Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 44: Đúng thế, ta thấy có hứng với cô (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,088 từ - Cập nhật:

“Chẳng phải mọi người đều biết rằng Hoàng đế Bệ hạ từ đầu đã chỉ sủng ái mỗi Hoàng hậu thôi sao?”

“…!”

“Tôi noi theo gương của Hoàng đế Bệ hạ thì lạ lắm sao, ngài Deneb?”

Thực ra, Phrysia coi Hoàng đế là một ông già kì lạ.

‘Sao mà mình lại nhìn ông ta bằng con mắt thiện cảm khi ông ta đã lợi dụng mình để xả đi nỗi căm hận của ông ta chứ?’

Nhưng ngạc nhiên là, người đàn ông kì lạ ấy lại chỉ yêu đúng một mình người vợ của ông ta.

Từ khi kết hôn cho đến khi Hoàng hậu qua đời sớm, sự chung thủy và tận tâm của Hoàng đế là điều ai cũng biết. Thậm chí sau khi Hoàng hậu đã sang tới thế giới bên kia, ông ta vẫn không lấy thêm một người vợ nào sau cái chết của bà cả.

Phrysia vô cảm nhìn Albireo, người đang mở to mắt.

‘Để coi anh ta dám gọi Hoàng đế là người tuyệt chủng ba trăm năm thế nào.’

Thậm chí nếu như sự phóng khoáng ấy đang là xu hướng tại tòa án Hoàng gia, không ai có thể mỉa mai Hoàng đế về điều đó.

Khi Albireo còn chưa thể trả lời, Phrysia đã đứng lên mà không hề do dự.

“Vậy thì, tôi xin phép được rời đi trước. Là một người đã ba trăm năm tuổi, tôi thấy có hơi mệt.”

Những lời mỉa mai của cô như chiếc gương phản lại những lời mà Albireo vừa nói.

Phrysia quay đi mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng cô lúc này đang cảm thấy khá thỏa mãn.

Bất kì cũng nghĩ rằng cô chỉ đang cư xử như cách một Công tước Phu nhân nên làm.

‘Đấy hẳn là lới đối đáp sắc bén ra dáng một nữ quý tộc.’

Sau một chuỗi những thất bại, cô đang cảm thấy tự hào vì thành tựu nhỏ này.

= = =

Sau khi Phrysia rời đi, Albireo im lặng một lúc.

“…Hahaha!”

Nhưng ngay khi nữ Công tước vừa đi khuất khỏi góc phòng, anh đã bật cười thành tiếng khi không thể nhịn được nữa.

“Kuh – pffff…!”

Công tước Phu nhân có thể không thấy, nhưng có một chiếc gương trang trí lớn treo trên tường.

Nhờ nó cà Albireo đã thấy được khuôn mặt của người phụ nữ ấy khi cô ta rời đi.

Khuôn mặt cô ta đỏ bừng và cười đầy hãnh diện, trông cực kì trẻ con vì chiếc miệng vốn nhỏ nhắn của cô.

‘Cô ta hẳn đã thầm cảm thấy thỏa mãn vì thắng được mình.’

Nhưng khi  cô ta đứng dậy, khuôn mặt cô ta lại đầy vẻ kiêu ngạo!

Càng nghĩ về điều đó, anh càng thấy mắc cười, và anh lại bật cười thành tiếng một lần nữa.

“Hahaha!”

Đôi mắt xanh dương của Albireo sáng lên đầy vui vẻ.

“Ah, chuyện này vui thật chứ.”

Thật khác với tin đồn về ‘một con điếm ngu ngốc, lăng loàn, tham lam, không xứng đáng’, thứ càng khiến cho tình hình trở nên tốt hơn.

Nhưng trước khi anh có thể tận hưởng chiến thắng, mội giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ phía sau.

“Hai người vừa nói cái gì mà ngài lại phá lên cười như thế?”

“Uh…? Công tước Arcturus.”

Khi Albireo quay mặt lại, Izar, cùng đôi mày cau có, đang đứng đó nhìn anh ta.

Izar vừa rồi vẫn còn ở dưới tầng một.

Anh ta hôm nay không có ý định rời khỏi căn phòng này sớm.

‘Sẽ dễ dàng hơn nếu như cô gái chăn cừu đó đi ngủ sớm hơn một chút.’

Việc để tâm tới người phụ nữ nằm cuộn tròn trong góc giường hằng đêm dã trở thành một hình thức tra tấn với anh.

Tiếng thở của cô, âm thanh trở mình của cô, hơi ấm lờ mờ đến từ góc mền. Tất cả chúng.

Thậm chí còn hơn thế nữa nếu cô ta thức dậy trước.

‘Lưng của mình đã bị ánh mắt đó thiêu cháy từ đầu đến giờ.’

Làm sao anh có thể không biết rằng người phụ nữ đó đang nhìn mình từ tầng hai?

Nhưng anh là người đã mắng cô không được cư xử như một người vợ trước, nên anh đã cố lờ đi.

Nhưng khi anh không thể chịu đựng được nữa và nhìn lên…

Cảnh tượng trước mắt anh khiến Izar thất kinh.

‘Tại sao hai người đó lại ở cùng với nhau chứ.’

Là người đàn ông đã tỏ ra thô lỗ với phụ nữ, và xém chút nữa bị cô ta đánh nát đầu của mình, không phải sao?

Nhưng họ lại tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa.

Ngay khi cô gái chăn cừu rời đi, Deneb đã phá lên cười ngu ngốc.

‘Cứ xem anh ta là một tên đàn ông lập dị đi.’

Nhưng dường như cô gái chăn cừu cũng mỉm cười trong khi rời đi.

Khuôn mặt của cô đỏ bừng và trông có vẻ thích thú.

‘Tại sao.’

Thì thầm to nhỏ với một người đàn ông lại khiến cô ta vui đến mức mất đi vẻ nghiêm túc của mình sao.

Bối rối, anh bước lên lầu, hẳn là hướng ánh nhìn của mình tới Albireo rồi.

“Công tước Phu nhân xem ra khá hài lòng với câu nói của mình. Và cô ấy đã rời đi với chúng.”

“Vậy sao?”

Izar chằm chằm nhìn vào anh ta đầy lạnh lùng.

Chắc chắn là người phụ nữ đó có thể nói gì đó khôi hài.

Cái anh tò mò là điều mà người đàn ông cục cằn này nói với cô khiến người phụ nữ đó vui vẻ rời đi như vậy.

‘…Quên nó đi, mình không quan tâm.’

Người phụ nữ đó chẳng là gì với mình cả.

Anh không chắc anh sẽ phải nhắc nhở bản thân rằng cô ta chỉ là một người cần thiết cho việc phục hồi lại danh dự gia tộc và sẽ sớm bị loại bỏ khỏi tầm nhìn của anh thêm bao nhiêu lần nữa.

Izar cười nhạo.

“Nhưng ngài cũng nên kiềm chế bản thân lại đi. Lỡ có ai đó nghĩ rằng anh hứng thú với người phụ nữ ấy thì rắc rối lắm.”

“Oh, nhưng mà điều đó đúng đấy. Tôi có hứng thú với cô ta.”

“Gì chứ?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận