Chương 44: Cái chạm trong bóng tối.
Albireo chầm chậm đứng dậy trước mặt Izar.
Hai người đàn ông có chiều cao ngang nhau, nhưng ấn tượng mà họ toát ra hoàn toàn đối nghịch.
Một người u tối và căng thẳng, trong khi người còn lại mang vẻ sáng sủa, tươi tắn.
“Cô ấy dễ thường và thú vị vì tình yêu thuần khiết của mình. Ngài không biết rằng đó tất cả đều là lời khen sao?”
“….”
“Nếu lời khen của tôi với Phu nhân xúc phạm ngài thì, tôi xin lỗi.”
“….Không cần đâu.”
Izar cố nặn ra nụ cười, ghi nhớ rằng Albireo là con trai của gia chủ.
Hơn nữa, cú đấm của anh đã bị vết lõm trên trán anh ta làm cho dừng lại.
Nhưng cuộc nói chuyện lại càng trở nên vô nghĩa.
“Vậy nếu không phiền, liệu tôi có thể trở thành bạn tâm tình của Phu nhân trong khi cô ấy ở lại đây không?”
“Ngài nghĩ tôi muốn nghe anh lảm nhảm khi hỏi xin phép được ngoại tình với vợ tôi sao.”
“Này, gọi chuyện đó là ngoại tình có hơi cổ hủ đấy. Tôi không dám làm thế đâu.”
Albireo móc mỉa Izar.
Đây là lí do tại sao đối phó với những vị khách ghé thăm lãnh địa lại thật rắc rối.
Tại sao việc nói chuyện đu đưa với một quý cô lại to tát đến thế?
Đấy không phải là thô tục; nó là lãng mạn, là phong cách. Nhưng đám người nhà quê cứng nhắc của đất nước này lại không chịu hiểu điều đó.
“Nếu ngài tự tin về cảm xúc của vợ mình đến thế, thì tôi sẽ không phải là một vấn đề, đúng không?”
“…..”
Izar mím môi.
Cảm xúc của cô ta sao, hửm?
‘Tại sao mình lại tự tin về một điều như thế?’
Cô ta chỉ là một người phụ nữ mà anh có thể mặc kệ và nghĩ rằng cô không hề tồn tại.
Nhưng nhớ lại lúc cô ta rời đi trong khi cười tươi như thế nào với lời Deneb nói…
Anh không thể dễ dàng nói rằng, ‘Thích làm gì thì làm.’
Nên, Izar chọn một cách trả lời khác như một lời thỏa thuận.
"Để ý tới đám cưới cùng cuộc săn quái thú của lãnh địa của chính mình đi.”
“Hmmm.”
“Ngài không nhận thấy những chuyện xảy ra trong lãnh địa của mình là bất thường sao?”
Thông thường, quái thú, cũng giống như các loài mãnh thú khác, sẽ chủ động hơn trong mùa xuân sau kì ngủ đông.
Thế nhưng, chúng vẫn tiếp tục xuất hiện quấy phá dù đã sắp hết hè gần tới thu.
Chỉ năm nay nó mới bất thường như thế?
Hay đây là một dấu hiệu cảnh báo?
Albireo khịt mũi khi nhìn Công tước bỏ đi.
“Ngài nghĩ mình vĩ đại đến thế sao?”
Thế nhưng, những lời mỉa mai của Izar vẫn quẩn quanh trong đầu anh.
‘Để ý tới đám cưới của chính mình sao…? Hmmm.’
Dù không thể hiện ra, nhưng anh ta đang thực sự lo lắng cho vợ mình sao?
‘Dù sao thì, ngài ấy cũng đã hứa dẫn đầu chiến dịch thảo phạt quái thú tại lãnh địa Deneb để đổi lại quyền được dùng con suối rồi.’
Chắc chắn nó không phải là một câu chuyện điển hình nơi mà anh ta cư xử lạnh nhạt nhưng thực ra lại rất quan tâm tới cô ta đâu nhỉ?
Nếu là thế, Albireo sẽ không nể mặt mà sẵn sàng khiêu khích anh ta.
“Chà, ai quan tâm chứ?”
Bất kể lời Công tước nói có là gì, anh cũng thấy nữ Công tước thật thú vị.
Dù đó có thể chỉ là sự thích thú nhất thời, như những bông hoa mùa hè, nhưng anh đã lên kế hoạch để tận hưởng nó cho đến khi chán thì thôi.
“Hmm, hmm, khi nào thì mình nên nói chuyện với cô ta tiếp nhỉ….”
Albireo được những ý nghĩ thích thú vây lấy.
Và nếu có thể, anh hi vọng có thể được chiêm ngưỡng đôi mắt của Công tước Phu nhân và lần tới họ nói chuyện.
Dù sao thì, đôi mắt ấy đẹp tuyệt.
