Sau khi đoàn người Arcturus lên đường trở về lãnh địa của mình.
Albireo đã ngay lập tức nghĩ rằng. ‘Mình muốn được gặp lại Phu nhân dù chỉ là một lần nữa.’
‘Không được vượt qua bất kì giới hạn nào, cũng không có chút ý đồ không đứng đắn nào.’
“Mình không phải là một tên vô lại thiếu não sẽ làm phụ nữ cảm thấy khó chịu”, anh tự nhủ. Anh thấy có chút bận tâm bởi phản ứng kì lạ khi họ bắt tay với nhau.
‘Chắc chắn đó là tàn dư của ma thuật…’
Từ biểu cảm của Phu nhân Arcturus khi đó, thì rõ ràng là cô ấy không hề để ý tới điều đó.
Nhưng nếu như một người có khả năng đặc biệt lại xuất hiện sau một thời gian dài dòng máu của nhà Antares bị gián đoạn, thì đó sẽ là một vấn đề lớn.
‘…Đó là lí do vì sao mà mình muốn liên lạc với cô ấy!’
Chồng của cô là một tên khó chịu và khó gần, nên việc nói dối rằn đi thăm cặp đôi đó đúng là sượng trân.
Anh ta thậm chí còn quên mất việc mình đã từng hái quả mâm xôi cho vợ mình thế nào, đã vậy Công tước Arcturus còn đánh vào bàn tay của Albireo như thế… Thế là quá đủ rồi!
“Ugh.”
Albireo ngẫm nghĩ lại khoảnh khắc đó rồi vô thức cúi xuống nhìn vào mặt sàn của tháp chuông.
“Ah, chết tiệt.”
Anh chưa từng gặp rắc rối khi gặp một người phụ nữ đến thế.
Trong các mối quan hệ, anh thường là người giống như một bông hoa; phụ nữ tìm tới anh ta như ong vậy. Nhưng có lẽ định luật ấy không hề áp dụng với ai đó vốn có tên của một bông hoa…
‘Làm sao mà cô ấy còn không nhắc tới mình trong thư lấy một lần chứ… Tại sao lại không hề có lấy một cái cớ để liên lạc với cô như thế này?’
Anh đã nhận được lá thư cảm ơn từ cha mẹ mình, cặp vợ chồng Hầu tươc.
Nhưng trong lá thư đó, chín phần đã là thái độ biết ơn với cha mẹ anh, và hầu như chẳng có chút dòng nào nói về anh. Hiển nhiên, Albireo đã quay trở lại thủ đô trước gia đình mình.
Nếu như anh chày cối ở đây, anh sẽ nghe được thông tin từ đoàn Arcturus ngay khi họ tới nơi.
Thở dài trên dưới mười lần, một giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên từ phía sau lưng anh.
“Ngài Albireo. Anh đang làm gì ở đây thế?”
“….Điện hạ!”
Anh nhanh chóng lấy lại ý thức khi đang ngây ngốc nhìn xuống sàn nhà.
Một người đàn ông với mái tóc màu kem nhạt rũ qua vai, được buộc hờ phía sau nở nụ cười nhẹ nhàng.
Không chỉ khuôn miệng đang cười, nhưng cả sự thông minh ánh lên trong đôi mắt màu xanh lục ấy cũng thật khó mà nhận ra được, rằng một người sẽ là hoàng đế tương lai của đế quốc này lại ở trong bộ dạng không dễ nhận diện như thế.
“Thái tử Điện hạ. Tại sao người lại tới đây mà chẳng có ai đi cùng như thế-”
“Dean lúc nào cũng càm ràm với ta về ngươi nên ta đã tới đây mà không mang theo ai đi cùng cả.”
“…”
“Nếu ngươi cứ vô tư như vậy, thì việc bảo vệ cho ngươi sẽ khó khăn lắm đấy.”
Albireo cúi đầu, nhớ lại thứ đã khiến anh phải rời đi gấp khỏi lãnh địa Deneb.
“Là lỗi của thần… thưa Điện hạ.”
“Không sao. Nếu kết quả nghiên cứu còn tốt, thì mọi chuyện đều được tha thứ.”
“…”
Albireo có giấu cơn giận của mình dưới phong thái của một quý tộc. ‘Nghiên cứu’ thực ra là lí do mà anh đã phải gấp rút rời khỏi nhà và gặp Công tước Phu nhân…
Đế quốc vốn có nền truyền thống võ thuật, và một người đàn ông không có kiếm thì chẳng khác gì đàn bà.
Thế mà, Hoàng đế lại nghiêm cấm Thái tử không cho tham gia bất kì sự kiện nào vì cuộc nổi dậy trong quá khứ, và Cháu trai của Hoàng đế hiển nhiên đã lớn lên với sách nhiều hơn là kiếm.
Tất nhiên, với ngoại hình cao ráo gọn gàng cùng các đường nét thanh lịch, anh toát ra một luồng hào quang đầy học thức.
Có lẽ đó là lí do vì sao mà người khác lại vô ý cho rằng Riegel là yếu đuối và có cái nhìn khinh thường về anh.
Tưởng tượng đến cái ngày mà họ có thể chi phối hoàng đế tương lai trong tay họ…
Albireo thầm tặc lưỡi trước sự ngây thơ của chúng.
‘Dường như ai cũng có mắt như mù hết.’
Thậm chí cho tới hiện tại, hoàng tử vẫn có vẻ như là một người sẽ rủ lòng thương tha cho cấp dưới của mình, nhưng nếu như không tạo ra được một kết quả nghiên cứu đủ làm thỏa mãn anh, liệu có nụ cười khẽ mà anh nhớ tới như thế này không?
Thế nhưng, nụ cười mà Riegel tỏ ra nhanh chóng biến mất và nghiêm túc cảnh báo Albireo.
“Ngài Albireo, ta hiểu rằng việc nghiên cứu rất khó khăn, nhưng anh phải cẩn thận hơn với thái độ của mình đấy.”
“Thần sẽ ghi nhớ lời ngài vào tận đáy lòng…”
“Giờ thì trả lời thành thật đi. Anh đã làm được tới đâu rồi?”
“Những định luật cơ bản đã xong, và chúng ta đang trong giai đoạn liên tục cải thiện những phần còn bị lỗi.”
“Và?”
Riegel nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Albireo.
“Liệu nó chắc chắn là sử dụng được một khi đã hoàn thành không?”
“Thần rất lấy làm xấu hổ khi phải nói rằng, dù các định luật đã xong, nhưng vẫn cần tới một lượng lớn mana đưa vào để có thể thấy nó có tác dụng.”
“Hmm, liệu có khả thi không?”
Riegel trưng ra vẻ mặt không mấy hài lòng nhưng sớm mỉm cười chấp nhận, áp lực trước đó dần vơi đi.
“Đã hiểu. Nghiên cứu này quan trọng đến mức chúng ta không được vội vàng và gây ra sai lầm.”
0 Bình luận