Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 82: Đối xử lạnh nhạt và chuyến đi ra ngoài (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,101 từ - Cập nhật:

“Ta không hề biết rằng cô có cái thói hay nghe trộm đấy.”

“…Tôi xin lỗi ngài. Tôi không hề cố ý nghe lén đâu.”

“Được thôi.”

Anh đã chú ý tới sự hiện diện của cô bên ngoài cánh cửa. Một khi ta cảnh giác với ai đó, thì kể cả là bước chân nhẹ nhất cũng sẽ được nghe thấy.

<Cô ta đúng là gánh nặng cho gia tộc này mà.>

Anh cân nhắc tới điều đó khi nhận ra sự hiện diện của cô, không chỉ là nhắc nhở bản thân anh mà còn cho cả cô gái chăn cừu nữa.

Cô trước đó đã được nói cho nghe những lời yêu thương, nhưng giờ là lúc để cô gái chăn cừu này loại bỏ đi những cảm xúc ấy vì chính bản thân cô.

Anh mặc kệ cô, tập trung vào công việc đang cần làm, như là chia sẻ thông tin về sự hiện diện bất thường của quái thú với đền thờ.

“Ngọn gió nào đã đưa cô tới đây thế. Dinh thự này có gì khiến cô cảm thấy không thoải mái à.”

“Không có gì làm tôi cảm thấy khó chịu hết. Chỉ là cô hầu gái của tôi và tôi đang tính đi với nhau tới quận thương mại của thủ đô thôi, nên tôi tới đây để xin phép ngài trước.”

“Đâu ra lại có yêu cầu xin đi ra ngoài trang trọng thế?”

“Tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy đồ mà mình đã đặt cho Thái tử Điện hạ cũng như ghé qua Đường Maia mà thôi.”

Đường Maia là con đường được đặt tên theo tên của Hoàng hậu mà Hoàng đế sủng ái. Nó nổi tiếng vì được Hoàng đế đặc biệt yêu thích, có nghĩa rằng ở đây có hàng dãy những cửa hàng mà một quý tộc tầm thường khó có thể đặt chân tới thường xuyên.

Izar nhìn vào cô gái chăn cừu qua lá thư.

‘Chết tiệt.’

Cô ta thậm chií còn trông xinh đẹp hơn cả trước kia, như thể con nhộng đã xé đi chiếc kén của mình và biến thành một con bướm xin đẹp cùng đôi cánh lấp lánh vậy.

Anh chút nữa đã nhờ Ngài Dike đi theo cô như một người hộ tống, dù biết rõ câu trả lời của cô.

‘Ngay lúc này, mình sẽ thậm chí sẽ còn quở trách anh ta rằng tại sao vẫn còn độc thân.’

Chuyện này thật kì lạ. Thế nhưng, như đã quyết định từ trước, anh nghiêm khác nhắc nhở cô gái chăn cừu.

“Đi tới nơi như thế thật không ra cái thể thống gì.”

“Ah…”

“Mạo hiểm đi tới nơi đó chỉ kết thúc bằng việc cô sẽ bị móc mỉa ngay ngoài cửa vì bản thân là một đứa con hoang mà thôi.”

“…”

“Thay vì làm xấu hổ bản thân tại thủ đô chẳng vì cái gì cả, cô tốt nhất là nên đi tới nơi cần tới thôi.”

Lời anh nói như mật đắng trào lên, thậm chí còn dày vò anh mỗi khi anh trách mắng cô.

Nếu như cô muốn có đầm hay đá quý khi ở trong dinh thự này, cô có thể thoải mái cho gọi các thương nhận đến và nói với họ những kiểu tương tự như chiếc đầm phiền phức mà cô đã mặc tại Deneb, hay thậm chí là mua trang sức đính đá ô liu giống với đôi mắt của cô…

Izar cau mày và nặng lời với cô hơn nữa.

“Đi ra đi. Kể từ giờ, đừng có bén mảng tới đây khi chưa được gọi tới nữa.”

“…Vâng.”

Cô gái chăn cừu cúi đầu thật sâu và rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, Izar nuốt đi cơn đau nôn nao.

“Ugh.”

Một cơn đau mà anh đã quên giờ đã trở lại, cùng với đó là những kí ức sống động về cha của anh khi uống rượu vào đêm muộn, không phải như lúc uống bia hay rượu khi ăn, ông uống như để quên hết đi mọi thứ.

‘…Và tình trạng đó cũng không hề tốt chút nào.’

Dù cha vẫn là thần tượng của anh, nhưng không cần phải bắt chước làm theo những thứ tệ nạn đó.

Mặc dù không thích đồ có cồn, nhưng lúc này, anh cảm thấy mình muốn được uống một chút.

Như thể nó giúp anh quên đi được những xung đột bên trong lòng mình.

= = =

Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng Izar, Phrysia đi dọc theo hành lang trong im lặng trước khi lẩm bẩm.

“Mình nghĩ là phải xin lỗi Thea thôi.”

Cô muốn được đền ơn vì Thea đã không bỏ rơi cô lại một mình bằng cách ít nhất là cho cô ấy được thấy những nơi thú vị. Bản thân cô cũng muốn được trải nghiệm những thứ mới mẻ nữa.

Điều quan trọng với cô nhất vẫn là làm cho Izar phải cảm thấy buồn vì cái chết của cô, nhưng sau cuộc tấn công của quái thú gần đây và nghe được lời yêu cầu của Thea, những suy nghĩ của cô chắc chắn đã thay đổi.

‘Năm sau, mình sẽ không còn ở đây nữa.’

Những người đã thiệt mạng vì đợt tấn công không hề tưởng tượng được rằng đó chính là khoảnh khắc cuối đời của mình. Cái chết trong thế giới này đến bất chợt lúc ta không ngờ nhất.

‘Biết được ngày mà một người sẽ chết quả là một sự may mắn.’

Chính vì thế, cô nhận ra rằng việc được trải nghiệm càng nhiều càng tốt cho đến khi chết đi ý nghĩa thế nào, như thể chẳng phải đó là những kí ức sẽ tồn tại mãi cho đến khoảnh khắc cuối cùng của một linh hồn sao? Nhưng…

“…”

<Cô ta rõ ràng là một gánh nặng cho gia tộc này.>

<Tới một nơi như thế đúng là chẳng ra cái thể thống gì.>

Lần đầu tiên từ khi được tái sinh, cô mới cảm thấy hoàn toàn lạc lõng đến như thế, như thể cô vừa bị quăng ra ngoài đường vậy.

Có lẽ, dù cho cô có cố gắng đến nhường nào, đến cuối cũng sẽ chẳng có gì đọng lại. Thế nhưng, sự thất vọng này lại đi cùng với một cảm giác hỗn loạn còn tệ hơn nữa.

‘Lãnh chúa Izar đã từ chối các lời mời còn nhiều hơn cả kiếp trước nữa.’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận