Web novel
Chương 40: Con suối trị liệu và người đàn ông quá mức sôi nổi (2)
0 Bình luận - Độ dài: 995 từ - Cập nhật:
‘Làm sao mà có quái thú ở đây được chứ?’
Thế nhưng, sự gấp rút của anh nhanh chóng trở nên vô nghĩa khi Phrysia vẫn yên bình nhúng chân của mình dưới dòng suối.
Cô đã cởi bỏ chiếc áo khoác và phụ kiện của mình, mặc độc một chiếc đầm màu trắng.
Giữ vạt cho đầm của mình trên đầu gối, cô trông đang nhìn xuống thứ gì đó. Từ chỗ của anh, anh không thể đoán được suy nghĩ của cô.
Có gì ở đó mà lại thích thú đến thế?
“Quả mâm xôi nè!”
Quên rằng Izar có thể nghe thấy mình, Phrysia hét lên.
Rồi, mừng rỡ quẫy nước, cô đi tới bụi mâm xôi.
Nhìn cô như thế, Izar tặc lưỡi quay đầu bỏ đi.
“Ha… thực sự là không thể tin được mà.”
Trước đó cô ra còn sốt suột lo lắng, vậy mà ngay sau đó, cô ta lại hào hứng đến mức hạ thấp cảnh giác của bản thân.
<Ngài Izar, xin đừng đi.>
…Nếu không phải vì lời cầu xin đó.
Câu nói mớ đó quở trách anh, hỏi anh rằng tại sao lại ra ngoài chiến đấu với quái thú.
‘Tại sao anh lại bỏ tôi lại? Tại sao anh lại để tôi thành ra nông nỗi này?’
‘Thôi những suy nghĩ ngu ngốc ấy ngay.’
Nhưng rồi, phía sau lưng anh, người phụ nữ ấy lại hét lên một lần nữa. Thế nhưng, lần này, nó không phải là sự giật mình thích thú nữa, mà là một hồi cảnh báo.
“Aaaaa!”
Giọng nói toát ra sự sợ hãi làm sống lưng anh lạnh toát.
Izar lao đến nơi phát ra tiếng hét một lần nữa. Chắc chắn xung quanh đây không thể có ai ra vào tự tiện được.
“Chuyện gì thế?”
Ngay khi Izar lao tới chỗ bụi cây và hét lên, anh nhận ra thứ khiến người phụ nữ ấy thét lên là gì.
Một người đàn ông tóc vàng hoe đang nhìn chằm chằm lấy cô, khuôn mặt của anh ta không thể thấy được vì ngược nắng, dù vậy vẫn thấy rõ được trang phục mà anh ta đang mặc.
Đã thế anh ta lại còn không hề di chuyển.
Nhưng đương khi chuẩn bị rút kiếm của mình ra, Izar nhận ra khuôn mặt ấy là ai.
“Chờ đã, người đó là…”
Trước khi anh kịp hét lên, cô đã vớ được thứ gì đó từ dưới đáy suối và vung tay.
Chát!
"Ui da!”
Âm thanh của vật ném trúng vào mục tiêu vang lên ngọt xớt, theo sau đó là tiếng hét đau đớn của người đàn ông vang vọng khắp khu rừng.
Cục đá bị cô ném đi đã trúng thẳng vào đầu của người đàn ông tóc vàng hoe kia.
= = =
Người con trai thứ hai của gia tộc Deneb đã trở về lâu đài mà không báo trước.
Chuyện chẳng có gì to tát cả, việc Albireo Deneb trở về bất thình lình không phải là mới, và cha mẹ cậu, Hầu tước và Phu nhân, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.
Thế nhưng, việc cậu băng qua con đường tắt xuyên qua ‘suối trị liệu’ và bị chọi một viên sỏi vào đầu bởi Công tước phu nhân mới là chuyện bất bình thường.
Từ góc nhìn của hai vợ chồng Hầu tước, họ có thể phàn nàn về việc đã họ cho mượn con suối rồi mà còn làm cho con trai của họ xém chút nữa bị thương nặng.
Nhưng vấn đề là con trai của họ bị thương khi nhìn thấy vợ của Công tước đang trong một tình huống khó xử. Một hành đọng thiếu đứng dắn như thế chắc chắn bị coi là cực kì thô lỗ vài thập kỉ trước. Đủ để có thể gây ra xung đột giữa hai bên…
Cuối cùng, cả lâu đài Deneb trùm trong sự im lặng khó nói.
Và Phrysia, đang ngồi bên cạnh Izar, cúi đầu đầy xấu hổ.
‘Giờ thì sao đây… mình không biết phải làm gì trong tình huống này nữa.’
Cô không dám nhìn trực diện vợ chồng Hầu tước hay Lãnh chúa Albireo Deneb, đặc biệt là khi cô lúc ấy đang hái quả dại và nhấc tà váy của mình khá cao.
“Ahem.”
Cuối cùng, Hầu tước là người phá vỡ sự im lặng khó xử trước.
“À thì,… trước hết, có vẻ như con trai tôi có hơi không được thông minh cho lắm.”
“Cha à, nói thế là quá đáng lắm đấy.”
“Tôi nghĩ mình nên nói lời xin lỗi trước vì sự thô lỗ mà thằng bé đã làm với Công tước Phu nhân đây."
Mặc cho sự cắt ngang của Albireo, Hầu tước vẫn tiếp lời.
Phrysia đang cố giữ cho mình sự bình tĩnh.
“Tôi rất biết ơn những lời tốt bụng của ngài, Hầu tước à. Và với Lãnh chúa Deneb, ta thực sự không biết nên xin lỗi ngài thế nào mới phải.”
“Đừng bận tâm, thưa Phu nhân.”
Chỉ khi này Phrysia mới dám nhìn thẳng vào mặt Albireo.
‘Kẻ gây rối được các cô gái cảm mến trong cung điện.’
Đúng như biệt danh của mình, vẻ đẹp trai của Albireo, đôi mắt xanh dương cùng mái tóc hoe vàng hớp hồn, rất nổi bật. Trong khi Izar đeo trên mình biểu cảm mưa gió bão bùng, thì Albireo lại là người tỏa ra ánh nắng ấm áp và gió thổi nhẹ nhàng.
Anh ta thậm chí còn nháy mắt đưa tình với Phrysia, dù cho miếng băng ở giữa trán khiến anh ta trông thật buồn cười.
“Như người cha yêu dấu của tôi đã nói, trí tuệ của tôi không bị làm sao hết.”
“….”
“Nếu lời chào đó là dành riêng cho tôi, tôi rất hân hạnh.”
Phrysia bất giác ngồi lùi ra sau.
0 Bình luận