Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 2.1

0 Bình luận - Độ dài: 4,624 từ - Cập nhật:

Đống thịt nát bấy trên cơ thể của Ronan đang từ từ khôi phục lại, những sợi gân và cơ đang di chuyển không ngừng với tốc độ ngày càng tăng nhanh, nâng đỡ những khúc xương gãy về vị trí ban đầu của nó. Hơi nước phát ra từ cơ thể, đặc biệt là những vết thương ngày càng nhiều khiến nhiệt độ căn phòng tăng lên đột ngột. Chúng dần tích tụ lại xung quanh và dày như những đám mây, nhanh chóng nhấn chìm anh vào bên trong. Cú đánh vừa rồi làm bộ đồ đo đạc bị phá hủy hoàn toàn, khiến các nhà khoa học đang theo dõi anh phải tổng hợp thông tin từ các cảm biến xung quanh phòng, thứ đang bị làm nhiễu bởi làn hơi dày đặc tạo ra đang bao bọc quanh cơ thể anh. Dù rằng những thiết bị đó được thiết kế để không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản như là hơi nước và nhiệt độ.

Một nhà khoa học nói lớn trong vô thức để thông báo, đồng thời chuyển thông tin của mình tới thiết bị theo dõi của các nhà khoa học khác.

-Có số liệu rồi! Dựa vào tình trạng cơ thể, tốc độ hồi phục là 1 trên 10. Không, là 2 trên 10, là 3. Không phải, nó chưa hề giảm xuống.

Mọi người lập tức trở nên kinh ngạc trước chỉ số hồi phục tăng không ngừng trên cơ thể của anh. Trong báo cáo của giáo sư Hames, anh không hề có hạch tâm, điều kiện tiên quyết để có tốc độ hồi phục vượt quá con số một. Những nhà khoa học đang cố sử dụng SoD M2 để xác định lõi của anh nhưng thông tin trả về đều là con số không. Tất cả nhà khoa học lập tức lao vào cuộc bàn tán xôn xao.

Một nhà khoa học trẻ bắt đầu hoang mang, giọng anh dần mất bình tĩnh.

-Thiết bị đo có vấn đề gì không? Không thể nào mà chỉ số của nó lại đột ngột tăng cao như thế được! Chắc là cú đánh của ngài Curningham làm hỏng bộ cảm biến rồi.

Nhà khoa học đứng bên cạnh trấn an.

-SoD M2 được lắp đặt trong phòng nghiên cứu vẫn ổn, không có thông tin về lõi của con quái vật được thông báo lại. Chắc nhiệt lượng từ đám hơi nước làm sai lệch thông tin thôi.

Một nhân viên trong nhóm theo dõi chỉ số cơ thể của anh bỗng hốt hoảng, phá vỡ sự tập trung của các nhà khoa học. Ông Hames bất giác nhìn lên trên tấm bảng đang hiển thị chỉ số cơ thể của anh. Chỉ số hồi phục lúc này là 9.6 trên 10 còn chỉ số phòng thủ là 7.5 trên 10, riêng chỉ số hồi phục đã vượt qua mọi siêu titan được biết đến hiện tại.

Chỉ số quái vật là các số liệu sinh học cơ bản như tốc độ, sức mạnh, phòng thủ, tốc độ hồi phục đã được chuẩn hóa thành những con số thập phân đơn giản, để binh lính có thể dễ dàng xử lý thông tin và chọn phương pháp thích hợp khi đối đầu với một con quái vật. Những số liền sau một đơn vị tức là gấp đôi khả năng so với số liền trước. Ví dụ đơn giản là nếu một con quái vật có chỉ số sức mạnh là 1 nâng được một vật nặng có khối lượng 1 tấn, thì con quái vật có chỉ số sức mạnh là 2 sẽ nâng được vật có khối lượng hai tấn, những con số sau cũng được hiểu tương tự như vậy.

Tất cả các nhà khoa học bỗng trở nên sửng sốt trước chỉ số đang hiển thị trên màn hình hệ thống quan sát, cả những người đứng đầu của bộ quốc phòng đang theo dõi cũng không khỏi ngạc nhiên. Kiểm tra lại các báo cáo về anh, khả năng hồi phục chỉ đạt con số 0.89, rất nhỏ so với hiện tại.

-Ngạc nhiên đấy Hames! Không ngờ ông lại thông đồng với ngài Rosen giấu bọn tôi thứ này. Chỉ huy Campell nói giọng đầy khó chịu qua thiết bị liên lạc. Còn cái gì mà ông chưa báo cáo không vậy? Tôi đang nghi ngờ thái độ làm việc của ông đấy, giáo sư.

-Thật ra chuyện này tôi cũng chỉ mới phát hiện gần đây thôi, thưa ngài. Do gấp rút nên tôi vẫn chưa kịp đưa nó vào báo cáo. Hames bình tĩnh đáp lại.

Một nhà khoa học nhìn giáo sư Hames với gương mặt căng thẳng.

-Chúng ta cần ngừng cuộc kiểm tra này lại, thưa ngài Hames! Đối đầu với một con siêu titan với thông tin còn thiếu sót là vô cùng rủi ro.

Chỉ huy Campell dù khá tức giận nhưng khi nghe vậy lập tức xen vào.

-Cậu nghĩ ngài Curningham lúc nào cũng có đủ thông tin rồi mới đối đầu với một con quái vật à, bốn mắt? Mấy chuyện bất ngờ như thế này Đại tướng gặp nhiều như cơm bữa, từng này đã là gì. Cản trở thực thi nhiệm vụ chỉ khiến ông ấy bực thêm thôi, và cậu không muốn thấy cảnh đó đâu.

Làn hơi dần biến mất, nhiệt độ căn phòng cũng giảm dần. Phía đằng sau làn hơi nóng là một con quái vật cao độ 3 mét, vạm vỡ với những khối cơ bắp sắc nét. Phần đầu có màu trắng, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ làm từ đầu lâu quỷ, phần mũi biến mất thay vào đó là một lỗ để thay cho mũi. Trên đầu có 2 cặp sừng nằm cân đối với nhau. Đôi mắt lớn với con ngươi màu xanh lục phát sáng nhẹ. Phần miệng với vô số răng sắc nhọn kéo dài tới tận mang tai. Toàn bộ các phần còn lại trên cơ thể hoàn toàn là một màu đen nhạt. Phần thân gồm những khối cơ bắp nằm xen kẽ với những lớp vỏ cứng ở hai bên mạn sườn. Đôi chân được bọc kín hoàn toàn bởi lớp vỏ thô và góc cạnh trông như mặc một bộ áo giáp.

Một âm thanh trầm đục đầy đáng sợ vang lên.

-Chết tiệt, lão đánh gì mà nhanh thế. Tôi còn chưa kịp biến đổi, lão muốn giết tôi đến thế à!

Đại tướng tỏ ra không mấy ngạc nhiên, trái lại ông thấy vô cùng thoải mái và có phần hứng khởi. Ông nở một nụ cười lớn và nói.

-Nghe câu nói này từ kẻ từng thuộc nhóm tinh anh như mày làm tao phải nghĩ lại đấy. Chả phải mày từng thở ra câu chỉ một khắc bất cẩn là chết sao.

-Giờ là cựu chiến binh rồi.

-Thế giờ mày sẵn sàng chưa? Bây giờ tao mới đồng bộ được lên 16% thôi, để giờ tao tăng lên để tiếp đãi mày tiếp.

Những người quan sát khi thấy mức đồng bộ của ông cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng còn có một thứ khiến những người đang theo dõi trạng thái cơ thể của ông phải kinh ngạc hơn nữa.

Ông không hề dùng AI.

Những nhà khoa học trẻ, đến giờ họ vẫn rất bất ngờ, dù nâng cấp bộ đồ bao nhiêu lần đi chăng nữa họ vẫn không hiểu tại sao ông lại từ chối việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cho bộ đồ của mình. Không chỉ riêng ông, thậm chí những người sử dụng vũ khí WAT khác cũng từ chối việc tích hợp. Rõ ràng là nếu dùng nó, việc sử dụng sẽ an toàn hơn nhiều.

Chỉ huy Miyamoto cũng nghe được thắc mắc tương tự của một tên lính trẻ, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Ông bắt đầu giải thích.

“Điều khiển một WAT không chỉ đơn giản là đang điều khiển một bộ vũ khí cường hóa tầm thường, mà là đang điều khiển một sinh vật sống. Sử dụng WAT là đang “giao tiếp” với chính con quái vật tạo nên nó, được quyết định bởi chỉ số gọi là mức độ tương thích.

Mức độ tương thích càng cao càng dễ dàng “ra lệnh” cho con quái vật đang “trú ngụ” trong bộ đồ. Và có thể đồng bộ với con quái vật với tỉ lệ lớn mà không gặp phải hậu quả lớn ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe. Mức độ tương thích tối thiểu phải đạt được 80%, chỉ ở tỉ lệ đó trở lên bộ đồ mới có thể kích hoạt để sử dụng. Chính vì yêu cầu mức độ tương thích quá cao đã đánh gục rất nhiều tài năng khi được lựa chọn để thử bộ đồ.

Những nhà khoa học đã cố khắc phục vấn đề này bằng cách tích hợp AI như một vật giao tiếp trung gian. Nhưng chuyện ngược lại đã xảy ra, chính AI đang làm cản trở khả năng giao tiếp của người mặc với chính bộ đồ, làm cho mức độ tương thích giảm rất nhiều so với khả năng thực sự của người mặc. Đến cả các nhà khoa học nghiên cứu chúng cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Những người sử dụng như bọn ta chỉ có thể giải thích một cách mơ hồ rằng, bộ giáp có linh hồn riêng của nó.

Những người sử dụng WAT khi đã làm quen được với bộ đồ, đều không muốn sử dụng AI như một vật trung gian giao tiếp nữa. Do đó, đối với những người đã sử dụng WAT như một phần cơ thể như ngài Curningham, AI chỉ như đang cản trở ông điều khiển chính cơ thể của mình.”

Trong lúc mọi người đang xì xầm bàn tán về Ronan và Đại tướng Curningham, chính anh đang chật vật để đối phó với thứ sức mạnh khổng lồ không ngừng tăng lên từ ông. Đòn tấn công của ông bây giờ mạnh đến độ, chỉ cần một búa chạm trúng vào bất kì bộ phận nào trên cơ thể, chỗ đó sẽ lập tức bị nghiền nát và vỡ tung ra thành nhiều mảnh không khác gì phá hủy một quả bóng bay. Bây giờ khắp nơi trong phòng đầy những vết máu văng tung tóe, dòng máu sẫm phun ra từ vết thương của anh nhanh chóng nhuộm lên cả căn phòng. Những bộ phận như tay và chân bị xé toạc một cách thô bạo và nằm vương vãi khắp mọi nơi, nhìn rõ được cả phần xương gãy, phần cơ đứt và phần da rách rời như giấy. 

Những cú vung búa dồn dập của ông khiến anh không thể tiếp cận, phải liên tục tìm cách tránh né. Từng phát búa đập mỗi khi vung trượt xuống nền nhà, là mỗi lần tạo ra sự phá hủy ngày một lớn hơn. Căn phòng lúc này đầy rẫy những vết lõm, vết nứt khác nhau, nằm chằng chịt khắp mọi nơi.

Những con mắt cảm biến trên bộ giáp của ông đang chuyển động với tốc độ không tưởng, chúng liên kết đến bộ não giúp ông có thể nhìn thấy từng cử động nhỏ nhất trên cơ thể của anh. Khoảng cách về sức mạnh của một con người so với một con quái vật chưa bao giờ chênh lệch lớn đến vậy.

-Mày nhảy thoăn thoát như khỉ vậy! Chỉ cần đứng yên cho tao đập một cái vào đầu thôi.

-Còn lâu tôi mới đứng yên. Lão vừa xin mấy cái chân với tay của tôi rồi đấy!

