Trước mặt người lạ, lại còn là Công tước Izar, Phrysia xấu hổ khi bị nhìn trong tình trạng sũng nước đó.
Phrysia ôm chặt lấy con cừu, dùng nó như một tấm khiên.
“Phải làm gì đây.”
Chiếc áo ướt đã dính chặt lấy cánh tay và ngực của cô, khiến cô cảm thấy xấu hổ không chịu được.
Nhưng không chỉ có sự xấu hổ vì da thịt bị phơi trần khiến cô khổ tâm.
Sự hiện diện của Izar quá áp đảo, trái ngược với Phrysia thấp kém hơn cả một con cừu.
“Này, cô gái chăn cừu.”
Một giọng nói trầm đục, cáu kỉnh lên tiếng gọi cô. Thế nhưng, Phrysia lại không thể ngẩng mặt lên, chỉ lắp bắp đáp lại.
“Vâng, vâng thưa Ngài.”
“Nhận lấy.”
“…Vâng ạ?”
Bất ngờ, một miếng vải màu chàm sẫm xuất hiện trước mặt cô. Một chiếc áo choàng mua hè của quý tộc không thể nhầm được, hẳn là Izar đã cởi nó ra trước khi nhảy xuống hồ.
Với Công tước, thứ này chỉ như một miếng vải tầm tường, nhưng với Phrysia thì lại khác.
“Tôi không thể nhận một thứ như thế này-”
“Ngươi tính quay về trong bộ dạng đó sao?”
Giọng của anh rõ ràng là đang cảm thấy khó chịu.
“Nếu cô muốn bị người khác nhòm ngó thì cứ việc.”
“Kh-không ạ, thưa Điện hạ.”
Nhận ra tình trạng ướt như chuột lột của mình, Phrysia rùng mình.
‘Con gái của người điên’ của là một chuyện, nhưng cô không muốn mời gọi nguy hiểm tới tìm mình. Cô khom lưng như một bà già, miễn cưỡng nhận lấy chiếc áo choàng.
“Xin cảm ơn ngài…”
Trong khi đưa tay nhận lấy, cô nhìn vào mặt anh.
Khi này, Izar mười tám tuổi, lớn hơn cô ba tuổi.
Chiều cao và ngoại hình của anh vượt xa người trưởng thành bình thường. Đôi mắt vàng kim hiện ra dưới mái tóc ướt, một cảnh tượng có thể xuyên qua bất kì trái tim nào.
‘Mình đã hiểu tại sao người ta gọi ngài ấy là sao chổi.’
Một tồn tại sáng chói hệ như một ngôi sao chổi bay ngang qua bầu trời đêm.
Nhưng với Phrysia, anh trông như một chàng trai đang cố gắng kiểm soát bản tính nóng nảy của mình.
‘Có lẽ vì ngài ấy cảm thấy tức giận vì đồ vật của mình đã bị nước làm ướt.’
Phrysia lúng túng hỏi trong khi quấn chiếc áo quanh cơ thể mình.
Lạ thay, Phrysia lại bỗng cảm thấy thất vọng khi nhìn thấy anh ta quay gót bước đi, chong khi lấy tay gạt đi những giọt nước đang chảy xuống má mình.
“Điện hạ, cái này, um, tôi nên gặp ai để trả lại cái áo này?”
“Không cần. Cô muốn làm gì với nó thì làm.”
“Sao ạ? Nhưng mà!”
Izar không để tâm tới cô nữa.
Anh chỉ đơn giản là gạt nước khỏi khuôn mặt của mình và hướng về phía lâu đài.
Phrysia dõi theo hình bóng xa dần của anh một lúc lâu.
Tại sao chủ nhân lại giúp đỡ cô? Tại sao chứ?
Trái tim cô loạn nhịp, một cảm giác cháy bỏng lan từ cổ tới tai cô.
Lồng ngực cô bị những cảm giác không thể miêu tả làm cho xáo động.
Thế nhưng, khi cô đưa con cừu về lại chuồng và trở ra, người quản lý lâu đài lại nhíu mày nhìn cô.
“Này, cô gái đằng kia. Cô lấy ở đâu cái áo choàng đó?”
“Ah, cái này, là Điện hạ đã cho tôi mượn…”
“Ahhh.”
Nghe lời giải thích của cô, người quản lý lâu đài không nổi giận, nhưng ông ta thở dài nhìn cô, thốt ra những lời thô lỗ.
“Chậc, Điện hạ không nên tỏ ra tốt bụng như thế với những người cấp dưới của mình.”
“…”
“Đây không phải là lần đầu tiên..”
Cảm giác hào hứng vừa mới thoáng qua trong cô ngay lập tức bị nghiền nát.
Izar đã trở thành Công tước từ độ tuổi rất trẻ, thay thế cho người cha của mình người đã tự kết liễu đời mình. Nhận thức trách nhiệm của anh với mọi người là điều mà ai cũng biết.
Cô biết lí do vì sao mà anh lại đưa cô chiếc áo choàng.
Chỉ là những cảm xúc ấy là thứ mà cô chưa từng trải qua trước đây, và nó quá đau đớn khi phải để nó vội vàng lướt qua trước mặt.
Người quản lý vẫy tay ra hiệu cho cô nhanh chóng rời đi.
“Đừng tự đánh lừa bản thân mình, và hãy trả lại nó sạch sẽ.”
“V-vâng ạ!”
Thế nhưng, chiếc áo đã bị lấy mất vào ngày hôm sau.
Phrysia nghĩ rằng cô đã giấu nó dưới giường, nhưng khi quay trở về, cô lại thấy mẹ cô đã ném nó vào lò.
“Mẹ, người làm cái gì vậy!”
Phrysia, người không thường lớn tiếng, bất ngờ hét lên khi thấy cảnh tượng đó.
Tấm vải chàm đậm đã hoàn toàn bị cháy thành than và không thể cứu vãn.
Nhưng khi Phrysia cố gắng cứu lấy những gì còn sót lại, một ánh chớp giật lên trước mắt cô.
“…!”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô còn chẳng kịp hét lên.
Chát!
Mẹ cô lại một lần nữa đánh vào má Phrysia.
Dù cho tinh thần bất ổn, cánh tay gầy guộc của người phụ nữ ấy vẫn còn rất khỏe.
“Ack, ahhh!”
“Dừng lại – Ugh!”
Ngày hôm đó, mẹ của Phrysia nhìn cô với một ánh nhìn điên dại nhất, liên tục xuống tay với Phrysia. Sau đó, như lấy lại được chút tỉnh táo, mẹ cô điên cuồng viết lên sàn đất.
Sao mày lại không đứng đắn đến mức chấp nhận quần áo đàn ông như thế? Cha mày sẽ chào đón một đứa con gái như mày sao?
Liệu có logic khi nghĩ tới người đàn ông đã bỏ rơi một người phụ nữ mang thai cùng đứa con của mình không?
Phrysia không có ý định ôm lấy một giấc mơ vô vọng như thế. Thay vào đó, cô tập trung vào chiếc áo choàng đã bị đốt cháy trước mặt mình.
Tất cả những gì cô có thể lấy lại được chỉ là một ống tay áo đã cháy gần như thành than. Cô giựt chiếc cúc áo từ tấm vải và đính nó lên chiếc dây chuyền cũ của mình.
Đó là trang sức duy nhất của cô, thứ duy nhất lấp lánh trong cuộc đời cô.
“Nó thật đẹp.”
Mặc cho gò má sưng phồng của mình, Phrysia vẫn mỉm cười. Thực ra, cuộc đời cô đã là những nỗi sầu vô tận rồi, nhưng với chiếc cúc áo như mặt dây chuyền này, cho cô một lí do để có thể thức dậy vào sáng hôm sau.
Và đó là Izar.
Trong cuộc đời tăm tối của Phrysia, anh đã trở thành một vì sao sáng soi chiếu cuộc đời cô.
= = =
Năm năm đã trôi qua thì từ khi Phrysia ôm lấy thứ tình yêu đơn phương với Izar. Từ lần họ chạm mặt nhau, cô đã không còn bất kì tiếp xúc nào tới vị lãnh chúa của lãnh địa thêm lần nào nữa.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh từ xa mỗi khi anh xuất hiện.
Trên một ngọn đồi lúc hoàng hôn, cùng với vài con cừu, cô có thề nhìn xuống đồng cỏ nơi anh hay tới.
Anh ấy đôi khi cưỡi ngựa, ra lệnh cho cấp dưới của mình, hoặc là một trận đấu kiếm nhẹ nhàng.
Mỗi khi cô thấy cổ tay anh vuốt lên mái tóc đen và cánh tay rắn chắc có thể nhìn thấy dưới ống tay áo cuộn lên, một hơi nóng chạy khắp cơ thể cô.
Trái tim cô đau nhói mỗi khi nhìn dáng hình của anh dưới ánh chiều chạng vạng. Nó đau hơn cả bị mẹ cô đánh, nhưng cảm giác lại không khó chịu như thế.
Cảm giác giống như vị của món kẹo ngào đường mà cô hiếm khi được ăn mỗi khi lễ hội diễn ra.
Hương vị nơi đầu lưỡi ngon không thể cưỡng lại, và không thể quên đi một khi đã được nếm thử.
Phrysia lặng lẽ nhìn anh trước khi quay trở về nhà.
Hi vọng rằng cô có thể thấy được hình ảnh của anh một lần nữa trong giấc mơ của mình.
0 Bình luận