Trở về hiện tại.
-Tôi có nói ra cái câu đó thật à? Sao lại không nhớ nhỉ? Ronan nói với giọng ngạc nhiên. Mà ông có kể sót không đấy? Tôi nghĩ từng đó không đủ để thuyết phục họ giữ tôi lại. Lúc đó tôi nhớ ông tẩn xong, lúc tôi tỉnh dậy là nằm ở khu nghiên cứu ở rừng Brecon Beacons rồi. Ông Hames cũng chẳng cho tôi biết chuyện gì sau đó nữa.
-Đúng, chỉ nó là chưa đủ. Nhưng Hames, ông ta đã đứng ra chịu trách nhiệm trực tiếp cho mày. Còn đối với tao chừng nào đám chúng mày còn có ích thì tao sẽ giữ cho còn sống. Nhưng nếu có bất kì vấn đề gì, tao sẽ là người trực tiếp xử lý thẳng tay. Đó mới là quyết định cuối cùng.
Ông từ từ đứng lên, nhìn về phía anh.
-May mắn là mày còn đủ thông minh để giúp lão nghiên cứu. Nên tao mới không cho mày thành vũ khí, cô lập mày xuống hẳn dưới đấy để lão toàn quyền xử lý.
-Ông ra quyết định liều lĩnh như vậy không sợ bọn tôi tìm cách bỏ trốn à?
-Tao biết đám chúng mày đủ khôn và biết đánh giá tình hình để không dám tìm cách bỏ trốn. Mà nếu có dám thì chúng mày sẽ được coi là mối nguy hiểm hàng đầu và quân đội sẽ ưu ái tiến hành đuổi cùng giết tận. Bọn ở thế giới ngầm kiểu gì cũng phát giác sự hiện diện của bọn mày rồi, có khi không đến lượt bọn tao nữa. Nói chung là sẽ thảm vô cùng, chắc mày rõ chuyện này hơn cả tao nữa mà, hỏi vặn vẹo làm gì? Cứ nghĩ mày đủ thông minh để không hỏi, cuối cùng vẫn chỉ là một thằng đần.
-Ờ! Tôi biết mà. Đơn giản là tôi chỉ muốn nghe những lời đó trực tiếp từ ông thôi, như một sự xác nhận. Dù gì nghe trực tiếp từ người trong cuộc vẫn hơn chứ!
-Lúc nào cũng vậy, có vẻ mày thích nghe mấy câu đau lòng nhỉ? Có vẻ lòng tốt đối với mày là một thứ xa xỉ.
Anh cười nhẹ và đáp lại.
-Có người để nói mấy chuyện tào lao là đủ tốt rồi.
Ông cười lớn rồi nhìn về phía cửa ra.
-HAHA! Có vẻ thời gian hết rồi. Đám kia đứng ngoài chắc đang lo sốt vó cả lên đấy!
-Mời ông, chứ tôi hết sức rồi. Nếu họ thấy hai ta ngồi nói chuyện tâm tình thế này có hơi khó xử. Ông có tâm thì đặt cây búa lên ngực…Hự! Rosen chưa nghe dứt câu đã đập cây búa lên người anh. -Tôi nói chơi mà ông làm thật đấy à.
Bên ngoài, toàn bộ vũ khí đã lên đạn, sẵn sàng khai hỏa.
Bỗng họ nhận được thông báo từ nhóm giám sát.
(Ngài Rosen vẫn ổn, ngài ấy đồng bộ trở lại với bộ giáp rồi.)
Cánh cửa đột nhiên động đậy, tất cả vũ khí lập tức hướng về phía cánh cửa. Không gian xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng, im lặng đến mức đáng sợ. Những động tác chuyên nghiệp và chắc chắn đến mức nếu không nhờ những sự chập chờn của vài bóng đèn hỏng, có thể tưởng nhầm là thời gian đang dừng lại. Sau khi cánh cửa rung rinh một hồi, bỗng đột ngột dừng lại hẳn.
[ẦM!] một tiếng nổ lớn, cảnh cửa bị văng tung ra phía bên ngoài, may mắn là không ai bị thương. Đại tướng từ bên trong bước ra, những vệt máu chảy từ mũi và mắt không hề dừng lại dù bị cản trở bởi những nếp nhăn trên gương mặt. Thiết bị theo dõi từ nhóm giám sát tuy thông báo cơ thể có kha khá vết thương, nhưng ông vẫn bước đi rất từ tốn, không hề biểu hiện bất kỳ sự khó khăn hay đau đớn nào.
-Vào bắt giữ cậu ta lại, nhớ thông báo các chỉ huy là cậu ta đã vượt qua bài kiểm tra để bọn họ an tâm. Khụ! Ông ho ra máu. -Còn việc xác nhận thông tin chốc nữa tôi sẽ làm.
Đội trưởng nhóm bảo vệ chạy tới và nói với giọng lo lắng.
-Ngài ổn chứ Đại tướng Curningham, để tôi cử vài người đưa ngài tới bệnh xá.
-Tôi vẫn ổn. Tự mình tôi tới khu chữa trị được, các cậu lo bắt giữ đi.
-Rõ, thưa ngài!
Ông từ từ đi lên xe trung chuyển, ra lệnh cho AI hướng xe về phía khu chữa trị. Vừa ngồi xuống chưa được một lúc, ông nhận được một cuộc gọi từ giáo sư Hames bằng thiết bị liên lạc gắn trên xe.
-Ông ổn chứ, Rosen? Cú đánh ban nãy khiến tôi với ông Anderson bất ngờ đấy! Tôi cứ nghĩ căn phòng được thiết kế phải chịu được cơ, không ngờ lại bị ông phá tan tành. Cơ mà lần đầu tiên tôi thấy ông đồng bộ cao và dùng lâu bộ đồ như vậy! Ông phải cẩn thận tuổi tác với sức khỏe của mình đi, may là áp lực của bộ đồ tác động lên cơ thể vẫn chưa quá tệ đấy. Tôi cũng khuyên ông sau vụ này hạn chế đồng bộ mức cao với bộ đồ lại đi, sức khỏe đã không ổn định mà dùng bộ đồ là dễ chết sớm đấy!
-Căn phòng bị tôi với thằng Ronan phá cho hư gần hết, chịu thêm nhát búa đó thì sập là đương nhiên. Còn về vụ lâu la, chỉ là lâu rồi tôi không thấy được nhìn trực tiếp cái bản mặt chết tiệt của nó và muốn dùng hết sức để đập thẳng vào thôi. Nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây, người tôi ê ẩm cả rồi!
-Ông đã nói rồi đúng chứ?
-Đủ những gì nó cần biết. Nếu con quái vật đó thật sự là nó thì tự khắc sẽ hiểu ra thôi.
Ông tắt máy, từ từ nhắm mắt lại và tựa lưng vào ghế.
Chiếc xe trung chuyển dần nhỏ lại trong mắt đội bảo vệ khi rời ra khỏi căn phòng đổ nát.
Đội bảo vệ nhanh chóng tiến vào trong phòng. Căn phòng tối nên tất cả đều bật chế độ nhìn ban đêm, sau khi xác định rõ vị trí đối tượng, việc đầu tiên họ làm là bắn thiết bị sốc điện lên cơ thể anh. Dòng điện được xả ra liên tục đến khi đối tượng được xác nhận đã bất tỉnh hoàn toàn, cả đội áp nhanh chóng sát thành từng nhóm bốn người tới vị trí của anh. Ba khẩu pháo lớn ở bên ngoài đã định vị được vị trí qua thiết bị hồng ngoại, giữ nòng súng luôn hướng thẳng về phía anh.
Lần lượt còng tay, còng chân lớn được đeo vào người Ronan. Khi các thiết bị còng tay đã thiết lập xong xuôi, họ nhấc chiếc búa nặng trịch được đặt lên ngực ra khỏi người anh. Có vẻ các nhân viên khoa học đã trở nên cảnh giác hơn khi chứng kiến được khả năng của anh, do đó họ yêu cầu các nhân viên bảo vệ đưa anh vào lồng giam có màng chắn năng lượng ở bên trong, đồng thời gom tất cả các phần cơ thể bị vương vãi của anh trong suốt trận chiến và ném chung vào lồng.
Dọn dẹp xong xuôi, đội trưởng nhấc bộ đàm lên, thông báo đã xử lý xong đối tượng. Chiếc lồng giam giữ anh được mang lên thiết bị trung chuyển, đưa tới phòng giam giữ đặc biệt.
Tới phòng giam giữ đặc biệt với bốn góc tường là bốn khẩu súng năng lượng lớn đang liên tục dõi theo từng bước chân của đội bảo vệ. Anh cùng các phần cơ để rời rạc được đưa vào một chiếc buồng hồi phục lớn. Buồng gồm hai lớp, lớp bên trong làm từ kính chịu lực dày, lớp bên ngoài được bao phủ bởi màng chắn năng lượng trong suốt.
Sau khi các phần cơ thể được đưa hết vào bên trong, một dung dịch màu xanh lá cây được xả ngập kín cả buồng. Các phần cơ thể sau khi được ngâm một lúc trong dung dịch bắt đầu cựa quậy, tiến tới phần cơ thể lớn nhất trên người anh và hòa làm một với nhau. Các thiết bị đo đạc vài phút sau hiện lên trạng thái cơ thể của anh, các chỉ số như nhịp tim, huyết áp dần ổn định. Cả đội tiến hành kiểm tra một lúc, khi an tâm mới đóng cánh cửa lớn và dày cộp của phòng giam giữ, chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Ở khu chữa trị, Đại tướng đang nằm nghỉ để hồi lại sức. Ông được đặc cách nằm một phòng riêng.
Một giọng nói vang lên.
-Trông ông có vẻ khá thoải mái sau khi gặp lại Ronan, và dần cậu ta ra bã lần nữa? Lâu rồi mới thấy ông thoải mái như vậy.
Bên cạnh cửa, một người đàn ông cao với cơ thể cân đối. Mái tóc xám dài được vuốt ngược lại ra phía sau. Trên mặt lúng phúng vài cọng râu tơ như chưa được cạo trong mấy ngày liền. Đôi mắt xanh với đồng tử hình chữ thập.
-Im lặng đi Darren! Tôi đang nghỉ ngơi. Ông vừa nói vừa nhắm mắt. -Mà tôi đã cho phép cậu vào phòng chưa nhỉ?
-Tôi chỉ ghé thăm ông thôi. Cũng phải đến để tận mắt chứng kiến con quái vật đủ sức khiến ông phải thay đổi quyết định phút chót chứ.
-Không ai đi xem mà lại mặc giáp chiến đấu như cậu đâu. Hiện giờ tôi vẫn ổn, chỉ rạn vài đoạn xương. Sao cậu không lo chuẩn bị kiểm tra cho con titan cậu đang giữ cho mấy tên chỉ huy?
-Không cần ông phải nhắc, chúng tôi đã làm xong từ lâu rồi. Chỉ cần ghi hình toàn bộ rồi gửi lại cho họ thôi, chắc lúc đó ông đang xử lý đám quái vật ở Colchester nên chưa kịp xem. Quan trọng là, bọn tôi thực hiện những bài kiểm tra này rất thường xuyên, hằng tháng đều gửi cả báo cáo lẫn ghi hình. Còn ông thì cứ im ỉm rồi viện đủ lý do nên bộ quốc phòng muốn xem trực tiếp.
-Nếu vậy chỉ có vậy xin mời cậu ra khỏi phòng và làm một bản báo cáo gửi cho ta để ta có thể kỉ luật cậu. Cậu đã tùy tiện rời khỏi căn cứ Chelmsford mà không được cho phép.
-Ấy! Tôi làm xong để gửi cho ngài rồi đây.
Anh hào hứng chạy tới, đưa ông một tấm bảng điện tử kèm tờ giấy xin phép được đặt bên trên.
-Tiện thể ông Hames nhờ tôi đưa ông bảng xác nhận cho bài kiểm tra.
Ông mở mắt ra và ngồi dậy, nhận lấy tấm bảng xác nhận và tờ giấy xin phép từ anh, ông lẳng lặng vo tờ giấy lại và bỏ vào thùng rác nhỏ bên cạnh.
Gương mặt Darren lộ rõ sự thất vọng.
-Thôi nào, ít ra ngài cũng phải đọc nó chứ!
Ông không hề để ý đến lời nói của cậu, mắt vẫn tập trung nhìn vào tấm bảng xác nhận.
-Dựa vào thái độ và hành vi, tôi sẽ tăng mức kỷ luật cho trường hợp của cậu.
Anh nghe vậy, gương mặt tỏ vẻ chán chường và quay lưng rời đi.
-Nói chuyện với ông chán thật chứ. Tôi đi làm phiền ông Hames đây.
Bước đến cửa phòng, anh dừng lại và nói với giọng đầy đáng sợ.
-Mà con quái vật đó, nó không hề tầm thường như bản báo cáo. Tôi không biết là ông và Hames đã giở trò gì nhưng chắc chắn là ông phải giải trình kha khá cho họ đấy.
Ông nhìn vào bảng xác nhận, ngoài vị trí để xác nhận vân tay của ông, là vài trang thông tin cơ bản thu nhận được từ trận đấu ban nãy, trong đó có các chỉ số cơ bản của con quái vật.
Chỉ số hồi phục: 9.7/10
Chỉ số chịu đựng: 8.3/10
Chỉ số sức mạnh: 9.3/10
Chỉ số tốc độ: 9.0/10
Kết luận Titan: chưa rõ.
~ ~ ~ ~ ~
Vừa rời khỏi phòng bệnh, anh bắt gặp bác sĩ và y tá đang đến phòng bệnh của Đại tướng để kiểm tra sức khỏe cho ông. Người bác sĩ khi thấy Darren lập tức đứng chào một cách nghiêm trang. Anh thấy ông cũng chào lại cho có lệ. Cô y tá sau khi lúng túng một lúc mới chào lại anh.
Anh cười đáp lại cô một cách thân thiện, bước sát tới và nói nhỏ với vị bác sĩ.
-Đừng nói với ai tôi đến đây nhé!
Ông không hề biết chuyện gì vừa xảy ra, nên cũng đồng ý cho qua.
Sau khi Darren rời đi một lúc, y tá mới dám hỏi chuyện.
-Bác sĩ, anh ta là ai mà trông lạ thế! Nhìn anh ta trông thân thiện nhưng mà. Cô ngập ngừng. -Tôi có cảm giác sờ sợ.
-Chắc cô mới làm ở đây chưa lâu nên không biết. Người vừa nãy là Chỉ huy Darren Jarl Stewart, anh ta là chỉ huy của đại đội sáu, là người đang giữ danh hiệu người mạnh nhất quân đoàn Anh Quốc.
Darren đang đi thư thả trên đường tới trạm trung chuyển, sự xuất hiện của anh khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy bất ngờ. Một phần là vì anh đã đến đây mà không báo trước, nhưng phần nhiều còn lại, họ biết rằng anh rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi như thế này. Nếu anh xuất hiện, chỉ có thể là chuyện vô cùng quan trọng.
Bên ngoài cửa vào khu chữa trị, một người đàn ông cao lớn nhưng khá gầy. Nửa gương mặt có một vết bỏng lớn, mặc quân phục và đeo trên ngực trái tấm thẻ quân vụ, trên đó ghi rõ tên ông là Edward Dunkeld, chức vụ phó chỉ huy, đơn vị công tác thuộc đại đội sáu.
Ông đang đứng dựa lưng vào cột trụ lớn, dáng vẻ như đang chờ một ai đó, gương mặt vô cùng khó chịu. Lính tuần tra thấy gương mặt đầy đáng sợ của ông cũng không dám bước đến hỏi chuyện.
Khi thấy chỉ huy Stewart chuẩn bị bước lên thiết bị trung chuyển. Ông bước vội tới, nắm vào phía sau cổ áo và nhấc anh lên.
-Chỉ huy Stewart! Sao ngài dám tự tiện rời khỏi căn cứ khi chưa được xin phép. Nhỡ có quái vật tấn công thì sao, còn đống giấy tờ chưa được xử lý nữa!
Anh giật mình khi nghe thấy giọng nói của Phó chỉ huy, không ngờ việc trốn khỏi căn cứ bị phát giác sớm như vậy. Anh cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để trả lời ông.
-Ầy, Tôi tin tưởng ông mà phó chỉ huy. Bình thường vắng tôi thì đại đội sáu cũng làm tốt nhiệm vụ đấy thôi!
-Ngài có thể nói câu khác được không? Tôi nghe nó mãi cũng chán rồi, bình thường ngài trốn trong phòng như một tên ăn hại thì chúng tôi còn đỡ lo lắng. Đột nhiên ngài lại trốn đến tận đây. Ngài nên nhớ là đống lệnh kỷ luật của ngài Rosen vẫn còn chất đống lại đấy!
-Kỷ luật à, thứ nhỏ bé như thế có sánh nổi công…ẶC! Anh chưa nói hết câu đã bị Phó chỉ huy xách áo lôi đi.
Cả hai đi lên xe, hệ thống AI hiện lên.
-Xin hỏi chỉ huy Stewart muốn đi đâu?
Phó chỉ huy Dunkeld chưa kịp nói gì đã bị anh ngắt lời.
-Đưa tôi tới phòng giam giữ đối tượng Ronan Harrison!
-Khu vực giam giữ titan chỉ dành cho người có thẩm quyền, thưa ngài Stewart! Xin ngài hãy xuất trình thẻ quân vụ để tôi có thể xác nhận thông tin.
Anh vừa lấy tấm thẻ ra định, định đưa vào máy quét để xác nhận, ngay lập tức đã bị phó chỉ huy đá ngã sõng soài. Ông sau đó nắm sau cổ áo anh lên một lần nữa, nở nụ cười với vẻ vô cùng khó chịu.
-Đề nghị ngài nghiêm túc cho tôi nhờ. Ngài vẫn còn một con siêu titan trong căn cứ của ta đấy. Dấu vân tay của tôi không dùng để xác nhận thay cho ngài đâu!
Chỉ huy Stewart nghe xong chỉ có thể xụi mặt, buông bỏ hoàn toàn ý định của mình. Sau khi thấy anh không có bất kì phản ứng gì để gây rối, Phó chỉ huy lập tức thả bịch anh xuống sàn xe. Ông sau đó thay đổi địa điểm, hướng xe trung chuyển đến thang máy lên mặt đất.
0 Bình luận