Khoảng khắc anh nói chuyện là lúc anh chậm lại một nhịp, đủ để ông theo kịp và vung búa thẳng vào đầu anh. Bóng cây búa hiện ngày một rõ trên mặt sàn, anh lập tức tránh qua bên trái chỉ trong một khoảng khắc trước khi cây búa đánh trúng, xoay phần thân trên 180 độ trong khi phần thân dưới vẫn giữ nguyên vị trí và tung một cú đấm về phía mặt ông.

[Khặc, đau quá! Tư thế này không khôn ngoan tí nào, mình có thể cảm nhận được phần nội tạng bị ép căng bên trong cơ thể, chỉ cần lố thêm một chút nữa thôi thì chắc tự hại mình rồi.]

Việc thực hiện cú đánh phản khoa học khiến cơ thể anh lộ ra đầy sơ hở. Đại tướng Curningham dễ dàng né được cú đấm, ông tranh thủ cơ hôi này, lao lên phía trước để áp sát. Toàn bộ phần xương sườn bên phải của anh lập tức bị ông dùng tay bóp nát và xé toạc ra như một tờ giấy. Vết thương khiến anh lảo đảo, tưởng chừng sẽ ngã khụy bất cứ lúc nào.

Ông hạ búa xuống nền, một loạt cú đấm từ hai tay của ông được tung ra với tốc độ cực nhanh, nghiền nát cơ thể của anh. Từng mảnh cơ thể văng ra tứ tung khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn, gương mặt trở nên nhăn nhó để gắng gượng cơn đau, phải gồng mình để cơ thể không ngã gục. Ông kết thúc loạt tấn công bằng một cú đá ngang vào eo khiến anh văng xa ra. Cú đá mạnh phá hủy gần hết phần xương sườn bên trái, khiến phổi bị thủng do bị mảnh xương đâm và vỡ nát một số cơ quan nội tạng.

Nằm sõng soài trên mặt đất, anh dù tổn thương nặng nhưng nhờ có tốc độ hồi phục nhanh, từng đó vẫn chưa đủ để ảnh hưởng tính mạng. Anh không đứng lên vội mà vẫn tiếp tục nằm ghì trên mặt đất, cố câu thêm chút thời gian để khôi phục cơ thể, ổn định hơi thở và nhịp tim. Những tế bào đang hoạt động không ngừng nghỉ cùng với tốc độ không tưởng để tái tạo lại những phần cơ thể đã mất, khiến luồng hơi nóng xả từ vết thương nhiều như một chiếc tàu hỏa hơi nước. Chẳng mấy chốc, nhiệt độ căn phòng đã tăng lên đáng kể.

[Chết tiệt, đúng là đối đầu với một con siêu titan không dễ dàng gì. Sức mạnh cùng với đống sát khí của lão tạo ra khiến mình cảm tưởng đang đánh với một con quái vật thực sự, chứ không phải một lão già đang mặc đồ cường hóa nữa. Đống cảm biến trên người đúng là không phải để trưng, mình tuy có tốc độ nhanh hơn lão nhưng những cảm biến đó lại có thể bắt kịp, chắc chắn là lão dư sức thấy được chuyển động của mình. Lão có lẽ chưa muốn tăng tốc độ lên.]

Nhìn anh đang nằm sõng soài trên nền phòng và không có bất kì dấu hiệu phản kháng, Đại tướng chỉ có thể lắc đầu và tặc lưỡi. Ông chậm rãi cúi người xuống để nhặt cây búa lên.

-Chậc, thể hiện kém quá! Lão già đây mới đồng bộ được 67% thôi đấy. Rồi nhìn tốc độ hồi phục của mày xem, thôi thì tao đành chờ một lúc để mày hồi phục hẳn rồi đánh tiếp, tiện thể nói sơ nhiệm vụ của mày luôn.

Những người theo dõi trên camera thấy cả hai đều không có động tĩnh gì và bật thiết bị liên lạc. Họ ngay lập tức nhận ra thiết bị liên lạc của ông đã bị phá hủy trong trận đấu. Họ kiểm tra toàn bộ các thiết bị liên lạc và ghi âm được lắp đặt trong căn phòng, tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn. Những cái may mắn không bị phá hủy thì cũng đã bị hỏng hóc ít nhiều, không thể tiến hành ghi âm hay liên lạc được vào bên trong hoặc chỉ liên lạc một cách yếu ớt.

Mọi người vì quá chú tâm vào trận chiến, thậm chí quên cả việc quan sát tình trạng tổng thể của ngài Curningham. Ông đang chiếm thế thượng phong nhưng bộ đồ cũng bị tổn hại kha khá bởi những đòn đánh trả từ phía Ronan, may mắn là những bộ phận quan trọng của bộ giáp vẫn không hề hấn gì. Thay vào đó, họ đang bắt đầu lo lắng cho tình trạng cơ thể ông, vì họ chưa bao giờ thấy ông chịu nhiều mức thương tổn như vậy trước một con quái vật thông thường. Thậm chí bộ WAT có mức độ đồng bộ lại quá thấp so với khả năng tương thích.

Đại tướng nhìn quanh căn phòng đã bị ông phá hủy, nói giọng mỉa mai.

-Cái phòng để cho người sử dụng WAT tập luyện mà chất lượng kém thật! Khi nào ta phải kêu họ cải thiện chỗ này mới được.

-Đừng đánh trống lảng, tóm tắt nhanh cái nhiệm vụ của tôi đi!

-À, mày sẽ đi thu thập thông tin ở bên ngoài thế giới. Và làm quân tiên phong cho kế hoạch mở rộng vùng sống. Tình hình là chúng ta đã mất kết nối với Châu Âu. Chắc mày cũng nhìn sơ cũng thấy tình cảnh ở bên ngoài rồi. Thêm vào đó, lũ quái vật đang liên tục vượt biển và tấn công ngày một nhiều, và tần suất đụng độ lũ titan cấp cao xuất hiện cũng tăng lên theo.

Ông tiếp lời.

-Do đó chính phủ đang phải chạy đua vũ trang liên tục dẫn đến cạn kiệt các tài nguyên quan trọng. Chính bộ đồ tao đang mặc cũng là kết quả của nó.

-Sớm muộn gì cũng như vậy, thú thực là tôi cũng khá bất ngờ trước tốc độ thay đổi, dựa vào các thiết bị được nâng cấp cứ mỗi nửa năm bên viện cũng khiến tôi lờ mờ chuyện này. Vậy rõ là chuyện mở rộng vùng sống như ông nói chỉ là để chính quyền lấp liếp việc chiếm đoạt tài nguyên của nơi khác. Mắc cười thật đấy, bọn chúng nói dối nhiều đến mức thành tật, chắc nghĩ việc nói dối đủ nhiều thì nó sẽ trở thành lời nói thật ấy. Chỉ vì không liên lạc được với xung quanh thì chúng nghiễm nhiên cho rằng ai cũng chết vậy.

Ông chỉ đáp lại anh với một đôi mắt nghiêm nghị pha chút buồn bã, anh liền tiếp lời.

-Vậy tại sao lại là tôi? Có nhiều phương án khả thi và an toàn hơn việc để một con quái vật chưa thể kiểm soát như tôi ra bên ngoài hơn mà. Không lẽ vũ khí và công nghệ của Anh Quốc bây giờ đâu thể kém đến vậy.

-Đương nhiên là có, thậm chí là cả quân tinh nhuệ như bọn ta cũng không nằm ngoài danh sách. Nhưng chưa kẻ nào sống sót mà báo tin. Thứ cuối cùng bọn ta nghe được chỉ là thông báo cầu cứu khẩn cấp trong vô vọng. Tất cả phương án đều bế tắc, nhưng chính quyền và đám ở bộ quốc phòng lại nhớ ra đám chúng mày. Lúc đầu có rất nhiều sự phản đối, nhưng với tình hình khẩn cấp như hiện tại thì chẳng mất bao nhiêu thời gian để thống nhất đâu.

Ông giải thích xong, tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.

-Chắc mày cũng phải thắc mắc tại sao trong một năm trở lại đây, mày cứ liên tục bị thí nghiệm đến sống dở chết dở chứ? Hay mày bị giật điện nhiều quá nên giờ chập mất mấy cái nơ-ron rồi.

-Nhưng nghe câu đó trực tiếp từ ông thì vô lý thật. Với sức mạnh quân sự cỡ này thì mấy nhiệm vụ bành trướng hay thám hiểm mà làm khó các ông được à? Chắc chắn phải có một thứ gì đó đủ sức ngáng đường các ông lại.

-Mày đoán đúng, nhiệm vụ sẽ nói chung chung là như thế, còn muốn thực hiện được nó. Điều đầu tiên để mày có thể bắt đầu nhiệm vụ, mày phải hạ được “Cây đậu thần của Jack”. Nó là nguyên nhân của việc đám quái vật tăng lên đột ngột, khiến quân trinh sát không thể tiến xa hơn được.

-Cái tên đó là ông bịa ra phải không? Nghe sặc mùi trò đùa của mấy ông già.

-Tất nhiên là tao đùa. Nhưng chắc mày không quên cái cây đã khiến mày thành cựu chiến binh chứ?

Tay và chân trái của anh bỗng dưng nhói lên, vết thương từ trận chiến với cái cây đột biến đó khiến anh không thể nào quên được, chính nó là thứ đã cướp đi nửa phần cơ thể của anh trước đây, là thứ đã tạo nên vết sẹo lớn trên người anh.

Anh nhớ lại khoảng khắc bị hàng tấn đất đá đè lên trên cơ thể, và không thể nào quên đi được cái bóng tối phủ lên trên cơ thể của mình suốt cái khoảng khắc đó. Anh vẫn còn cảm nhận được sức nặng của từng khối đá đè lên từng thớ thịt, cùng với sự đau đớn khi cản nhận được những khúc xương vỡ nát đang đâm xuyên qua da thịt của mình.

Nhưng thứ khiến anh thấy kinh hãi nhất lúc đó là phải nghe thấy âm thanh la hét đau đớn giữa màn đêm tăm tối, từng người đồng đội liên tục ngã gục xuống. Trong khi anh vẫn còn sống và phải chứng kiến cái chết của họ một cách bất lực. Không giống như anh, họ bị đám quái vật giết chết vô cùng tàn nhẫn. Dù không thể nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể nghe thấy những âm thanh như cơ thể bị xé toạc, tiếng róc rách chảy của máu, tiếng cơ thể bị đâm thủng như tiếng đạn xuyên,… Những cái chết mà anh cho là vô cùng đau đớn và tàn bạo.

Tất cả cuối cùng đều trở thành thức ăn cho bọn chúng. Không thể nào quên được thứ âm thanh rột rạo của tiếng xương vỡ khi đám quái vật ăn thịt họ, tiếng những giọt máu chảy xuyên qua lớp đá nhỏ róc rách lên mặt. Chưa kể thứ mùi tanh và khó chịu của máu tươi liên tục bám lấy không ngừng trên cơ thể, dù khó chịu nhưng không thể nào lau đi được càng làm anh ám ảnh hơn. Lúc được giải cứu bởi đội hỗ trợ, anh đã gần như muốn ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi và đau đớn, nhưng vẫn cố gắng gượng chút sức lực để mở mắt, quay đầu nhìn về bãi chiến trường. Điều duy nhất anh nhận ra vào lúc đấy, chỉ còn mình anh là sống sót.

Tất cả những gì còn lại của chiến trường là những vũng máu khô quắt trên mặt đất, một vài khẩu súng chỉ còn mỗi cánh tay đang nắm chặt vào nó, thậm chí đến cả một bộ xương nguyên vẹn cũng không thể nhìn thấy. Cái cây khổng lồ và lũ quái vật đã ăn sạch tất cả, kể cả đồng lại đã chết sau đó mới rời đi, để lại trên chiến trường chỉ còn là những vũng máu và những công trình đổ sập.

Anh nhìn vào vết sẹo lớn trên cơ thể, sau đó ngẩng mặt lên nhìn ông.

-Có vấn đề gì với cái cây đó sao?

-Rất nhiều là đằng khác, bây giờ nó bự đến độ có thể nhìn được từ rìa nước Anh luôn rồi!

Gương mặt lãnh đạm của anh dần biến mất

-Cái quái gì vậy! Sao chính phủ không cử thêm lực lượng để đốn hạ nó? Tôi tưởng quân đội phải ưu tiên hạ cái cây chứ. Ông có biết là đã bao nhiêu năm rồi không thế!

-Bọn tao đã cố thử và đều thất bại. Lượt của mày là cái lượt đi sâu vào bên trong và gây tổn hại nhiều cho nó nhất, những đợt sau thì hiệu quả ngày càng giảm, đến mức còn chả thể đụng nổi một cọng lá của nó.

Ông nói tiếp.

-Tao biết mày định nói gì, đương nhiên là bọn tao không thể chia quân tiền tuyến đi để dồn nhân lực vào nó, nếu làm vậy chỉ có tồi tệ hơn. Chính cái cây là nguyên nhân lũ quái vật tăng lên trong những năm gần đây. Mày hiểu tao định nói gì rồi đấy!

-Vậy đợt tấn công gần nhất là khi nào?

Ông thở dài.

-Tầm bốn năm trước, lúc đó còn không tính là đang tiêu diệt nó nữa. Nó đã bành trướng mạnh mẽ đến mức rễ của nó đâm xuyên ra eo biển Măng-sơ, trong khi phần thân của nó đã di chuyển được tới thành phố Leipzig của Đức. Kéo theo đó là lực lượng của lũ quái vật bảo vệ cũng trở nên dày đặc và mạnh hơn.

-Vậy là việc chúng tôi vượt qua những cuộc thí nghiệm đó dẫn tới kế hoạch này mới được thông qua. Vậy tôi đoán đây là bài kiểm tra cuối cùng, đúng chứ?

Ông khẽ gật đầu đồng ý.

Gương mặt của anh dần nguội lạnh trở lại.

-Thôi, ta chuyển qua chủ đề khác đi! Ông nói xong đống thông tin làm tôi nhũn não quá, mất hết cả tinh thần. Nhà ông vẫn khỏe chứ?

Nét mặt của Đại tướng bỗng chốc biến sắc nhẹ, nhưng lập tức vui vẻ trở lại và trả lời một cách hào sảng.

-Nhà ta vẫn khỏe, mà mày có hứng làm con rể nhà tao rồi à? Tự dưng quay qua hỏi thế?

-Chậc, hỏi xã giao thôi lão già chết tiệt. Không ai hứng thú làm rể với đứa con gái bạo lực của ông đâu!

-Nói chuyện vậy đủ rồi, đám kia thấy chúng ta nói chuyện lâu quá đang gửi một đống thông báo cho ta đây!

-Rồi rồi, để tôi mọc lại phần cẳng chân cái đã!

Ban đầu anh chỉ nghĩ cứ làm cho qua chuyện, nhưng với tình hình Đại tướng tấn công anh ngày một mạnh tay hơn, những đòn tấn công hiểm hóc như đang muốn lấy mạng anh. Rõ ràng nếu không nghiêm túc với trận đấu, anh sẽ bị ông giết chết.

Hiện tại anh cố tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng anh là người biết rõ nhất tình trạng của bản thân. Việc tái tạo lại bộ phận cơ thể tốn rất nhiều vật chất cũng như năng lượng, chưa kể mỗi lần một bộ phận trên cơ thể bị phá hủy là vô cùng đau đớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần ngài Curningham phải ra tay kết liễu thì anh cũng kiệt sức mà chết.

-Lần này tao đề nghị mày đánh hết sức đi! Chứ cái trò mèo vờn chuột nãy giờ chắc cũng làm bọn chỉ huy khác cũng bắt đầu thấy khó chịu rồi. Đây, tao nói trước với mày luôn, hai phút tiếp theo tao sẽ đánh hết sức, vừa cạn luôn cái năng lượng của bộ đồ. Mày không đánh hết sức rồi ngỏm luôn trong đây đừng bảo tao ác. Và đừng nghĩ đến chuyện chạy câu giờ, vì từ giờ mày sẽ không chạy kịp đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận