Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 81: Đối xử lạnh nhạt và chuyến đi ra ngoài (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

Trước khi sự kiện chính thức được diễn ra tại cung điện Hoàng gia, gia tộc Arcturus cũng bận rộn hệt như các nhà quý tộc khác. Đây thực sự là khoảng thời gian cho việc tạo dựng nên các mối quan hệ mới.

Từ các buổi tiệc trà cho tới những vũ hội diễn ra từ sáng sớm, vô số kiểu lời mời ập tới dinh thự.

Sau khi đã dành ra một khoảng thời gian đáng kể để phân loại chúng ra, Izar cười mỉa trước vài lời mời đặc biệt nhấn mạnh rằng: ‘mời hai vợ chồng’.

‘Ý đồ xấu xa của chúng rõ còn hơn ban ngày nữa.’

Cùng với nụ cười khinh bỉ trên môi, Izar có thể nhìn thấu được những ý định hiển hiện về việc được tận mắt nhìn thấy vết nhơ của gia tộc công tước.

Cho tới bây giờ, cô gái chăn cừu đúng là đã tự mình xoay sở tốt đến ngạc nhiên, nhưng cô vẫn là người chưa hoàn toàn quen với văn hóa nói chuyện lắm ẩn ý điển hình giữa các quý tộc.

‘Hơn nữa, cô ấy có thể còn không bắt kịp được và cuối cùng sẽ bị biến thành trò cười.’

Anh đã rất phiền lòng trước suy nghĩ về việc mà mọi người chê cười anh, nhưng suy nghĩ đến việc cô gái chăn cừu bị vây quanh cùng những lời móc mỉa thâm sâu bởi người khác khiến bụng anh nhộn nhạo hơn nữa.

Trong lúc biểu cảm của Izar tối sầm lại, Charles đã chọn một thiệp mời màu tím được niêm phong bởi sáp vàng ánh kim.

“Vậy thì còn lời mời đến Học viện Magus thì sao, thưa Lãnh chúa?”

“Người từ nơi như thế mà mời chúng ta à?”

“Vâng. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao?”

Học viện là nơi mà bất kì quý tộc nào có sự hứng thú về tìm hiểu ma thuật đều sẽ mừng rỡ nếu như nhận được lời mời, và Arcturus cũng không phải ngoại lệ.

“Cá nhân Thái tử Điện hạ cũng có liên quan tới học viện này. Có vẻ như đây là cơ hội tốt để có được một cuộc gặp mặt kín đáo.”

“Đúng vậy.”

Học viện là nơi mà Thái từ thường hay ghé qua mà không bị sự ngăn cấm bởi Hoàng đế, dưới vỏ bọc là theo học một chương trình đào tạo được cấp phép. Việc có được một cuộc gặp với ngài ấy không phải là thử thách lớn.

‘Dưới trướng của tên hoàng đế chết bầm đó, dù cho Arcturus có đạt được cái gì cũng sẽ bị gạt bỏ.’

Việc bảo đảm có được sự ưu ái bởi ngươi tiếp theo lên ngôi vua càng sớm càng tốt là chuyện cần thiết… và để chắc chắn rằng ngài ấy không mang theo bất kì sự ác cảm nào đối với người cha của anh.

Thế nhưng…

Izar nhìn vào lá thư cùng khuôn mặt khó chịu.

‘Mình tự hỏi không biết ai là người mới là người gửi thứ này, trên bao thư cũng chỉ ghi mỗi tên của học viện cùng địa chỉ của người gửi.’

Chẳng phải tên khốn Albireo Deneb cũng đang làm việc ở đây sao?

‘Tên khốn hay dụ dỗ phụ nữ đó.’

Trong khi anh còn đang phải đối phó với Thái tử và những người khác, thì Albireo Deneb chắc chắn sẽ lặng lẽ quẩn quanh cô gái chăn cừu. Hẳn là muốn được ở bên cạnh cô, như một con rười bay quanh lãnh địa của mình vậy.

Và cô ấy sẽ chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại…

‘Mình nên mặc kệ nó đi thì hơn.’

Có những vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết thay vì phải tổn hao công sức cho những tưởng tượng như thế. Đây là lúc mà anh thực sự phải bắt đầu tập cho mình không được để ý tới cô nữa.

“Chúng ta sẽ tới Học viện. Sắp xếp một ngày phù hợp đi.”

“Rõ. Nhưng,… thưa lãnh chúa, tôi có thể hỏi một điều được không ạ.”

“Nói đi.”

“Liệu có cơ may nào, ngài đã có tình cảm với Phu nhân sau chuyện bị quái thú tấn công không?"

Nhìn thấy Izar tự tạo khoảng cách với Phrysia sau cuộc tấn công, Charles thấy khó lòng mà suy xét được cảm xúc của chủ nhân của mình. Theo như anh biết, thì đây là lần đầu tiên chủ nhân của anh gần gũi với phụ nữ tới vậy.

Izar cau mày trước câu hỏi.

“Một câu hỏi thú vị đấy, Charles. Anh đang tò mò về cảm xúc cá nhân của ta sao?”

Một câu hỏi có thể được coi là thiếu tôn trọng, không chỉ là về sự sai lầm của cuộc hôn nhân này mà còn là về cảm xúc cá nhân của ngài ấy sao?

Charles cúi đầu thật sâu, nắm lấy cơ hội cuối cùng này.

“Xin hãy tha thứ cho kẻ bề tôi đây khi đã nói ra những lời như thế… Tuy nhiên, những tin đồn đã bắt đầu được lan truyền giữa các hiệp sĩ cho rằng ngài đang bị Phu nhân rù quyến.”

“Thiển cận.”

“Thế nhưng, nếu Điện hạ đang có bất kì cảm xúc nào với ngài ấy, chẳng phải ngài ấy nên được trao cho một danh phận sao, chẳng hạn như là người tình?”

“…”

“Bởi vì với chỗ đứng của ngài ấy, tôi sợ rằng dang tiếng của gia tộc sẽ bị hủy hoại nhiều hơn nữa.”

Izar quay mặt đi, vô cảm trước lời khuyên của Charles.

Một đứa con hoang đúng là đã đi ngược lại với giáo lý của thần Adamant, nên dù cho có là máu mủ với Antares, Charles vẫn không hề sai. Nhưng…

‘Bị rù quyến sao?’

Đó là cách mà người khác miêu tả về việc anh bị vô thức kéo gần tới cô à?

Hơn nữa, người tình? Coi cô gái chăn cừu như người tình sau khi đã lấy một người phụ nữ khác tương xứng hơn làm vợ?

“Ha.”

Izar thở dài khinh bỉ.

Trong trí tưởng tượng của anh, việc ngó lơ một ‘người vợ’ trong khi xem cô gái chăn cừu là một người tình và chỉ đối xử tốt với đứa con mà cả hai đã sinh ra không khác gì với những người đã khinh thường coi việc sử dụng một đứa con hoang như thứ công cụ tiện lợi chỉ đế khiến những chuyện sau đó trở nên phức tạp hơn, hệt như chính người mẹ của anh và Công tước Antares đời trước.

“Charles, ta sẽ không để cho người phụ nữ đó làm người tình của mình đâu.”

“Nhưng mà…”

“Kế hoạch trục xuất cô ta vẫn không có gì thay đổi. Câu trả lời đó đủ thỏa đáng chưa?”

“… Vâng. Xin hãy tha lỗi cho câu hỏi thiếu phép tắc của tôi.”

Cảm thấy an tâm với lời trả quả quyết của Izar, trong lòng Charles thở dài.

‘Có lẽ không cần phải sử dụng đến thứ thuốc mà Quý bà Electra đã giao cho mình rồi.’

Izar cất lời, dù là nhằm trấn an Charles thì đúng hơn là để ngắt đi chính sự do dự của mình.

“Đừng lo. Ta sẽ nói chuyện với cô ấy sớm thôi, khi đến thời điểm phù hợp.”

“Tôi có thể hỏi xem ngài định khi nào nói không?”

“…”

Những lời cần thiết phải nói đã rõ.

‘Cuộc hôn nhân giữa chúng ta từ đầu đã là hố sâu rồi, và dù sao chúng ta cũng chẳng có dây dưa gì với nhau.’

Anh chưa từng muốn lấy cô làm vợ, và cũng không hề muốn bị làm cho lung lay bởi những suy nghĩ ngu ngốc khi ôm lấy cô trong lúc phải chịu đựng sự khinhthường mà cô mang tới gia tộc này.

Nên, hãy cứ lặng yên ở đây cho tới khi cô rời đi đi.

‘Mình đã cấm hết mọi vai trò của cô ấy như một người vợ, thì cô ấy còn làm được gì nữa chứ?”

…Thế nhưng, không cần phải lớn tiếng nói ra thẳng thừng như thế làm gì.

Ánh mắt của Izar nhìn về phía cánh cửa.

“Rõ ràng cô ta là một gánh nặng cho gia tộc này.”

“…”

“Cô ấy không phải là một người phụ nữ ngu ngốc, nên chỉ cần để cô ta như thế một mình là ổn rồi.”

“Rõ, tôi đã hiểu rồi.”

Charles chấp nhận lời giải thích của anh và lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Thế nhưng, Izar biết mà không cần nhìn, rằng có ai đó đang đứng ở ngoài cửa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận