Web novel
Chương 29: Không phải là vợ, mà chỉ là một cô gái làng quê đem lòng ngưỡng mộ ngài thôi (1)
0 Bình luận - Độ dài: 1,098 từ - Cập nhật:
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Izar đưa cô gái chăn cừu về nhà và để mặc cô ở đó. Izar tự làm bản thân trở nên bận rộn với các vấn đề trong lãnh địa của mình để cố gắng không để tâm tới cô.
Thế nhưng, người mẹ kế của anh lại không thể ngó lơ cô gái chăn cừu ấy được.
“Chúng ta đã quyết định tổ chức tiệc trà rồi, Izar à.”
Izar lia ánh mắt lạnh lùng về phía người mẹ kế đang nói một cách đắc thắng trước khi kìm nén lòng mình lại. Một thoáng khó chịu xoẹt qua mặt qua mặt anh, và anh có thể đoán ra được mưu đồ mà bà đang bày ra là gì.
Ngay khi vừa trở vể đã phải ngay lập tức chuẩn bị cho chuyến đi săn quái thú, có cần thiết phải làm đến mức đó không?
“Con đã bảo là mặc kệ cô ta rồi mà.”
Những gì anh muốn ở cô gái chăn cừu ấy là sự rời đi của cô ta chứ không phải cái chết.
Anh không thích ý tưởng khuấy động mọi người nói ra nói vào những lời không cần thiết về cô, và anh ghét việc phải nghĩ tới những dấu ấn mà cô để lại thêm nữa.
Anh cũng hi vọng rằng cô gái chăn cừu ấy không có bất kì cảm giác tránh nhiệm không cần thiết nào, bởi suy nghĩ rằng ‘vì mình bây giờ đã là ‘nữ Công tước’'.
“Không cần phải giới thiệu cô ta cho giới quý tộc làm gì, vì rồi con cũng sẽ tự mình gửi trả cô ta về thôi.”
“Đừng lo lắng, Izar. Chúng ta chỉ mời có mười người thôi.”
Thế nhưng, Electra tiếp tục thuyết phục anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Chắc chắn mười người là một con số nhỏ, nhưng…
‘Họ hẳn là những người đến từ các gia tộc quan trọng nhất.’
Và theo cách đó, nếu như Electra gợi ý cho họ, họ sẽ nhanh chóng hiểu và dạy cho cô gái thấp kém ấy một bài học.
Electra nở một nụ cười hiền hậu, quả quyết rằng.
“Chỉ cần con bé nhờ, ta sẽ ở ngay đó để giúp đỡ con bé, nên sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“….”
“Đây là truyền thống rồi, Izar. Một truyền thống mà gia tộc chúng ta đã giữ gần ba trăm năm kể từ khi đặt chân đến vùng đất này.”
Nghe thế, Izar ra hiệu, ý chỉ rằng ‘Con hiểu rồi, cứ vậy mà làm.’
Đúng, anh đã muốn tin rằng người mẹ kế của anh đã có kế hoạch, và bà sẽ thực hiện nó một cách trôi chảy thôi.
Electra vẫn mỉm cười ấm áp khi rời khỏi phòng làm việc của Izar.
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi, bà đã quay về phía Merope, hầu gái trưởng, ánh mắt lạnh lùng vốn có đã quay trở lại.
“Merope, con nhỏ đó chính xác đã làm gì rồi?”
“Um… cô ta đang chuẩn bị cho buổi tiệc trà…”
Giọng Merope vì sao đó mà lại trở nên ngập ngừng so với khi đề xuất ra ý tưởng.
Người hầu gái trưởng đã nghĩ rằng đứa con hoang chăn cừu ấy sẽ chắc chắn khóc lóc mà chạy tới chân họ.
Nhưng cô ta lại không hề khóc, và hành động như thể cô biết chính xác mình cần phải làm gì.
<Hầu gái trưởng Merope. Buổi tiệc sẽ được tổ chức như thế này, và đây là những lời mời đã được gửi tới những quý cô mà bà đã nhắc đến.>
<Ừ, ừm….>
<Có vấn đề gì sao?>
Đây đơn giản là chẳng có gì để soi mói cả.
Cuối cùng, hoàn toàn thất vọng, Merope chỉ có thể phàn nàn về chữ viết của cô. Electra đã không thể tin được khi nghe thấy thế.
“Con nhỏ đó thậm chí còn không tham khảo ý kiến từ ngươi sao?”
“Vâng ạ…”
“Sao chuyện đó có thể được chứ!”
Dù cho Antares có dạy cho cô ta một khóa học cấp tốc, lẽ ra cô ta phải lúng túng dù chỉ một chút. Hơn nữa, đến từ các gia tộc khác nhau, nên chắc chắn sẽ có sự khác nhau trong việc sắp xếp mọi thứ.
Bà đã lên kế hoạch tăm tia từng lỗi sai nhỏ để khiến cô ta phải bật khóc, nhưng con ả chết tiệt này từ đầu đã không thèm đếm xỉa đến bà!
‘Vị trí của mình không cho phép bản thân đến gặp cô ta chỉ vì vấn đề nhỏ này.’
Vì bản thân bà ta là người đã ra lệnh.
Nhận ra sự khó chịu của chủ nhân mình, Merope nhanh chóng xin lỗi.
“Nhưng, thưa Quý bà, đúng như lời căn dặn của người, món bưởi hồ đào tráng miệng sẽ có trong bữa ăn.”
Những người làm bếp dĩ nhiên sẽ nghe theo lệnh của Quý bà đã gửi trong thư. Thực đơn của tiệc trà, đã được kiểm tra bởi Merope, được tạo ra nhằm phục vụ cho kế hoạch nhỏ đầy vui vẻ của họ.
Cuối cùng, tâm trạng của Electra đã dịu đi, và bà ta bật ra một tiếng cười.
“Ta thấy hơi có lỗi với quý bà Merrriott.”
Ừ thì, da bị nổi ban cũng đâu có chết, nên có gì phải lo?
= = =
Ngày họ lên đường làm nhiệm vụ thảo phạt quái vật đã tới, Izar tập hợp các hiệp sĩ của mình từ sáng sớm. Họ thường rời đi từ sớm, nhưng lần này anh lại cân nhắc sắp xếp thời gian sớm hơn nữa. Rời đi trước bình mình như thế này sẽ không bất chợt đánh thức ai đó dậy.
‘Chỉ vì mình không muốn gặp mặt cô gái chăn cừu đó thôi.’
Anh muốn tránh sự khó chịu vì bị xem như là tội phạm bởi đôi mắt lớn ấy.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời anh chủ động tránh mặt ai đó.
Thế nhưng, ngay khi tiến đến chỗ các hiệp sĩ đang tập hợp trong sân, một giọng nói nhỏ gọi anh lại từ phía sau.
“…Điện hạ!”
“Haa.”
Sao muốn tránh mà cứ gặp vậy?
Quay mặt lại, anh thấy cô gái chăn cừu đang chạy về phía anh, tay giữ lấy mép đầm của mình. Mái tóc nâu lạnh của cô tung bay, chưa kịp cột lại một cách đàng hoàng.
0 Bình luận