Hai người phụ nữ ấy đã nói dối Phrysia, rằng mọi người yêu thích món bưởi bồ đào tráng miệng nhất.
Nhưng làm sao mà cô, một người đang chật vật với xuất thân thường dân của mình, lại có thể biết được gì hơn nữa? Cô biết hỏi ai về một món tráng miệng chỉ dành riêng cho phụ nữ quý tộc?
Cuối cùng, dù cảm thấy có điềm chẳng lành, cô vẫn phải nghe theo lời khuyên của họ.
Nhưng, rốt cuộc, lại có một quý cô không thể ăn được món bưởi bồ đào, và sau khi ăn nó, cô ấy đã nổi mẩn và ngất đi, miệng sùi bọt trắng.
Và tất nhiên là chồng của cô ta đã gầm lên.
<Sao cô có thể làm ra chuyện này được? Gia tộc chúng tôi đã phục vụ cho Arcturus suốt năm thế hệ!>
Biểu cảm của Izar sau khi trở về từ cuộc thảo phạt quái thú là không thể cản được.
Đến bây giờ Phrysia mới có thể hiểu rõ, nhưng ở kiếp trước, toàn thân cô run rẩy vì xấu hổ.
‘Lần này mình sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.’
Izar dường như luôn nghi hoặc về cô.
Nếu cô không thể tổ chức một bữa tiệc trà mà không xảy ra bất kì lỗi lầm gì, sự hoài nghi của anh ta sẽ càng sâu thêm.
‘Nhưng mình muốn kết thúc chuyện này trong tốt đẹp.’
Cô muốn xóa bỏ quãng thời gian ấy hoàn toàn – khi cô không thể ngừng khóc trong khi chuẩn bị.
Làm tốt mà bị khinh còn hơn là vừa bị khinh vừa bị nghi ngờ.
Ngay sau đó, Thea đã nhận ra được tình hình hiện tại, mang tới một bộ đồ mới để Phrysia có thể mặc. Và trong khi vẫn còn càu nhàu, cô chỉ về phía cửa sổ.
“Nhưng hương hoa đến từ đó thơm quá nhỉ. Chúng là hoa hồng dại sao?”
“….”
“Nếu không vì thế, căn phòng này có lẽ là thứ tệ nhất trên đời rồi.”
“…Ừ.”
Phrysia khoanh tay nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Đúng như lời Thea nói, dưới cửa sổ là một bụi hồng dại.
Không như loài hoa hồng lớn, chúng tuy khiêm tốn nhưng lại có mùi hương dễ chịu.
Và bên dưới bụi tầm xuân phảng phất mùi hương ấy là nơi đứa con chưa chào đời của cô yên nghỉ.
Đứa con mà ‘chồng’ cô từng muốn đặt tên, nhưng cuối cùng, chính tay cô là người đã chôn nó xuống trước khi anh trở về.
“….”
Sự tuyệt vọng khi ấy mơ hồ quay lại như một giấc mơ xa xăm.
Thực ra, cô có thể nhớ lại điều đó một cách tỏ tường nếu cô muốn, nhưng cô biết rằng nó sẽ khiến cô tan vỡ. Nên cô chầm chậm nhắm đôi mắt mình lại.
‘Kiếp này, mẹ không nghĩ là mẹ sẽ có thể gặp lại con lần nữa đâu, con của mẹ à.’
Vì Izar trong năm nay sẽ không bao giờ lên đụng chạm vào cô.
Sau khi thay đổi sang một trang phục lịch sự hơn, Phrysia nhìn lại lần cuối về phía cửa sổ.
Chỉ ngửi thấy hương thơm ấy thôi cũng khiến trái tim cô vụn vỡ.
“…Đi thôi, Thea.”
Cô không thể chịu đựng được nỗi đau gợi nhớ từ mùi hương ấy thêm được nữa.
Giờ là lúc gặp mặt người chịu trách nhiệm cho những giọt nước mắt đã khô trong suốt ba năm trời.
= = =
Quý bà Electra đã cai quản Arcturus như một nữ chủ nhân của nó kể từ trước khi kết hôn.
Mẹ ruột của Izar vốn dĩ là có xuất thân từ một gia đình quý tộc cấp thấp, khó có thể đối chọi lại với Electra trong những năm mà họ còn là con gái.
Electra, cùng với phụ nữ quý tộc khác, đã cho những lời khuyên ‘chân thành và tốt bụng’ rất nhiều lần về sự không tương xứng của bà ta khi bước vào trong gia đình Công tước. Thế nhưng, không hề để tâm tới những lời khuyên ấy, người phụ nữ này cuối cùng vẫn chạy trốn cùng với những tên nổi dậy.
Kết quả là, Electra hiển nhiên trở thành nữ công tước thứ hai, lo liệu việc nhà. Và dĩ nhiên là những phụ nữ quý tộc của các nhà chư hầu công tước cũng chỉ trung thành với mỗi bà ta mà thôi.
‘Thế nên một con ả chăn cừu tầm thường không thể so sánh với mình được.’
Electra nhìn quét qua một lượt người phụ nữ khi cô đến gặp bà.
Lẽ ra cô ta phải nên cảm thấy bị đe dọa mới phải. Dù sao, với xuất thân của mình, cô ta cũng không thể nào dám mặt đối mặt với một quý bà như thế!
Nhưng có gì đó không đúng với người phụ nữ này.
Phong thái của cô ta lịch sự đến không ngờ, khác hẳn với những gì mà Electra dự đoán.
Môi Electra cong lên.
‘Được nhìn thấy bộ dạng như thế của một người chăn cừu. Đời đúng là nhiều chuyện hay.’
“… Con thật lòng biết ơn vì đã được chấp nhận mặc dù bản thân có không xứng.”
"Biết ơn? Ha, còn quá sớm để biết ơn khi ta chưa từng nói gì là chấp nhận cô cả."
Electra khẽ tặc lưỡi.
Không cần phải tỏ ra vui vẻ khi bà ta đã có ý định khiến cô khổ sở rớt nước mắt mà bỏ chạy.
“Nhưng nếu cô đã hào hứng khi bước chân vào cái nhà này đến thế, có những công việc mà cô cần phải chu toàn.”
“
Con sẽ nghe theo lời của người.”
“Thật sao? Vậy hãy chuẩn bị một tiệc trà cho mười quý cô trong hai tuần nữa.”
“Hồi ta làm, ta đã tự mình chuẩn bị từ đầu đến cuối. Dĩ nhiên là cô cũng phải làm được điều tương tự.”
“….”
“Ta sẽ cho cô ngân sách, nên hãy hoàn thành tốt trách nhiệm của mình như một nữ công tước mới.”
Merope, hầu gái trưởng, kìm nén cơn cười của mình phía sau Electra.
‘Lên kế hoạch cho cả một sự kiện từ đầu đến cuối sao, Quý bà đã thực sự ra tay rồi!”
Dù cho có là một nữ quý tộc được chỉ dạy lễ nghi đàng hoàng cũng cảm thấy bối rối trước nhiệm vụ tổ chức cả một sự kiện một mình lần đầu tiên.
0 Bình luận