Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 1.1

4 Bình luận - Độ dài: 2,979 từ - Cập nhật:

Vài giờ trước.

Một căn phòng tối tăm cùng một chút ánh sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa nhỏ, thắp sáng lên gương mặt của một người đàn ông. Đôi mắt màu nâu sẫm từ từ mở lên một cách khó chịu, thứ ánh sáng đó khiến anh không thể tiếp tục nhắm mắt. Anh từ từ đứng dậy, lững thững bước tới nơi phát ra thứ ánh sáng phiền phức ấy, chạm tay vào vùng sáng nhỏ màu xanh trên cánh cửa, một tiếng [tinh] vang lên và anh đẩy cánh cửa ra ngoài.

Ánh sáng từ chiếc bóng đèn trần được lắp âm tường làm hiện lên một người đàn ông đang mặc độc một chiếc quần đùi. Anh cao lớn và khá vạm vỡ, cùng mái tóc ngắn lượn sóng có màu nâu sẫm đang rối bù lên. Anh từ từ nhấc tay lên để dụi mắt và gãi người. Đôi mắt khi đã quen với ánh sáng một lúc mới có thể mở hẳn ra, một đôi mắt nâu đậm với mí mắt chỉ mở một nửa, thiếu sức sống.

Tên của người đàn ông này là Ronan.

Ronan quay mặt về phía căn phòng, từ từ đóng cánh cửa kim loại dày cộp đến cả gang tay, tiếng ken két nặng nề do cánh cửa ma sát với mặt đất tạo nên vô cùng khó chịu. Thông qua ánh sáng rọi qua cánh cửa, đó là một căn phòng trống rỗng, không có bất kì một thứ gì cả, ngoại trừ vô số vết cào trên bức tường kim loại, cả cánh cửa cũng không ngoại lệ. Anh bước vào phòng tắm nằm bên tay trái, bắt đầu vệ sinh thân thể.

Xong xuôi, anh quấn khăn bước ra ngoài, trên cơ thể phủ đầy những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Anh chạy tới tủ để đồ đặt bên cạnh phòng tắm, vội lấy một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần đùi ngắn để mặc. Tiếp đó mở tù đồ bên cạnh, lấy ra một bộ đồ bảo hộ chống phóng xạ màu cam để mặc và đi tới căn phòng lớn đối diện, nơi có một cánh cửa kim loại hình tròn với chiều cao ngang ngửa căn phòng, ngay cạnh cửa là một thùng lớn màu vàng chứa đầy những bộ đồ bảo hộ nằm lộn xộn.

Anh tiến tới và đưa mặt lên một chiếc máy quét phía bên trái cánh cửa, âm thanh nặng trịch của cánh cửa vang lên ken két. Anh chậm rãi bước vào một căn phòng kín với ánh đèn hồng ngoại đang chiếu vào, cánh cửa sau lưng đóng lại, hệ thống khử trùng bắt đầu hoạt động. Sau vài phút vệ sinh và sấy khô toàn diện, ánh cửa tiếp theo dần mở ra, đằng sau nó là một căn phòng khổng lồ với hàng loạt dụng cụ thí nghiệm được bày ra trước mắt, tất cả các chất thí nghiệm được cất trong hòm kim loại lớn, xếp đầy ắp trên kệ tủ.

Ronan tiến tới vị trí của chiếc máy tính lớn đang hoạt động, màn hình đang hiện đầy thông báo lỗi đang chạy liên tục, anh ngồi xuống một cách chán chường, mắt đờ đẫn nhìn màn hình, tay liên tục gõ lên bàn phím, điều chỉnh mọi thứ trở về mặc định.

Hóa chất lại hết, anh đứng lên, lôi từng hòm trên kệ xuống, cẩn thận mở và lấy từng chất riêng ra và để trong từng lọ nhỏ. Khi đã lấy đủ, Ronan đến chỗ của từng chiếc cửa kim loại thuộc thuộc một hệ thống máy móc lớn, ngay trung tâm cửa có một phần kính nhỏ để nhìn vào bên trong. Anh nhấn nút để mở chúng ra, thay thế những lọ hóa chất bên trong bằng những cái mới. Thao tác chuẩn xác như đã từng làm vô số lần trước đây.

Nhấn nút để khởi động lại lại máy xong xuôi, anh chậm rãi bước tới bàn máy tính, ngồi xuống chiếc ghế xoay, quan sát từng con số vô hồn cùng với hàng nghìn thuật toán đang nối đuôi nhau chạy trên màn hình.

Nhiều giờ trôi qua

Chiếc máy tính vẫn liên tục báo lỗi, dù cố gắng chỉnh sửa các thuật toán nhiều đến thế nào đi nữa, chiếc máy tính vẫn tiếp tục hiện lỗi, vẻ mặt chán chường của anh ngày càng hiện rõ. Anh dựa người vào ghế, đầu ngả sâu về phía sau, tay gác lên trán, miêng liên tục lẩm bẩm một điều gì đó.

[Chó chết thật! Mình đã bỏ ra hàng năm trời mà không lết nổi qua 90% tiến trình tổng hợp. Mình đã mạo hiểm tính mạng của mình vì cái gì cơ chứ!]

Bỗng một tiếng chuông vang lên liên hồi từ một thiết bị hình cầu màu đen, anh uể oải với tay đến, nhấn vào vòng tròn trắng hiện trên thiết bị, một màn hình ảo hiện lên, cùng với cái tên William Hames bên dưới.  Trên màn hình ảo, một người đàn ông lớn tuổi râu tóc xuề xòa, mặc trên người bộ đồ thí nghiệm cũng xộc xệch không kém. Ông đeo một cặp kính dày, đang cặm cụi làm một việc gì đó trên máy tính, xung quanh là hàng núi giấy tờ.

Anh thấy vậy nói với giọng khó chịu.

-Này ông già, ông gọi có việc gì không? Không là tôi cúp máy đấy.

Giọng nói bực bội kiến cho ông lão giật mình, ông quay mặt vào màn hình và đáp lại trong khi vẫn đang cặm cụi với chiếc mát tính.

-Hả, ai gọi tôi đấy? À, là cậu Harrison. Cậu có việc gì không?

-Ông gọi tôi cho tôi mà, phiền thực sự đấy! Chứng đãng trí của ông nặng quá rồi!

-Hừm, Để tôi nhớ lại nào.

Ông lão trầm ngâm một lúc. Chợt nhớ ra một điều gì đó, vẻ mặt của ông đầy hớn hở.

-Đúng rồi, là Đại tướng Rosen! Ông ta nói muốn có chuyện quan trọng muốn cậu trực tiếp London nói chuyện.

Vẻ mặt của anh đầy nghi ngờ.

-Gì, tôi à? Bọn chúng lại muốn gì nữa đây. Có chuyện gì thì lão ta cứ gọi điện như thường lệ, không phải tốt hơn sao? Rỗi hơi quá nhỉ?

-Đây là lệnh được ban xuống từ cấp trên, Đại tướng nói vậy đấy. Một đội đang được cử lên đây để hộ tống cậu. Nên là dù không muốn, cậu cũng phải đi.

Ông nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh và cười khúc khích.

-Tôi cũng chuẩn bị đi theo họ đây nên cậu đừng lo lắng quá.

[Phụt!] Anh lập tức dập máy, thở dài một tiếng rồi đi ra khỏi phòng, thực hiện quy trình vệ sinh như lúc đi vào phòng thí nghiệm, khi ra khỏi phòng khử trùng. Anh ném bộ đồ thí nghiệm của mình vào thùng lớn màu vàng, đi đến cánh cửa kim loại ở cuối dãy phòng, dẫn anh tới một hành lang kín tới một căn phòng khác. Ngồi xuống một hàng ghế dài, đối diện một cánh của thép mà đằng sau nó là một chiếc thang máy, trên bức tường quanh cửa là hàng loạt chiếc camera đều hướng về phía anh.

[Cấp trên à! Hừ, ngoài lão ta ra thì còn ai đứng đầu bộ quốc phòng. Rõ là lắm chuyện!]

Độ một giờ sau, một đội đặc nhiệm cùng vũ trang đầy đủ, đang tập trung lại trước cửa thang máy. Trên tay mỗi người cầm một khẩu súng trường tấn công cũng được làm từ kim loại, bao bọc hoàn toàn bởi một màu đen, làm nổi bật phần ánh sáng màu xanh chạy dọc nòng súng. Trên thân súng kèm theo một hệ thống ống ngắm tương đối lớn, băng đạn được gắn ở phía sau tay cầm, gần vị trí báng súng, tổng thể cả khẩu súng có hình dạng giống như một hình chữ nhật dài.

Người ở phía sau cùng trong đội kéo theo sau lưng một chiếc hộp lớn màu trắng, bên dưới là 4 bánh xe nhỏ để dễ dàng di chuyển.

Một người trong nhóm đang điều chỉnh một thiết bị đeo trên tay thông qua màn hình cảm ứng, thiết bị nhanh chóng hiển thị toàn bộ ngõ ngách bên trong phòng chờ. Khi đã đảm bảo an toàn, gã lập tức ra ám hiệu, đội trưởng từ phía sau bước lên, nhấn nút trên cửa. Cánh cửa thép từ từ mở sang hai bên, cả đội đi vào bên trong, đội trưởng nhấn vào tầng thấp nhất trên thang máy ghi, sau đó giơ tấm thẻ quân vụ của mình lấy từ túi thắt lưng lên xác nhận. Thang máy từ từ chuyển động, đưa mọi người xuống bên dưới.

[Tinh!] Thang máy đã đến nơi, ánh đèn trắng trong phòng chuyển sang màu đỏ, tất cả mọi người đều ở trong tư thế sẵn sàng. Cửa thang máy dần mở ra, tất cả khẩu súng trong tay được giương lên đồng loạt.

Đội trưởng cùng bốn người khác tiến dần tới vị trí của anh, ra hiệu cho anh giơ tay lên và để ở vị trí quan sát được. Một người nhấn nút mở ngăn trên chiếc hộp màu trắng, bên trong là một bộ khóa lớn, bộ khóa tay kéo dài từ khuỷu tay tới hết bàn tay, bộ khóa chân cũng tương tự như vậy, thêm đó là một bộ khóa thân và một chiếc mặt nạ lớn. Cả đội nhanh chóng nhấc chúng lên, khi đến gần anh, bộ còng mở rộng ra nhiều phía theo hình tròn, lần lượt từng phần trên cơ thể của anh nhanh chóng bị khóa cứng lại.

Anh quay qua trái nhìn một người lính đang vụng về cầm vũ khí, từ từ cau mày lại.

-Ông biết bộ còng Davincci này không giữ được tôi mà, William. Mà ông cố gắng bắt chước mấy gã lính quèn này làm gì? Nhìn cử động cũng biết là dân nghiệp dư rồi.

Đội đặc nhiệm kia nghe thấy vậy giật bắn mình, giơ súng lên, ra lệnh anh ngậm miệng lại. Riêng người đàn ông bên tay trái tiến lại gần anh và cởi mũ ra, đó là ông Hames, ông ghé miệng tới gần tai anh và nói nhỏ.

-Cậu biết mà, đây là nguyên tắc thôi. Để họ nghĩ rằng mình vẫn đang kiểm soát được mọi thứ.

Giọng tên đội trưởng cất lên.

-Xin thứ lỗi cho tôi, Ngài Hames. Chúng tôi yêu cầu ngài tránh xa đối tượng quản thúc ít nhất 5 mét để đảm bảo an toàn, thưa Ngài.

Hắn tiến lại chỗ Ronan, ngoắc tay gọi một người lính gần đó tới và kéo ông ra xa, còn hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

-Nhìn mày giờ thảm hại không khác gì một con chó! Ronan đáng kính ạ, hay Kẻ bất tử nhỉ? Mà dù trước đó mày có là gì thì bây giờ có là gì cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Nói xong Lauren lùi lại, người lính chịu trách nhiệm kéo hộp kim loại trắng, mở khóa bằng thiết bị đeo trên tay và lấy từ ngăn dưới chiếc hộp một cỗ xe chạy bằng bánh xích. Khi chiếc xe nhận diện được tính hiệu từ bộ còng, nó lập tức tiến tới, vòng ra sau lưng, nóc xe mở bật ra, một tấm kim loại lớn, có kích thước bằng với kích cỡ của anh. Hàng loạt cổng kết nối từ tấm kim loại hiện ra, kết nối với các thiết bị khóa trên cơ thể, từ từ nhấc bổng cơ thể anh rời khỏi mặt đất.

Tên đội trưởng dùng thiết bị đeo trên tay trái, điều khiển chiếc xe tiến từ từ về phía thang máy, bên trong là 4 người lính đang giương súng chờ sẵn bên trong, liên tục hướng mũi súng về phía anh. Gã bắt đầu điện đàm cho một đội ở bên trên, đang trong tư thế phòng thủ bên ngoài cửa thang máy, sau đó ra hiệu cho những người còn lại rút lui.

Những người lính nhận được lệnh, chậm rãi theo sau Ronan, đi về phía cửa thang máy, súng trên tay họ vẫn luôn giữ vị trí sẵn sàng. Tên đội trưởng đi sau cùng, yêu cầu ông Hames đứng ở sau lưng hắn để có thể bảo vệ ông, nhưng ông mặc kệ và bước nhanh tới phía thang máy, khiến hắn trở nên tức giận.

Thang máy dần đi lên, không khí bên trong tràn ngập sự căng thẳng.

Ronan nhìn xung quanh, thấy ai cũng đều đang cảnh giác trước anh trừ ông Hames, anh liền nhếch mép cười.

-Lâu rồi không gặp anh nhỉ đội trưởng Lauren, công việc dạo này thế nào? À mà đây là lần thức ba tôi gặp anh trong tháng rồi, thế coi như là anh vẫn khỏe nhé!

Không thấy tên đội trưởng có bất kì phản ứng gì, anh giở giọng khiêu khích.

-Tôi nhớ đến thời điểm anh vẫn còn là cấp dưới của… HỰ!

Cơ thể Ronan co giật liên hồi, tên đội trưởng tiến tới, hắn đang điều chỉnh điện áp trên bộ còng bằng thiết bị đeo trên tay, sau đó điều chỉnh cho chiếc mặt nạ khóa miệng của anh lại và từ từ tăng điện áp của thiết bị lên, khiến anh co giật đầy đau đớn nhưng không thể nào hét lên được.

Gã đội trưởng nhìn anh và nói với giọng đầy khinh bỉ.

-Mày nên nhớ vị trí của mình đang ở đâu. Mày nên nhớ rằng mày chưa từng là một con người. Rác là rác và một cục rác nên biết vị trí của nó nằm ở đâu.

[Ting!] Thang máy đã đến nơi, phân đội bên ngoài bắt đầu ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tên đội trưởng quay mặt đi, báo cáo tình hình qua thiết bị đeo trên tay trái.

-Đối tượng N1 đã ra khỏi Viện nghiên cứu, các phương tiện chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận đối tượng.

Lauren báo cáo xong lập tức tắt máy, nhấn nút mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, hàng chục khẩu súng lập tức hướng về phía Ronan, cả đội từ từ đi ra bên ngoài.

Toàn bộ hành lang của khu vực trên mặt đất trông cũ kĩ và chật hẹp, rêu phong mọc khắp mọi nơi, hai bên đường toàn là những phòng bệnh, những tấm bảng chỉ tên phòng đã phai đi nét chữ ghi trên nó nhưng vẫn có thể đoán ra được lờ mờ từng căn phòng thông qua đồ đạc bên trong.

Màu trắng óng ánh của lưới nhện đã phủ kín các căn phòng, đồ đạc bên trong cũng hoen gỉ trầm trọng. Nguyên nhân là Viện nghiên cứu được xây dựng ngay bên trên của một bệnh viện bỏ hoang, nên đương nhiên tình trạng bên ngoài của nó bây giờ đã xuống cấp trầm trọng, sơn đã phai, gạch ốp đã vỡ, đèn đã ngừng hoạt động. Nhưng kĩ thuật xây dựng tuyệt vời của các bậc tiền nhân đã giúp nó còn đứng vững cho tới ngày hôm nay.

Từ bên bên ngoài có thể nhìn thấy những cửa kính đã vỡ nát, biểu tượng chữ thập nghiêng thành hành chữ X, xung quanh là lớp hàng rào đã bị cong vênh như thể đang cảnh báo trong vô thức đây là một nơi không có người sinh sống, hoàn toàn bị bỏ hoang. Bao bọc xung quanh bệnh viện là một khu rừng rộng lớn với bốn bề hoàn toàn là cây cối, chỉ có duy nhất một con đường mòn nhỏ phía trước cổng chính để dẫn vào bên trong. Là một nơi hoàn hảo để chính phủ giấu đi các hoạt động bí mật của mình và đảm bảo sẽ không ai có thể biết được nó.

Một chiếc xe bọc thép lớn màu đen đang đợi ở trước cửa bệnh viện, cả đội nhanh chóng mở cửa sau của xe ra. Cánh cửa mở ra và hạ dần xuống đất, tạo thành mặt nghiêng để chiếc xe nhỏ vận chuyển anh đi lên, bên trong là một hệ thống khóa lớn nằm chính giữa xe.

Khi chiếc xe nhỏ tiến vào vị trí thích hợp, hệ thống khóa từ từ hạ xuống, kết nối với bộ khóa trên cơ thể. Khi đã cố định được một nửa hệ thống, chiếc xe nhỏ liền ngắt kết nối với bộ khóa, phần còn lại của hệ thống lập tức kết nối vào đó, nhanh chóng giữ chặt anh lại, khóa chặt toàn bộ các khớp trên cơ thể, treo anh ngay lơ lửng giữa thùng xe. Sau đó, một chiếc mặt nạ khí thay thế cho chiếc mặt nạ hiện tại của anh, một luồng khí gây mê cực mạnh được xả vào khiến anh nhanh chóng ngất đi.

Khi định mục tiêu được cố định hoàn toàn, cả đội sau đó tiến vào và ngồi ở hai bên hàng ghế trên xe, đóng cánh cửa lại, từng bánh xích trên xe chuyển động, hướng về phía cổng ra của viện nghiên cứu. Cửa chính của viện nghiên cứu từ từ mở ra hai bên, từ hai bên cổng, năm chiếc xe tương tự đi ra từ những bụi cây lớn ven đường, bao quanh chiếc xe vận chuyển chính. Cả đoàn xe băng qua khu rừng rộng lớn bao quanh viện nghiên cứu, hướng về phía mặt trời lặn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tui ko biết nói j hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)) hơi khoa trương thật
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời