Bà nghĩ rằng trưng ra thứ đáng sợ như vậy sẽ làm tôi sợ sao, Quý bà?
Electra nín nhịn cơn tức giận trong mình bằng một nụ cười méo mó và hét lên.
“Ha! Cô nghĩ ta không dám làm sao?”
Đến chính mẹ ruột của Izar còn phải nín thở trước mặt bà. Và giờ lại có một đứa con hoang bất ngờ xuất hiện dám trắng trợn thách thức bà ta như thế sao.
Nếu đó là thứ mà cô muốn, ta sẽ đánh cô bằng những cành tầm xuân này cho đế khi chúng gẫy vụn thì thôi.
“Nhấc tà đầm của cô lên và đứng lên ghế đi.”
Merope ngay lập tức đóng cửa lại.
Giờ thì, chỉ còn Electra, Merope, và cô gái chăn cừu trong phòng.
Cô gái chỉ lặng lẽ nhấc mép của chiếc đầm trắng của cô lên để lộ ra bắp chân.
Ngay khi ngồi lên ghế, Electra đã vung ‘roi’.
Đôi chân cô bị những gai nhọn quất qua xé toạc làn da.
“Cô học ở đâu cách hành xử tệ hại như thế hả! Dám chế nhạo người khác bằng thứ chiêu trò này sao!”
“Ugh…”
“Hm? Ồ, dĩ nhiên rồi, là từ người mẹ điên của cô chứ đâu!”
Vút, vút!
Nhánh cây dẻo dai hằn sâu lên cô.
Rất nhiều gai nhọn găm lên làn da của cô, nhưng không có thời gian để gỡ chúng ra.
Một khi không còn gai nữa, cành cây sẽ bị vứt bỏ. Cô gái độc địa này đã lấy về rất nhiều.
Từng cành cây đẫm máu bị vứt đây đó khắp sàn nhà. Nhìn thấy cảnh đó, Phrysia mím môi chặt hơn.
‘Mình bị ngốc sao?’
Tại sao tâm trí cô lại thành ra như vậy khi bước chân ra vườn?
Chẳng có cách nào miêu tả được nó ngoài từ mất trí.
Tầm nhìn của cô nhòe đi, như một con đàn bà điên dại, cô cắt và cắt trong bụi những cành tầm xuân ấy.
Cô đã được trao cho một cơ hội kì diệu, có thêm một năm nữa để sống.
Lần này cô phải dùng nó thật tốt và sống bằng tất cả những gì cô có thể. Lần này, cô phải quyết sống một cuộc đời xứng đáng để người khác rơi nước mắt khi cô chết đi.
“Huff.”
Cơn đau thấu trời trải khắp từ cổ chân lên tới tùi, khiến cô thật khó thở.
“Hộc, ugh!”
Cô gần như đã ngã nhào về phía trước nhưng vẫn cố giữ lấy thăng bằng. Mùi máu tanh của cô xen lẫn hương thơm của hoa thật kinh khủng.
Dù đến tận bây giờ, cô vẫn không muốn chết.
Nhưng kì lạ thay, ngay lúc này, cô cũng không thiết sống.
Dù cho cô có nói gì, lời nói ấy cũng chẳng chạm đến ai.
“Ugh…!”
Nếu phải giả vờ tỏ ra không đau và giữ một khuôn mặt bình tĩnh trước sự độc ác đang trào dâng này.
Cô thà bị xé nát còn hơn, bởi những chiếc gai của bụi hồng dại, nơi đứa con chưa kịp đặt tên của mình đang an nghỉ.
Vút!
Nhưng trận đòn ghê gớm vẫn tiếp tục dội xuống chân cô. Phrysia lúc này, sau khi cố trụ vững, cuối cùng đã gục ngã.
“Ah…!”
Cùng tiếng động thô kệch, cô ngay lập tức nằm bẹp trên sàn nhà.
Nhưng chẳng có thời gian để trốn khỏi cơn đau tê tái đang trỗi dậy.
“Ả con hoang hỗn xược, ghê tởm này!”
Cơn giận đang cuộn trào của người phụ nữ ấy không dễ dàng dừng lại. Âm thanh của cây roi đánh vào thân cô và âm thanh lùng bùng của tiếng rú thét của bà ta lấp đầy tai cô.
Cơn đau dữ dội khiến cơ bắp của cô căng lên và run rẩy như bị sốt.
Sau đó, cảm giác về thời gian của Phrysia dần trở nên mơ hồ.
“Người như mày tốt nhất nên chết cùng mẹ mày đi! Một đứa như mày mà lại dám mang ô uế vào nhà tao sao?”
Ánh mặt trời sáng chói chiếu xuyên qua rèm cửa. Nó sáng đến thiêu đốt, nhưng cô vẫn còn đang quằn quại trên sàn nhà.
Giống như trong quá khứ, giống như một con bọ chét.
Cô đã tự tin rằng bản thân có thể làm tốt, nhưng cuối cùng, cô vẫn chẳng thay đổi được gì cả…
“Ugh…”
Dần dần, bà ta không còn đánh ở chân nữa. Phrysia liền lấy tay che lấy đầu mình. Đôi chân cùng những bộ phận khác có thể bị tổn thương, nhưng đánh vào đầu thì khác.
Thế nhưng, Electra khi nhìn ra được ý định của cô đã đá tay của cô ra.
“Bỏ bàn tay đó ra ngay!”
“….”
“Con điếm này đang giả vờ yếu đuối….”
Nghe những lời lạnh lùng đó như khiến cho tai cô có thể chảy nước mắt bất kì lúc nào.
Sợ hãi, cô nhắm chặt mắt của mình, mặt úp xuống dưới sàn. Cô chỉ có thể hi vọng rằng mình sẽ không bị đánh vào đâu đó làm bản thân hóa điên.
Nhưng bỗng nhiên, trận đòn dừng lại.
‘Gì chứ…?’
Kiệt sức, Phrysia thậm chí còn không thể nhấc đầu của mình lên. Đôi tai của cô giờ đã quá tê dại để có thể nghe thấy âm thanh xung quanh mình.
“Đ-điện hạ! Từ khi nào…!”
Giọng nói hoảng loạn của Merope vang vọng như bị chìm dưới nước.
‘Công tước…?’
Chỉ khi đó cô mới nhận ra rằng cánh cửa phía sau lưng mình đã mở toang.
Merope đã khóa nó lại, và không ai ngoài Electra cói thể ra lệnh mở cửa.
Thế nhưng, cô thoáng thấy một người đàn ông đang đứng ngược lại với ánh sáng.
‘Người đó… lẽ ra không nên quay trở lại vào lúc này.’
Đáng lẽ, anh ta phải quay trở lại muộn hơn bây giờ, thậm chí là sau khi tiệc trà tồi tệ đã kết thúc được một thời gian…
Nhưng trong bóng tối, đôi mắt vàng sáng chói kia không thể nhầm lẫn được.
“Chính xác thì bà lđang làm gì lúc này vậy.”
Giọng của anh, khi tức giận lạnh lẽo đến buốt sống lưng, và đôi mắt vàng kim kia, luôn khiến cô muốn hỏi anh một điều gì đó.
Izar, tại sao anh lại không nhận khi tôi đang quằn quại trong địa ngục?
Và tại sao anh lại ngó lơ, lạnh nhạt với tôi đến thế này…
Tại sao anh lại cứu tôi khỏi cái hồ đó?
0 Bình luận