“Nếu còn tính người, bà đã chọn một phương pháp dạy dỗ khác rồi!”
“Gì chứ…!”
Electra há hốc, ngực bà thắt lại.
“‘Tính người’? Con dám nói với ta như thế sao?”
Bà như muốn hét lên, ‘Tại sao con lại ngu ngốc tới vậy?’ Bà chưa từng cảm thấy bị xúc phạm như thế trong đời.
Izar che mặt mình, kiềm chế những lời nói xúc phạm hơn.
“Đi đi. Và nhớ lấy những gì tôi nói.”
“…”
Electra không đáp lại mà chỉ mím chặt môi.
Nhưng khi ánh mắt của Izar lóe lên giận dữ, bà mới cảm nhận được việc đứng trước một con quái thú lớn là như thế nào, chân của bà ta nhũn ra.
“Rõ chưa?”
“Ta hiểu rồi… Izar.”
“Và trong khi người phụ nữ đó còn ở trong lâu đài này, sắp xếp cho cô ta một căn phòng đàng hoàng.”
“…”
Electra không đáp lại mệnh lệnh ấy, nhưng rõ ràng bà hiểu được sức nặng từ lời nói của anh.
Bên ngoài, Merope, hầu gái trường, đang chờ đợi trong lo lắng.
“Quý bà…”
“Tìm một nơi ở mới để nhốt con nhỏ đó vào đi.”
Electra phun ra từng lời đầy tức giận.
Gì khi tình trạng của căn phòng đã bị lộ ra, nếu không gửi người phụ nữ đó tới một nơi tốt hơn, Izar sẽ lại chất vấn bà ta nặng nề thêm một lần nữa.
= = =
Thậm chí sau khi Electra rời đi, Izar vẫn tiếp tục nhìn vào cô gái chăn cừu một lúc nữa.
Anh ngồi bên cạnh quan sát cô như cái đêm mà cả hai đã làm vào đêm tân hôn.
Nhưng khác với khi đó, khi anh nghĩ rằng đôi mắt của cô giống như một bà già.
<Chỉ là một cô gái làng quê đem lòng ngưỡng mộ ngài thôi, thưa Công tước.>
Giờ anh đã biết rằng đôi mắt ấy khi tỏa sáng có thể đẹp đến mức nào.
“….”
Izar lấy ra chiếc vòng đan tay từ túi của mình và lặng lẽ mân mê nó.
‘Nghĩ lại hồi đó… cũng giống như năm mình mười tám tuổi năm đó.’
Thực sự năm năm đã trôi qua rồi sao?
Dạo quanh ngọn đồi lúc hoàng hôn, anh nhìn về phía cô gái chăn cừu và bằng cách nào đó, thấy được đôi mắt xanh ấy tỏa sáng trước ánh hoàng hôn chạng vạng.
Dù cho lúc đó cô có gầy hơn và kiệt quệ hơn khi này, nhưng anh nhỡ rõ đôi mắt to ấy của cô.
‘Mình đã tò mò rằng đôi mắt to ấy ẩn chứa những gì.
Và thế là, anh đã cứu được cô khi đã ngu ngốc té xuống hồ. Chỉ một khắc may mắn khi anh đã nhìn thấy đúng lúc việc đó xảy ra.
‘Cô ấy luôn nhìn xuống dưới, nên mình không thể nhìn thấy được gì.’
Nhưng sự tò mò mà anh cảm thấy năm mười tám tuổi nhanh chóng bay biến khi bị nghiền nát bởi việc anh tìm ra sự tồn tại của ‘người em cùng mẹ khác cha’ mà mẹ anh đã để lại…
Khi ấy anh đã bị sự thù ghét cuốn lấy.
“…zar.”
Người phụ nữ nằm trên giường động đậy và thều thào.
Anh hướng về phía cửa, dự tính rời đi, sau khi chăm sóc các vết thương của cô và chuyển cô đến một căn phòng tốt hơn.
‘Và quên đi cô ta.’
Nhưng trước khi anh có thể quay mặt đi, giọng nói của người phụ nữ, đã phát ra, chặn đứng bước chân của anh.
Cô vẫn nhắn mắt, rên rỉ trong đau đớn.
“Xin đừng đi…”
Những lời van xin cuối cùng ấy đã tới được tai anh. Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ mê man, xen giữa đó là những lời rên rỉ đau đớn.
Căn phòng tràn ngập mùi thơm của hoa hồng dại lại trở nên yên ắng.
= = =
Phrysia không hề có kí ức gì về việc rớt nước mắt.
Mẹ của cô, thậm chí trong cơn điên, ghét phải thấy cô khóc và đánh cô thêm để không khóc nữa.
Khi cô đã qua cái tuổi có thể tự do khóc lóc, cô nhận ra bản thân không thể rơi nước mắt dù cho đôi mắt cô đã mờ nhòe.
Thế nên, vào ngày cô tiễn đưa đứa con của mình, không có lấy một giọt nước mắt nào chảy ra.
Thậm chí khi mọi người xì xào bàn tán về sự ghê tởm của cô, cô cũng không có sức để tức giận.
<Được sinh ra bởi những người cha mẹ như chúng ta – hạnh phúc là thứ mà đứa trẻ đó không bao giờ có được.>
Có lẽ đó là lí do tại sao ‘chồng’ cô lại nói những lời đó.
Không chỉ vì anh không yêu cô, nhưng là vì anh biết rằng cô, người không thể khóc cho đứa con của mình, hoàn toàn không xứng.
Nhưng sự thực, Phrysia đã luôn muốn ôm lấy Izar khi anh rời đi vào ngày hôm đó.
Và biện hộ với anh trong khi đang khóc.
‘Ngài Izar, xin đừng đi.’
0 Bình luận