Web novel
Chương 18: Người phụ nữ giống đóa hoa dại gãy cành (4)
0 Bình luận - Độ dài: 1,184 từ - Cập nhật:
Chưa có lúc nào, anh từng nghĩ rằng mình sẽ cưới cô, dù cho đó chỉ là cô vợ hờ và là một sự xúc phạm.
Kí ức về giọng nói nhẹ nhàng cầu xin anh lại quanh quẩn trong đầu.
<Nếu tôi có đổ bệnh, tôi sẽ rất vui nếu anh tỏ ra một chút tốt bụng…>
Những nếp nhăn trên trán Izar lại càng sâu hơn.
‘Cái yêu cầu đó chẳng phải chỉ là một hành động giả tạo thôi sao?’
Cô gái chăn cừu ấy vẫn giữ một thái độ bình tĩnh trước khi nói ra những lời ấy.
Nhưng khi nói ra những lời đáng thương như thế, cô lại trở nên đau đớn khiến Izar phải câm lặng.
Như một người đang chết dần cầu xin được sống thêm một ngày nữa.
“Hah….”
Trái tim anh bị sự khinh thường bóp chặt, đầu anh nhói đau vì gánh nặng này.
Nhưng trước khi con tim ngu ngốc của anh bị lung lay, niềm tin của anh đã lên tiếng.
<Nhớ cho kĩ, Izar.>
Niềm tin ấy đã hình thành khi cha của anh qua đời.
Trước khi Izar trưởng thành, người kiếm sĩ nổi danh nhất Đế quốc là cố Công tước Arcturus.
Một hiện thân của lòng quả cảm, được mọi người yêu quý, và là ánh mặt trời của Izar non nớt.
<Đừng bị phụ nữ đánh lừa hay phản bội.>
Cho đến khi anh mất đi ánh sáng đời mình và bị nhấm chìm xuống lòng đất bởi người mẹ của mình.
Cha của anh đã huấn luyện anh trong nước mắt.
Mỗi buổi huấn luyện, cha đều nắm lấy đôi vai Izar và nhìn vào mắt anh.
<Bị phản bộ có nghĩa là con bị mang ra làm trò cười.>
Đôi mắt của ông cháy bừng sự giận dữ với người vợ của mình, và sự xấu hổ mà bà gây ra.
Và cha Izar muốn truyền lại trọn vẹn ngọn lửa ấy vào con mình.
<Nếu có ai đó dám xúc phạm con như thế, dù cho đó có là phụ nữ đi chăng nữa, đừng bỏ qua cho họ.>
<…>
<Đừng bao giờ trải qua sự nhục nhã mà ta đã từng, con trai.>
Bằng bàn tay phồng rộp của mình, Izar siết chặt lấy thanh kiếm của mình.
<Vâng, thưa cha.>
Cha của anh đã đúng.
Cha anh thương yêu và chiều chuộng mẹ anh hết mực. Bà có xuất thân từ một gia tộc cấp thấp, nhưng đã được chấp nhận bởi vòng tay rộng mở của người chồng mình cùng mọi người trong lãnh địa, giúp bà cảm thấy thoải mái và an toàn.
Dù vậy, bà đã phản bội tất cả. Bà trao trái tim mình cho một tên thường dân nổi loạn và cùng hắn ta chạy trốn.
Chính vì thế mà Izar đã hứa với cha của mình.
<Con sẽ không bao giờ bị phản bội.>
<Bởi bất kì ai?>
Cha anh, người có cùng đôi mắt vàng sáng ngời như Izar, chất vấn anh.
Sức lực đè nặng trên đôi vai anh như muốn bóp nát xương, nhưng Izar bình tĩnh thề trước người mà mình ngưỡng mộ.
<Vâng, không bao giờ, dù cho con có kết hôn đi chăng nữa.>
<… Tốt lắm.>
Chỉ khi đó Công tước mới thả cậu con trai trẻ Izar của mình ra.
