Hãy khóc trong đám tang c...
참새대리 (Chamsaedaeri) 옌코 (Yenko)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 32: Bụi tầm xuân nở hoa (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,266 từ - Cập nhật:

Nếu ta khiếp sợ một ai đó trong thời gian dài, nỗi sợ ấy dĩ nhiên sẽ ăn sâu vào tận xương tủy.

Cũng giống như người con dâu, bị người mẹ chồng độc địa của mình thù ghét không khác gì một con quái thú.

‘Dù cho có không thích thế nào, mình cuối cùng vẫn sắp xếp mọi thứ đúng theo ý của Quý bà Electra.

 Dù cho đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt vì Electra trong suốt ba năm, Phrysia vẫn bắt chước theo mọi thứ mà Electra đã từng làm.

Trang phục cô mặc trước mặt những người khác, khẩu vị trà của bà ta, thậm chí đến cả cách ăn nói – tất cả mọi thứ, một cách chính xác. Thực ra, nó còn hơn cả tuyệt vọng, khi lo sợ rằng nếu không thể bắt chước được y hệt dẫn tới nhiều trận đòn hơn.

Và lần này, cô đã xoay sở để không gây ra một lỗi sai nào.

Không có hầu gái hỗ trợ sao?

Vậy cô chỉ cần tự mình làm, và tìm kiếm một tiền lệ đáng cười trong thư viện.

Không phục vụ món bưởi hồ đào tráng miệng sẽ khiến Electra tăng thêm sự nghi ngờ, phải không?

Vậy chỉ cần thay đổi món ăn của một người vì lí do đáng buồn cười đó là được.

Thế rồi, bữa tiệc trà đã kết thúc với không một lỗi sai nào cả, dù cho thay vì ấm áp thì lại là bầu không khí bối rối.

‘Nhưng theo tiêu chuẩn của mình, thì đây là một sự thành công.’

Một một sự thành công nếu như không có ai bị nổi ban và không có ai bắt đầu rên rỉ.

Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo hiến lông mày của Phrysia khẽ giật lên.

Rầm!

Ngay khi buổi tiệc kết thúc, Electra đã gọi Phrysia đến phòng bà ta. Và thay vì trực tiếp xuống tay với Phrysia, bà ta lại đập bàn tay của mình lên chiếc kệ đầu giường.

“Sao cô dám! Ai lại dám làm chuyện này mà không có sự giám sát của người đã cai quản căn nhà này lâu nhất?”

“….”

“Cô dám làm theo ai chứ? Lại còn là lần đó, cái lần ta làm như thế, bắt chước theo nó như thế!”

Thay vì đáp lại, Phrysia chọn cách im lặng.

‘Ai là người đã nói tôi phải tự mình tổ chức chứ?’

Nếu cô đến và hỏi lời khuyên từ bà ta, không nghi ngờ gì khi bà ta sẽ đánh cô cùng câu nói ‘Cô thậm chí còn không biết điều đó sao? Ta không để bỏ qua chuyện này được.’ như lúc trước.

Chuyện đó đã xảy ra vô số lần trong kiếp trước của cô.

“Cha cô bất ngờ trở thành Công tước Antares, và giờ cô nghĩ cái nhà này là trò đùa sao? Mọi người ở đây đều biết cô và mẹ cô sống ở đâu!”

“….”

“Cô dám vứt bỏ xác của người mẹ điên của cô nằm đó thối rữa lúc nhúc giòi bọ, và cô còn dám vô lễ như thế sao!”

Phrysia im lặng, cắn chặt môi của mình.

Dù cho người đó có bị điên và đánh cô mỗi ngày…

Bà ấy vẫn là người thân ruột thịt duy nhất của cô.

Và dù cho mẹ cô có tàn nhẫn đến thế nào, Phrysia cũng không nghĩ rằng mẹ mình xứng đáng với những sự đối xử tàn nhẫn đó sau khi đã chết.

Thế rồi, Electra chỉ tay về hướng cửa sổ.

“Hành động hỗn láo đó cần phải được chỉnh sửa lại bởi chính tay cựu Công tước Phu nhân ta đây."

