Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 88: Lồng nhốt thú (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,299 từ - Cập nhật:

“Lần này mình sẽ không để bị chi phối bởi những lời nói đó nữa. Mình sẽ không cho họ có cơ hội xuống tay với mình.”

Khuôn mặt Phrysia đanh lại cùng với sự quyết tâm, thế rồi Thea ngập ngừng lên tiếng.

“Ôi trời, Phu nhân, người hôm nay trông thật xinh đẹp, nhưng sao sắc mặt người trông có vẻ không tốt như thế chứ?”

“Ồ, Thea, cô vừa nịnh ta đấy à.”

“Không hề là lời nịnh hót hay sáo rỗng gì đâu nhé!”

Đúng vậy, cô gái có xuất thân là một người chăn cừu này đã thay đổi ngoạn mục kể từ khi cô đến.

‘Chẳng lẽ con mắt mình đã bị nhờn vì đã thấy ngài ấy mỗi ngày sao?’

Làn da cùng mái tóc của cô mềm mại óng mượt, và những vùng hốc hác trên khuôn mặt cô giờ đã trở nên đầy đặn, tỏa ra hào quang của một nữ quý tộc thực thụ.

Bông nhiên, Thea nhận ra rằng nó đã như thế này kể từ ngày đầu tiên Phrysia mắng cô.

Ngoại hình đã bắt đầu trông giống với một tiểu thư quyền quý, và những cử chỉ trang nhã của cô càng khiến người khác bị thu hút hơn nữa.

“Phu nhân, người quả là một người tuyệt vời đó ạ.”

“Ta sao? Theo hướng nào chứ?”

“Um… từ lần đầu tiên tôi diện kiến người, người cũng đã trông rất giống với một quý cô. Và giờ còn hơn cả thế nữa ạ.”

“Trông ta thật sự như thế sao?”

“Phải ạ. Làm sao người khi ở nhà Antares lại học hỏi nhanh đến thế? Có phương pháp đặc biệt nào sao?”

“…À thì, cũng từa tựa thế.”

Phrysia khẽ cười, nói ra một sự thật duy nhất.

“Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là ta đã bị ăn đòn rất nhiều thôi.”

“Sao chứ? Ôi Phu nhân!”

Đúng là một điều tồi tệ để nói ra mà!

Thea cười chân thành, rồi thì thầm với Phrysia cùng tông giọng trách móc.

“Nếu hôm này mà được nhìn thấy người trông như thế này, chủ nhân chắc chắn sẽ hành động cho coi!”

“…”

Phrysia không thể không lắc đầu, có lẽ vì lo lắng rằng người chủ nhân này của cô sợ phải trở thành một người vợ không được yêu thương.

“Izar, sẽ rung động vì ngoại hình của ta sao?”

Dù có là ở trong kiếp trước, khi họ ở cùng với nhau qua đêm, anh cũng chưa từng buông lời khen ngợi vẻ ngoài của cô, dù chỉ một chữ.

Thậm chí đến cả Atria, người luôn nổi tiếng là ‘Đóa hồng của Thủ đô’, cũng luôn bị anh giữ khoảng cách.

‘Mình chỉ có thể hi vọng rằng Công tước Izar sẽ đổ gục vì mình ngay bây giờ.’

Buồn cười trước điều vô lý ấy, cô bật cười.

= = =

Mặc cho mối quan hệ nguội lạnh của hai bên, dinh thự của gia tộc Antares và Arcturus lại cách nhau không xa nếu đi bằng xe ngựa. Thông thường, dinh thự của các gia đình quý tộc cấp cao sẽ được đặt gần nhau vì mục đích xã giao.

Và vì đó là một bữa tiệc khiêu vũ, Izar cũng đi cùng xe ngựa với cô lần này. Có lẽ đây là lần ở gần với nhau nhất nhưng cũng là yên lặng nhất mà họ có kể từ khi bắt đầu sống chung với nhau.

Đây cũng là lần đầu mà cô gặp anh kể từ sau lần bị đuổi ra khỏi phòng làm việc của Izar.

Anh ngồi với hai tay khoanh lại, mắt không rời khỏi khung cảnh bên ngoài. Phrysia có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của anh qua mặt kính cửa sổ.

‘Mọi người đều ăn mặc đẹp đẽ…’

Chẳng phải cô xinh đẹp đến mức không cần thiết sao? Ngoại hình thanh mảnh trong ánh vàng lấp lánh nhẹ nhàng, hệt như một đóa hoa giống tên cô.

‘Chết tiệt thật.’

Làm sao anh lại mắng cô như thể một bông hoa gãy vì bị cơn mưa nặng hạt trù dập chứ? Cơn đâu khốn kiếp trong lồng ngực anh lúc này  khiến tầm nhìn của anh cũng bị nhòe đi sao?

Dù Phrysia liên tục bước trên vỏ trứng xung quanh anh, cô cũng đã bắt đầu có những cái nhìn đằm thắm hơn về phía anh. Ai mà biết được rằng đã mấy lần cô có thể nhìn thấy chồng của mình ăn mặc chỉnh tề như thế?

Sự cao quý và hiện diện mạnh mẽ của anh tỏa ra kì lạ thay lại đối lập hoàn toàn.

Bộ đồ màu lam sẫm hòa hợp hoàn hảo với  thân hình to lớn của anh. Vì có màu tối, chỉ có những món đồ trang trí bằng vàng trên tay áo và cúc áo là nổi bật, hệt như những ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời đêm.

Và có lẽ là vì anh anh đã chải vuốt lại mái tóc đen mà bình thường hay để cho gió tốc xù lên, cô có thể thoáng thấy được phiên bản năm anh hai mươi sáu tuổi.

Bị những hồi ức nhấn chìm, Phrysia cuối cùng phải khẽ thốt lên, bị thúc giục rằng phải nói điều gì đó khi anh bước lên xe.

“…Ngài Công tước.”

“Sao.”

“Hôm nay, nếu có thể được, khi ngài không nói chuyện với những người khác... liệu tôi có thể nhờ ngài đứng bên cạnh tôi có được không?”

Thật kì lạ, nó đã từng có thể kiềm chế được khi cô lần đầu bị lôi tới đây sau khi mẹ mình bị giết.

‘…Mình thấy sợ.’

Ý nghĩ kinh khủng về buổi tiệc khiêu vũ lần lần nữa lập lại khiến cổ họng cô bỏng rát. Cô đã luôn nhắc nhở bản thân mình về chuyện đó hết lần này đến làn khác, tự tin với sự chuẩn bị của bản thân, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

Nếu như cô lại bị lôi đến ‘phòng kho’ đó thêm lần nữa, cô hi vọng rằng anh có thể tìm thấy được cô.

Chỉ cần biết rằng anh có để ý tới cô là đủ rồi.

“…Làm ơn, chỉ một lần này thôi.”

Izar quay mặt từ phía cửa sổ và nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

Phrysia hai tay ôm chặt lấy cơ thể, trang phục phẳng phiu của cô bị nhàu nát.

‘Người phụ nữ này sợ đến vậy sao.’

Thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả lần mà họ bị đám quái thú tấn công trên đường đi tới đây.

‘…Ừ thì, vì bọn họ đã kéo cô rời xa khỏi mẹ mình mà.’

Vốn dĩ cô đã phải lẻn ra khỏi dinh thự đó và cảnh báo anh về cuộc hôn nhân này.

Gõ, gõ.

Anh gõ những ngón tay mình lên thành cửa sổ, âm thanh khẽ vang lên.

Quả thật, đây là một trong những buổi tiệc mà anh không thể bỏ lỡ. Anh có thể nín nhịn sự khinh bỉ của mình chỉ một lần này mà thôi.

Dù sao thì, anh đã lên kế hoạch kể cho cô sự thật về cuộc hôn nhân của họ, sau khi trở về từ dinh thự Antares ngày hôm nay.

“Được thôi.”

“…!”

“Nếu như ta không ở trong cuộc nói chuyện với ai đó quan trọng.”

“Ah, Ca-cảm ơn ngài.”

Khuôn mặt của Phrysia đỏ bừng trước câu trả lời ngắn gọn của anh. Izar nhìn vào đôi má ửng đỏ của cô, ngượng ngùng tránh mắt.

Đêm nay, anh sẽ nói cho cô biết sự thật về cuộc hôn nhân này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận