Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 78: Hơn cả sự cám dỗ tầm thường (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,204 từ - Cập nhật:

Tình hình lúc đó hỗn loạn và tối mịt, nhưng thật khó mà không chú ý tới một việc như thế. Chuyện Izar đã bế người vợ không xứng của mình và chăm sóc cho mắt cá chân của cô đã được tất cả bọn họ biết tới.

Dù cho đó có là việc làm đúng đắn đi chăng nữa, thì chẳng phải mối quan hệ giữa anh và cô đang dần trở nên quá gần gũi hay sao?

“Ah, ngài ấy thật sự làm thế sao? Cô ta thậm chí còn chẳng phải là Công tước Tiểu Thư Atria.”

“Hmm, nhưng mà…”

Các hiệp sĩ lại một lần nữa lén nhìn về phía chiếc xe ngựa.

Khi lần đầu được đưa về từ thủ đô, cô hoàn toàn trông chẳng có chút gì nổi bật. Sự vất vả, làn da rám nắng, và nghèo đói đã khiến cơ thể cô trở nên tiều tụy.

Nhưng có lẽ vì cô là con gái của một trong những người phụ nữ bị điên đẹp nhất chăng? Làn da của cô không được mềm mại và trắng trẻo như những tiểu thư đài các, cơ thể của cô cũng chẳng phải là đẫy đà quyến rũ gì. Thế nhưng, khuôn mặt của cô hệt như một cô tiên đang lặng lẽ quan sát từ trong khu rừng già, để lại một ấn tượng khôn nguôi.

Ngoại hình không đầy đặn mà còn gầy gò, cùng làn da mỏng manh thấy rõ dù đã được lớp vải mỏng che đi.

Cùng với khí tức thuần khiết tỏa ra từ những đường nét ưa nhìn trên khuôn mặt của cô có thể khiến rất nhiều người đàn ông bị thu hút nếu như được tận dụng tốt. Đúng hơn thì, khuôn mặt ấy ngây thơ vào ban ngày nhưng lại biến thành một sự cám dỗ đến ghê người khi ở trong phòng ngủ vào ban đêm…

“…Có lẽ nào Lãnh chúa Điện hạ đã đổ vì cô ta rồi không?”

“Hmmm.”

Trong khi các hiệp sĩ đang tận hưởng cái ảo mộng nguy hiểm của mình, một lời khiển trách cứng rắn đã bất ngờ vang lên từ phía sau.

“Mấy người các cậu đang nói về chuyện gì thế?”

“N-ngài Karoli!”

“Trong khi chúng ra phải căng mắt cảnh giác thì cấp dưới lại chểnh mảng à.”

Chết tiệt, là Charles Karoli, người trợ lý trẻ của Izar. Hệt như một con cáo, khi vắng mặt sư tử sẽ trở thành người đứng đầu. Các hiệp sĩ trẻ đã chú ý tới người này từ lâu.

“C-chúng tôi xin lỗi!”

“Ngài Công tước mong muốn rằng phải đến được thủ đô nhanh nhất có thể, nên cố mà dồn hết trí óc để cảnh giác xung quanh đi. Có hiểu chưa?”

“Thưa, rõ!”

Dù ngoài miệng thì liên tục nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng họ lại thở phào nhẹ nhõm.

‘Phù, thật may khi đó không phải là Ngài Dike.’

Nếu Van là người bắt gặp họ đang xì xầm với nhau, chắc chắn họ sẽ bị phạt.

‘Vì ngài Karoli không nói gì, nên chắc hẳn anh ta chưa nghe thấy.’

Thế nhưng, ngược lại với sự nhẹ nhõm của họ, Charles đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của họ từ đầu. Anh thường mượn lời của người khác mà nói, gián tiếp quở trách họ.

Anh nhìn chăm chú vào nơi mà các hiệp sĩ nhắc tới khi trò chuyện.

‘Lãnh chúa đã nói rằng mình chưa từng làm chuyện đó…’

Khi Izar được hỏi, anh đã nhìn và nói rằng, ‘Tại sao ngươi lại hỏi?’, nhưng với Charles, người đã ở bên cạnh anh lâu nhất, thì chẳng có gì phải nói dối cả.

Tại sao ngài ấy lại che giấu việc mình đã qua đêm với một người phụ nữ?

Ở bất kì lãnh địa nào, nếu như là một người thuộc về tầng lớp thống trị, thì người đó có thể lấy bất kì người phụ nữ nào về nhằm thỏa mãn cho nhu cầu của mình.

Chuyện đó từ lâu đã thế, nhưng Izar lại không quan tâm tới.

‘Nhưng bị một đứa con hoang làm cho mê muội thì lại là chuyện khác.’

Từ sâu trong lòng, nhìn thấy cô biết được ‘phong tục đối dãi như một quý cô’, anh nghĩ rằng nó chỉ là chút ngoại lệ…

‘Nhưng khi quan sát kĩ hơn, thì chẳng phải cô ta là một con cáo già sao?’

Nhất là trong mùa bận rộn, làm phiền Izar và bắt ngài ấy đưa mình tới Deneb.

Từ đầu, ả cáo già đó đã gây ra xung đột với quý bà, người quán xuyến của ngôi nhà và khiến chủ nhân hiện tại cảm thấy khó chịu.

‘Ngài Charles, anh là người duy nhất mà tôi tin tưởng bây giờ.’

Khi anh nói với nữ chủ nhân của gia tộc rằng ‘người phụ nữ đó đã ở qua đêm trong phòng của lãnh chúa’, bà ấy đã gạt đi rồi quở trách.

Phụ nữ của gia tộc Karoli đã trung thành với gia tộc Công tước suốt nhiều đời, mẹ cùng anh chị em của họ đều nhận được nhiều lợi ích từ Electra.

Đối xử với một người như thế như tội phạm, ép phải tách biệt bà ấy với đứa con hoang đó, đúng là bất công.

<Ta không thể đi cùng với cậu tới thủ đô lần này được… nhưng hãy chắc chắn rằng Izar đang đi đúng hướng.>

<Còn phải nghi ngờ nữa sao, thưa bà?>

<Và có thể, đứa con trai của ta sẽ hành động sai lầm, liệu cậu có thể giúp nó không?>

Anh nghĩ tới chiếc hộp gỗ nhỏ trong hành lý của mình và nghiến răng. Hành động như thế thật không đáng mặt đàn ông… nhưng trong trường hợp xấu nhất, anh sẽ phải ra mặt.

Để đảm bảo rằng Arcturus sẽ không còn phải làm gì mờ ám chỉ vì một người phụ nữ sai lầm, đúng như những gì mà chủ nhân của nó đã định sẵn.

= = =

Thủ đô của Đế quốc Celestica, Galatea, ồn ã hơn bình thường vì lễ hội sắp tới.

Những gia đình quý tộc sinh sống ở các lãnh địa đang dần mở cửa dinh thự của mình tại thủ đô, và những sự kiện xã giao giữa các người bạn đều tấp nập diễn ra tại cung điện.

Thế nhưng, có một nơi mà bầu không khí sôi động đó phần nào bị đẩy lùi – Học viện Ma thuật Hoàng gia phía bên dưới cung điện.

Tòa nhà cùng với phần mái lợp hình tam giác vuông thành sắc cạnh, cùng bầu không khí tĩnh lặng, chứa đầy những văn tự cổ ngổn ngang. Thế nhưng, trong vài ngày qua, có một người đàn ông cùng mái tóc vàng óng như ánh mặt trời đã thở dài trong tòa tháp chuông ấy.

“Ah…”

Albireo càu nhàu, giọng của anh không hề hợp với độ tuổi của mình vì ngoại hình sáng sủa không thể phủ nhận của anh.

“Khi nào thì bọn họ sẽ tới đây vậy?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận