Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 26: Tất cả là vì 740 nghìn Agus

0 Bình luận - Độ dài: 2,872 từ - Cập nhật:

Một tuần sau, thành phố Paris về cơ bản đã trở nên ổn định sau cuộc đổ bộ của bầy quái vật, mức bảo vệ lẫn sự an toàn về cơ bản đã được khôi phục như cũ xung quanh bề mặt của Paris.

Tại một bãi phế liệu phương tiện nằm ngoài khu vực kiểm soát của thành phố.

Hai người đàn ông, một người cỡ tuổi trung niên đã ngoài 50, còn lại là một người còn trẻ đâu đó khoảng 20 đến 25 tuổi, họ đang ngồi trên một chiếc xe bốn chỗ màu cam loại dân dụng. Với hơi thở nặng nề cùng với gương mặt hoang mang tột độ như thể vừa trông thấy một điều tồi tệ, cả hai người bọn họ lúc này đều đang cố gắng thở liên tục để lấy lại sự bình tĩnh cho mình. Bọn họ vừa hoàn thành cuộc giao dịch khác của mình với băng của Tucker, thậm chí là do chính kẻ cầm đầu băng đảng trực tiếp tới đây để giao dịch.

Người đàn ông lớn tuổi tên Wilson, khi ông ta lấy lại đủ bình tĩnh đã gỡ chiếc kính râm và thay bằng kính lão, lấy một cục tiền được cuộn tròn lại nằm trong một bịch tiền lớn và bắt đầu suy nghĩ, lẩm bẩm tính toán thứ gì đó. Còn người đàn ông trẻ bên cạnh tên Jeffrey, sau đó cũng cởi nón len và kính râm đen của mình ra, đặt lên khoảng trống nằm giữa kính chắn gió và vô lăng xe.

-Điều chỉnh theo lạm phát...Trường điểm, điều chỉnh theo lạm phát...cỡ 40-45 nghìn Agus một năm. Hai đứa, bốn năm đại học, hết 320 đến 360 nghìn Agus. Còn tiền mua chung cư trả góp ở ngoại ô, còn thiếu 110 nghìn Agus. Lãi suất mua chung cư trả góp 30 nghìn Agus, vị chi là 140 nghìn Agus. Chi phí sinh hoạt, thực phẩm, quần áo, điện nước,...vân vân khoảng 2 nghìn Agus một tháng, nếu chi tiêu tiết kiệm nhất có thể...24 nghìn Agus một năm, chu cấp trong vòng 10 năm, hết 240 nghìn Agus. Cộng với 360 nghìn và 140 nghìn là 740 nghìn tất cả.

Ông ta vừa nói, vừa xoay qua lại cục tiền lớn trong tay mình.

-Bảy trăm bốn mươi nghìn Agus, thầy cần số tiền đó.

Jeffrey bên cạnh khi nghe xong, quay sang nhìn ông với khuôn mặt chất chứa sự hoang mang. Đáp lại cậu là gương mặt của Wilson cũng đầy sự căng thẳng và lo lắng chẳng kém cạnh mình.

-Thầy cần từng ấy tiền cho gia đình. Mỗi tuần, thầy trò mình mỗi người kiếm được 70 nghìn, tức là chỉ cần 10 tuần nữa, cứ cho là 11 tuần đi. 11 lần giao dịch, nữa và từ giờ chỉ làm ở chỗ đông người…Khả thi, hoàn toàn khả thi.

Càng suy nghĩ sâu hơn về chuyện này, khuôn cậu mặt lại càng thêm thẫn thờ và hoang mang, tỏ vẻ không mấy gì làm đồng ý với điều này của ông ta, sau đó cậu rút chìa khóa trong túi mình và khởi động chiếc xe. Wilson thấy tâm trạng rối bời của Jeffrey như thế cũng không tiếp tục nói thêm nữa, cất cục tiền đang cầm trên tay mình vào trong túi đựng, thắt dây an toàn lại để cho cậu lái xe rời khỏi đây.

Chiếc xe vừa ra khỏi vị trí đỗ của nó, vừa di chuyển được thêm độ chục mét so với vị trí ban đầu thì chiếc xe của Tucker đã quay trở lại và lao thẳng tới về phía họ.

-Không, không! Dừng lại, dừng lại!

Jeffrey lập tức đạp thắng để dừng xe của mình, nhưng chiếc xe đối diện họ không có dấu hiệu là sẽ ngừng lại. Không còn đủ thời gian để cài số lùi lẫn đủ chỗ để né tránh, do kích cỡ con đường chỉ vừa vặn cho một chiếc xe ra vào, cả hai người lập tức hét lớn bên trong xe và liên tục ra hiệu để nó thắng lại. May mắn là chiếc xe kịp dừng lại kịp thời trước khi xảy ra va chạm.

Tucker nhanh chóng mở cửa đi ra khỏi xe của mình, nhìn họ một cách đầy giận dữ và đóng sầm cửa lại. Sau đó hắn mở cửa ghế sau, lôi cái xác tên đàn em ra ngoài và thả bịch gã xuống đất như một món đồ. Trên người gã lúc này đầy những máu và vết thương trên mặt, như thể vừa bị tẩn cho ra thành như vậy. Nằm trên mặt đất, gã liên tục co giật, miệng sùi bọt mép có lẫn máu ở bên trong.

Tucker sau đó hét lớn và đá mạnh vào cái xác đang co giật của tên đàn em.

-Petersberg!

Đó là tên giả của Wilson, ông đã dùng nó khi giao dịch làm ăn với hắn. Biết là đang gọi mình, cả hai sau đó đi ra khỏi xe, nhưng Jeffrey sững sờ đứng lại sau vài bước chân khi nhìn thấy cái xác đang co giật, còn Wilson nhanh chóng tiếp cận để giúp đỡ gã đàn em của hắn.

-Cái gì thế? Nó bị làm sao vậy?

Wilson cúi người xuống, áp tai vào ngực để kiểm tra xem tim còn đập bình thường không. Còn Tucker đứng bên cạnh, liên tục xỉ vả vào tên đàn em.

-Mày bị làm sao thế hả? Không chịu nổi đòn của tao hả, thằng chó?

Tên đàn em còn lại chỉ biết đứng nhìn với vẻ mặt lo lắng, gã sau đó định nhắc nhở đại ca mình vì đã hành động bất cẩn thì lập tức bị hắn quát ngược lại.

-Ôi mẹ kiếp, Tucker...

-Im mồm.

Sau khi kiểm tra sợ bộ xong, Wilson quay sang nhìn cả hai với vẻ mặt lo lắng.

-Không...không có mạch nữa!

-Vậy làm gì đi chứ?

-Làm gì à? Hắn cần xe cứu thương, phải đưa hắn đến bệnh viện.

Tucker lập tức cúi người, dí sát gương mặt đầy tức giận của mình vào ông ta, đồng thời hét lớn vào ông một cách đầy đe dọa để ra lệnh.

-Làm gì đi! Lão giỏi lắm cơ mà. Làm thế này đi!

Nói xong, hắn lập tức chập hai tay lại trước mặt Wilson và thực hiện động tác hồi sức tim phổi. Wilson hiểu hắn đang ám chỉ ông phải làm gì, nhưng ông cũng biết cách này chẳng có tác dụng với một kẻ đã không còn bắt được mạch,  Dưới sức ép của gã, ông cũng chỉ đành nghe lời mà làm theo, bởi ông không muốn bị gã điên này hại làm gì mình hoặc trút giận lên người cộng sự.

Ông vừa nói, vừa không ngừng ấn nhả vào ngực cái xác liên tục để thực hiện ép tim nhưng không thấy có bất kì tác dụng nào, thậm chí gã đàn em trước đó từ việc co giật cơ thể đã chuyển sang nằm bất động hoàn toàn.

-Không được. Không có...

-Vậy hô hấp nhân tạo đi!

-Họ có dạy cái đó nữa đâu. Không có tác dụng. Không bắt được mạch thì mấy thứ này chẳng làm được gì cả?

Jeffrey đứng ở ngoài hoang mang nhìn thầy mình đang cố cứu một cái xác chết, trong khi Tucker đang ra lệnh và chỉ đạo ráo riết ở bên cạnh dù chẳng biết quái gì.

Sau đó, hắn chỉ thẳng tay vào mặt và ra lệnh cho cậu.

-Mày, lại đây! Hô hấp nhân tạo cho nó đi

Chậm rãi bước tới một cách đầy lo lắng, ngay khi cậu hai đầu gối cậu vừa đặt xuống nền đất và lê gối tiến lại gần cái xác, cũng là lúc Wilson cũng ngưng lại hành động ép tim cho gã rồi nhìn Tucker với vẻ mặt và cử chỉ đầy bất lực.

-Không!

Vẫn còn bị dọa sợ, Jeffrey liếc mắt sang Tucker và từ từ cúi người xuống, vẫn định miễn cưỡng hô hấp nhân tạo theo lệnh của hắn thì bị cộng sự ngăn lại và kéo về phía sau, không để cho cậu chạm vào cái xác.

Miệng tên đàn em sùi ra còn nhiều bọt mép, lần này nó còn lẫn thêm nhiều máu hơn vừa nãy và nằm im đầy bất động. Tucker hạ người xuống, cầm tay gã lên rồi lắc qua lại để kiểm tra, chẳng còn bất kì phản ứng gì nữa. Biết không thể làm gì để cứu gã được nữa, hắn đành bất lực và thả tay tên đàn em đã chết ra. Sau đó Tucker đứng lên, dùng chân đá và dẫm liên tục vào cái xác mạnh hết sức có thể, gương mặt lúc này đầy giận dữ và phẫn nộ tột cùng.

Kể từ cuộc hỗn loạn ở phố ổ chuột, những tàn dư còn lại trong băng đảng của Fins đã tẩu tán số ma túy còn lại để kiếm tiền. Do số lượng ma túy được bán ra đồng thời ở nhiều địa điểm, cùng một số lượng không hề nhỏ đã lập tức đến Cục Phòng chống Chất cấm, họ đã nhanh chóng vào cuộc, dễ dàng bắt được một vài kẻ như vậy và bắt khai ra những gì chúng biết. Từ đó có được thông tin Fins là một điểm phân phối rồi truy ra các mối quan hệ của tên đầu lĩnh để tìm nguồn hàng, và không mất quá nhiều thời gian để đội điều tra lần ra được mối quan hệ của hắn với Tucker.

Chuyện sẽ rất bình thường nếu như Cục không ghim hắn ta ngay từ đầu, chẳng qua là họ không có cơ hội lẫn lý do chính đáng để có thể đến địa bàn của hắn và thực hiện một cuộc khám xét toàn diện cả, nhưng tự dưng sự xuất hiện của cái chết của gã đàn em hắn lại là một cái cớ tốt. Lấy lý do đây là một cuộc thanh trừng băng đảng với cảnh sát địa phương, thế là một cuộc điều tra toàn diện sau đó được mở ra trên địa bàn của Tucker. Đương nhiên hẳn đủ ranh mãnh để không bị tra ra số hàng, nhưng họ lại nhận ra một vấn đề khác với băng đảng của hắn rồi báo cáo đến cảnh sát địa phương, từ đó mượn được thêm sức họ để theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Cục Phòng chống sau khi điều tra đã phát hiện Tucker là một gã có xu hướng bạo lực cực đoan, hắn dễ dàng nổi điên nếu không vừa ý mình và sẵn sàng ra tay đánh tới chết bất kì ai để thỏa mãn cơn giận, nhiều lần hắn đã tấn công người khác đến mức họ phải nhập viện và phải ngồi tù nhưng lại được chuộc ra. Điều tra nhân khẩu ở khu vực này, họ tìm thấy có một vài người từng làm việc cho băng đảng của hắn, bây giờ đã không còn xuất hiện ở đây hay bất kì đâu nữa kể cả chuyển qua làm công việc thợ săn.

Thậm chí trong khoảng vài tuần gần đây, đã có báo cáo rằng một vài thợ săn mới đã chạm trán với băng đảng của hắn và bị giết chết dã man, nhưng nó chỉ dừng lại ở lời khai từ những người dân ở khu ổ chuột, đến bây giờ không còn thấy ai nói gì về việc thợ săn bị tấn công nữa. Ngược lại khi số tân binh bị giết giảm đi, một vài người chứng kiến băng đảng hắn cứ vài hôm lại tới đây, hỏi han người dân một lúc rồi nhanh chóng đưa họ đi, còn đi đâu thì vẫn không rõ nhưng hình như đều không ai thấy trở lại nữa.

Tất cả manh mối đều chỉ ra băng Tucker đang giết người vì một lý do gì đó, nhưng họ không có cách nào điều tra thêm được bởi không thuộc thẩm quyền điều tra của Cục. Còn cảnh sát địa phương thì lại quá thiếu nhân lực để điều tra cả một khu vực địa bàn rộng lớn như vậy, chưa kể nhiều người không dám tiếp cận vì sợ trở thành mục tiêu của băng hắn dẫn đến việc điều tra cũng chẳng đi tới đâu. Cục Phòng chống lẫn cảnh sát lúc này chẳng còn cách nào khác ngoài ghim chặt các hoạt động trên địa bàn của hắn, đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Chỉ cần họ thấy bất kì một cái xác nào trên khu vực do hắn quản lý, hay có một nhân chứng nào đó báo cáo lại, một lệnh truy bắt sẽ được mở ra ngay lập tức mà không cần phải điều tra thêm.

