Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 12.1

0 Bình luận - Độ dài: 4,828 từ - Cập nhật:

Ở trên con đường số 5 trong khu ổ chuột, những kẻ mang vũ khí nằm ở khắp mọi nơi, với những khẩu súng đã được gỡ chốt an toàn như thể sẵn sàng để sử dụng bất kì lúc nào. Chúng xuất hiện từ đường chính cho tới những con hẻm, xen kẽ với những người dân sinh sống ở đây. Với những người dân vô tội không liên quan, gương mặt họ méo mó như thể để kìm nén nỗi sợ hãi đang chờ chực trào ra, cố gắng hoạt động và sinh hoạt một cách bình thường như thể không có chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ huy của những gã lính này chính là Fins, là kẻ cầm đầu băng đảng thống trị khu vực này, người đã ở bên kia đầu dây để tiếp nhận cuộc gọi của lão thợ kim hoàn và tay chủ quán. Kể từ khi Ronan bước xuống xe và đi vào lãnh thổ của chúng, anh đã liên tục bị theo dõi và quan sát mọi nhất cử nhất động. Sở dĩ không đánh động và ra tay ngay lập tức là để đảm bảo đánh giá được khả năng của kẻ dám ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của chúng, chúng muốn chắc chắn rằng mình không phải phí sức với một kẻ không đem lại một đồng xu cắc bạc nào.

Theo lẽ thông thường, chúng sẽ sắp xếp những tên “chỉ đường” ở những khu vực nhất định để dẫn chúng vào khu vực kinh doanh, được sắp xếp nằm biệt lập trông sạch sẽ và an toàn hơn phần còn lại của khu ổ chuột. Sau đó những gã ở tiệm mua bán đồ ở đây sẽ tiến hành trao đổi và mua bán một cách bình thường, nhưng công việc chính của chúng vẫn là sẽ đánh giá con người, xem họ có tiềm năng để cướp không. Xong xuôi, một tên khác sẽ có nhiệm vụ chỉ đường vào những quán trọ gần đó, nếu với những tên vừa sức sẽ do chính các “nhân viên” trong tiệm xử lý, còn với những kẻ nặng ký hơn sẽ được băng đảng quản lý trực tiếp ra tay. Thậm chí để đảm bảo việc cướp sẽ gặp ít trở ngại hơn, thức ăn sẽ được đổ thêm lượng lớn thuốc ngủ đủ để đánh gục đối tượng sau vài phút. Với trường hợp là những kẻ cải tạo cơ thể thì loại thuốc ngủ được dùng sẽ còn đặc biệt và nhiều hơn nữa, có nhiều trường hợp thuốc được bỏ nhiều đến độ giết chết ngay lập tức.

Những vụ việc thợ săn “đột nhiên” mất tích đã xảy ra được một thời gian, nhưng với một nơi có mức độ bảo an thấp và pháp luật lỏng lẻo như khu ổ chuột nên chẳng ai thèm đếm xỉa tới nó cả. Thậm chí có để ý cũng sẽ nhanh chóng bị lấp liếm bởi quan hệ và tiền bạc một cách dễ dàng, những kẻ chút chức quyền ở điểm bảo an gần đó còn coi khu ổ chuột này như một cần câu cơm, và số lượng những gã thợ săn xấu số vẫn âm thầm tăng lên từng ngày.

Có thể sẽ có ai đó nói những gã thợ săn lao đầu vào đây là những kẻ ngốc, nhưng với những thợ săn tân binh mới đăng ký và làm được vài ba nhiệm vụ hỗ trợ, số tiền họ kiếm chẳng được là bao. Trong khi đó họ vẫn là con người, cần nghỉ ngơi và ăn uống để hồi lại sức khỏe và kiếm tiền, với số tiền ít ỏi vừa lại chẳng đủ để đáp ứng ở bất kì nơi đâu ngoại trừ khu ổ chuột.