Có vô số những cái cây trưởng thành phía bên ngoài cửa sổ, nhưng Phrysia biết ý định của bà ta là gì.

“Chọn một cành cây cho bản thân mình đi.”

“….”

“Nếu cô mang tới đây một thứ không phù hợp, cô sẽ phải chọn lại cho tới khi nào được thì thôi.”

“…Vâng, thưa Quý bà.”

Phrysia lễ phép cúi đầu, trong lòng đã quyết định.

‘Mình sẽ để bà ta đánh mình.’

Dù cho giờ cô trong như thế này, nhưng cô đã bị đánh cả đời, và có lẽ vì cô nuôi cừu, cô không hề mong manh như thế.

Đó là lí do vì sao Electra trong kiếp trước của cô không ngần ngại ‘chỉ bảo’ Phrysia.

Phrysia lấy ra một chiếc kéo và một con dao găm từ chỗ người làm vườn và đi một mình tới chỗ những cái cây. Tôi chọn một nhánh cây trông vừa vặn với lòng bàn tay của Electra.

‘Bị đánh bằng cái này chắc là chịu được.’

Trong khi tỉa lấy cành cây, tâm trí cô ngày càng trống rỗng.

Zzrr, zzrr, zzrr-

Một âm thanh mà cô chưa từng nghe trước đây, nhưng không thể ngó lơ được.

'…Thật mệt mỏi.'

Đó là âm thanh mà cô đã thường xuyên nghe trong suốt đám cưới của mình.

Electra nổi giận với cô, và cuối cùng, nói cô chuẩn bị một cây roi như thế này để bà ta có thể dùng nó đánh cô.

'Thật mệt mỏi.'

Mọi chuyện đã luôn như thế này mỗi khi ‘chồng’ cô đi vắng.

Vì những vết bầm không thể nhìn thấy, cho đến tận năm thứ ba của cuộc hôn nhân của họ, sau đêm hôm ấy, anh ta mới chú ý đến chúng.

Phản ứng của anh ta khi cô cho anh thấy những vết sẹo trên chân cô hôm ấy là gì?

Anh ta chẳng nói gì cả.

Đôi mắt vàng kim ấy đầy u uất trong đêm đó.

'Thật mệt mỏi.'

Zzrr, zzrr, zzrr-

Cô đã làm người duy nhất tồn tại chỉ để bị đánh bởi đòn roi của kẻ khác bao lâu rồi?

Không chỉ Electra, nhưng cả người mẹ đẻ của cô nữa.

Bởi Atria.

Và bởi Công tước Phu nhân Antares.

Cho đến tận khi cô mang trong mình sinh linh bé nhỏ…

“…”

Ánh sáng dần tan biến trong đôi mắt của Phrysia.

Chầm chậm lấy tay ra khỏi cành cây tùng bách mà cô vừa chặt, cô lại tiếp tục.

Đến một bụi cây tầm xuân nở ngay dưới phòng cô.

= = =

Đến cả Electra cao ngạo cũng phải công nhận.

Rằng cô gái chăn cừu này, người vừa mới đến làm vợ của con trai riêng của bà, không phải là một người bình thường.

Chỉ cần sự thật rằn cô ta đã tìm ra được thứ mà Phu nhân Merriott không thể ăn được là đủ biết cô gái này mưu mô thế nào.

Hơn nữa, cô ta là đứa trẻ giả vờ ngoan hiền nhưng trong lòng chứa độc.

“Cái… gì đây.”

“Như ngài đã nói, tôi mang thứ để dùng làm roi.”

Nhìn vào khuôn mặt vô cảm khi đưa ‘cây roi’ mà cô ta vừa mang đến khiến Electra đổ gục!

Cô gái chăn cừu ấy mang một cành cây vẫn còn những bông hồng dại màu trắng nở trên đó.

Dù hương thơm của nó có thể khiến cho tâm trí con người điên đảo, hoa hồng dại lại không được chấp nhận vì nó là hoa của loài cây tầm xuân đầy gai.

“Thứ này…!”

Cơn giận của Electra nhanh chóng lên đến đỉnh điểm, cảm tưởng như màng nhĩ của bà ta như sắp nổ tung.

Thứ sinh vật hạ cấp này đang thách thức bà ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận