Cuộc gọi cứ liên tục duy trì như thế trong nhiều phút, anh có thể chắc chắn một điều rằng đây không phải là do thợ săn liên lạc nhầm tới, dẫu sao tỉ lệ gọi nhầm số do sai mã liên lạc như thế này thường rất khó, và từng đó thời gian không nhấc máy đủ thời gian để thợ săn kiểm tra lại xem có đúng người cần liên lạc hay không.
Không chần chừ thêm nữa, anh lập tức nhấc máy để kiểm tra ai đang gọi tới. Một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên.
-Nhớ tao không, Ronald? Hay nên gọi mày là ngài cựu binh đã làm loạn khu ổ chuột nhỉ?
Anh nghe xong lập tức tắt chế độ thu âm trên máy đầu cuối thợ săn, sau đó đi ra phía trước xe, đưa bảng điều khiển của thiết bị giả lập cho Tokita rồi dặn dò cậu.
-Phiền cậu để ý việc tập luyện của Michell thay tôi một chút! Tôi đang có chút chuyện cần giải quyết. Cũng đừng quên công việc quan sát radar đấy.
-À, dạ vâng!
Nói xong, anh đi ra xa khỏi chiếc xe và tiếp tục cuộc gọi ở một nơi kín đáo hơn.
-Vừa nghe thấy giọng tao là són cả ra quần hay làm gì mà phản hồi lâu vậy?
-Tao đang bận công việc như thường lệ thôi. Thế mày gọi có chuyện gì? Muốn thuê bọn tao làm gì thì liên lạc với văn phòng thợ săn để đặt dịch vụ ấy.
Lập tức trả lời lại, hắn nói với một giọng cực kì tức giận.
-Đừng có giả ngu nữa! Mày biết tao đang bị truy nã mà vẫn hỏi đểu câu đó à? Tin tức truy nã đang tràn ngập khắp các bản tin địa phương từ sáng sớm đến bây giờ, cứ mười đến hai mươi phút là cái mặt tao ló lên ở trên đó. Tao không tin một kẻ như mày lại không cập nhật tin tức bao giờ.
-Hôm qua tao nghe được tiếng còi hụ với tiếng súng, tiếng nổ lớn từ phía Đông Nam nên cũng đoán được có chuyện xảy ra ở trên địa bàn của mày rồi, sáng nay cảnh sát còn ở khắp mọi nơi nữa. Nếu mà đang bình tĩnh gọi vậy tức là mày đang trốn ở đâu đó tương đối an toàn nhưng vẫn ở nội trong thành phố, đúng không? Chưa kịp thoát ra khỏi đây à?
-Đừng có hỏi đểu tao kiểu đó thêm một lần nào nữa nếu mày không muốn chết! Vào chủ đề chính đi, tao cần mày đưa tao thoát ra khỏi đây!
-Sao tao phải làm phải làm vậy, tao không muốn công việc thợ săn của tao ảnh hưởng bởi rắc rối của mày. Văn phòng hay Hiệp hội sẽ nghĩ gì nếu tao làm thế?! Thưởng một cặp lắc bạc và chuyến nghỉ dưỡng ở nhà đá 20 năm vì công trạng đồng lõa với tội phạm à? Sau đó là được các anh em thợ săn vui vẻ chừa một bàn riêng và được thưởng thức đồ ăn bằng mặt thay vì mồm trong cộng đồng của họ? Nghe tuyệt đấy!
Đáp lại những lời mỉa mai của anh trước yêu cầu của mình, hắn nói với một giọng kiêu ngạo và đầy tự tin, kèm trong đó là sự tức giận đang cố gắng kiềm chế lại trong từng câu chữ mình thốt ra.
-Tao có thể dễ dàng biến mày thành kẻ thù của El Santino ngay trong một cái bấm nút đấy, lúc đó cái chết không chỉ dành cho mày mà còn là đám đồng đội, đồng bọn, gia đình, người quen,... hay bất cứ quan hệ nào dù chỉ nói chuyện suông đều sẽ chung một nấm mồ, bọn tao sẽ cố đào cho vừa đủ sâu để đưa vào một thể cả lũ và đốt sống cùng một lúc cho gọn. Mày có thể không sợ chết đấy, tao tin là như thế, còn người thân và đồng đội của mày thì dám không?!
