Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 27: Đối mặt với mẹ kế của chồng (5)

0 Bình luận - Độ dài: 1,230 từ - Cập nhật:

Một nữ quý tộc sẽ không bao giờ trực tiếp ra mặt dạy bảo những người đứng dưới mình. Sử dụng người khác để từ từ siết tròng vào cổ ai đó mới là một cách tiếp cận tinh tế hơn.

Trong trường hợp của Electra, nhiệm vụ ấy được giao cho hầu gái trưởng, Merope.

Izar cũng đã cấm Phrysia bước vào khu vực ăn tối khi anh đang có mặt, nên cô phải dùng bữa tại căn phòng ẩm thấp kia.

Hơn nữa, những bữa ăn được đưa tới giống thức ăn cho lợn hơn là người.

‘Nếu cô ta dám phàn nàn về đồ ăn, mình sẽ báo lại thẳng cho Quý bà.’

Nhưng lần nào cũng thế, chứng kiến chiếc đĩa hoàn toàn trống trơn làm Merope sửng sốt.

Thế nên bà ta không còn cách nào khác ngoài việc trực diện tấn công Phrysia.

“Cô…ăn hết thứ này sao? Tất cả chúng?”

“Phải, như bà đang thấy.”

Phrysia khẽ mỉm cười.

Trong khi Thea rời khỏi căn phòng, đĩa của Phrysia đều sạch bong. Suốt quãng thời gian còn chăn cừu, cô đã từng ăn những thứ còn tệ hơn thế, và thậm chí khi bắt đầu ‘cuộc hôn nhân’, cô còn phải chịu đựng thứ rác rưởi hơn thế.

“Xin hãy nói với Quý bà rằng tôi ăn ngon lắm, Hầu gái trưởng Merope ạ.”

“…”

Khuôn mặt của Merope bị sự tức giận và ghê tởm làm cho xoắn lại.

Nó rõ ràng đến mức chỉ có người ngu mới cho rằng đó là một lời khen.

Nó là một sự mỉa mai.

‘Mình đã đánh giá thấp xuất thân quê mùa của cô ta rồi!’

Nên, lần này, họ đơn giản là giảm bữa ăn của cô xuống.

Chỉ cần mượn cớ là quá bận rộn để gửi bữa trưa đi thôi.

Nhưng trước đó, Phrysia, thông qua Thea, đã lấy lòng được một người ở trong bếp.

Nhờ thế mà cô vẫn có thể cầm cự được nhờ bánh mì hoặc thịt dăm bông.

‘Mình lúc này cần phải ẩn thân, không được ăn thứ gì đó quá tốt một cách lộ liễu.’

Thời điểm trước buổi tiệc trà là khoảng thời gian tránh bứt dây động rừng.

Đúng như dự đoán, không ai muốn giúp đỡ cô vào ngày diễn ra buổi tiệc cả.

‘Không ai dám qua mặt Quý bà trong một thời gian ngắn như vậy.’

Dĩ nhiên là còn có một lựa chọn khác, trong kiếp trước, để có thể có được sự giúp đỡ thì phải bị Electra tàn nhẫn trừng phạt trước.

Nhưng lần này, một sự ngang ngạnh khó hiểu đã xuất hiện. Cô không muốn ngu ngốc bị đánh chỉ vì lỗi sai không phải của cô.

Thêm nữa, chẳng phải cô đã giăng ra một cái ‘lưới an toàn’ không như kiếp trước rồi sao? Dù trớ trêu là phải thông qua Thea, người đã khiến cô đau đầu trong kiếp trước.

“Thưa Phu nhân, các người anh em họ của tôi đã đồng ý giúp vào ngày hôm đó!”

Trong quá khứ, vấn đề của Thea là cô ta có quá nhiều bà con làm việc ở đây.

‘Nếu mình chỉ cần phàn nàn về một lỗi lầm thôi, là mình sẽ bị gán cho hình ảnh người phụ nữ tàn độc đang trừng phạt những người thân tội nghiệp của họ.’

Nhưng trong kiếp này, chiến thuật mời gọi họ bằng quà tặng ngay từ đầu đã may mắn có tác dụng.

