Web novel
Chương 15: Người phụ nữ giống đóa hoa dại gãy cành (1)
0 Bình luận - Độ dài: 1,369 từ - Cập nhật:
Với người nghe, điều đó xem ra lại là một yêu cầu khiêm tốn đến không tưởng.
Dẫu sao, việc thể hiện sự quan tâm với người bị bệnh, dù cho đó chỉ là một cử chỉ xã giao, cũng là một công việc dễ dàng. Nhưng với Phrysia, dù chỉ một cử chỉ thể hiện lòng tốt như thế đối với cô cũng là quý báu rồi.
Nó quý giá như một món trang sức cầm nặng tay trong nhà Công tước vậy, đắt đỏ và khó có thể sở hữu.
'Nhưng trong kiếp này.'
Nếu cô có thể tránh được những biến cố đã xảy ra, tránh đi được những sai lầm…
Mối quan hệ giữa cô và Izar chẳng lẽ lại không thể tiến triển tới mức đó được sao?
Sau khi nghe những lời Phrysia nói, căn phòng trở nên yên ắng. Ngay sau đó, vầng trăng trốn sau những đám mây, chiếu rọi xuống khuôn mặt đang bị bóng tối che khuất của Izar.
Chỉ có đôi mắt vàng sắc bén ấy lấp lánh trong màn đêm, nổi bật giữa căn phòng u ám.
Cô bị đôi mắt ấy mê hoặc, cứ như thể đang được chiêm ngưỡng những vì tinh tú trên cao, Phrysia tự hỏi.
'Ngài ấy giờ đang nghĩ gì?'
Ở kiếp trước, anh ấy đã rời đi trong tức giận.
Nhưng lần này, phải chăng đó là dấu hiệu của lòng thương hại dành cho cô?
Thế nhưng, những gì thốt ra khỏi cổ họng của anh là một nụ cười khan.
“Haha. Thật sự… xem người khác là đồ ngốc thì cũng phải có giới hạn chứ.”
“….”
Niềm hi vọng trong ánh mắt màu xanh lục của cô le lói lên.
'Đúng như mình nghĩ. Anh ta không tin mình ngay lập tức.'
Cô cố tỏ ra là mình ổn, nhưng niềm hi vọng mới lóe lên đó khiến trái tim cô cảm thấy nhức nhối một lần nữa.
Nhưng khi cô vừa hạ thấp ánh mắt của mình, một bàn tay to lớn bỗng vươn tới.
“….!”
Phrysia run lên, nghĩ rằng anh ta sẽ tát cô.
Ở kiếp trước, Izar chưa từng đánh cô. Vô cảm, khó chịu, và thất vọng. Đúng vậy, không có chút bạo lực thể xác nào.
“Nhưng lần này lại khác sao?”
Thế nhưng bàn tay ấy lại đặt lên cằm cô.
Bàn tay của một kiếm sĩ, nóng bỏng và thô kệch.
Khi những ngón tay của anh mân mê qua lại làn da mềm mại bên dưới cằm cô, Phrysia bất giác hé môi.
“Ah…”
Những ngón tay của anh lại tiến lên phía trên cằm cô, khẽ chạm vào cổ, khiến bụng cô quặn thắt lại.
Tại sao cô lại nhớ tới cái đêm duy nhất mà hai người dành cùng với nhau?
'Ngài ấy cũng nâng cằm mình lên như thế này….'
Cái đêm mà hai người cuốn lấy nhau trong bóng đêm mịt mù, không một câu từ yêu thương nào được thốt ra.
‘Chồng’ của cô ghét bị ràng buộc bởi bất kì điều gì, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy cô – ‘một biểu tượng cho áp lực tinh thần của anh’. Nhưng ban đầu, khi anh nâng cằm của cô lên, anh nhìn vào mắt cô như thể đang cố hiểu xem hình phạt mà anh phải chịu đựng là gì.
Nhớ lại những khoảnh khắc ấy, Phrysia ngây ngốc đỏ mặt.
Và cô bỗng để ý đến tình trạng của hai người hiện tại. Cả hai đều vừa mới tắm, làn da của họ vẫn còn ướt và ửng đỏ.
Bộ áo ngủ của Izar, cột lại ở phía trước, đang khẽ hở ra, lấp ló phô ra khuông ngực như tạc tượng của anh.
Cô không thể nhìn rõ trong màn đêm, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhớ được thân hình trần trụi của ‘chồng’ cô rắn chắc và ngợp thở tới thế nào.
Lơ đi sự lạnh lùng của anh, Phrysia siết chặt bộ áo đang choàng bên ngoài cơ thể mình.
‘Hay mình nên nới lỏng nó ra nhỉ?'
Miệng cô khô ran vì căng thẳng.
Bất kì nơi nào ánh mắt vàng kim của anh lướt qua, nơi đó nóng ran như bị ong đốt. Liệu điều này có khiến họ hoàn thành đêm tân hôn của mình?
Nhưng trước khi nỗi sợ và niềm hi vọng ấy có thể đi xa hơn, Izar nói bằng giọng thô lỗ.
“…Nghe đây, cô gái chăn cừu.”
“Vâng.”
“Tôi ghét những kẻ giả tạo hơn bất kì thứ gì trên đời.”
“….”
Cảm giác trào dâng trước đó trong cô nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh.
Trong căn phòng này, ngay lúc này, anh ta đang nói bóng gió về sự giả tạo của ai đó.
“Thế nên sẽ chẳng có sự kỳ vọng nào ở tôi đâu, và tôi sẽ không đối xử với cô như một người vợ thực sự.”
“…..”
Thụp.
Trước khi Phrysia có thể hiểu thấu được lời anh nói, Izar thô lỗ dứng dậy và nhanh chóng bước khỏi phòng tân hôn.
Anh lắc đầu tỏ ra ghê tởm và đóng sập cánh cửa đằng sau mình. Lắng nghe tiếng bước chân xa dần của anh, Phrysia cuối cùng cũng thở dài.
“Haah. Lần này cũng thế…”
Xem ra đêm tân hôn sẽ không xảy ra rồi.
Phrysia cố làm dịu đi sự chua chát đang dâng lên trong cô.
'Ít nhất thì ngài ấy lần này không đóng sập cửa lại.'
Ở đêm tân hôn kiếp trước, nó hệt như một trận động đất.
So với điều đó, việc Izar rời đi với cử chỉ nhẹ nhàng và lịch thiệp cũng là một bước tiến lớn rồi.
Hạ thấp sự mong đợi sẽ làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
'Vẫn không sao cả.'
Đây mới chỉ là khởi đâu mà thôi.
Phrysia lấy ra chiếc dây chuyền đính cúc áo mà cô giấu trong chiếc đầm ngủ của mình rồi tự thầm.
Phần được khắc trên nó đã bị mòn do sự mân mê của cô từ hồi mười lăm tuổi. Một nụ cười khô khốc xuất hiện khi cô nhìn thấy vẻ ngoài tầm thưởng của nó.
'Giờ nó trông thật cũ kĩ.'
Không khó hiểu khi ‘chồng’ cô không nhận ra nó.
…Thực ra, ở kiếp trước, cô đã đeo nó với hi vọng rằng sẽ khiến anh trở nên dịu đàng một chút.
Nhưng khi Izar nhìn thấy cô đeo nó, khuôn mặt của anh vặn vẹo vì khinh bỉ.
<Cô làm gì với cái thứ vòng cổ thấp kém đó thế?>
<Ah, cái này là…>
Sau khi bị ‘chồng’ cô mắng, Phrysia đã giấu chiếc dây chuyền đính nút áo ấy trong hộp trang sức của mình.
Ngoài cơn đau đầu, đôi môi của cô đang khẽ cong lên vì phẫn nộ.
'Tại sao hồi đó ngài lại cứu tôi?'
Chỉ đơn giản vì anh không muốn nhìn thấy xác chết trương phình trong hồ sao?
Mọi người trong lãnh địa tung hô Izar như một vị thần. Họ nói rằng anh chăm lo cho lãnh địa tốt hơn những người đi trước.
Phrysia biết rõ rằng việc cô được cứu chỉ xuất phát từ lòng nhân từ của anh mà thôi.
Lòng tốt ấy được trao đi mà không chút có chút suy nghĩ nào của người đã trao nó, nhưng lại thay đổi cả cuộc đời của người nhận lấy nó.
'Nhưng ít nhất anh ấy cũng đã không khiến mình đổ gục ngay vào sáng hôm sau.'
Cô lầm bầm những lời phàn nàn trong lòng mình, rồi bỗng một điềm báo chẳng lành lóe lên trong cô.
‘Nếu ngài ấy thấy nó lúc này, ngài ấy sẽ nói mình vứt nó đi mất.’
Trong một thời gian, cô sẽ phải cẩn thận để không cho Izar thấy nó. Nhưng rồi một suy nghĩ bật lên trong cô.
'Sau khi mình chết thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?'
Chắc chắn là nó sẽ được chú ý đến khi những đồ vật của cô được dọn đi.
0 Bình luận