Wilson và Jeffrey đang ở gần bên cạnh, nhìn hắn trút giận vào cái xác tên đàn em một cách đầy bạo lực, ngay lập tức bật ngửa và lùi lại thật nhanh ra sau. Cả hai nhìn cách hắn trút giận vào cái xác với vẻ mặt đầy sự hoang mang lo sợ.

Sau khi đánh đập chán chê vào cái xác để xả giận, Tucker bắn một phát vào đầu tên đàn em để kết liễu, không cho gã kịp biến thành thây ma. Hắn quay sang nhìn vào tên đàn em còn lại và ra lệnh cho gã.

-Xử lý xác nó đi!

Không may, gã đàn em đó của hắn lại là một kẻ theo đạo.

-Nghe này, Tucker. Ta không thể làm như thế với nó...Chim ó và chuột sẽ rỉa xác nó. Quái vật sẽ tha xác nó đi và nếu lỡ...cảnh sát...

Đáp lại gã là một cái nhìn đầy sự đe dọa từ tên cầm đầu.

-Em...Em chỉ nói vậy thôi. Đại ca hiểu không? Không đúng theo đạo Cơ đốc lắm.

-Nghe có vẻ mày muốn cãi lại tao.

Nói xong, hắn lắc nhẹ đầu qua bên trái để ra lệnh cho tên đàn em. Gã nhìn vào vẻ mặt đầy căng thẳng của đại ca mình, không dám nói gì thêm và chỉ có thể đành làm theo lệnh, cầm cái xác và xách đi đến chỗ bãi xe phế liệu gần đó để tìm chỗ giấu.

Sau một lúc tìm kiếm, gã nhìn thấy một khoảng trống đủ lớn dưới gầm của một chồng xe. Gã thả xác của đồng bọn xuống đất, sau đó cúi người xuống và cố gắng đẩy nó vào chỗ khoảng trống chỗ đó. Chồng xe do được chất quá cao nên cực kì kém ổn định, khi vừa đẩy cái xác và chạm nhẹ vào một phần của cái xe dưới cùng, nó lập tức rung mạnh và khiến gã nhanh chóng đứng dậy và đi ra khỏi đó.

Do thấy gã đàn em làm việc quá lâu, Tucker liền hét lớn để thúc giục hắn.

-Draco, nhanh lên!

Gã đàn em vẫn đứng đó một lúc, quan sát chồng xe có sập không, sau đó lấy một tấm kim loại gần đó và phủ lên để che cái cái xác trước khi rời đi.

~ ~ ~ ~ ~

Rút một điếu thuốc trong bao ra rồi châm lửa hút, Tucker đang cố lấy lại chút bĩnh tĩnh sau những chuyện vừa xảy ra. Wilson và Jeffrey thấy không nên ở lại thêm, ra hiệu nhau rời đi khi thấy gã cầm đầu quay lưng lại với mình.

-Sao phải vội thế?

Vừa đi được vài bước, cả hai lập tức đứng sững lại sau khi nghe Tucker hỏi vậy.

Wilson nhanh chóng đáp lại.

-Tôi...Tôi nghĩ chúng tôi đã xong việc ở đây rồi.

-Thật thế sao?

Tucker chậm rãi bước lại gần Jeffrey, rút điếu thuốc trong miệng ra và đứng nhìn thẳng vào mặt cậu với vẻ đầy hăm dọa một lúc lâu. Cuối cùng, hắn chỉ nói với cả hai bằng một câu đơn giản, nhưng lại nhấn mạnh đến từng chữ ở trong đó.

-Hai đứa mày xong rồi.

Cả hai người họ nhìn nhau với gương mặt đầy sự bối rối, không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì. Sau đó Wilson chủ động rời đi trước, còn Jeffrey vẫn còn đứng thần người đầy sợ hãi, phải cố gắng lấy hết can đảm mới dám bước ra khỏi chỗ mình đang đứng. Ngay lúc vừa quay lưng lại, cậu đã bị Tucker nắm vào gáy rồi đẩy ngã xuống đất.

Wilson vừa định vào xe thì nhìn thấy Jeffrey ngã xuống đất, ông nhìn cậu rồi quay sang nhìn hắn với vẻ đầy lo lắng, không thấy tên đó làm gì tiếp mới dám dựng cậu dậy. Cả hai vội vàng lên xe và nhanh chóng rời khỏi bãi phế liệu.

Khi cả hai người vừa chạy lướt qua, Tucker liền đưa mắt theo dõi, quan sát chiếc xe cho đến khi nó hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của hắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận