Nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, Thea nhắm nghiền mắt lại, hàm răng cắn chặt vào nhau.
“Huhp…!”
Mồ hôi túa ra từ Phrysia.
Tâm trí cô gào thét lên rằng hãy chạy trốn đi, nhưng cô đã bị tê liệt bởi nỗi sợ choáng ngợp.
Cô nghĩ rằng đã bản thân đã suy xét tới vô số khả năng, nhưng việc bị giết bởi một con quái thú sau chưa đầy hai trăm ngày chưa từng lóe lên một lần trong đầu cô.
Thế nhưng, khi trái tim cô như ngừng đập, con quái thú bỗng nhiên… chỉ cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô.
Cứ như có một ranh giới vô hình nào đó giữa cô và con quái thú khiến nó không thể bước qua, dáng vẻ chần chừ của nó bất thường đến kì lạ. Thế rồi, nó quay đi và biến mất vào trong bóng đêm phía sau lưng, như thể… nó đang chạy trốn khỏi bọn họ vậy.
Ngay lập tức, sự căng thẳng do sự hiện diện của con quái thú biến mất, và họ gục xuống nền đất như thể đầu gối của họ đã bị bẻ cong.
“Sao mà…?”
Quái thú chạy trốn khỏi con người sao?
Để lại một con mồi hoàn hảo mà không hề đụng răng tới ngay trước mặt chúng? Thế nhưng cô đã quay trở lại thực tại khi nghe thấy tiếng sụt sùi từ phía sau cô.
“Ph-phu nhân, chúng ta còn sống sao? Chúng ta chưa có chết, đúng không?”
“Thea, huu, cô phải bỏ tay ta ra hoặc là ta chết thật đấy…”
Phrysia nhăn mặt trước cảm giác đau nhói nơi bờ vai của mình do lực siết tay của Thea.
Tìm đâu ra được một người hầu nắm chặt lấy chủ nhân của mình như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó như vậy cơ chứ?
‘Nhìn vào tình hình cấp bách vừa rồi thì cũng dễ hiểu thôi.’
Và ngay sau đó, những tiếng hú đáng sợ của quái thú dần vơi đi.
Một lần nữa, cả không gian chìm trong âm thanh của côn trùng mùa hè, tiếng gió xào xạc, và những tiếng gọi trong vội vã của các hiệp sĩ.
“Phu nhân!”
“Phu nhân, người ở đâu?”
Những người đang tìm kiếm họ hét lên, tay vẫy vẫy ngọn đuốc. Phrysia và Thea đứng dậy, vẫy tay lại với bọn họ.
‘Đám quái thú đã bỏ chạy hết rồi sao?’
Hệt như cách mà chúng đột ngột xuất hiện giữa đêm hè, lí do cho sự chạy trốn của chúng vẫn là một ẩn số.
Chẳng phải đây là chuyện lạ lắm sao?
Nhưng rồi, Phrysia nhớ lại những gì mà cô đã thấy.
‘Chờ đã. Chúng làm mình nhớ lại, có thứ gì đó rất kì lạ trong cuộc đi săn ở kiếp trước.’
Lúc đó, bản thân cô vì đã quá sợ hãi, và vì cái chết của Thái tử, nên cô mới không có tâm trí đào sâu hơn nữa.
Bởi vì cơn cuồng nộ của Hoàng đế mà cô đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Thế nhưng, biến cố này lại khiến Phrysia nhận ra một điều.
Tại sao quái thú lại xuất hiện tại thời gian đó, và mùa đó?
‘Lẽ nào chỉ là sự trùng hợp?’
Dĩ nhiên, thi thoảng, những mùa ‘an toàn hơn’ là do không có nhiều sự hiện diện của quái thú. Đó là lí do vì sao mà biến cố trong kiếp trước của cô đã trôi qua như ‘một tai nạn xui xẻo tồi tệ’.
Nhưng còn kiếp này thì sao?
Quái thú xuất hiện lúc chớm hè tại Deneb, và giờ lại thêm một lần nữa, chẳng phải chuyện này ‘khác thường’ lắm sao?
Vậy thì, tại sao chuyện khác thường ấy lại xảy ra?
‘Quái thú… được tạo ra bởi thần Adamant, mình được dạy rằng chúng là những sinh vật bị bỏ rơi.’
Không ai biết chúng được sinh ra như thế nào, mục đích của chúng là gì, cũng chưa từng làm thứ gì khác ngoài việc tàn sát con người.
Từng có một giáo sĩ đã nói rằng, chúng là những hình phạt được trực tiếp đưa xuống bởi thần thánh khi đế quốc rơi vào sự sa đọa.
= = =
Làn gió đêm mát lạnh cuốn đi mùi tanh của máu.
Những con người trong đoàn Arcturus vội vã chạy trốn. Các hiệp sĩ bị thương. Và mùi máu tanh từ quái thú mà họ giết, tất cả trộn lẫn lại với nhau.
Canopus thưởng thức mùi hương quen thuộc này, nhìn xuống đoàn người trong ánh trăng chiếu xuyên qua những lớp mây.
Từ trong bóng râm của sườn đồi, ánh mắt của hắn chỉ hướng về một người.
Y vuốt lấy bộ lông thô ráp của con quái thú sói đã trở về bên cạnh mình.
“Tại sao ngươi lại không tiến tới gần hơn nữa vậy, đứa trẻ của ta? Ta đã bảo ngươi đi tới chỗ chị dâu của ta mà.”
Một tông giọng xen lẫn những lời trách mắng, con sói rên lên ư ử như thể cầu xin sự tha thứ.
Canopus thở dài thất vọng vì hành động yếu đuối của nó.
“Tại sao ngươi lại không lao tới? Cô ta đâu có gì khiến ngươi phải sợ đâu.”
Đáp lại câu hỏi của hắn ta, con quái thú giấu đi đuôi của mình vào giữa hai chân, trưng ra biểu cảm hoảng sợ đến bất ngờ. Canopus cau mày, khó hiểu trước hồi đáp không hề khớp với câu hỏi trêu chọc của hắn.
“Quái thú mà lại thấy sợ sao?”
Không phải vì Izar Arcturus, mà lại là bởi một người phụ nữ không có lấy một mảnh vũ khí trong tay sao?
“Hmm… Nhưng tại sao ngươi lại sợ cô ta?”
Hắn trầm ngâm, nhưng con thú chỉ có thể rên rỉ đáp lại, rằng không rõ nguồn cơn của sự sợ hãi đó là từ đâu. Nó chỉ biết bởi bản năng của nó, là không được đến gần hơn nữa.
Canopus vô thức vuốt bộ lông của con quái, lòng suy nghĩ.
‘Mình chỉ muốn kiểm tra một chút trước hội săn mà thôi.’
Y tự hỏi rằng ‘chị dâu’ của hắn có thực sự là nhân tố chí mạng cho điểm yếu của Izar không.
Bởi vậy nên khi đoàn người Arcturus đi từ Deneb tới thủ đô, hắn mới chờ đợi và thả đám quái thú ra.
Nhưng, trước khi anh hùng kịp xuất hiện, bài kiểm tra đã hoàn thành.
Con quái thú này đã từ chối đến gần cô chị dâu nhỏ bé của hắn, người giờ vẫn còn đang run rẩy vì nỗi sợ.
“Ah, có lẽ nào.”
Canopus nhớ lại điều mà anh đã nói với cấp dưới của mình. Rằng cuộc đời của cô cũng đã bị hủy hoại bởi nhà Arcturus hệt như anh?
Nếu đó là đúng, thì đấy không phải là toàn bộ câu chuyện.
‘Có lẽ mình nên lưu tâm thêm chút nữa về chuyện này.'
Hệt như hắn được sinh ra với thứ sức mạnh đặc biệt, có lẽ chị dâu của y cũng mang trong mình thứ sức mạnh thần thánh như vậy.
3 Bình luận