Thế nên, Izar quyết định rằng tốt hơn là nên phản bội hơn là bị phản bội, gây ra đau thương hơn là nhận chúng.
Đôi mắt vàng kim của anh trở nên cứng rắn với quyết tâm ấy.
‘Ý định thực sự của cô ta có là gì cũng không quan trọng.’
Không còn để tâm đến việc bị biến thành con rối bị móc mỉa của Hoàng đế và gia tộc Antares nữa, việc anh giữ khoảng cách với cô là điều đúng đắn, dù cho cô có là người vô tội.
Izar quay mặt rời đi. Nhưng trước khi anh có thể bước đi thêm bước nữa, một tiếng rên khẽ phát ra từ phía cái ghế.
“Mmh…”
Một âm thanh nhỏ nhẹ như chim kêu.
Cong người nằm trên chiếc ghế thẳng, lẽ dĩ nhiên là cô sẽ phát ra những tiếng kêu không thoải mái. Chiếc cổ thanh mảnh của cô trông như bị đau vì đã bị cọ bởi tựa ghế.
Izar nhìn sự thiếu thoải mái ấy một lúc rồi dứt khoát quay mặt rời đi.
Một khi anh đã quyết định điều gì đó, không gì có thể khiến anh đổi ý được nữa.
Bước khỏi căn phòng, người quản gia cúi đầu.
“Điện hạ, phòng của ngài đã được chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Hiểu rồi. Vào trong đó và giúp cô ra nằm lên giường đàng hoàng đi.”
Người quản gia lưỡng lự một khắc.
Nhưng với kinh nghiệm phục vụ cho quý tộc của mình, ông nhanh chóng thi hành mà không nói một lời nào.
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Izar không nói thêm gì nữa.
Sau một ngày phải tham dự một đám cưới đầy khó chịu, anh không muốn gì hơn ngoài việc dứt bỏ nỗi bận tâm về người vợ phiền phức ấy.
= = =
Phrysia lặng lẽ chờ đợi cánh cửa mở ra trong bóng tối, hi vọng rằng sẽ có một sự thay đổi nhỏ có thể xảy ra. Thế nhưng Công tước chưa bao giờ quay trở lại.
Mệt mỏi sau đám cưới, cô cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Dù không hề gây ra một sai lầm nào ở kiếp thứ hai này, việc chống lại những ác ý đầy khinh miệt là không hề dễ dàng.
Nhưng khi cô tỉnh dậy, Phrysia đã bị bối rối vì cảm giác mềm mại phía sau lưng mình.
‘Mình tự xoay sở leo lên giường đêm qua à…?’
Không hề, cô không hề có bất kì kí ức nào như thế cả, vậy là hẳn đã có ai đó đưa cô lên giường.
Và người duy nhất có thể vào trong căn phòng này hiện lên trong tâm trí cô.
“Có thể là ngài Công tước chăng?”
Hi vọng ấy mong manh như bóng nước trên mặt hồ.
Nhưng trước khi cô có thể ôm lấy niềm hi vọng mờ nhạt ấy, cánh cửa đã mở ra và một người hậu gái đeo tạp dề trắng bước vào.
Phrysia, cùng mái tóc vẫn còn rối bời, nhìn vào cô hầu gái tóc đỏ cúi chào mình.
Cô hầu có đôi mắt đen và tàn nhang quanh sống mũi, trông có vẻ nhanh nhẹn và tháo vát.
“Hân hạnh được gặp người.”
“Cô là…”
“Tôi là Thea, được chỉ định làm người hầu của người, thưa Phu nhân.”
“…”
Phrysia nhìn vào khuôn mặt của cô hầu gái. Khóe miệng cô ra khẽ nhấc lên, thể hiện trong đó là sự khó chịu.
Một cảm giác lần nữa sống lại ở kiếp sống này, đôi mắt của Phrysia trở nên tăm tối.
“Vậy là cô ta lần này cũng lại đến.”
0 Bình luận