Sau khi dập tắt đợt tấn công của lũ quái thú, Izar quẹt đi những vệt máu trên má mình rồi nhìn quanh.
Bọn họ đã bắt được những con quái tấn công họ đột ngột. Những con thú ấy vẫn còn thoi thóp thở, sau khi bị cứa cổ bằng kiếm và bị lôi đi, chúng bị ném vào một ngọn lửa lớn.
Anh cau mày, thở ra một hơi đe dọa trước mùi máu tanh đến nhức mũi.
‘Chuyện này thật bất thường.’
Quái thú thường sẽ hoạt động mạnh nhất vào mùa xuân.
Sự việc ở Deneb có thể cho qua chẳng qua là vì ‘mới chớm hè’.
‘Một lần thì có thể coi là ngẫu nhiên, hai lần thì có thể coi như xui đến tận mạng.’
Nhưng ba lần thì không thể nào.
Dù cho có là bởi lí do khách quan hay là bởi sự giận dữ của thần đang giáng xuống đầu đi chăng nữa, thật khó mà biết được.
Thế nhưng, đương là một Công tước, Izar có những việc khác cần phải để tâm tới hơn.
“Charles, mọi người trong đoàn thế nào rồi? Có bao nhiêu người bị thương?”
“Chỉ có vài người xây xát ngoài da thôi ạ.”
“Vậy còn cô…”
Anh đang tính hỏi xem liệu cô gái chăn cừu có ổn không, nhưng rồi Izar vội nín miệng lại.
‘Nhớ tới cô ta trong đầu là được rồi.’
Nhưng thật không phải khi gọi cô là ‘người chăn cừu’ trước mặt những hiệp sĩ và tùy tùng đi theo.
Người chăn cừu, Công tước Phu nhân, là vợ của anh.
Vợ…
Lẩm bẩm từ ngữ ngại ngùng đó, anh cuối cùng đã thốt ra lời mà anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nói ra.
“…Vậy còn Phrysia thì sao?”
“Sao ạ?”
“Ta đang hỏi là Phrysia có bị thương không? Cô ấy hẳn đã được bảo vệ khỏi quái thú đàng hoàng rồi chứ?”
Là cái tên mà anh đã nói ra trong lúc lập lời hôn thú, nhưng anh lại chưa từng nghĩ rằng anh sẽ nói thế ở bên ngoài thế này.
Những từ ngữ được giữ trong lòng thật khác khi được thốt ra.
Dù cho tới tận bây giờ, việc dứt khoát nói ra cái tên ‘Phrysia’, một cái tên chẳng chút gì đặc biệt hơn là cái tên của một bông hoa dại, khiến cho miệng của Izar trở nên sượng sùng vô cùng.
Như thể đó là tên của một loài hoa có thật, mọc rễ trong cổ họng và cuống lưỡi anh.
Charles khẽ nhướng mày trước mệnh lệnh của Izar nhưng đã nhanh chóng hiểu ra được tình hình mà mình vừa gặp phải.
“Quái thú đã lao tới chỗ của Phu nhân, nhưng- ”
“Sao chứ?”
“Xin đừng lo lắng, Ngài Dike và Ngài Mason đã đẩy lùi được chúng!”
Charles nói thêm, nhưng Izar đã bỏ đi, hướng ra phía sau của đoàn người.
Tự bản thân anh không hề biết được biểu cảm trên khuôn mặt mình trông ra sao. Hiện tại vẻ mặt của anh thật u ám, khiến ai nhìn vào cũng phải nhận ra.
‘Mình cứ nghĩ rằng chúng ta đã bắt được hết lũ quái thú đó.’
Cô vì được bảo vệ cẩn thận nên chắc chắn không không có tai nạn gì xảy ra. Nó khác với lần anh bỏ cô lại một mình trong lâu đài. Và Dike là một người đáng tin cậy.
Khác với lúc anh tìm thấy cô với cơ thể đầy máu vì roi gai của cây tầm xuân…
Khi những người đang tụ lại bên đống lửa thành nửa hình tròn tiến vào tầm mắt, một giọng nói dứt khoát vang lên.
“Tất cả mọi người có ai bị thương không!”
Nghe thấy giọng nói của Công tước, những hiệp sĩ khẩn trương tập hợp lại.
Anh đang lắng nghe báo cáo của họ, nhưng đôi mắt của anh lại vô thức quét qua những bóng người đang đứng gần lửa trại.
May mắn thay, cô gái chăn cừu vẫn lành lặn. Không hề đổ máu, trên người quấn lấy một chiếc khăn quàng một cách cẩu thả.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cảnh đó… nhưng rồi đôi mày của Izar càng ngày càng cau lại.
“Cái bộ dạng đó là sao chứ?”
Trên má phải của cô dính đầy đất, cùng với đó là chiếc áo bẩn thỉu, như thể cô vừa mới bị ngã và lăn lộn ở đâu đó.
Dáng đứng của cô, phải tựa vào người hầu gái luôn ở cạnh bên, cũng thật khả nghi.
‘Với lại… tại sao cô ấy lại là người trông lem luốc nhất?’
Nữ Phu nhân, giữa tất cả mọi người, lại là người có vẻ ngoài luộm thuộm hơn cả những người hầu.
Giận dữ trước cảnh tượng đó, Izar kìm lại cơn giận đang trực trào và bước tới cô.
“…? Ngài Công tước?”
Cô trông hệt như một chú thỏ vừa mới bị lăn xuống một sườn đồi đầy bùn, và anh không hề thích điều đó.
Anh cũng không thích việc cô tỏ ra bất ngờ khi anh tiến tới.
Vết xước trên má cùng những vết bẩn, đủ để khiến tim gan anh quặn lại vì kinh tởm, anh cũng không hề thích điều đó.
Cả bản thân người phụ nữ này, cái cảm giác của anh mỗi khi gặp cô, và tất cả mọi thứ xung quanh cô nữa. Tất cả mọi thứ.
“Ngài Dike!”
Trước hiệu lệnh dõng dạc của anh, Dike khuỵu một gối xuống.
Anh không thể giấu đi sự bất mãn của mình khi nhìn thấy tình trạng của Phrysia.
“Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Lẽ ra ngươi phải là người luôn ở sát bên cô ấy mới đúng chứ.”
“Tôi xin lỗi, thưa lãnh chúa. Tôi không có lời bào chữa nào cho bản thân của mình cả.”
“Vậy thì anh tốt nhất là không nên bận tâm việc mình sẽ bị trừng phạt theo quân luật.”
Khi Phrysia đứng nhìn câu chuyện giữa hai người đàn ông với những hơi thở giận dữ, cô đã bất giác hét lên.
“Ngài Công tước!”
Dike là người không suy xét những gì xảy đến với mình.
Hơn nữa, ở kiếp này, anh chính là một trong số vài người đã đối xử với cô tử tế, không phải là vì lòng thương hại.
“Làm ơn, xin đừng phạt Ngài Dike. Chúng tôi được an toàn là nhờ có ngài ấy.”
“….”
“Còn việc tôi thành ra như thế này là do bị ngã thôi. Mọi chuyện chỉ có thế.”
“Thật vậy sao?”
Trước khi Phrysia kịp trả lời, Izar đã cười một cách bực bội.
Thứ khiến anh tức giận nhất lúc này đó chắc chắn là câu nói thiếu suy nghĩ của cô. Nghĩ tới việc cô lại đi bao che cho một người đàn ông đã không thể bảo vệ được mình trước mặt bao người như thế.
Và rồi, Izar thô bạo kéo lấy chiếc khăn quàng đang quấn quanh người cô.
“!”
“Ta không hề biết là chân cô lại có hình dạng này đấy.”
Thứ được in trên chiếc khăn quàng chắc chắn là dấu giày khi nó tuột ra khỏi cô. Chúng rõ ràng là lớn hơn kích thước bàn chân của một người phụ nữ bình thường, chỉ ra rằng đó không hề là lỗi của cô.
Vết bùn đất và cỏ chính là bằng chứng rõ ràng nhất chỉ ra rằng đã có ai đó đạp vào cô khi cố chạy đi vào lúc ấy.
Và khi thấy những vết tích đó, miệng Izar trở nên đắng chát.
Tại sao Hầu tước Deneb lại nhiệt liệt chào đón sự giúp sức của Izar để đổi lại việc được sử dụng suối trị liệu cơ chứ?
Nỗi sợ hãi do quái thú gây ra là bản năng, thậm chí đến cả các hiệp sĩ dù đã được huấn luyện nhiền lần còn phải bĩnh ra quần khi không hoàn toàn cảnh giác.
Thế nhưng, nỗi sợ đó lẽ ra không nên được coi là cái cớ cho việc đã đẩy ngã rồi đạp lên phu nhân của họ, trở nên mạo hiểm chỉ vì chính sự sinh tồn của bản thân.
Dù cho cô có là một đứa con hoang đi chăng nữa, bao lâu người phụ nữ này còn đường đường chính chính là vợ anh, cô phải được đối xử xứng với vị trí đó.
2 Bình luận