= = =
Phrysia, người rời khỏi buổi tiệc sớm, đã hoàn tất việc chuẩn bị đi ngủ và đang chải tóc.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen, và bên trong căn phòng, ngoài ánh sáng leo lắt của ngọn đèn, cũng hoàn toàn tối tăm.
‘Izar sẽ trở về muộn hơn nhỉ?’
Nhưng đêm nay có vẻ như những sự kiện không ngờ cứ thi nhau xuất hiện.
“Ah.”
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô anh chóng quay mặt lại, chỉ để thấy Izar bước vào căn phòng.
Phrysia bật dậy khỏi chiếc giường cô đang ngồi như một cái lò xo.
“Ngài về rồi sao…?”
“Như cô thấy đấy.”
Izar đáp lại cụt lủn, rồi quay mặt đi không thèm nhìn lấy cô một cái.
Trong lòng cô, Phrysia thắc mắc liệu không biết có phải anh quay về vì quên thứ gì đó không, nhưng rồi ánh mắt cô mở to vì ngạc nhiên.
“…Huh?”
Anh lại hướng về phía tấm màn phân chia giữa khu vực nhà tắm và phòng ngủ.
Ngay sau đó, âm thanh từ đàng sau tấm màn dày, mượt vang lên.
Phrysia bất ngờ che miệng mình lại.
“…!”
Cô biết ‘chồng’ của cô đang thay đồ mà không cần trợ giúp.
Nhưng đó không phải là vấn đề. Tại sao bây giờ, ngay lúc này, anh ấy lại cởi đồ như thể chẳng có gì, trong khi cô còn đang đứng ở đây?
‘Đồ ngủ….! Để mặc đồ ngủ, phải cởi đồ ra trước!’
Âm thanh của vải vóc cạ vào nhau sột soạt khiến mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
Cảm giác như bất kì một tiếng động nào hay bất kì một hành vi nào kì lạ của cô cũng sẽ khiến anh đuổi cô ra ngoài ngay lập tức.
‘Chờ đã, tại sao mình lại cảm thấy bản thân như đang làm gì đó sai trái chứ?’
Chẳng phải là lỗi của Izar khi anh ta đã trở về trong khi cô còn thức sao?
Nhưng cô không thể ngăn thính giác của mình lại, đặc biệt là khi anh ta bắt đầu lên tiếng sau bức màn.
“Chân cô thế nào rồi?”
“….Nó tốt hơn rồi, nhờ ngài đã mang tôi tới đây.”
“Thế sao?”
“Vâng…”
Thụp.
Giữa cuộc nói chuyện, âm thanh sột soạt của vải và kim lại lại vang lên.
Và khi cô nhận ra những âm thanh ấy có nghĩa là gì, khuôn mặt của Phrysia lại càng nóng hơn.
Thế rồi, âm thanh róc rách của nước khẽ tới tai cô.
Cô cảm thấy như muốn bỏ chạy, nhưng chân cô như mọc rễ găm xuống sàn, không thể di chuyển.
‘Tại sao?’
Tại sao Izar lại đột nhiên vô tư chia sẻ cùng một không gian với cô như thế?
…Chẳng phải anh đã nói với cô rằng không được hành xử như một người vợ không khác gì nói cô không phải là phụ nữ đó sao?
Bị nuốt chửng bởi cảm giác đau khổ khi bản thân bị ghê tởm như thế, Phrysia siết miệng mình lại trong khi chiếc màn được kéo qua và hơi nước bốc lên.
Izar tiếm tới cô, mặc một bộ trang phụ trong nhà thoải mái hơn, bình tĩnh gạt nước đi khỏi mái tóc đen và gò má của mình.
“Giờ ta sẽ kiểm tra tình trạng của cô.”
“Xin lỗi?”
“Ta cần phải xem xem nó có hiệu quả không mà còn rời đi.”
“Tôi hiểu rồi, nhưng để lộ nó ra có hơi xấu hổ…”
“Tại sao?”
Izar bỗng nhiên cau mày.
Nhưng Phrysia là người còn hoảng loạn hơn. Với cô, việc Izar không để ý tới chuyện hiển nhiên như thế thật kì lạ.
“Vì tôi thấp hơn anh, chăng…?”
Cô thấp hơn Izar hơn một cái đầu.
Thế nên dĩ nhiên, nếu Izar cứ đứng đó và nhìn xuống, tất cả những gì anh thấy là chỏm đầu của Phrysia.
Và xui xẻo hơn, đa số những vết thương của cô nằm ở phía sau bắp chân.
‘Izar sẽ cúi xuống sàn mà nhìn nó chứ?’
Hay là cô nên nằm lên giường?
Chẳng có lựa chọn nào khả dĩ cả.
Nhưng căn nguyên của vấn đề lại nằm ở chỗ khác.
‘Dù có là kiểu gì, mình cũng vẫn phải nhấc mép đầm lên để cho xem những vết thương đó.’
Trong một căn phòng lờ mờ, chỉ có một cái đèn, và hai người đang mặc đồ ngủ.
0 Bình luận