Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 9: Cuộc hôn nhân bất lợi của người dàn ông (9)

0 Bình luận - Độ dài: 1,374 từ - Cập nhật:

Dinh thự Arctrus ở thủ đô ồn ã với những hoạt động diễn ra suốt đêm. Việc cô đâu của Công tước đến đây trong gấp rút khiến mọi người đều bận rộn với việc chuẩn bị.

Izar thở dài trong khi giám sát khâu chuẩn bị cùng với người trợ lý của mình, Charles Caroli.

“Công việc này vừa xong đã có thêm cả trăm công việc khác đang đợi.”

“Mọi thứ đều đang được gấp rút thực hiện. Nhưng ngài cứ nghĩ là chúng ta đang từng bước giải quyết được chúng đi…”

Ánh mắt của Charles rực sáng.

Thủ đô đã bị rung chuyển bởi những cuộc tấn công ngày một tăng của quái thú, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo của Izar đã thành công tiêu diệt chúng mà không gây có thương vong nào.

Sao chổi Izar.

Biệt danh ấy đã được lan truyền khắp thủ đô, khiến cho triều đình Hoàng gia không thể ngó lơ thêm được nữa.

Tuy vậy, Izar chỉ đứng khoanh tay, nhướng mày đầy trầm ngâm.

“Chúng ta có thể tin được những điều mà Hoàng cung nói không…”

“Đừng nói những lời xúc phạm như thế chứ. Hay là Tiểu thư Atria không phải là gu của ngài?”

“…”

“Sẽ chẳng có bất kì cô dâu nào phù hợp với ngài hơn là Tiểu thư Astria.”

Tiểu thư Atria không chỉ là một tiểu thư dòng dõi quý tộc mà còn nổi tiếng là một trong những người phụ nữ đẹp nhất Đế quốc.

Izar và Tiểu thư Atria sẽ là một cặp đôi đẹp như trong tranh.

Nhưng biểu cảm của Izar lại trở nên đáng sợ.

“Nếu như bảo đảm được danh dự của gia đình ta, ta sẽ xem xét."

Thông thường, những quý tộc sẽ được đính hôn với nhau khi họ còn là thiếu niên. Nhưng Izar lại luôn tránh né chuyện kết hôn, khinh thường việc kết đôi.

Thế nhưng, khi họ chuẩn bị rời khỏi phòng giám sát, trưởng người hầu đã tới chỗ họ trong vội vã.

“Điện hạ, có một vị khách vừa mới tới đây và muốn được gặp ngài gấp. Tôi có nên cho cô ấy vào không ạ?”

“Từ chối cho ta. Cô ta không biết bây giờ là mấy giờ à?”

“À vâng, người thấy đấy, đó là một tiểu thư…”

Lông mày của Izar nhíu lại.

Một nữ quý tộc lại đến vào giờ này chắc chắn là một điều kì lạ.

“Cô ta đến từ gia tộc nào?”

“Cô ấy không muốn nói, nhưng có đưa cho tôi vật này.”

Izar ngập ngừng nhận lấy thứ mà người gia nhân kia đưa và nheo mắt nhìn.

Một chiếc nhẫn trơn, rộng với hình một con bọ cạp được khắc trên nó.

Antares.

Đây là biểu tượng của gia tộc Antares, gia tộc của đối tượng kết hôn với anh.

Thế nhưng, nhìn vào sự bối rối trên khuôn mặt của người hầu, thì đây chắc chắn không phải là Tiểu thư Atria.

Vậy cô ta là ai?

“Cho cô ta vào.”

Tuy nhiên đến cả Izar cũng không thể che giấu được sự bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ tiến vào trong phòng.

Khuôn mặt của cô ta lộ ra khi chiếc mũ trùm đầu được hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc trong lãnh địa của anh.

“Ngươi…”

Bên cạnh anh, Charles khẽ hỏi.

“Người biết cô ta sao, Điện hạ?”

“Ừ.”

Charles nhìn khó hiểu, nhưng Izar là người duy nhất nhíu mày với người phụ nữ.

Tại sao anh lại nhớ tới cô? Là vì cô luôn có một biểu cảm kì lạ hay sao?

Nhưng sự kì lạ ấy càng trở nên lớn hơn bởi những thứ mà người phụ nữ này mặc.

Cô ta rõ ràng là một thường dân, nhưng chiếc áo choàng hay bộ đồ mà cô đang mặc lại quá gọn gàng.

Màu sắc tối màu không hề nổi bật, nhưng chất lượng và phụ kiện đính trên nó đúng là của quý tộc.

“Cảm ơn ngài đã chào đón tôi vào thời điểm không hề thích hợp này, thưa Điện hạ.”

Cách chào hỏi trôi chảy của cô, càng khiến cho mọi chuyện trở nên khó tin hơn.

Anh ta đang mơ sao?

Sự kì lạ này khiến môi anh cong lên.

“Chuyện này là sao? Từ khi nào mà một cô gái chăn cừu trong lãnh địa của ta lại bắt đầu sống ở thủ đô vậy?"

“Tôi đã ở đây được hơn mười ngày rồi.”

“Vậy tại sao ngươi tự tiện rời khỏi lãnh địa?"

Mặc dù đã cố tỏ ra hiền lành nhất có thể, nhưng rời khỏi lãnh địa mà không xin phép lại là một hành vi bị trừng phạt rất nặng.

Mân mê chiếc vòng cổ của mình, người phụ nữ bình tĩnh lên tiếng.

“…Tôi đến đây là vì đám cưới của ngài, thưa Điện hạ.”

“Đám cưới của ta?”

“Vâng. Trong lễ cưới sắp tới, tôi chính là cô dâu của ngài.”

“…Ngươi nói cái gì cơ? Chuyện vớ vẩn gì đây?”

“Ngày hôm đó, cô dâu sẽ không phải là em gái của tôi, Atria.”

Những lời đó không chỉ khiến cho Izar mà cả Charles cùng các người khác sửng sốt.

Công tước Tiểu thư Atria có 'chị' sao?

Người phụ nữ vẫn bình thản nói tiếp mặc kệ xung quanh.

“Tôi hiểu chuyện này thật khó mà tin được, nhưng tôi vừa mới trở thành thành viên của gia tộc Antares cách đây mười ngày. Tôi là đứa con ngoài giá thú của Công tước Antares."

“Gì chứ…”

“Nếu ngài nhìn vào chiếc nhẫn mà tôi mang theo thì ngài sẽ nhận ra thôi, thưa Điện hạ."

Hai hàm răng Izar siết lại kìm nén cơn tức giận.

Những lời mà người phụ nữ này vừa nói là sự thật. Những chiếc nhẫn của tầng lớp thượng tầng để được yểm ma thuật, khiến chúng không thể bị trộm hay làm giả bởi một dân thường.

Sau vài giây suy tính, Izar lên tiếng.

“…Nếu những gì ngươi nói là sự thật, vậy là Hoàng đế định ban cho ta một phần thưởng nửa vời.”

“Đúng vậy.”

“Hah!”

Một nụ cười khô khốc thoát ra vì khó tin.

Cùng lúc đó, sự tức giận với người mẹ của mình trào lên trong anh, người đã luôn là một gánh nặng, và với Hoàng đế, người dường như đã dồn hết mọi sự thâm thù vào anh.

Trong thoáng chốc, anh còn cảm thấy giận dữ với sự bình tĩnh của người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.

“Bình tĩnh, phải nhẫn nhịn.”

Rốt cục cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ tay không tấc sắt. Hơn nữa, khuôn mặt trẻ đẹp của cô ta khiến anh cảm thấy tệ hơn nếu như anh ăn nói quá thô lỗ.

Anh cảm thấy tò mò.

“Tại sao cô lại lặn lội tới tận đây và tốt bụng nói cho ta biết điều đó?”

“…”

“Ngươi vừa từ một người chăn cừu biến thành nữ công tước, ngươi nên âm thầm học làm cô dâu mới phải.”

Những lời nói của anh khiến cho bầu không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng.

Sao một cô gái thấp kém nhất trong lãnh địa lại dám trở thành vợ của chủ nhân cô ta được?

Thế nhưng, người phụ nữ ấy chỉ chớp đôi mắt xanh lục của mình và lựa chọn từ ngữ của mình thật cẩn thận.

Bỗng nhiên anh nhớ ra tại sao mình lại thấy người phụ nữ này thật khác biệt.

Đôi mắt của cô ấy có màu xanh của những chiếc lá mùa hè, nhưng lại toát ra một sự sâu sắc lạ lùng, giống như một người già sắp gần đất xa trời…

“Để biết mà chịu đựng, hay chịu đựng mà không biết. Ngài thấy cái nào ít kinh tởm hơn?”

Anh không ngờ tới những lời bạo dạn ấy được thốt ra từ cô. Thật nực cười khi cô ta lại dám nói ra một từ cấm kị như ‘kinh tởm’ trước mặt một Công tước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận