Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 39: Con suối trị liệu và người đàn ông quá mức sôi nổi (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,136 từ - Cập nhật:

Trước khi đến đây, Izar đã quen biết Hầu tước Deneb được một thời gian.

Có lẽ vì bầu không khí khác biệt so với sự nóng nảy và nghiêm nghị của đàn ông gia tộc Arcturus .

‘Hầu tước Deneb nói nhiều quá.’

Giống như ngài con trai thứ hai, người đang hoạt động trong triều đình. Thế nhưng, khi họ được dẫn về phòng, Izar đã sững lại.

Bên trong, Phrysia đang đứng đó như một bức tượng.

“Điện hạ, ngài đã trở lại rồi.”

“….”

Izar cố gắng không tỏ ra nhăn nhó.

Anh không có ý định giả vờ làm một cặp đôi nồng cháy, nhưng trước mặt những ngài không phải là chư hầu của mình, kiềm chế là một điều cần thiết.

Nhưng, Phrysia lại đi theo anh, mồm mép luyên thuyên.

“Cảm ơn ngài, Điện hạ.”

“Vì cái gì?”

“Vì đã cho phép tôi được sử dụng suối trị liệu và giúp diệt trừ quái thú tại đây.”

Izar không đáp lại lời cô. Phrysia nói như thể anh vừa làm được một điều gì đó lớn lao, nhưng từ góc nhìn của anh, khó mà có thể nói như thế. Củng cố mối quan hệ đồng minh với những lãnh địa kế cận là việc quan trọng, và tiêu diệt quái vật là một nhiệm vụ của quý tộc.

‘Sử dụng con suối đó chỉ là một phần trao đổi thêm nhỏ mà thôi.’

Thế nhưng, Izar lại ngoái nhìn cô qua vai mình. Mặc dù chiếc đầm dài đã che đi phần lớn, nhưng chứng kiến hình ảnh đôi chân quấn đầy băng gạc trước đó khiến tay anh siết lại.

‘Người bác sĩ đó đã nói rằng, ‘Có vài vết thương quá sâu, chúng sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.’

‘Nên trước khi đuổi cô ta đi, những vết sẹo ấy cần phải biến mất.’

Anh coi đó là hành động nhân từ cuối cùng của mình. Nhưng Phrysia dường như lại muốn nói thêm điều gì đó, giọng cô nhỏ dần.

“Chúng ta tính toán như thế nào trong khi ở lại đây…?”

“Chuyện đó thì sao?”

Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng căn phòng này trong thời gian họ ở lại đây. Ngài phụ nữ nhỏ bé này thậm chí còn nằm không đến một phần tư cái giường, nên anh chẳng bận tâm.

Hiểu lầm trước cử chỉ của anh, Phrysia nghiêm túc gật đầu.

“Được… Tôi sẽ ngủ trên sàn nhà.”

“….”

Izar lặng im nhìn cô.

Cô gái chăn cừu này, chỉ vừa mới bình phục, mà đã dám mạnh miệng với anh như thế.

Với một cái thở dài, Izar thờ ơ chỉ vào cái giường.

“Cứ ngủ ở ngay góc giường đó.”

“À. Vâng ạ.”

“Và chắc chắn phải tới con suối đó trong thời gian cho phép.”

Dù cho đó chỉ là một thứ đi kèm, nhưng gia tộc Deeneb hiếm khi mở cửa nơi ấy cho bất kì ai nếu không phải vì những lí do trọng đại.

Tỏ ra rằng bản thân đã hiểu, Phrysia vội vã gật đầu.

“Được ạ. Tôi chắc chắn sẽ tới đó.”

“Cùng với người tháp tùng.”

Anh không thể để người phụ nữ này một mình ở một nơi không an toàn được.

‘Đi cùng với một hầu gái… nhưng với con suối trị liệu ấy thì không được.'

Đây là một vấn đề lớn khi không thể bất cẩn để ai đó thấp kém bước xuống nước được. Và gửi đi một hiệp sĩ sẽ càng khiến nó trở nên có vấn đề hơn.

‘Cô ta sẽ phải nhấc mép đầm của mình lên để bước xuống nước.’

Để một ngài đàn ông không phải chồng của mình nhìn thấy đôi chân của một ngài phụ nữ là cấm kị trong Đế quốc.

Chỉ còn một cách mà thôi.

“Điện hạ?”

“Haah.”

“…?”

Phrysia tỏ ra bối rối, khi nhìn thấy Izar thở dài đầy phiền phức.

Chà, nếu anh ta đã quyết định hoàn thành trách nhiệm của bản thân, thêm một việc nữa vào danh sách đó cũng không có gì to tát đâu nhỉ?

= = =

Izar quyết định sẽ giám sát trong khi Phrysia sử dụng con suối.

Mặc dù đã hiểu lầm toàn bộ câu chuyện, Nữ hầu tước dường như đang nhìn họ với một ánh mắt thấu hiểu.

Ngó lơ bà ấy, Izar dẫn Phrysia vào trong khu rừng rậm.

Mùi hương của khu rừng già cùng với âm thanh róc rách của nước tạo ra một bầu không khí dễ chịu.

Nhưng, trước khi đi tới con suối, Phrysia nhìn anh một lần nữa nữa, Izar đã quyết định chờ dưới gốc cây trong khi cô ngâm mình dưới nước.

“Điện hạ, ngài không vào sao? Chỉ chờ đợi ở đây thì có hơi…”

“Một lần chỉ có một người được phép bước chân vào thôi."

“Vâng, vậy thì… tôi sẽ đi nhanh rồi trở lại.”

 Phrysia vội vã bước tới tảng đá phẳng bên mặt nước.

Ngay sau đó, tiếng nước bị dao động vang lên khi cô bước xuống nước.

Tiếng nước quẫy tiếp tục vang lên khi cô bước đi trong làn nước.

Đôi lúc, âm thanh ngân nga của Phrysia lại theo gió tới được chỗ của anh.

‘Hừm, cô ta đang khá tận hưởng nhỉ?’

Anh đưa cô tới đây để trị thương, nhưng cô dường như đang rất vui vẻ.

Mặc kệ những  ý nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu, Izar tựa đầu về phía cái cây sau lưng mình.

Tiếng lá xào xạc hòa cùng giọng nói của cô êm dịu như nước chảy, làm đôi mắt của anh dần nhắm lại.

Sự yên tĩnh, bình yên này là thứ mà anh đã lâu rồi chưa cảm thấy. Những cơn đau đầu đang làm phiền anh dạo gần đây đã lắng xuống…

Izar nhấn trán, lẩm bẩm một mình.

“Sao mình lại thành ra như thế này?”

Izar chưa từng bị bệnh, thậm chí là chỉ bị cảm lạnh, trong đời.

Nhưng dạo gần đây, cơn đau đầu ngày càng làm phiền anh nhiều hơn. Đến thuốc của bác sĩ kê cho anh xem ra cũng không công hiệu.

‘Từ khi nào mà lại thành ra như thế?’

Từ khi Phrysia nằm liệt giường, và trước đó nữa…

Vào cái đêm tân hôn của bọn họ tại dinh thự Công tước ở thủ đô – khi anh để cô lại một mình, cơn đau quặn ấy đã đeo bám lấy anh.

Những cảnh tượng vừa xẹt qua ấy là sao?

Nhưng rồi, Phrysia đột ngột hét lên.

“A!”

Izar theo bản năng nắm lấy thanh kiếm đang đeo bên hông mình mà chạy tới nơi phát ra âm thanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận