây ra lo lắng vào giờ muộn thế này. Là lỗi của tôi vì đã vô lễ với Tiểu thư Atria.”
“Ôi trời, Phrysia.”
Đôi mắt sẫm màu của nữ Công tước Antares sáng lên.
“Giờ chúng ta đã là gia đình rồi. Đừng khách sáo quá.”
“Dù vậy thì sự vô lễ ấy là không thể chấp nhận được ạ.”
Phrysia đáp lại một cách bình thản, hệt như một người hầu.
Từng bị sụt hố một lần, cô biết cái kiểu bẫy này là gì.
Ngày mà cô cẩn trọng gọi Phu nhân là ‘Mẹ’ trước mặt mọi người, nữ Công tước đã quay lại, cùng với một nụ cười, lôi cô vào trong kho.
Phrysia dù cho đã quen với những cái tát của mẹ ruột mình, nhưng vào hôm ấy, tầm nhìn của cô cứ liên tục quay cuồng.
Nhớ đến những kí ức ấy khiến cô đổ mồ hôi lạnh.
Nhìn cô với một nụ cười hờ, nữ chủ nhân của căn nhà lầm bầm,
“Hmm…”
Nữ Công tước Antares vẫn luôn liên tục đánh giá Phrysia.
‘Thông minh hơn mình nghĩ nhỉ?’
Bà ta hài lòng với ngoại hình của cô, khi mà dù cho có được chải chuốt nhiều đến thế nào, cô cũng không thể nào tỏa sáng hơn con gái bà. Nhưng thái độ khiếm nhã của cô thật khó chịu.
Cô vẫn chưa đủ tốt để có thể được gọi là một nữ quý tộc, nhưng lại quá khôn khéo để là một cô gái bình thường.
‘Sẽ hoàn hảo hơn nếu như con bé ngây thơ hơn, hoặc hành xử như một người hầu thấp kém.’
Vì đó là những gì mà Hoàng đế mong muốn.
Tên Hoàng đế già vẫn giữ trong mình một nỗi căm hận sâu sắc với phe nổi dậy đã gây ra cái chết của Thái tử và Đệ nhị Hoàng tử.
Và chính nữ Công tước Arctrus, người đã mở cửa dinh thự Hoàng gia cho đám nổi dậy, đã gây ra cơn cuồng nộ ấy.
Ngay cả khi người cháu trai của mình đã trưởng thành, Hoàng đễ vẫn còn ôm lấy nỗi hận ấy.
“Ông ta chắc chắn sẽ muốn sỉ nhục Công tước hơn nữa,” bà thầm nghĩ.
Thế nhưng, Hoàng tộc Betegeuse không thể khai trừ gia tộc Arcturus được. Vài gia tộc lâu đời, bao gồm của Hoàng gia, đều có khả năng đặc biệt.
Trong số các gia tộc, Arcturus là gia tộc được vị thần độc nhất Ada ban cho khả năng chống lại quái thú, và dòng máu ấy quá đáng giá để Hoàng đế có thể loại bỏ.
“Ngược lại, gia tộc này…”
Trong số các nhà quý tộc, chỉ có gia tộc Antares là dòng dõi đã đánh mất đi khả năng của mình. Nên họ cần phải làm việc cật lực hơn để có thể làm hài lòng Hoàng đế.
Nữ phu nhân cười nhạt.
“Dù sao thì,Phrysia, muốn làm cô dâu thì nhớ chăm chút cho khuôn mặt của mình nhé.”
“Vâng, thưa Bà.”
“Ta đi thôi, Atria.”
Bước dọc theo hành lang, Atria quay lại nhìn mẹ mình, đôi môi run rẩy.
“Mẹ à, người thực sự đồng ý chuyện này sao? Còn cha nữa, sao ông ấy có thể…”
“Suỵt, Atria.”
“Hicc, rời bỏ Mẹ và… Sao ông ấy lại có thể làm ra chuyện như thế chứ!”
Phu nhân Antares nhẹ nhàng vỗ về con gái mình.
Từ đầu bà đã biết được sự tồn tại của bà ta, cùng việc làm của chồng mình.
Họ từ lâu đã biết được rằng người phụ nữ ấy là một quý tộc hết thời, người mà chồng bà đã gặp thời còn trẻ, đã sinh ra một đứa con và sống trong lãnh địa Arctrus.
“Mình đã mặc kệ người phụ nữ đó vì bà ta đã hóa điên khi bị cắt lưỡi, nhưng mà,”
Bà lấy đó làm lợi thế khi chồng bà luôn cố gắng cầu xin bà tha thứ.
Nhưng chẳng phải tình hình hiện tại cũng giống vậy sao? Chồng bà sẽ không bao giờ hỗ trợ cho đứa con hoang đó.
Thế nhưng cô con gái của bà bắt đầu sụt sùi.
“Thôi nào, Atria. Không được khóc.”
“Nhưng mà Mẹ, người không hiểu sao? Người biết con thích ngài ấy đến thế nào mà!”
“Ta biết. Nhưng con muốn làm đám cưới với một người trong gia tộc ở trong tình thế như thế sao?”
“…”
Atria mím môi trước thực tại mà cả hai đều rõ. Giờ mà đóng vai anh hùng để được ca ngợi thì có ích gì?
Bao lâu gia tộc cô còn phải làm hài lòng Hoàng đế, những thành viên trong gia đình vẫn phải tiếp tục chịu đựng.
Không chỉ là về việc tiêu diệt quái thú.
Rõ ràng là gia tộc Arcturus cũng sẽ bị kéo vào việc tiêu diệt tàn dư của lũ nổi dậy.
Nữ Công tước Antares mỉm cười và an ủi con gái mình.
“Đừng lo lắng thế, Atria.”
“Mẹ…”
“Ta sẽ giúp con kết đôi với ngài ấy.”
“…”
“Ta sẽ chịu trách nhiệm và tìm cho con một người phù hợp.”
“….”
“Nhưng nếu như tình hình của Arcturus cải thiện đủ để có thể chào đón con…”
Đầu của Atria ngẩng lên, trông có chút tươi tỉnh. Tông giọng này của mẹ cô chỉ nói mỗi khi bà bí mật thưởng cho cô cái gì đó.
Cô nở một nụ cười tươi rói.
“Ta sẽ loại trừ con bé đó và bảo đảm rằng vị trí Công tước Phu nhân sẽ là của con.”
0 Bình luận