-Chà, điều kiện có vẻ không hấp dẫn lắm nhỉ? Tao vẫn từ chối nhé! Nếu cần thiết thì tao có thể báo cho lũ cớm để cho mày thêm tội cáo buộc vô căn cứ và đe dọa đến người khác đấy, bình thường chúng chẳng nghe mấy chuyện này đâu, nhưng với trường hợp của mày bây giờ thì chắc có...
Ngay lập tức, hắn cướp lời của anh.
-Đừng tỏ ra vẻ không biết! Tao biết thằng gây ra đống rắc rối chó chết ở khu ổ chuột là mày rồi, không chỉ giết đàn em của bọn tao mà còn khiến bọn cớm ghim tao luôn từ lúc đó, khiến việc kinh doanh dù có tốt lên với hàng mới cũng không thoải mái và tự do được như lúc trước. Đỉnh điểm là khuya hôm qua, bọn cảnh sát lẫn cục điều tra đã kéo một toán lính tới gõ cửa tận địa bàn và biến tao thành ra thế này đây.
Anh đáp lại một cách bình tĩnh trước lời đe dọa của hắn.
-Thế thì cho tao hỏi tại sao mày lại chắc chắn như vậy? Thằng chỉ điểm nào đó tốt bụng đã chỉ vào tao à? Có vẻ hắn không có nhu cầu ăn uống để sống lắm nhỉ, làm một việc tốt để khi ra đi được thanh thản à?
Không nói gì thêm, một hình ảnh sau đó được gửi tới thiết bị đầu cuối anh đang dùng để liên lạc. Ronan mở tệp hình ảnh vừa nhận được ra, gương mặt lập tức trở nên vô cùng giận dữ, tay nắm chặt vào thiết bị đầu cuối đến nứt cả màn hình hiển thị của nó, nhưng cũng đã kịp thời dừng lại trước khi thiết bị bị phá hỏng và mất liên lạc, càng chứng tỏ cho hắn rằng mình đang bị dồn vào thế đường cùng.
-Quen chứ? Tao đã tìm được thằng nhãi này nhờ vài thông tin của người quen, dọa một chút, bẻ vài ngón tay, rạch vài đường trên người, hình như đám đàn em tao có làm chuyện đồi bại với nó nữa, sau đó bọn tao cho nó xem đống hình ảnh ghi lại từ những lần đem người tới địa bàn để xác nhận.
-Mày không nghĩ là thằng nhóc đã bị mày và đám đàn em dọa đến mức đó, khiến nó sợ mất mật và phải nói đại tao ra à, thằng thần kinh?
-Hơi mất thời gian để xem lại cả đống đó, nhưng khi nhìn thấy cái mặt của mày, biểu hiện trên mặt thằng nhãi không hề nói dối, nhất là khi đàn em bọn tao vừa làm vậy với nó xong nữa. Nó nhìn mày như thể cứu tinh của nó vậy, tao biết thế bởi vì số lần tao đã nhìn thấy cái vẻ mặt đó không dưới con số 10 đâu. Xong xuôi thì một viên đạn vào đầu rồi quẳng ra làm phân bón cho cây. Chắc chắn chẳng ai quan tâm đến một thằng nhãi móc túi đâu, rồi vài hôm sau là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy với khu ổ chuột thôi.
Không thấy Ronan đáp lại một cách cứng rắn và mỉa mai như vừa rồi, hắn nhận thấy mình đã nắm vào được cán dao của anh, một con dao sắc bén với cái cán nhỏ đến mức vô cùng khó để giữ chặt. Sau đó, hắn nói tiếp với một giọng vô cùng dửng dưng, tỏ vẻ bề trên như đã đã nắm chắc phần thắng trong thỏa thuận này với anh, một thỏa thuận mà dù tính đường nào cũng không thể chối từ.
-Tao đã cố gắng không đưa đoạn ghi hình của mày ra đầu tiên rồi đấy, bởi tao đã có chút niềm tin vào mày, thậm chí tao đã muốn mày đầu quân cho nữa. Nhưng khó tránh, Ronald ạ! Dù không muốn nhưng tao vẫn phải làm thôi, vì trách nhiệm băng đảng đang quản lý và sự tin cẩn với cả El Santino nữa. Nên bây giờ đơn giản mày có hai lựa chọn, một là cứu tao và đầu quân cho El Santino và tao lẫn cả băng đảng sẽ bỏ qua chuyện trước đó, hai là từ chối và không một ngày được yên ổn để sống ở đây.
Với tình hình căng thẳng như hiện tại, dù cho anh có giơ bằng chứng sờ sờ ra trước mặt hay là đanh thép thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể thuyết phục hay lung lay niềm tin của hắn, chứ đừng nói là chí dùng lý lẽ suông như trước được nữa. Hắn đơn giản lúc này là tin và chỉ tin điều hắn cho là đúng và sẽ không ngừng ép buộc anh đến cùng. Nếu Ronan vẫn tiếp tục từ chối quanh co, không chịu thỏa hiệp và nhượng bộ, một gã điên như hắn sẵn sàng nhấn nút để gửi thông tin của anh đi. Với việc hắn vào tù lẫn chuyện làm ăn tại đất Pháp bị gián đoạn, băng đảng hắn đang ở dưới quyền sẽ không bao giờ tha cho anh.
Cuối cùng, anh chỉ có thể cắn răng chấp nhận yêu cầu của hắn gần như ở trong thế bị động.
-Vậy hiện giờ mày đang đang ở đâu, nói nhanh!
-Một nhà an toàn nằm đâu đó trong thành phố. Tiếc là giờ tao không thể nói thêm được, sắp hết thời gian cho phép rồi! Nhưng chúng ta sẽ đi vào buổi tối, vào thời điểm bọn cảnh sát lẫn Cục Chất cấm lỏng lẻo hơn. Cứ chờ ở trong xe đi, khi nào tao gọi thì hãy sẵn sàng tới chỗ hẹn. Và đừng có giở trò gì dại dột, tao cảnh cáo lần cuối đấy.
Nói xong, hắn lập tức ngắt máy. Ronan thở dài nhưng là theo một cách đầy nặng nề, cố gắng giữ bình tĩnh lại và cố gắng tìm ra đối sách nhanh nhất có thể. Sau đó, anh nhanh chóng quay trở lại xe, lấy bảng điều trong tay của Tokita và tắt hệ thống giả lập của Michell đi.
Thông qua màn hình theo dõi trên bảng điều khiển, ngay khi chuẩn bị vừa hạ thêm một con quái vật khác nữa và tiến tới thử thách huấn luyện tiếp theo, đột nhiên con quái vật lại biến mất. Trông Michell có vẻ khá ngỡ ngàng trong khi hạ súng xuống. Ngoài ra toàn bộ những hình ảnh xác chết của đám quái vật cô hạ xung quanh cũng biến mất đồng thời.
-Ôi trời, tôi vừa chuẩn bị tiêu diệt xong nó đấy. Ít ra cũng phải để tôi hoàn thành thử thách lần này chứ.
Anh đáp lại sự than thở của Michell với một giọng nói vô cùng nghiêm trọng, như thể đang ra mệnh lệnh chứ không còn là đưa ra yêu cầu cho cô.
-Trở về xe, ngay!
Tokita nhìn thấy sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh, cả cách gọi Michell quay về xe một cách khẩn trương như vừa rồi, cậu lập tức nhận ra có chuyện gì đó không ổn sau cuộc gọi ban nãy.
-Vừa nãy ai liên lạc với anh vậy, Ronan?
-Trên đường đi tôi sẽ kể cho cả hai.
Michell nhanh chóng quay trở lại xe với vẻ hốt hoảng và bối rối tương tự Tokita. Ronan khi thấy cô vừa đóng cửa lại lập tức lái xe, đưa cả nhóm nhanh chóng rời khỏi khu vực này, trở về thành phố càng nhanh càng tốt. Trên đường đi, anh kể lại một cách tóm tắt cho cả hai tình huống mình vừa gặp.
0 Bình luận