Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 15.2

0 Bình luận - Độ dài: 2,675 từ - Cập nhật:

Nhóm Ronan và nhóm Houndine đang đi qua vùng đất hoang. Khu vực săn ở Meaux cách thành phố Paris đâu đó tầm 40 cây số, không quá xa nhưng họ vẫn cần chút thời gian để tới được thành phố.

Houdine và Dino đang có tâm trạng rất tốt sau khi chiến thắng trận chiến khốc liệt vừa rồi. Họ không thể ngừng cười hân hoan khi nói chuyện với nhóm của Ronan qua thiết bị đầu cuối về những vấn đề họ gặp phải trong cuộc hành trình cũng như tình hình ở Tiền tuyến.

Đây có thể được coi là may mắn cho nhóm của Ronan, bởi họ mới đến thành phố được vài ngày nên không có cơ hội được nghe những câu chuyện như vậy, vì thế nên họ chăm chú lắng nghe rất kĩ xem có thông tin nào quý giá không.

-Ồ, hóa ra khu vực phía bắc có những chuyện như thế sao?

-Đúng rồi. Rốt cuộc, chúng ta đang nói về Tiền tuyến, ranh giới ngăn cách với phần lãnh thổ chưa biết. Ở đó, các thợ săn sở hữu một chiếc xe tăng hay một bộ giáp cường lực là một điều quá đỗi bình thường, các cậu hiểu ý tôi rồi đấy. Họ mang theo chúng 24/7 như thể chúng ta mang theo súng vậy. Chung quy thì đám quái vật ở đó mạnh đến nỗi không thể đánh lại nếu không trang bị những thứ như vậy.

-Vậy là, anh đang vận chuyển hàng hóa từ một nơi nguy hiểm như vậy sao? Anh bảo quản hàng hóa và mẫu vật thế nào ở một nơi nguy hiểm như thế? Trở thành một Collector đúng là không dễ dàng chút nào nhỉ?

-HA HA! Có thể nói là như vậy. Nhưng chúng tôi không chỉ dự trữ mà còn rất nhiều công việc khác phải làm như là tạo dựng quan hệ, tìm kiếm các giao dịch kinh doanh. Tất cả công việc đó đều khó cả.

-Hmm! Chứng tỏ anh là một gã thương gia tuyệt vời. Nếu là bọn tôi thì không biết xoay xở như thế nào.

Houdine nghe được lời khen đó, thay vì trở nên vui vẻ, anh ta chỉ có thể mỉm cười cay đắng.

-Không thể phủ nhận chuyến hàng hôm nay khó khăn hơn bình thường. Nhưng các cậu cũng đừng có nghĩ rằng chúng tôi thường phải đối mặt với những khó khăn như vậy. Nếu dám thử, các cậu có thể nhận ra nó không thực sự quá khó khăn đâu.

Houdine tiếp lời.

-Có rất nhiều cách để thành công. Các cậu có thể trở thành một Thợ săn lão luyện trong khi chúng tôi trở thành những thương gia có tiếng tăm. Tất cả chúng đều có thể xảy ra. Hiện giờ có thể tôi đang đi vận chuyển hàng trong chiếc trailer này, nhưng tôi sẽ dùng doanh thu hiện tại như một bước đệm, làm cho doanh nghiệp của tôi trở nên lớn hơn. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một trong những thế lực công ty vĩ đại nhất ở Pháp.

Dino ngồi bên cạnh Houdine, khi nghe anh ta nói như vậy lập tức quay qua nhìn bằng đôi mắt đầy phán xét, nhưng sau đó chỉ có thể lắc đầu cho qua.

-Woa, giấc mơ của ông anh lớn lắm đấy! Đúng là một kẻ tự mãn.

Houdine cười phá lên và tiếp tục nói về giấc mơ của mình, sau đó khuôn mặt của gã chuyển sang biểu cảm nghiêm túc.

-Cậu biết đấy, tất cả những công việc tôi đang làm đều là bước đệm cho ước mơ của tôi. Vì thế tôi thực sự rất biết ơn các cậu. Nhờ cậu, chúng tôi vẫn còn sống đến lúc này và không gặp bất kì vấn đề gì với mẫu vật trên xe của mình.

-Cứ xem như anh nợ bọn tôi một ân huệ. Suy cho cùng thì anh có thể trả ơn bằng nhiều cách khác nhau.

 Tokita đang ngồi ở ghế phụ, dù cũng đang khá tận hưởng cuộc trò chuyện nhưng cậu không quên kiểm tra thiết bị radar thường xuyên để đảm bảo an toàn, đột nhiên gương mặt cậu tỏ vẻ nghiêm túc và quay qua nói với Ronan.

-Em nhìn thấy rất nhiều tín hiệu của sinh vật sống đang hướng về phía chúng ta.

Nhận thấy tâm trạng Tokita thay đổi đột ngột như vậy, Ronan lập tức tỏ vẻ căng thẳng. Anh nhanh chóng lấy ống nhòm ra, kết nối với thiết bị đầu cuối thông tin đeo ở tay và quan sát xung quanh. Theo hướng trên radar, anh nhìn thấy cây cỏ quanh đó rung mạnh giữa vùng đất hoang dã rộng lớn.

-Anh là người kéo lũ quái vật tới đây phải không, Houdine?

Houdine nghe vậy cố lảng tránh câu hỏi.

-Ừ…thì, các cậu thấy đấy…

-Chết tiệt Houdine! Nói cho tôi biết, lũ quái vật chúng ta giết ban nãy chỉ là một phần của nhóm lớn hơn thôi phải không?

Houdine hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra từ giọng nói đầy đe dọa của Ronan qua thiết bị liên lạc. Khuôn mặt gã bắt đầu nhăn nhó lại và quay sang phía Dino.

-Cho thiết bị radar trên chiếc xe thành chế độ Tìm kiếm Khu vực ở mức tối đa ngay.

-Nhưng nếu vậy thì, chúng ta sẽ không phát hiện những con nhỏ đâu.

-Cứ làm đi.

Dino nhận thấy Houdine có vẻ rất lo lắng, cùng giọng nói đầy tính nghiêm trọng của Ronan phía bên kia đầu dây, vì thế gã nhanh chóng thay đổi thiết lập của thiết bị radar như đúng yêu cầu. Khuôn mặt của Houdine lập tức nhăn nhó lại khi nhìn vào thông tin hiển thị trên bảng điều khiển.

-Tập trung vào hướng 10 giờ đi, và phóng to lên 50 lần.

Dino bối rối sau khi nghe được lệnh đó. Nếu làm vậy sẽ khiến thiết bị không thể hoạt động ở các hướng khác, do đó sẽ làm tăng tỉ lệ bị phục kích. Nhưng tuy vậy, gã vẫn ngay lập tức làm theo. Sau khi làm vậy, khuôn mặt của cả hai lập tức cứng đờ khi kiểm tra kết quả.

Phía bên kia đầu dây, Ronna nhắc hai người họ trả lời với giọng nói đầy nghiêm túc.

-Xin lỗi vì làm gián đoạn các anh. Nhưng trả lời tôi! Còn bao nhiêu quái vật trong đám đó đang đuổi theo các anh.

Cây cối rung lắc mạnh ở khu vực đó khi Ronan thấy từ ống nhòm là do một nhóm quái vật khác tạo ra. Kết quả từ radar cũng cho thấy rằng lũ quái vật đang lao về phía họ.

~ ~ ~ ~ ~

Bầy quái vật đuổi theo Houdine từ vùng đất hoang phía đông, chia thành nhiều nhóm tùy thuộc vào chủng loại và tốc độ di chuyển, rồi các nhóm đó còn di chuyển tách biệt nhau ra. Nhóm đã tấn công đội Ronan và Houdine mới đây chỉ là nhóm đuổi theo nhanh hơn so với nhóm chính. Còn với các nhóm gồm những con quái vật chậm chạp, chúng đã bỏ cuộc giữa chừng và trở về lãnh thổ ban đầu của mình. Hiện tại, nhóm quái vật có tốc độ vừa phải cuối cùng cũng bắt kịp bọn họ, chúng bây giờ tràn ngập sự đói khát sau khi di chuyển hàng trăm cây số liền đuổi theo con mồi.

Houdine và Dino trông rất căng thẳng khi nói chuyện với nhau.

-Này Houdine, chúng ta có thể tới kịp Paris với cái tốc độ này không? Có kịp không?

Houdine lắc đầu.

-Không, chúng ta không thể làm vậy. Chính quyền sẽ nghĩ rằng chúng ta dẫn theo đám quái vật, rồi lực lượng phòng thủ của thành phố sẽ không ngần ngại tiêu diệt chúng ta cùng với toàn bộ quái vật. Dựa trên tốc độ chiếc trailer bây giờ, chúng ta có thể cắt đuôi được chúng đấy, chúng ta sẽ trở lại thành phố nếu cách chúng đủ xa và chính quyền sẽ không thể làm gì đâu.

Dino lắc đầu, chỉ tay vào bảng hiển thị năng lượng của chiếc xe.

-Không thể, chiếc xe chỉ còn lại chút năng lượng sau khi thực hiện chuyến vận chuyển dài vừa rồi. Nó chắc chắn sẽ hết năng lượng nếu anh định đi đường vòng để cắt đuôi.

Cả hai sau đó thở dài và không nói gì nữa với nhau. Ronan ở đầu dây bên kia khi thấy không còn ai nói, anh nhanh chóng đưa ra một giải pháp khác.

-Giờ lựa chọn duy nhất của chúng ta hiện tại là tiêu diệt chúng ở đây. Cái xe anh nồng nặc mùi máu của chúng rồi, chúng sẽ đánh hơi và không dừng truy đuổi đâu, chỉ còn cách đó. Mong là tổn thất đủ nhiều sẽ khiến chúng sợ hãi mà rút lui. Houdine! Anh có đề cập là anh đang mang một vài món vũ khí mạnh để làm vật trao đổi ở Tiền tuyến nhỉ? Còn cái nào ở trên xe không, chắc lúc này chúng sẽ có ích đấy.

-Không được đâu bạn tôi ơi! Đúng là giờ tôi có một vài món vũ khí hạng nặng ở đây, nhưng chúng tôi không đem theo đạn để sử dụng chúng. Tôi chỉ mang nó theo để gạ gẫm tên thợ săn đó trao đổi thay tiền thôi, nhưng bất thành nên mới phải đem chúng trở về đây. Chưa kể còn phải dùng bộ đồ tăng cường tương thích với khẩu súng mới sử dụng được. Chết tiệt!

Phản công tại nơi này là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Cả Houdine và Dino cũng hiểu rõ điều đó. Họ dần chấp nhận thực tế và thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng người, không ai có vẻ thoải mái với điều đó cả.

Đến cuối cùng, Houdine cũng biết chỉ còn duy nhất cách đó. Anh ra lệnh cho Dino chuẩn bị súng máy trên nóc xe để chốc nữa nạp đạn dễ dàng và nhanh chóng hơn, còn mình lái xe đến một gò đất cao và đỗ tại đó. Dino sau khi chuẩn bị xong, anh ta lấy khẩu súng trường và ra khỏi xe, đứng cách không quá xa chiếc trailer. Họ sẽ đụng độ với đám quái vật chỉ trong chục phút nữa.

Ronan ra khỏi xe và tới nói chuyện với Houdine. Anh chỉ tay vào khẩu súng máy trên chiếc trailer.

-Khẩu súng đó! Dùng cỡ đạn 50 BMG đúng không?

-Đúng rồi, nên sức công phá của nó mới tốt đến thế! Cậu không thấy viên đạn xé toạc lũ quái vật như thể một miếng bơ à?

-Ông còn nhiều đạn không? Khẩu súng máy trên xe của chúng tôi cũng dùng cỡ đạn đó.

-Rất nhiều, cậu muốn bao nhiêu cũng có cả.

Ronan lập tức ra hiệu cho Tokita ra khỏi xe, cả hai được Houdine nhanh chóng vào bên trong chiếc trailer.

Chiếc trailer ngoài một chiếc tủ bảo quản lớn nằm giữa xe để bảo vệ mẫu vật, nó còn có chức năng như một cửa hàng di động nên trông có vẻ rộng hơn so với vẻ ngoài của nó. Houdine chỉ vào một chiếc kệ lớn với rất nhiều hòm đạn đặt trên nó.

-Thú thật với hai cậu là số đạn này tôi chỉ cho mục đích để đem đi trao đổi thôi đấy! Không ngờ tình huống bây giờ ép tôi phải dùng nó để tự vệ. Mỗi hộp này là 2000 viên đạn, là loại dùng cho tiền tuyến nên mỗi viên nặng cỡ một kí , tức tổng khối lượng của chúng là 2 tấn, gồm cả hộp thép để chứa chúng là 50 cân, thêm dây đạn để kết nối là 10 cân, vị chi là 2 tấn 60 cân. Tôi có một cái bệ nâng tự động để di chuyển chúng qua lại trong xe nên có thể sử dụng dễ dàng, còn đem ra khỏi xe thì các cậu phải tự làm thôi.

-Vậy là đủ rồi! Chúng tôi có giáp cường lực nên không quá khó khăn đâu. Chúng đều miễn phí cả chứ?

-Ha, ở tình huống này mà tôi còn tính toán với các cậu nữa à? Miễn phí hết, thiếu thì cứ lấy thêm.

-Cứ hỏi trước để xác định tinh thần thôi, không thì ông lỗ vốn thì sao.

Ronan nói xong lập tức cầm vào một bên hộp đạn, Tokita cầm vào bên còn lại. Cả hai đồng thời nâng lên và nhấc ra khỏi chiếc trailer và đặt cạnh chiếc xe của nhóm, bốn hộp còn lại cũng làm tương tự như thế.

Mở hết toàn bộ hộp đạn ra, Ronan lấy một dây đạn gắn vào khẩu súng máy ở trên nóc, các dây còn lại đặt ở bên cạnh để có thể dễ dàng xâu chúng lại khi dây ban đầu gần hết.

-Michell cô sẽ ở gần chiếc xe, canh chừng khẩu súng và thực hiện kéo đạn hỗ trợ cho nó, khi dây đạn gần hết thì nhanh chóng nối dài ra để không ngắt quãng việc dùng khẩu súng. Nhớ đừng để cho động cơ trên khẩu súng kéo phần dây đạn còn lại cao hơn mặt đất, cô không đủ sức nâng cả một đoạn dây đạn để thay lên đâu. Và bật chế độ bắn từng viên để khẩu súng không phí đạn và nhanh nóng. Còn Tokita, do dùng shotgun nên cậu sẽ ở gần Michell để bảo vệ cô ấy và diệt mấy con quái vật tiếp cận lại gần. Cả hai hiểu rõ rồi chứ?

Michell và Tokita gật đầu và bắt tay chuẩn bị. Còn Ronan lấy từ thùng xe khẩu súng phóng lựu và một thùng đạn nổ và một thùng đạn cháy lớn, sau đó khiêng chúng lên đống đổ nát của một toàn nhà gần bãi đất cao đó để tăng phạm vi quan sát của mình.

Cả Ronan và Tokita nạp lại đạn vào súng, lấy toàn bộ hộp đạn có sẵn trong ba lô gắn lên trên chỗ đựng đạn của bộ đồ tác chiến. Khi hết chỗ để trên bộ đồ, họ trải hộp đạn ra trên phần đất phẳng gần đó để lát nữa có gì sẽ dễ nạp đạn hơn. Ngoài ra, cả hai cũng lấy một bộ tiêm DR-S1 ra để phòng hờ trường hợp xấu diễn biến ngoài dự đoán. Bên cạnh việc chuẩn bị cho bản thân, Tokita cũng hướng dẫn Michell chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận trước cuộc chiến sắp xảy ra.

Tokita bước tới đứng cạnh Michell. Cô cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu mình trực diện đối mặt với lượng quái vật lớn như vậy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy yên tâm vì bản thân vì bản thân đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, cô quay sang hỏi Tokita.

-Chúng ta có thể thắng, đúng chứ? Chúng ta sẽ cùng trở về an toàn, phải không?

Cậu mỉm cười để trêu chọc Michell.

-Đừng lo xa thế! Có tôi ở đây bảo vệ cô rồi mà, đừng nói như thể đây là tận thế vậy chứ. Cứ làm hết sức của mình đi, được chứ? Nếu súng đạn không làm gì được thì còn có titan mà.

Michell lấy tay lau dụi mắt của mình, sự lo sợ trong suy nghĩ đã khiến cô vô thức chảy nước mắt mà không hề hay biết. Cô đáp lại một cách đầy tự tin.

-Ha ha! Tôi quên mất đấy, còn có các anh mà. Nhưng tôi sẽ không phải để ai trong hai người biến hình đâu, hứa đấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận