Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 73: Cuộc tấn công của quái thú (1)

3 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

‘Quái thú? Vào mùa này sao?’

Phrysia nhanh chóng đặt chiếc gối lên đầu mình và quấn lại bằng một chiếc khăn choàng, quấn chiếc gối quanh đầu cô. Mục đích là để tránh cho mái tóc không bị phản chiếu ánh sáng rồi thu hút sự chú ý của lũ quái.

Cùng với Thea, Van cũng nhanh chân lao tới mở tung cánh cửa xe ngựa.

“Phu nhân!”

Nghe thấy tiếng gọi cấp bách, Phrysia không hề do dự nắm lấy tay anh.

Ở yên trong xe ngựa đồng nghĩa với việc ngồi chờ quái thú tấn công, dễ bị thương do quái thú khi chúng phá vỡ cửa sổ.

Trong lúc các hiệp sĩ đang đẩy lùi lũ quái thú, thì những người không chiến đấu phải chạy đi càng xa càng tốt.

Ngọn lửa trại đã được dập đi để tránh gây sự chú ý trong màn đêm, giờ đã được đốt lên sáng bừng.

Một vài hiệp sĩ, bao gồm cả Van, vây quanh Phrysia, Thea, và những người còn lại của đoàn để bảo vệ cho họ.

Thế nhưng, trong màn đêm, có một người đã vắng mặt.

“Thưa ngài, Công tước đâu rồi?”

“Ngài ấy đang chiến đấu ở tuyến đầu."

Van rút kiếm ra, ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh trong khi bình tĩnh trả lời.

Mười lăm con quái thú đã bất ngờ xuất hiện. Chúng đều đã trưởng thành và rất táo tợn, nhưng vẫn không vượt quá khả năng của những con người đến từ Arturus.

Việc nâng cao cảnh giác chỉ là do có sự hiện diện của những người không có khả năng chiến đấu mà thôi.

“Xin đừng lo lắng, chuyện này sẽ sớm qua thôi.”

Không muốn phải làm cho những người hầu lo lắng, Phrysia khẽ gật đầu mà không nói gì.

Nhưng vẫn thật khó để có thể bình tĩnh được trước mùi tanh của máu, tiếng hô hào, tiếng hét như xé toạc màng nhĩ.

Hơn nữa, cô còn nhận ra rằng tình hình ngày càng trở nên kì lạ.

Cô nhớ rõ về chuyến đi này bởi sự vô cảm của chồng cô, và sự khó tính của Quý bà Electra, khiến cô phải chật vật khổ sở.

Nếu họ đụng mặt quái thú ở trên con đường này, cô sẽ phải tìm ra vài lí do hợp lí để ngăn cản Izar lại.

‘Tuyến đường vẫn không đổi, ngày giờ cũng không. Nhưng quan trọng nhất là…’

Tại sao quái thú lại xuất hiện vào khoảng thời gian này? Phrysia đã sống đủ lâu ở lãnh địa nơi việc diệt trừ quái thú là nhiệm vụ tiên quyết.

Thế nên, cô dĩ nhiên cũng phải biết được ít nhiều về chúng.

Khác với loài thú hoang bình thường, quái thú là chủng loài hoạt động nhiều nhất vào mùa xuân sau kì ngủ đông.

Chính vì thế mà dân làng mới cảnh giác hơn vào mùa xuân, rồi dần dần mở rộng các hoạt động của mình khi mùa xuân qua đi.

Và giờ đã là mùa hè, là lúc con người cảm thấy an toàn nhất để di chuyển.

‘Đây không phải là mùa quái thú.’

Tại sao lại có nhiều con xuất hiện như thế này chứ?

Nhưng trước khi cô có thể suy nghĩ sâu xa hơn, một tiếng hét lạnh sống lưng vang lên như muốn đâm lủng màng nhĩ.

Âm thanh ấy chỉ có thể là tiếng hống của một con mãnh thú cùng tiếng móng vuốt cào cấu mới có thể tạo ra.

Mọi người lấy tay mình bịt tai lại.

Vài người thậm chí còn chắp tay, như thể đang cầu nguyện với thần Adamant.

Phrysia toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đến cả người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải gục ngã trước tiếng hét ấy vì nỗi sợ bản năng của mình.

‘Quái thú đang ở gần lắm rồi.’

Một trong những hiệp sĩ đã đi kiểm tra xung quanh.

Cô nín thở chịu dựng.

Chỉ cần vài giây thôi, và rồi nỗi sợ cùng cơn hoảng loạng sẽ qua đi.

Thế nhưng, từ phía sau Phrysia, có ai đó đã bất ngờ đứng dậy.

“Eek…!”

Một người hầu trẻ, vì không thể vượt qua được cơn khủng hoảng, đã bắt đầu chạy như tên bắn về phía sau.

‘Không!’

Trước khi Phrysia hay ai đó kịp ngăn người hầu đó lại, một tiếng ré vang lên cùng âm thanh của xương thịt bị nghiền nát lấp đầy trong không gian.

Những đôi mắt vàng lập lòe lập tức hiện ra xung quanh.

Và rồi, trong chớp mắt, một con quái thú lao ra từ trong màn đêm.

“Ugh!”

“Phu nhân!”

Trước khi Van kịp che chắn cho Phrysia bằng cơ thể mình, có ai đó đã chạy đi và va vào vai cô, khiến Phrysia ngã lăn ra phía sau.

“Ugh!”

Và rồi, có ai đó đã dẫm lên chân cô khi họ chạy ngang qua, làm cô phải rên rỉ kêu lên.

Nhưng trong màn đêm này, việc bao quát toàn bộ tình hình đã khó, đây cô còn té ngã, thậm chí còn dính đất trong miệng, ngăn không cho cô thở nữa.

Nhưng rồi, giữa tình thế hỗn loạn ấy, cô đã nghe thấy một giọng nói vội vã vang lên.

“Phu nhân, người ổn không?”

Khụ, Thea?”

Phrysia nắm lấy bàn tay đang kéo cô đứng dậy, dần lấy lại được các giác quan của mình. Cô toàn thân đã sưng tấy, nhưng may thay là không có cái xương nào bị gãy.

Khụ, Thea, chúng ta đang ở đâu?”

“Mọi người hiện đang rút lui, và Ngài Dike giờ đang chặn-”

Nhưng giọng nói của Thea đột nhiên dừng lại.

Đằng sau một bụi cây rậm rạp, đôi mắt như từ hư không hiện ra rồi lóe sáng. Sáu viên ngọc như ánh trăng dữ tợn sáng bừng trong màn đêm.

Một con quái thú lông trắng bạc toát ra một nỗi sợ lớn đến mức khiến chân con người ta phải ngã khụy.

Thea, tay nắm chặt lấy Phrysia, run rẩy vì hoảng loạn.

“Phu, Phu nhân…!”

Hộc-

Đây là lần thứ hai mà Phrysia nhìn thấy một con quái thú ở gần như thế.

Dù cô đã gần như hồi phục sau kí ức tồi tệ trong quá khứ, nhưng đôi chân cô như bấu chặt lấy mặt đất, cố gắng suy nghĩ.

‘Mình phải làm gì đây, không có gì để mình chộp lấy và ném đi cả.’

Ném đá… sẽ chỉ có tác dụng với cái trán của Albireo Deneb mà thôi. Chẳng có cục đá chưa được làm phép nào lại có sức mạnh đủ để giết chóc cả.

Nếu như cô có cây gậy mà cô từng dùng lúc còn chăn cừu ở đây.

Vậy thì cô sẽ đâm vào một con mắt hoặc chọc nó vào miệng của con quái thú, tận dụng sự bất ngờ để có thể chạy trốn.

Nhưng con quái thú đã bước tới rất gần rồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Adi Tem 🐧
Xem thêm