Cô không biết chính xác Izar đã làm những gì, nhưng Phrysia đã có một khoảng thời gian yên bình trước khi họ lên đường.
Thông thường, trong khoảng thời gian này, Electra sẽ liên tục công kích cô, nhưng Quý bà lại nhốt mình trong phòng và không ra ngoài cho đến ngày Phrysia và Izar lên đường đến Deneb.
‘Chà... chuyện đó không còn quan trọng với mình nữa.'
Thế nhưng, khi họ băng qua dãy núi và đến được lâu đài Deneb, sự tò mò của cô lại nổi lên.
Tại sao Izar lại nhất quyết dành ra hai tuần ở đây?
‘Để tăng thêm tình hữu nghị sao?... Nhưng Arcturus và Deneb không có mối quan hệ gần gũi kiểu đó. Arcturus chưa từng mời họ ghé thăm lãnh địa trước kia.’
Deneb, không trập trùng núi đồi như Arcturus, mà là một lãnh địa yên bình với những cánh rừng rậm rạp, lâu đời.
Có lẽ vì thế mà con người ở đây trông khá thoải mái.
“Chào mừng, Công tước và Phu nhân Arcturus."
Dẫn đầu đoàn người chào đón là Hầu trước và Phu nhân. Dù cho họ thể hiện sự tôn trọng và ăn nói một cách kính trọng với Công tước và Phu nhân, nhưng họ đều đã là những người đáng tuổi cha tuổi chú của mình.
Họ cười rất niềm nở, nhưng Phrysia bất giác đề phòng.
‘Ở đây họ cũng sẽ xem thường mình như một đứa con hoang chứ?’
Dù chỉ có những nữ quý tộc là người đã cười cô tại tiệc trà, nhưng thực sự điều đó đã khiến cô buồn.
Thế nhưng, Hầu tước Phu nhân lại là người tươi cười cùng đôi mắt lóng lánh.
“Xin chào, Điện hạ. Chuyến đi băng núi hẳn là khó khăn với một cặp đôi mới cưới lắm.”
“Không hề, được ngắm những khung cảnh mới cũng rất thích. Ta đã không nhận ra thời gian đã trôi nhanh thế nào vì phong cảnh ở đây quá đẹp đấy.”
“Haha, tôi mừng khi nghe người nói thế.”
Hài lòng với câu trả lời của cô, đôi mắt của nữ Hầu tước sáng lên.
Phu nhân sau đó đã dẫn Phrysia tham quan một vòng quanh những nơi quan trọng của lâu đài.
Sảnh tiệc, những khu vườn, phòng ăn….
Trong khi họ đi loanh quanh, Phrysia không ngừng tin rằng, tự hỏi khi nào thì Phu nhân sẽ nói móc mỉa cô.
Thế nhưng, nữ Hầu tước chỉ hỏi một câu hỏi kì lạ cùng với một nụ cười.
“Như lúc nãy tôi đã dắt ngài đi xem, ngài muốn dùng suối trị liệu khi nào?”
“….?”
Phrysia bỗng cạn lời.
Cô tỏ ra lúng túng, hối hận vì đã trưng ra biểu cảm đó, và nữ Hầu tước đã chú ý tới điều đó.
“Ôi trời, tôi đã tự hỏi tại sao Công tước Arcturus lại gửi lá thư đó đấy.”
“Chuyện đó... nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng tôi nghĩ rằng Công tước có vài vấn đề cần thảo luận với ngài Hầu tước.”
“Ah, chuyện đó nữa nhỉ.”
Nữ Hầu tước vẫy vẫy tay phủ nhận.
“Điện hạ đã vài ngày trước đã hỏi xin phép cho ngài được dùng suối trị liệu.”
“Tôi sao…? Nhưng nơi đó….”
Kể từ lúc nghe được rằng họ sẽ tới Deneb, những chuyện khó hiểu cứ xảy ra hết cái này đến cái khác.
‘Suối trị liệu’, đúng như cái tên, là một dòng suối chứa đựng sức mạnh có thể hồi phục vết thương. Dù cho bệnh có nặng thế nào, chỉ cần ngâm mình xuống dòng nước đó một thời gian sẽ có thể được chữa lành.
‘Mình nghe nói rằng sức mạnh của nó sẽ biến mất nếu được múc lên, nên chỉ có thể đến tận nơi sử dụng được sao?”
Vì lẽ đó, gia tộc Deneb chỉ mở ‘suối chữa lành’ cho những vị khách quý, như là Hoàng tộc.
Phrysia đã từng được nghe về nơi đó nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có lí do để họ tới Deneb.
Phu nhận bật cười như một cô gái trẻ.
“Ôi trời ơi! Hình như ngài Công tước ngại ngùng hơn tôi nghĩ nhỉ.”
“….?”
“Làm khổ cô vợ mới cưới của mình đến thế mà còn chẳng thèm nói lấy một tiếng nào!”
Phrysia mắt chớp đoàng đoàng không tin vào lời khen vô lý ấy.
Xấu hổ sao? Ai chứ?
Izar Arcturus sao?
Dù đúng là cô có tình cảm với Izar, nhưng cô không mất đi tất cả sự tỉnh táo của mình.
Hầu tước Phu nhân dường như là người tốt, nhưng có lẽ không được sáng suốt cho lắm.
Phrysia cẩn trọng lên tiếng.
“Nhưng thưa Phu nhân, chẳng phải suối trị liệu chỉ được mở cửa cho những người khách quý sao. Một người như tôi bước vào trong có thật sự ổn chứ?”
“Vâng. Điện hạ đã đồng ý trả một cái giá cho nó.”
“…Trả giá? Là loại giá cả nào chứ?”
Miệng cô khô cạn vì căng thẳn sau khi nói ‘Izar ngượng ngùng’ theo sau những viễn cảnh không thể tượng tượng ra nổi.
‘Chồng’ của cô bỏ tiền ra vì lợi ích của cô sao?
“Chuyện đó… thật kì lạ.”
Không. Một chuyện như thế không nên xảy ra.
Vì nó sẽ dẫn đến những mong đợi không cần thiết.
Được đối sử tốt bụng như thế là một điều quá đáng sợ.
Cuộc sống vốn thường mang nhiều thất vọng hơn là hi vọng, nên cô luôn muốn giữ cho sự mong đợi của bản thân mình ở mức thấp nhất.
Thế nhưng, nữ Hầu tước, lại không nhận ra sự đấu tranh dữ dội của Phrysia, tiếp tục hào hứng giải thích.
“Dạo gần đây, quái thú đang xuất hiện thường xuyên hơn ở lãnh địa của chúng ta, và Điện hạ đã tự mình yêu cầu một chiến dịch nhằm tiêu diệt chúng.
“Tự Điện hạ…”
“Đúng vậy, chúng tôi thực sự biết ơn điều đó. À, những sinh vật đó đã tàn phá hoa màu của chúng tôi…”
Những vấn đề mà Hầu tước phu nhân đang phàn nàn hoàn toàn không đụng tới tai của Phrysia.
Izar, lại hành động vì lợi ích của lãnh địa khác ư?
‘Vì những vết thương của mình sao…?’
Trái tim cô chợt đau nhói. Nếu như đây là một hành động thể hiện sự tử tế, dù nó thật ngọt ngào, nhưng lại quá kinh khủng để cáng đáng.
Nếu như chỉ được một chút công nhận là thứ ‘hữu dụng’ thôi, nó sẽ khác.
Nhưng để cảm thấy ‘hạnh phúc như một con người’…
Điều đó sẽ dẫn tới ham muốn được có nhiều hơn.
Như một lời khẩn cầu, rằng anh yêu cô nhiều như cô yêu anh.
‘Đừng suy nghĩ về nó thêm nữa!’
Phrysia siết lấy chiếc vòng cổ của cô, môi mím chặt.
‘Hạ thấp sự kì vọng của mày xuống. Nắm bắt lấy cơ hội.’
Mang những suy nghĩ ngu ngốc ấy chỉ tổ nhọc công. Dù cô đã cố gắng giữ cho mình trông bình tĩnh, cô không thể sắp xếp được những suy nghĩ của bản thân trước khi lại bị đánh thêm một cú nữa.
“Còn đây là phòng mà ngài và Điện hạ sẽ dùng.”
“A…”
“Không phải phong cảnh hùng vĩ lắm sao? Giờ đang là mùa hè, nên ánh mặt trời sẽ hơi chói chang một tẹo.”
“Nó… nó rất đẹp. Thực sự hùng vĩ.”
Giọng của cô ngây ngốc run rẩy đáp lại, nhưng Hầu tước phu nhân lại hiểu rằng đó là biểu cảm bị lay động.
Chuyện đó thật đáng mừng.
Lúc này, Phrysia đang không nhìn vào quang cảnh bên ngoài cửa sổ mà là nghĩ tới một điều gì đó khác.
Nhìn chiếc giường lớn được chuẩn bị trong phòng.
“Chúng ta sẽ không ở hai phòng khác nhau.”
Cô chưa từng nhờ sắp xếp chung một phòng, nhưng cô lại cảm giác như bản thân vừa bị bắt quả tang vậy. Mồ hôi lạnh túa ra khỏi cô.
Izar dã cảnh báo cô trước rằng không được hành xử như cô là một người vợ của anh, và cô đã quyết định tránh né bất kì điều gì không vừa ý anh.
Nhưng cô nói thế nào đây, ‘Chúng tôi chỉ mới cưới thôi, xin hãy chuẩn bị hai phòng tách biệt nhau’ trước mặt chủ nhà sao?
‘Mình không thể làm thế được.’
Dù cho Izar có không thích, nhưng với lễ nghi của một quý tộc, hỏi xin hai phòng khác nhau là một điều cấm kị.
0 Bình luận