Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 89: Lồng nhốt thú (3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,215 từ - Cập nhật:

Gia tộc Antares đã luôn ưa sống ở thủ đô hơn là tại vùng lãnh địa ở vùng quê của mình. Phrysia nhún vai trước lời mời, nhưng vẫn chưa từng được đặt chân tới dinh thự chính của họ.

Vì lẽ ấy, mà dinh thự của gia tộc Antares tại thủ đô lộng lẫy gấp nhiều lần Arcturus hay các gia tộc khác, những người trân trọng vùng đất của tổ tiên họ hơn. Dinh thự to lớn cùng với bức tường gạch nung màu đỏ đối lập với mái nhà màu xanh, bao quanh đó là khu vườn xa hoa, nơi những con công đực bệ vệ giữa vô số các loài hoa.

Hơn nữa, trong khi buổi tiệc chính thường được bắt đầu sớm vào buổi tối, thì các bữa tiệc được tổ chức tại Antares lại nổi tiếng với việc bắt đầu từ sớm. Dựa vào những tiếng cười giòn giã và âm nhạc linh đình từ bên trong phát ra, cùng với những loại rượu đắt tiền đã được mang ra từ lúc chiều, thì chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa.

Khi biết được rằng con rể của gia tộc đã tới, chủ nhân của ngôi nhà cũng đích thân ra chào đón.

“Xin chào mừng, Công tước Arcturus.”

“Cũng đã lâu rồi nhỉ, Công tước Antares.”

Câu trước thì giả vở niềm nở đến gượng gạo, câu sau lại hoàn toàn nguội lạnh.

Công tước Antares có vóc người thấp hơn ông con rể của mình trông thấy rõ, và dường như trông thật giống với cảnh một chủ một tớ đang dứng với nhau hơn, nhờ vào sự bệ vệ của anh.

Công trước Antares sượng sùng đảo mắt về phía Phrysia đang đứng phía sau Izar một bước. Ông ngập ngừng nói lời chào với cô mà không bỏ qua những con mắt đang nhìn vào sự hèn nhát của ông.

“Ahem, Phrysia. Con ở nhà công tước có hòa nhập tốt chứ?”

“Cảm ơn sự lo lắng của người, tôi vẫn ổn. Điện hạ, cầu chúc cho phước lành của thần Adamant đổ xuống trên ngài.”

Cô không dám nói ‘cha’, phòng khi cô lại bị kéo tới ‘phòng kho’ thêm lần nữa. Thế nhưng, khi Phrysia nhìn về phía Công tước Antares, ông ta lại đang tránh mắt cô.

‘Mình không thể chịu đựng được người đàn ông này.’

Mặc dù là người đàn ông tệ hại nhất đã bỏ rơi mẹ cô… nhưng tại sao cô lại chẳng cảm thấy bất kì sự liên kết máu mủ nào với ông ta, dù rằng một nửa trong cô là từ ông ta mà có?

‘Có lẽ những cảm xúc bi cảm đó chỉ là do văn thơ nói quá lên mà thôi.’

Thế nhưng, dù rằng Phrysia cố tỏ ra bình thường, nhưng khuôn mặt cô lại đanh lại khi nhìn thấy người phụ nữ đang đứng đằng sau Công tước Antares tiến tới.

“Phrysia, đã lâu rồi nhỉ.”

Và người cũng đang đứng ở đó là Atria, đang mỉm cười bên cạnh mẹ của mình.

“…Chị, chị tới thủ đô mà không hề về thăm nhà lấy một lần, chị có biết là điều đó đau lòng tới nhường nào không?”

Cao ráo, cùng một ngoại hình được tôn lên bởi chiếc đầm lụa màu lam, cô trông xinh đẹp đến nực cười. Mái tóc óng vàng chói sáng, đính lên trên đó là những món trang sức kim cương, là cảnh tượng mà ngươi ta chắc sẽ chỉ thấy ở trong các tấm thảm thêu hay tranh vẽ.

‘Xin lỗi nhé, Thea.’

Cô hầu gái đang chờ cô trong khu vườn sẽ rên rỉ vì việc thay đồ cho cô chẳng khác nào muối bỏ bể.

Nhưng thứ khiến ruột gan của Phrysia xoắn lại hơn nữa đó chính là vẻ ngoài tự tin cùng với nụ cười ẩn ý của Atria với Izar.

Công tước, ngài đã đến thủ đô rồi mà sao không nói với tôi một lời nào thế?”

“Chúng ta rồi sẽ gặp nhau khi đến lúc thôi mà, Tiểu thư.”

Còn Izar thì căm ghét việc nói chuyện lịch sự với Atria.

Atria, vốn là cô con gái duy nhất của cái gia đình công tước kinh tởm này tại thủ đô, và giờ là người phụ nữ chưa có chồng có địa vị cao nhất mà không phu nhân hay tiểu thư nào sánh bằng.

Có nghĩa rằng người xứng đôi vừa lứa thực sự ở đây là Công tước Arcturus.

Có lẽ vì thế, mà dù cho chỉ một thoáng chốc qua, Phrysia vẫn không hề thích việc đứng đó, giữa hai người họ.

Không như người em của cô, người thực sự là một quý tộc, cách mà anh đối đãi với cô hoàn toàn đối lập.

‘Khác hẳn với lúc mà ngài ấy nói chuyện với mình.’

Lẽ nào là thói quen để lại từ việc anh đối đãi với mục tiêu của mình sao? Izar đã luôn dùng tông giọng cao để nói chuyện với Phrysia.

Cảm thấy sự thua kém bên trong lòng ngày một dâng lên, Phrysia trong lòng phủ nhận.

‘Có những điều mà con người ta không dễ dàng thay đổi, như tông giọng của mình chẳng hạn.’

Nếu ta không hiểu, nó sẽ chỉ trở thành một sự khốn khổ không cần thiết. Thế nhưng, cái cảm giác bị dồn nén ấy càng trở nên lớn hơn trong lòng.

‘Chẳng lẽ ngài ấy chẳng thể nào nắm lấy tay mình như một cử chỉ xã giao được sao?’

Trong thoáng chốc, như thể tâm trí của cô bắt đầu trở nên kì lạ, cô suy nghĩ về việc nắm lấy tay áo của Izar. Lén lút nhìn khuôn mặt và bàn tay anh, nhưng dường như chúng chẳng có chút kẽ hở nào để bàn tay cô có thể luồn vào.

Cả dang đang hướng về phía sảnh khiêu vũ, một cảnh tượng giàu có đến nghẹt thở là bằng chứng cho việc nơi đâu cũng sẽ có người nhìn theo.

Trước tiên, thứ khiến đôi mắt của mọi người chú ý tới chính là tòa tháp toàn những loại ‘quả giả’ trắng lấp lánh như những cục tuyết nhỏ.

Chúng là những miếng đường nặn lại rồi để cứng. Nó là một bữa tiệc được sử dụng thứ đường xa hoa, thứ mà Phrysia chưa từng nếm thử trong suốt thời gian còn là người chăn cừu.

‘Mình thậm chí còn bị sốc khi nghe nói rằng chúng không dùng để ăn nữa cơ.’

Có lẽ sẽ có ai đó muốn lén lút cắn một miếng.

Những đồ thủy tinh hiếm có lấp lánh trong ánh đèn, và bầu không khí ngập tràn mùi hương của những loại gia vị quý hiếm.

Con người được sinh ra trong thế giới này hẳn sẽ muốn có dược chúng và nâng niu một cách cẩn thận.

Trái lại, trong kiếp thứ hai này, cô cảm thấy như bị từ chối bởi nơi này…

“Ah…!”

Nhưng nếu như có một thứ mà Phrysia chưa từng tham gia, thì đó chính là sự xuất hiện của những khuôn mặt quen thuộc.

'Gia tộc Deneb cũng đang có mặt ở đây!'

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận