Web novel
Chương 41: Con suối trị liệu và người đàn ông quá mức sôi nổi (3)
0 Bình luận - Độ dài: 1,254 từ - Cập nhật:
Phrysia thấy thật may khi bên kia không có vẻ gì tức giận, ngược lại, Phrysia cảm thấy xấu hổ trước cách ăn nói lưu loát như mật chảy của người đàn ông này.
Cô biết những cuộc đối thoại như thế này rất phổ biến ở tòa án thủ đô.
Những lời nói ấy làm cô hoàn toàn bối rối, dù trên thực tế, kiểu chào hỏi này dạo gần đây đáng khá thông dụng, và được xem là một dạng xã giao.
‘Nhưng không có nghĩa là mình quen với nó.’
Phrysia lén nhìn sang Izar đang ngồi bên cạnh cô.
Từ lúc anh đứng ra bảo vệ cho cô tại suối trị liệu, Izar đã không nói gì.
Thế nhưng nhìn vào đôi tay đang khoanh lại và hàm răng nghiến chặt kia là đủ để nói cho cô biết rằng – trong lòng Izar lúc này đang cực kì tức giận.
‘Anh ấy đang kiềm chế vì vợ chồng Hầu tước đang ở đây.’
Nhưng khó mà chỉ ra được chính xác thì anh ấy đang tức giận vì lẽ gì.
Là vì thái độ của Albireo Deneb sao?
Hay là vì Phrysia, người đã đánh thức bản năng của một cô gái chăn cừu vì bất ngờ, ném đá vào bất kì thứ gì trước mặt.
‘Nếu là vế sau thì…’
Có lẽ nói lời xin lỗi đàng hoàng tại đây sẽ tốt hơn.
‘Được rồi. Vì nó có liên quan tới con trai của chủ nhà mà.’
Phrysia đẩy hết sự xấu hổ của mình sang một bên, ngẩng đầu nói.
‘Lãnh chúa Deneb. Dù cho ngài có nói rằng đấy là một niềm vinh hạnh đi chăng nữa, tôi lần nữa xin lỗi vì đã chút nữa gây ra vết thương nghiêm trọng cho ngài…”
“Hãy giải quyết vấn đề này trước đi, Hầu tước, rồi sau đó ta sẽ bàn bạc về cuộc thảo phạt quái thú.”
Nhưng trước khi Phrysia kịp dứt lời, Izar đã cắt ngang.
Anh không thèm nhìn lấy cô một cái mà rẽ qua đi về hướng của Hầu tước – rõ ràng đang ám chỉ rằng cô hãy về phòng, ngủ, hay làm gì đó tùy, không phải là chuyện anh quan tâm.
Để lại cô một mình với Hầu tước Phu nhân, Phrysia cảm thấy có chút đắng lòng.
‘…Hình như anh ấy thực sự khó chịu vì mình.”
Trong suốt ba năm, mỗi khi cô làm một lỗi sai gì đó, Izar luôn cư xử như thế.
Nếu anh ta bực bội vì sự ngu ngốc của Phrysia mà không thể thể hiện nó ra trước mặt mọi người, anh ta sẽ thô lõ kết thúc cuộc nói chuyện và rời đi, để lại Phrysia một mình tự kiểm điểm.
Thế nhưng, lần này, còn có nữ Hầu tước đang ngồi đối diện với cô.
Phryia quyết định thay mặt anh xin lỗi.
“Tôi thực sự xin lỗi, Hầu tước Phu nhân…”
“Vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa rồi, nên không sao đâu.”
Nữ Hầu tước nhẹ nhàng cười với cô.
“Dù sao con trai của tôi cũng là người đã ngu ngốc đứng đó và tạo ra vấn đề mà. Thằng bé lẽ ra nên nhanh chóng rời đi ngay khi vừa thấy phu nhân mới phải…”
Hầu tước Phu nhân lắc đầu, rồi che miệng mình cười khúc khích.
“Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng Lãnh chúa Arcturus lại là một người chồng tận tụy như thế đấy.”
“….”
“Hô hô hô, đúng là cặp đôi mới cưới mà. Tôi đứng cạnh mà còn thấy ong bướm bay đầy trời mà.”
“….”
Phrysia không thể đáp lại bằng lòi nhưng máy móc gật đầu.
Vợ của Hầu tước là một người tốt, nhưng dường như lại thiếu đi khả năng đánh giá rồi.
= = =
Cuộc thảo luận của những người đàn ông kéo dài đến tận khuya. Izar và các hiệp sĩ Arcturus đã thống nhất được kế hoạch trợ giúp gia tộc Deneb diệt trừ quái vật vào hai tuần kế tiếp.
Khi Izar rời khỏi phòng họp, Albireo đã đi theo anh.
“Là niềm vinh dự của tôi khi được được chính ngài góp sức, Công tước Arctrus.”
Izar không thể không nhận ra sự tự mãn mà người đàn ông này vừa trưng ra.
‘Bản thân anh ta là một người có ma thuật xuất chúng, nhưng tại sao lại cần thêm sự giúp đỡ của người khác chứ?’
Albireo Deneb là một tài năng nổi danh tại tòa án của viện ma thuật hoàng gia. Đã thế, khả năng chống lại quái vật của anh ta cũng không phải dạng tầm thường.
Izar mặc kệ anh ta với suy nghĩ rằng anh là người không đáng bận tâm, Albireo khẽ cau mày.
“Công tước Phu nhân có khả năng ngắm ấn tượng đấy.”
‘….’
“Cô ấy có thể được phong hiệp sĩ chỉ với khả năng ném đá đỉnh cao của mình.”
Izar lườm Albireo Deneb, cùng đôi mắt cau có.
‘Mình đã ngắt lời cô ta trước khi có thể thốt ra thêm bất kì một lời xin lỗi nào nữa.’
Nhìn cái cử chỉ không ra dáng ‘Phu nhân’ cùng nỗ lực xin lỗi người đàn ông này thật khó chịu.
“Tôi cũng nên xin lỗi anh nữa, dù cho có không đúng phép tắc lắm, nhưng thà vậy còn hơn.”
“Oh, lạnh lùng thật đó…”
“Chẳng phài một người như anh có thể dễ dàng tránh được cục đá được cô ấy ném đi sao?”
“…!”
“Hay là vì tới phút cuối thì anh bị xao nhãng?”
“…Ahem.”
Izar lạnh lùng nhìn Albireo, người vừa mới tỏ ra bối rối.
Mặc dù trông anh ta có vẻ luộm thuộm, nhưng vẫn là người có kĩ năng không hề thua kém một hiệp sĩ.
Nhưng anh ta lại thất bại trong việc tránh một cục đá được phụ nữ ném đi ư?
Rõ ràng là vô lý, và đoán ra lí do vì sao anh ta không thể tránh được còn khiến cho mọi chuyện thêm khó nói.
‘Vì anh ta quá bận ngắm nhìn ngoại hình của cô gái chăn cừu lúc đó.’
Trong lòng anh rủa người đàn ông này là một tên biến thái.
‘Chúng ta sẽ rời đi ngay sau khi những vết sẹo của cô gái chăn cừu đó biến mất.’
Vừa bước về đến phòng, người phụ nữ đang ngồi trên giường bỗng đứng phắt dậy.
Mép của chiếc đầm trắng đung đưa bên dưới lớp khăn choàng.
“Ngài đã về rồi.”
Chiếc đèn tờ mờ soi lên mái tóc của cô gái chăn cừu. Mái tóc màu nâu lạnh của cô như đang phát ra những tia sáng vàng lấp lánh đầy bí ẩn như một ảo ảnh.
Không chỉ có mái tóc của cô, mà đôi mắt lớn của cô, vẫn còn xấu hổ vì chuyện ngày hôm nay, tỏa sáng đầy tinh tế.
Izar đã khách quan nhận xét rằng.
'Cô ta trông đã có sức sống hơn trước.'
So với vẻ tiều tụy như bị vùi dập bởi cơn mưa tàn bạo, cô giờ đây đã trông con người hơn.
“… Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra lúc nãy.”
Nhưng sự do dự trong lời nói của cô lại khiến tâm trạng của Izar tụt xuống.
Đây chính xác là tông giọng mà cô đã dùng khi cố gắng xin lỗi Albireo Deneb.
0 Bình luận