Trong khi tất cả những người hầu khác đều tự động tránh xa ý tưởng giúp đỡ  ‘ả chăn cừu đó’ trong buổi tiệc trà, những người đã nhận quà lại đứng lên không hề nao núng, sử dụng những cái cớ như ‘vì lợi ích của anh em họ của Thea’ để có được sự đồng cảm.

“Nhưng họ chưa từng chuẩn bị một bữa tiệc của quý tộc… Có ổn không vậy, thưa Phu nhân?"

"Sẽ ổn thôi.”

Phrysia cười nhạt.

Dù cho những người làm ấy là tay mơ,  nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở việc phân chia hướng dẫn công việc của từng người.

“Nếu có bất kì một lỗi sai nào trong buổi tiệc trà hôm đó, ta sẽ xuất hiện để xử lý nó.”

“Ah, vâng. Nhưng hầu gái trưởng đã nói rằng bà ấy sẽ không cử đi bất kì một hầu gái nào.”

Thea lúng túng gãi cổ mình.

Dù cho những người khuôn vác đã được Thea lấy lòng và tập hợp lại, ‘hầu gái’ vẫn là một tầng lớp khác xa so với phần còn lại.

“Chẳng phải một sự kiện như thế thì phải có hầu gái sao? Để hầu trà, hỗ trợ trong việc giao tiếp ấy ạ?”

“Đừng lo về chuyện đó.”

Phrysia cười khúc khích, tay lật những tài liệu đã sờn cũ. Thứ này cũng là ‘bảo hiểm’ mà cô có được qua thông qua Thea.

Lúc này thì chưa cần dùng tới. Nhưng, những lời nói tiếp theo của Thea khiến Phrysia nheo mắt cười.

“Phu nhân, người có nhận ra rằng gần đây các hiệp sĩ đang đánh bóng lại bộ giáp của mình không?

“….”

“Bọn họ chỉ vừa mới quay trở về, và giờ họ lại chuẩn bị lên đường tiếp sao?”

Thea đang tự huyên thuyên một cách vui vẻ, nhưng Phrysia lại trở nên yên lặng, vì biết trước được rằng Izar và các hiệp sĩ khác sẽ chuẩn bị lên đường.

‘Sớm thôi, họ sẽ rời đi để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt quái vật.’

Và họ sẽ sớm quay trở lại sau khi tiệc trà kết thúc.

“….”

Cô lại cân nhắc thái độ của Izar thêm một lần nữa. Người đàn ông ấy đã dựng lên một bức tường trong suốt chuyến đi dài mười ngày. ‘Chồng’ của cô, người không có bất kì hứng thú nào với những việc cô làm, dù họ sống chung với nhau dưới một mái nhà.

‘Đúng là người lạnh lùng mà.’

Phrysia lấy tay mân mê chiếc nút áo trên cổ, lòng đầy u uất.

Dù cô đã trải qua chuyện này và chai cứng trước thái độ của anh, nhưng nó vẫn làm cô đau đớn.

Đã là người, biết đau là lẽ đương nhiên.

‘Đã từng có lúc mình đã ước có thể biến mất đi…’

Cô vẫn tự hỏi rằng ước có một giọt nước mắt rớt xuống vì cô có quá lắm không.

Cô sợ rằng chẳng còn có thứ gì thấp hơn nữa để ước, hoảng sợ vì lòng tự tôn của cô đã dần mất đi thế nào qua từng sự từ chối mà anh dành cho cô.

Nhưng…

Phrysia lặng lẽ vân vê chiếc vòng cổ.

Có một kiếp sống được định sẵn và biết được rằng cô còn ít hơn một năm nữa để sống…

Thực sự khiến cô ưu tiên mạng sống của chính mình hơn.

Nó đã đẩy cái tôi nhỏ bé và những vết thương trong cô xuống tận đáy con tim.

“Dù sao điều đó cũng không còn quan trọng nữa.”

Thay vào đó, nó nhắc nhở cho cô về những gì cô chưa từng làm ở kiếp trước.

Cô luôn muốn làm điều gì đó cho anh mỗi khi anh rời đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận