Web novel
Chương 30: Không phải là vợ, mà chỉ là một cô gái làng quê đem lòng ngưỡng mộ ngài thôi (2)
0 Bình luận - Độ dài: 1,106 từ - Cập nhật:
Izar lườm những người hiệp sĩ xung quanh mình bằng một ánh nhìn khô khan.
‘Ai nói cho cô ta biết chúng ta sẽ rời đi trong hôm nay?’
Nếu không biết từ trước, cô ta sẽ không vội vàng chạy tới như đang chờ đợi như thế. Xui thay, Izar đã lướt qua khoảnh khắc Van Dike đang trốn tránh cái nhìn của anh.
Cô gái chăn cừu đã bắt kịp anh.
“Tôi muốn nói lời tạm biệt trước khi ngài rời đi, nên tôi đã ra đây.”
“Nó không cần thiết.”
Anh quay mặt đi mà không nhìn vào cô. Hoặc, anh muốn quay mặt đi, không nghĩ rằng cô gái chăn cừu lại dám túm lấy tay áo của anh.
“Ngài Công tước, tôi chỉ muốn đưa cho ngài thứ này thôi…”
Nếu cô ta không tự nhiên kéo tay áo của anh, anh ta sẽ không cảm thấy bất ngờ đến thế. Hướng mắt xuống, cô gái chăn cừu ấy nhanh tay đưa thứ gì đó mà cô đang cầm chặt trong tay mình.
“Xin hãy nhận lấy thứ này… chỉ thứ này thôi.”
Lòng bàn tay nhỏ bé của cô chìa ra một chiếc vòng thêu tay màu đen.
Nhìn thấy nó, Izar gần như gầm lên. Nhưng để giữ hình ảnh của mình với các hiệp sĩ đang im lặng quan sát, anh ép mình phải nhỏ giọng lại.
“Cô không nhớ những gì ta nói với cô sao?”
Sẽ không có gì nếu như giọng anh không thô lỗ đến vậy.
‘Mình đã nói cô ta không cần phải giả vờ làm vợ mình.’
Nhưng người phụ nữ ấy, nhanh như một con mồi nhỏ, cắt ngang lời anh và nói trước.
“Tôi nhớ rất rõ. Ngài nói rằng tôi không được hành xử như vợ anh.”
“Vậy thì cái này có nghĩa là gì đây?”
“Cái này… tôi không đưa nó cho ngài như một người vợ.”
Cô gái chăn cừu cẩn thận chìa lòng bàn tay của cô ra, nhìn vào anh.
“Chỉ là một cô gái làng quê đem lòng ngưỡng mộ ngài thôi, thưa Công tước.”
“….”
“Nên là, tôi không hề làm trái ý ngài.”
Xấu hổ vì chính lời nói của bản thân, Phrysia mím chặt môi lại sau khi thốt ra những lời ấy.
Một làn gió nhẹ thội qua giữa họ. Thậm chí đến Izar cũng không biết phải nói gì sau khi đã trực tiếp đối mặt với cô như vậy.
Anh đã nghĩ về điều này nhiều lần trước đây.
‘Đôi mắt của cô gái chăn cừu này lớn đến không cần thiết.’
Và anh cũng không nhận ra rằng đôi mắt như một bà già sắp chết bây giờ lại trong trẻo như vậy. Khi những con mắt ấy lấp đầy bằng ý chí sống, chúng tỏa sáng, trong trẻo hệt như cánh rừng những ngày hè.
Và đôi mắt lấp lánh ấy khiến cho những người chứng kiến như mất trí, thôi thúc họ tiếp tục nhìn vào chúng.
Chuyện này đã diễn ra trong bao lâu rồi?
Charles ngập ngừng tiến tới và thì thầm với Izar.
“Điện hạ, chúng ta phải đi rồi…”
“… Ta biết rồi.”
Anh vừa mới ngây ngốc mất trí trong chốc lát, bị thu hút bởi ánh nắng ban mai tỏa sáng trong đôi mắt xanh kia.
Nhưng người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng giữ lấy tay áo của anh, đầy bồn chồn.
‘Mình nên nhanh chóng nhận nó và gạt cô ta ra.’
Chịu thua sự ngang bướng dường như sẽ không chịu buông ra và níu theo nếu không chịu nhận của cô.
“Đưa nó đây.”
“Ah...!”
Izar gần như đã giật lấy chiếc vòng đan tay từ cô. Không hề nghe thêm bất kì thứ gì mà cô đang lắp bắp nói, anh cưỡi con ngựa của mình đi và không hề nhìn về phía sau khi mặt trời đang lên cao dần.
= = =
Phrysia, thực ra, đã không có ý định làm chiếc vòng tay cho đến phút cuối, dù nó có nghĩa rằng cô phải bỏ bớt giấc ngủ của mình để làm nó.
‘Thay vào đó mình nên nhờ ngài Van Dike đưa con dao găm thì hơn.’
Cô hối hận vì điều đó vô số lần, nhưng chuyện cũng đã rồi. Và cô nghĩ rằng cô không nên tới để tiễn anh đi.
Chọc giận Izar quá mức ngay từ đầu cũng không tốt.
Nhưng khi cô nhìn bóng lưng của anh dần biết mất nơi chân trời, Phrysia lại thấy biết ơn lòng dũng cảm mà cuộc đời có hạn này trao cho cô.
‘Mình mừng là đã đưa nó cho anh ấy.’
Cô nhìn anh bỏ thứ cô đưa cho vào trong túi.
‘Mình mừng vì đã dám nói lên con tim của mình.’
May mắn rằng cô có thể nói ra được rằng cô yêu anh một lần trước khi cô rời khỏi thế giới này.
Tại sao cô lại không thể nói ra được một lời đơn giản như thế trong kiếp trước của mình?
Có lẽ vì cô quá sợ hãi và bị hoàn cảnh nhấn chìm.
‘Mình đã có thể nói ra điều đó ít nhất một lần khi mình mang thai.’
Bằng một nụ cười tự mỉa bản thân, Phrysia quay về phía lâu đài. Vẫn còn cả núi công việc còn đang chờ cô, nên giờ là lúc phải tập trung.
“…Oh.”
Nhưng bất ngờ, đôi mắt Phrysia mở to cùng điềm báo lạnh sống lưng. Nghĩ về đứa trẻ, tâm trí của cô vô thức quay trở lại những ngày trước khi chết…
‘Mình đã chết như thế nào?’
Cô nhớ đến khi ‘chồng’ cô rời khỏi phòng. Cô phải sống thêm ít lâu nữa.
Cô nhớ lại việc cố giả vờ xem rằng mọi chuyện vẫn ổn và tiếp tục cuộc sống xã hội của mình trong khi từ từ lấy lại sức khỏe.
Nhưng kí ức của cô về những ngày ấy hoàn toàn trống rỗng.
‘….?’
Phrysia xoa trán và chớp nhiều lần. Dù có cố thế nào, cô vẫn không thể nhớ được ngày cuối cùng của cô trên cõi đời.
Thế nhưng, Thea, đang đi trước mặt cô, đã lớn tiếng gọi.
“Phu nhân! Phu nhân, có chuyện gì sao? Chúng ta cần phải đi vào trong!”
“Ah… Ta tới đây.”
Phrysia lắc mạnh đầu mình và tiến về phía trước.
‘Vấn đề đó giờ cũng không còn quan trọng nữa.’
Tốt hơn hết là nên dập tắt đám lửa trước và nghĩ về chuyện đó sau.
0 Bình luận