Chiếc xe đã vào được bên trong trạm kiểm soát, xô đổ thêm vài cột rào chắn kim loại mới có thể dừng lại hoàn toàn.
Mọi người trên xe thở phào nhẹ nhõm, Kamikaze chậm rãi lái chiếc xe về phía trước để đảm bảo an toàn. Nơi đây đã chịu ảnh hưởng ít nhiều, chấn động lớn từ việc sập hầm đã tạo ra thêm nhiều vết nứt mới xung quanh trạm, khiến nó có khả năng đổ sập xuống bất cứ lúc nào.
Khi tiến lại đủ gần lối ra, anh bỗng dừng xe lại. Đường đi đã bị cửa hầm chặn đứng, trên cánh cửa là hàng loạt lỗ thủng lớn nhỏ cùng những vết lõm móp lớn nằm rải rác khắp mọi nơi, nhưng không có bất kì chỗ nào đủ lớn để chiếc Pegasus có thể đi qua.
-Kiểm tra tình trạng không khí đi Sozoji. Ronan nhanh chóng ra lệnh.
-Nồng độ không khí cao hơn so với mức thông thường 4-5%, ngoài ra không có gì bất thường.
Anh ra hiệu mọi người ở yên trên xe, sau đó mở cửa bên của xe. Một chiếc thang đứng lập tức được mở ra đồng thời, anh từ từ theo đó đi xuống, bước lại gần cánh cửa lớn của hầm.
Bước tới gần, quan sát xung quanh một hồi lâu, một cái lỗ nằm sát mặt đất thu hút sự chú ý của anh. Có những dấu hiệu cho thấy nó là một vết thủng sơ sài như là những vết nứt, lõm móp ở xung quanh, có lẽ do bọn rết, gián hay bất cứ con quái vật nào trước đó đã tạo ra nó. Ngoài những dấu hiệu trên, điều làm anh chú ý là kích thước của nó, khá vừa vặn để hai người có thể cùng di chuyển. Những phần kim loại thừa ở xung quanh thứ được hình thành khi tạo ra cái lỗ cũng đã được cắt gọn kha khá, trên mặt đất là vài vết giày mờ nhạt.
Anh mở thiết bị đầu cuối.
-Sozoji, cậu điều khiển một drone kiểm tra sơ bộ bên ngoài cho tôi.
Nói xong anh đưa mắt qua lỗ thủng để nhìn ra bên ngoài, kiểm tra sơ lược xung quanh, khung cảnh hiện ra trước mắt anh là một con đường nhựa đã bị hư hỏng nặng nề, với cỏ cây thậm chí còn đang mọc xuyên qua chúng. Một khu rừng lớn nằm ở hai bên đường, cây cối mọc cao đến không tưởng, phủ kín khắp mọi nơi, xen kẽ giữa chúng là những tòa nhà đổ nát.
Một chiếc drone được phóng ra từ nóc xe và bay vụt qua đầu anh, xuyên qua lỗ thủng lớn. Khi ra đến nơi đủ thoáng đãng, nó lập tức phóng lên cao cách mặt đất độ vài chục mét, tiến hành thu thập thông tin qua các thiết bị cảm biến.
Trong thời kì đầu đại dịch, Anh Quốc là nước không tham gia kí kết thỏa thuận triển khai vũ khí hạt nhân, vì họ cho rằng nó vốn không cần thiết với họ. Sở dĩ là do nằm tách biệt như một hòn đảo độc lập, họ có thể nhanh chóng xử lý những đối tượng lây bệnh trong nước và dễ dàng cách ly với khu vực xung quanh khi cần thiết, thậm chí còn thực hiện các chiến dịch giải cứu những người mắc kẹt bên ngoài, nhanh chóng khôi phục lực lượng lao động. Ngoài ra trước áp lực phát triển quân sự và khoa học để đối đầu với những cá thể đột biến, họ đã thúc đẩy cho tiềm lực kinh tế và quốc phòng tăng trưởng một cách bùng nổ, gấp nhiều lần so với thời kì Thatcher (1979-1997), dễ dàng trụ vững đến hiện tại.
Nhưng khác với Anh Quốc, phần lớn các nước Châu Âu không được đặc ân đó, họ phải nằm san sát nhau và chịu ảnh hưởng lẫn nhau rất nhiều, họ không đủ khả năng để thực hiện một cuộc cách ly toàn diện như Anh theo nhiều phương diện, nên quốc gia của họ rất nhanh chóng rơi vào tình trạng thất thủ, không một nơi nào trên quốc gia của họ là đủ an toàn, họ chỉ có thể trú ẩn có ít dân cư sinh sống như trong rừng sâu hoặc nông thôn.
Sau khi vào giai đoạn ổn định của đại dịch, tức là không gia tăng số lượng cá thể nhiễm bệnh lên mức hàng loạt, ổn định về cả tinh thần lẫn vũ trang, họ mới có thể đủ sức liên minh với nhau để chống trả, đối phó với quái vật, mở rộng vùng sống, và ven biển chính là những nơi thích hợp để bắt đầu tất cả, những tòa nhà, công xưởng, nông trại công nghiệp được xây lên, tạo tiền đề mở rộng vùng sống ra hơn nữa. Dù đã được khai phá nhiều nơi hơn, nhưng những thành phố ven biển này chưa bao giờ mất đi vai trò của mình, chúng được vẫn được phát triển đều đặn, trở thành những cơ sở nòng cốt để phát triển kinh tế và là hàng rào vững chãi trước sự tấn công của những con quái vật đến từ phía biển sâu.
Anh nhìn hồi lâu nhưng không hề phát hiện bất kì sự tồn tại của động vật nào ở xung quanh ngoài một rừng cây yên bình. Anh nhìn lên bầu trời, ánh nắng chiếu rọi xuyên qua lớp sương mờ màu xanh lục, thắp sáng mọi vật ở bên dưới. Những tán cây được chiếu rọi trở nên trông vô cùng rực rỡ, nếu có thể bỏ qua đống đổ nát nằm rải rác ở xung quanh, nơi đây không khác gì chốn thiên đường.
Giọng Lucas đầy khó chịu vang lên phá vỡ khung cảnh yên bình trước mắt.
-Xung quanh không có gì bất thường, tôi thấy vài chấm đang chạy đi ngày càng xa, cách đây 2-3 cây số. Có vẻ như là động vật, dựa vào cách di chuyển và tốc độ thì rất có thể là động vật ăn cỏ. Rất nhiều chấm nằm lộn xộn trên đường, dựa vào sóng phản xạ lại thì chúng được làm từ kim loại, tình trạng không khí bên ngoài ổn, nói chung là không có vấn đề gì.
-Này, đừng có nói chuyện thản nhiên như thế. Cậu đi vệ sinh lại cơ thể chưa đấy? Người cậu dính cá đống dịch tiêu hóa của con quái vật ban nãy, để nó dính vào đồ đạc xung quanh thì phiền ra. Với cả đưa máy cho thằng Sozoji đi, để nó cập nhật tình hình bên ngoài. Còn khẩu súng nữa, cậu mà làm mất thì liệu cái thần hồn.
-Ông không cần nhắc, tự tôi biết. Cậu nói xong liền chạy ra khu vực lái xe, dùng tay phải để giơ ngón giữa vào mặt anh.
Ronan không để ý đến hành động của cậu, từ tốn tắt máy, nhìn ra bên ngoài thêm một lần nữa để đảm bảo an toàn. Sau đó nhìn vào thiết bị đeo trên tay trái, bây giờ đang là 9 giờ 15 phút sáng.
Anh đi tới sau xe và ra hiệu cho Kamikaze mở cửa sau. Cánh cửa lập tức hạ xuống và tạo thành một mặt phẳng nghiêng để anh từ từ bước lên.
-Sao rồi, Ronan? Giọng Kamikaze vang lên qua thiết bị liên lạc của anh.
-Cánh cửa bị cong vênh nghiêm trọng rồi, chưa kể việc bị thủng các bộ phận chuyển động bên trong, khả năng các bánh răng cao không ăn khớp với nhau nữa!
Kamikaze quay đầu về phía cửa hầm, sau đó quan sát tình trạng của đường hầm nhất là khu vực gần cánh cửa, nơi xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt đang lan ra từ phía đường hầm sập đổ.
-Vậy là chỉ còn cách cắt cánh cửa ra thôi. Nhưng cẩn thận, trạm kiểm soát đang ngày càng thiếu ổn định, chỉ một sơ xuất là tạm biệt cái xe ngay.
-Nếu có chuyện gì bất thường, hãy phóng cái xe về phía trước ngay lập tức, nếu có cơ may thì vẫn thoát được trong gang tấc, còn nếu xui xẻo thì chúng ra sẽ đỡ công lấy nó ra hơn.
Vừa dứt lời, anh lẳng lặng bước tới phía đuôi xe.
Đi được nửa đường lên bậc cầu thang, anh chạm mắt với một cô gái với mái tóc vàng được cắt ngắn kiểu nam, làn da ngăm, và đôi mắt xanh, đội một chiếc nón bảo hộ kèm kính, đang đi lên từ khoang động cơ sau của xe.
Anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể lấy hai tay ôm mặt thể hiện sự bất lực. Cô gái vẫn tiếp tục leo lên và bước gần tới chỗ anh. Cô đang mặc một chiếc áo lót thể thao, làm lộ ra phần thân trên săn chắc, ngoài ra là một chiếc quần bảo hộ ống rộng với nhiều túi có thiết kế đặc trưng của thợ máy quân đội Anh Quốc. Đây là một bộ áo liền quần với phần thân áo đang được cô quấn quanh eo.
-À! Ờ! Xin lỗi anh! Tôi là Michelle Arissa của đội sửa chữa phương tiện số 4! Xin lỗi vì sự có mặt của tôi làm gián đoạn công tác thực nghiệm của mọi người! Nếu không phiền thì mọi người có thể tắt giả lập và…! ỐI!
Không biết nói gì hơn, anh lấy hai bàn tay của mình, cầm chắc cả tay lẫn người cô tại vị trí quanh eo, thao tác của anh nhanh chóng và quyết đoán đến mức cô không kịp phản ứng lại. Anh chạy thẳng vào buồng lái, đặt bịch cô xuống như đặt dựng đứng một khúc gỗ tại đó để mọi người giải quyết. Sự xuất hiện của cô khiến mọi người trở nên cứng đờ trong phút chốc vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Anh đi tới và nói nhỏ với Kamikaze.
-Anh đề nghị cậu dùng tài ăn nói của mình, nói làm sao để cô ta không hét toáng lên hoặc trầm cảm rồi tuyệt vọng các kiểu đòi tự sát đấy. Anh không có nhu cầu xử lý thêm xác đâu.
Vừa dứt lời xong lập tức quay ngoặc đi, anh rời khỏi phòng nhanh đến độ mọi người vẫn đang đờ mặt ra trước sự xuất hiện của cô gái, Kamikaze sau khi nghe anh nói vài giây mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cô gái đôi chút lúng túng khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ của mọi người nhìn về phía mình. Chậm rãi trong vô thức đưa mắt về bức tường kim loại đầy lỗ thủng lớn phía sau lưng Kamikaze, cô lập tức nhận ra mình hiện tại đang ở đâu.
Rời khỏi khoang điều khiển, Ronan thấy khẩu LN-10H đang nhầy nhụa nằm ở chân cầu thang, anh chỉ có thể nhìn nó với vẻ khó chịu. Anh đi vào phòng thí nghiệm, lấy một ít chất kiềm nhẹ, pha loãng nó ra và nhúng vào chiếc khăn. Sau đó bắt đầu lau sơ qua khẩu súng, cảm giác lau khẩu súng vô cùng khó chịu, chất dịch nhầy bám vào khắp nơi trên khẩu súng, dính vào cả khăn lẫn tay. Anh cố gắng chỉ lau qua cho đều quanh khẩu súng, mong nó sẽ trung hòa với đống axit từ dạ dày con quái vật.
Cố gắng lau rửa khẩu súng, anh bỗng thấy có vài giọt nước rơi xuống sàn xe. Anh vô thức ngửa mặt lên, trông thấy một cặp mông đang từ từ tiến sát về phía mình.
-Tránh chỗ ra cho tôi đi nhờ cái! Giọng Lucas vang lên.
-Cái khỉ gì thế này, đồ cậu đâu?
-Trong máy giặt.
Gương mặt anh trở nên khó chịu.
-Tôi không hỏi cái đồ bẩn, đồ trên người cậu đâu.
-Nhìn tôi trần như nhộng thì tức là đồ trong ở trong phòng ngủ, vừa nãy cả người bẩn hết thì sao tôi dám đụng tay vào đồ sạch, không phải xe của ông mà ý kiến quá đấy!
-Thì cầm cả khay đồ của cậu lên, đây là xe chung đấy, giữ phép lịch sự tối thiểu cho tôi nhờ. Hiện tại đang có phụ nữ trên xe đấy.
Mắt cậu bỗng sáng lên, gương mặt đầy vẻ hào hứng, hối thúc anh không ngừng.
-Thế thì tránh ra để tôi xuống, định cho tôi mọc rễ trên đây luôn à?
-Tôi lau xong súng sẽ để cho cậu đi.
Tốc độ lau của anh ngày càng chậm đi, thậm chí anh còn ngắm nghía và lau đến từng ngóc ngách trên khẩu súng khiến cậu ngày càng sốt sắng hơn.
-Gah, nhanh lên nào! Anh không thấy khó chịu khi có mông của người khác ngay trên đầu à?
-Bình tĩnh, sắp xong rồi! Bất cẩn leo xuống bị súng chọc vào giữa mông thì đừng trách.
Sự kiên nhẫn đã chạm đến giới hạn, cậu thả tay ra khỏi thang, đạp chân vào bức tường phía bên trái để nhảy bật ra bên ngoài. Ronan giơ khẩu súng lên, nòng súng lập tức va vào chân phải khiến cậu bị vấp và loạng choạng trên không, đập thẳng mặt vào bức tường đối diện.
-Ấy, Làm gì mà bất cẩn thế!
Cậu từ từ đứng dậy, quay mặt đi và lẳng lặng bước về phòng như thể chưa hề có bất cứ chuyện gì, miệng không ngừng lẩm bẩm.
[Thề với bất kì vị thần nào xuất hiện từ khi con người xuất hiện đến hiện tại, tôi nhất định sẽ giết anh.]
Vờ như không nghe thấy gì, Ronan từ từ quay mặt về phía bức tường, trên đó là một vệt máu dài, gương mặt tỏ vẻ trầm ngâm.
[Hơi ít!]
Sau đó anh đứng dậy, cầm khẩu súng và đi tới phòng vũ khí, thay đạn và rời khỏi xe, vác khẩu súng đi tới gần cánh cửa. Khẩu súng đã được chỉnh qua chế độ dạng tia năng lượng liên tục nên anh không cần phải thao tác thêm, chỉ giảm cường độ của tia năng lượng xuống mức thấp nhất.
Bước tới gần cánh cửa, nhìn chăm chú vào nó và xác định rõ vị trí của các lỗ, anh cố tìm những lỗ san sát nhau để có thể cắt ít tốn sức nhất. Sau một hồi quan sát và ước chừng với chiếc xe, anh hướng nòng súng vào cánh cửa, không quên đeo chiếc kính bảo hộ và bắt đầu cắt. Sau khi xác định cường độ sáng khi tia năng lượng từ khẩu súng tác động với cánh của kim loại, chiếc kính trong suốt lập tức tối màu đi như một chiếc kính hàn bảo hộ.
Tại buồng lái, Kamikaze nhận thấy ánh mắt của cô đang hướng về phía không nên, lập tức bước tới gần phía cô nhằm che đi cánh cửa hầm, khoảng cách gần đến độ cả tầm mắt cô chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của anh.
Khi được Ronan cấp tốc đưa vào phòng, cô lập tức nhận ra gương mặt của anh, càng củng cố cho những suy đoán mơ hồ của cô trước những hành động bất thường của các thành viên trong chiếc xe.
[Con trai của nhà Miyamoto ở trên chiếc xe này, dựa vào khung cảnh và kiến trúc xung quanh thì mình đoán không nhầm là đường hầm Măng-sơ. Nếu là giả lập chắc chắn mình xe bị đuổi khỏi xe và bị khiển trách ngay, cũng như anh ta chưa bao giờ đến môi trường giả lập mà không được thông báo với đội bảo trì trước vài ngày. Cuối cùng là ở trong bầu không khí kì quặc này, tức…tức là đây không phải giả lập, mình đang ở trong nhiệm vụ thật.]
Trông thấy đứng yên một lúc lâu, anh lo sợ rằng cô vừa chịu một cú sốc quá lớn, nếu không làm gì sẽ khiến tình hình lúc này trở nên ngày càng tệ hơn.
-Cô hãy bình tĩnh, tên cô là gì?
Michell lập tức gục đầu xuống, toàn thân bắt đầu run lên.
-Thật là!
Chưa nói hết câu, anh đã nghe thấy âm thanh phát ra từ cô, dường như cô muốn nói một điều gì đó.
Cô liên tục lặp lại cụm từ ban nãy.
-Thật là…Thật là!
Câu chữ cô phát ra ngày một to và rõ hơn.
-THẬT LÀ TUYỆT VỜI!
Hành động hét toáng lên của cô khiến mọi người trở nên bất ngờ.
Sozoji từ phía sau, nhìn cô với gương mặt lo lắng
-Thôi chết, cô ấy sốc quá nên phát điên rồi.
Không để ý đến lời của cậu, cô lập tức tháo hai găng tay bảo hộ và đưa tay phải về phía Kamikaze như thể muốn bắt tay với anh.
-Là Kamikaze, anh là Miyamoto Kamikaze đúng không. Tôi là Michelle Arissa, là một người hâm mộ của anh đấy!
Dù Sozoji liên tục lắc đầu, cùng với gương mặt nhăn nhó để ra tín hiệu nguy hiểm từ phía sau, nhưng anh điềm tĩnh đưa tay lại để bắt tay với cô như một phép lịch sự.
-Đúng rồi cô Arissa, tôi là Kamikaze.
Việc được bắt tay trực tiếp khiến cô trở nên hào hứng và phấn khích thêm nhiều phần, cô lập tức dùng tay còn lại để nắm chặt tay anh hơn.
-Chúa ơi, tôi không nghĩ là có thể gặp anh trực tiếp như vậy. Chúng tôi không được phép tiếp xúc với anh dưới mọi hình thức, nên việc tiếp xúc trực tiếp như vậy là chuyện không thể. Tôi phải đem chuyện này đi khoe với đồng nghiệp mới được.
-Xin thứ lỗi, tôi không muốn phá vỡ cảm xúc hiện tại của cô đâu, nhưng chúng ta phải trở lại vấn đề chính một chút.
Biết rằng việc cắt ngang cảm xúc của cô lúc này là không nên, nhưng ngược lại nếu anh không giải thích kĩ tình hình hiện tại là một việc vô cùng nguy hiểm, và chính lúc này chính là lúc an toàn nhất, khi mọi người đang ở xung quanh hiện đang cảnh giác cao độ với sự xuất hiện bất ngờ của cô. Dù hiện tại trông cô có vẻ tỏ ra thân thiện, nhưng anh biết được những người rối trí sẽ làm nên những chuyện táo bạo, điên rồ và nguy hiểm đến đâu, nhất là khi đó là một thợ máy mất kiểm soát.
-Nếu anh tính nói việc nhiệm vụ đã thực sự bắt đầu, và tôi vô tình bị mắc kẹt vào bên trong thì không cần đâu. Tôi cũng nhận ra rồi, nên tôi mới hào hứng như vậy.
Câu nói đầy nghiêm trọng xen lẫn cảm xúc hào hứng từ cô khiến anh cảm thấy bất ngờ.
Cửa đột ngột mở ra, Lucas vào phòng và thấy mọi người đều đang sững sờ ngoài Reinhard.
-Có chuyện gì thế, tôi vừa bỏ lỡ cái gì à?
Arissa quay người lại, tiến tới và bắt tay của cậu và Reinhard vô cùng mãnh liệt, sự vô tư của cô khiến cậu cũng cảm thấy bất ngờ. Sau đó cô bắt đầu giới thiệu bản thân mình một cách đầy đủ và nguyên nhân bị mắc kẹt trên xe.
0 Bình luận