Ngoài ra vẫn có một cách khác để tránh bị trở thành nạn nhân, đó là đóng tiền để được bảo kê, với cái giá 20 đến 30 Agus để đảm bảo một ngày bình thường với không một lỗ đạn trên người, nhưng đó chỉ là với những kẻ không đáng để tốn công cướp. Còn với Ronan, anh đã bị ghim ngay từ lần đầu tiên xuất hiện với đống trang bị và vũ khí trên người và thêm sự xác nhận từ tay chủ tiệm vàng, do đó không xuất hiện bất kì một nhóm nào tới để thu tiền bảo kê của anh. Chúng muốn tự tay cướp luôn từ con mồi béo bở này.

Gã Fins đang ngồi thoải mái uống một cốc cà phê vừa mới gọi ở một quán nhỏ ven đường, xung quanh là đám cấp dưới bố trí khắp mọi nơi để bảo vệ mình. Trên người hắn là một bộ giáp chắc chắn, hơi bẩn nhìn kĩ đó là do những vệt máu dính vào, bên cạnh là khẩu súng dùng để chống quái vật.

Uống ngụm cà phê với gương mặt tự đắc, trong đời Fins chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một con mồi ngon đến như vậy lọt vào lưới của mình. Trong đầu hắn liên tục hiện lên suy nghĩ về túi vàng mà lão thợ kim hoàn đã kể, lão ta thậm chí còn ước tính được bên trong có đến gần 30000 Agus trong chiếc túi, chưa kể còn là số trang bị đắt tiền mang ở trên người của Ronan. Hắn dự là có thể kiếm lời đến hơn 40000 Agus từ anh.

~ ~ ~ ~ ~

Ronan đang chạy đi với tốc độ rất nhanh, gương mặt vô cùng bình tĩnh quan sát tình hình, anh nhanh chóng phát hiện ra những cá nhân cầm vũ khí phân bố đều khắp mọi nơi cùng biểu hiện bất thường của người đi đường. Từ lúc chạy vào con đường này, anh liên tục hô hào để người dân tránh khỏi đường chạy của mình.

-Tất cả tránh đường, nước sôi đây! Bỏng tự chịu à.

[Đúng như mình đoán, bọn chúng đều có mối liên hệ với nhau, gã chủ quán ăn chắc đã thấy mình chạy đường này và báo cáo lại. Mấy tên băng đảng định thực hiện cướp giữa nơi này một cách công khai, dùng người vô tội để đánh lừa và có thể làm khiên thịt khi cần thiết, nhiều người không để ý có khi dễ nhầm đây chỉ là một con đường bình thường. Lúc đầu mình nghĩ có thể nói chuyện tử tế nếu gặp mấy trường hợp kiểu này cho đỡ tốn sức, nhưng nhìn chúng làm cả một quy trình kĩ càng thế này, việc tránh một cuộc đụng độ là con số 0.]

Anh rút hai quả bom khói ra khỏi túi, dùng ngón tay để chỉnh chế độ bằng một thanh trượt hình tròn nằm gần chốt.

[Nhưng có một điều mình chắc chắn, dù hắn sẵn sàng dùng người vô tội ở đây như một công cụ, hắn vẫn không dám xả đạn một cách bừa bãi. Hắn chỉ tìm cách gây chuyện rồi bao vây lấy mình để cho mấy người vô tội kia tránh dính đạn lạc khi ẩu đả. Việc đạn lạc giết chết nhiều người ở đây không khác gì tự mình đá vào cái ghế đang ngồi cả, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lực hiện tại và các hoạt động sau này.]

Ở phố ổ chuột, kẻ thống trị không bao giờ là một người. Do khả năng quản lý và lực lượng là có giới hạn, việc càng ra xa hang ổ lại càng ít tầm ảnh hưởng và chi phối, và những nơi đó sẽ có băng khác trội hơn lên nắm quyền. Hoạt động tranh chấp sau đó lại diễn ra, nhưng sau một thời gian không có tiến triển nên chỉ có thể đồng ý việc nhiều băng đảng cùng chi phố một khu vực. Chính vì do nhiều băng đảng chi phối một nơi, việc tạo tầm ảnh hưởng là rất quan trọng nếu muốn băng đảng của mình còn tồn tại.

Việc sẵn sàng giết những kẻ phạm luật để thị uy là cần thiết để răn đe những kẻ khác và nâng ảnh hưởng của băng lên, nhưng việc giết nhiều người vô tội chẳng vì lý do gì, hoặc chỉ vì vài cuộc xung đột nhỏ, hoặc là do kĩ năng yếu kém sẽ khiến uy tín cũng như quyền lực của một băng đảng bị lung lay. Những mâu thuẫn giữa băng đảng và người dân sau này rất dễ xảy ra khiến cho khả năng kiểm soát yếu kém đi.

Những kẻ thuộc băng khác sẽ dễ dàng nhận ra được tầm ảnh hưởng của băng đảng cai trị hiện tại giảm sút chính là cơ hội để chúng tranh giành ảnh hưởng của mình, còn những người sống bên trong sẽ dễ dàng có mong muốn tạo phản, gây nguy hiểm cho chính sự tồn tại của chính băng đảng đang hoạt động tại đây.

Nên việc lợi dụng người dân vô tội sẽ là một đồng xu hai mặt, nhưng cũng là cách tối ưu nhất để tạo lợi thế cho bọn chúng, chỉ là hôm nay bọn chúng đụng độ nhầm người.

Ở khoảng cách hơn 100 mét, những tên thuộc hạ đang ở gần vị trí của Fins không thể nhận ra được Ronan đang làm gì giữa đám đông, một số kẻ tinh mắt hơn chỉ biết anh đang gấp gáp chạy tới và la hét ỏm tỏi. Do chưa được phép nổ súng, cũng như việc nghĩ bản thân trong tầm kiểm soát, nên tất cả những gì chúng có thể làm là thu hẹp vòng vây, sẵn sàng vũ khí để chuẩn bị cho cuộc ẩu đả tất thắng của mình.

Khi đến một khoảng cách nhất định, Ronan dùng cả hai tay, mỗi tay rút chốt của quả bom khói phía đối diện và ném về phía trước. Sau khi ném xong, đôi chân anh vẫn tiếp tục di chuyển một cách dứt khoát, hướng về phía hai quả lựu đạn khói vừa được ném ra.

Nhìn thấy hai vật thể lạ bay về phía mình, lũ tay sai lập tức hoảng loạn, theo phản xạ mà né tránh. Gã Fins ở gần đó cũng bất ngờ, cầm súng lên vào tư thế chiến đấu. Những người dân xung quanh khi chứng kiến những kẻ thuộc băng đảng có hành động bất thường, dù không biết chuyện gì xảy cũng nhanh chóng chạy toán loạn, họ biết rằng nếu thứ đó đủ khiến chúng hoảng sợ cũng là thứ có thể giết chết mình.

[BỤP! BỤP!] Một đám khói lớn lập tức được xả ra từ hai quả lựu đạn cầm tay, không phải xả ra từ từ và xung quanh mờ dần đi, mà một làn khói trắng xóa xuất hiện ngay lập tức và biến tầm nhìn xung quanh xuống gần như bằng 0. Cả một đoạn đường lập tức ngập toàn khói trắng như có một đám mây dày nằm che phủ lên. Fins và những kẻ khác nhanh chóng rơi hỗn loạn, một vài tên nhát gan vì quá sợ hãi bị tấn công lúc nào không hay mà sẵn sàng bóp cò súng. Viên đạn lạc trúng vào không chỉ đồng bọn mà còn là những thường dân ở xung quanh.

Tay nhanh chóng lấy thiết bị quan sát đa chức năng để đeo, Ronan sau đó không hề do dự mà lao thẳng vào đám khói trắng, trước khi những tên không bị ảnh hưởng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra và tấn công anh.

[Tạch! Tạch! Tạch!] Ba viên đạn được bắn ra, bay xuyên qua đầu kết liễu hai tên ở gần Fins, một viên bay lướt qua bên tai, chỉ còn cách thêm 2 hoặc 3mm nữa thôi là đủ tiễn gã về trời. Dù chỉ bay sượt qua nhưng viên đạn đủ sức ăn sâu vào lớp da và cơ bên cạnh thái dương khiến gã theo quán tính mà ngã quay xuống.

[Chậc! ba phát liên tục trong khi di chuyển làm mình mất kiểm soát quá, tự dưng có hai gã đột nhiên lao vào cùng lúc mình bắn chắn cho gã vào ngay trên đường đạn.]

Theo bản năng, khi bị vô hiệu hóa tầm nhìn, những sinh vật thường có xu hướng tiến sát lại gần để bảo vệ lẫn nhau, và thậm chí ưu tiên tập trung lại gần con đầu đàn hơn cả. Do là những tên gà mờ và vai trò được phân ra quá rõ rệt, bọn chúng sẽ ưu tiên tập trung lại gần tên cầm đầu Fins để một phần bảo vệ, một phần dựa dẫm vào khả năng chỉ huy và năng lực chiến đấu của hắn để tính bước tấn công tiếp theo. Điều này thành ra sẽ dễ dàng phát hiện được vị trí của gã cầm đầu, do số lượng tập trung quanh hắn là nhiều và nhanh hơn những kẻ khác ít quan trọng xung quanh.

Dù đám khói này có thể tồn tại lâu đến hơn một phút, nhưng không nên quá lợi dụng và ở bên trong vì diện tích không lớn dẫn đến vị trí dễ dàng bị bại lộ, chưa kể bọn thuộc hạ lẫn gã Fins sẽ nhanh chóng tìm đường rút ra khỏi làn khói. Ronan sau khi vừa di chuyển vừa bắn thêm vài viên để giảm số lượng địch lại, điều tiếp theo anh làm là ném vài quả lựu đạn về phía chúng. Do tập trung thành từng đám để phòng thủ cộng thêm việc tầm nhìn hạn chế nên rất khó để xác định vật thể mà tránh né, việc tiêu diệt một lúc nhiều người bằng cách này là hoàn toàn dễ dàng. Tuy vậy, cách tiêu diệt này vẫn không đảm bảo bằng việc găm trực tiếp một viên đạn vào đầu, và có thể vô tình ảnh hưởng đến thường dân vô tội.

[May mắn là khu vực chúng chọn để chặn đường bao vây không có nhiều dân thường dám qua lại, một số mắc kẹt trong cơn hỗn loạn may mắn tự thoát thân được rồi, hoặc là đứng yên thấy rõ, không thì có cho tiền mình cũng không dám làm trò này.]

~ ~ ~ ~ ~

Lũ thuộc hạ của Fins đứng bên ngoài khi nghe được tiếng súng nổ liên tiếp ở bên trong mới nhận ra được mình vừa bị tấn công bất ngờ, vẻ hoang mang, sợ hãi dần hiện lên trên gương mặt. Chúng không nghĩ là mình sẽ bị rơi vào tình huống bất lợi như vậy, điều duy nhất chúng có thể làm bây giờ là đứng chôn chân ở đây. Nhận ra đối thủ của mình không phải một gã ất ơ, và không kẻ nào đủ điên mà dám lao vào để hỗ trợ gã cầm đầu với tầm nhìn gần như bằng 0, dù cho gã liên tục hét vào thiết bị đầu cuối nhờ trợ giúp. Những kẻ bị ép buộc tham gia với Fins bắt đầu lo sợ về mạng sống của mình và bỏ trốn.

Sau khi bị ghì xuống đất một lúc bởi nỗi sợ hãi, Fins nhanh chóng đứng dậy và cầm vũ khí của mình lên, chút vết thương ngoài da này không thể cản trở hắn tiếp tục cuộc chiến của mình. Tuy nhiên, gương mặt nhăn nhó cùng một bên mắt gần vị trí đạn sượt qua không thể mở chứng tỏ nỗi đau từ vết thương không hề nhỏ. Hắn tức giận bởi nỗi đau nhận phải và chuẩn bị hét lên đe dọa Ronan.

[Leng keng! Leng keng!] Một loạt âm thanh của một khối kim loại lớn, tạo ra nhờ sự va đập với nền đất liên tục được phát ra ở gần vị trí của hắn. Ngay lập tức nhận ra âm thanh quen thuộc, theo phản xạ, Fins túm lấy một tên thuộc hạ gần đó và đùng hắn như một là chắn hướng về phía nguồn phát ra âm thanh.

[Bùm!] Một vụ nổ lớn lập tức được tạo ra, hất văng Fins vào bên trong quán cà phê. May mắn nhờ phản ứng kịp thời cùng bộ giáp bảo vệ nên hắn vẫn an toàn, nhưng sóng xung kích ở khoảng cách gần và sự va đập gây ra tổn thương không nhỏ lên cơ thể. Còn gã thủ hạ được hắn dùng làm khiên đã chết ngay tức khắc, với nửa mặt trước cơ thể với lớp da bị rách toạc hoàn toàn, lộ cả cơ bắp và nội tạng vỡ nát bên trong. Bây giờ, thay vì cảm thấy đau nhức và sợ hãi, gã đang vô cùng tức giận vì bị Ronan chơi ngược lại. Đáng lẽ ra hắn phải có lợi thế khi ở địa bàn của mình, thậm chí dùng cả người dân để khiến bất kì ai cũng phải chùn tay. Hắn không ngờ đụng độ với một tên liều mạng như vậy, coi sinh mạng nhẹ tựa lông hồng.

Khói bị sóng xung kích từ quả bom thổi bay đi, những kẻ sống sót bên trong cuối cùng đã quan sát được một chút ở xung quanh, nhưng thứ chúng nhìn được lúc này không phải một cảnh tượng đẹp đẽ gì. Cả con đường lúc này được trang hoàng bởi xác chết nằm khắp mọi nơi, mặt đất thì tràn ngập các vũng máu lớn.

Một vài tên khi nhìn thấy Ronan chạy vào con hẻm lập tức đuổi theo, một số gã đứng chôn chân tại chỗ với nỗi sợ chết hiện rõ. Fins thấy vậy lập tức bắn vào chân một gã khiến hắn ngã khuỵu xuống để cảnh cáo cho những người còn lại, sau đó lại gần bắn vào đầu để kết liễu.

-Nhanh cái chân lên! Nếu không thì kết cục giống như thằng này đấy!

Phải chọn giữa việc chết dưới tay Fins và một gã lạ mặt giết người như ngóe không phải một lựa chọn dễ dàng, phải mất một lúc để đám còn lại trong băng đảng của Fins quyết định di chuyển. Còn hắn tặc lưỡi vì sự tốn thời gian của lũ thuộc hạ, sau đó tự mình chạy vào một con hẻm khác để đuổi theo Ronan.

[Chậc! Tại sao hắn vẫn còn tỉnh táo như vậy chứ? Tay chủ quán đã xác nhận hắn tiêu thụ đống đồ ăn vào trong người rồi mà, cho dù có biết và móc họng ói ra cũng không tránh được tác dụng của thuốc ngủ, huống hồ gì là liên tục chạy và tấn công chúng ta như vậy. Không lẽ hắn có đem theo thuốc gì đó để trung hòa, nhưng loại thuốc đấy làm gì dễ bán đại trà như vậy, đúng hơn là có cũng chẳng ai thèm mua để tốn chỗ đựng của túi. Trường hợp khó nhằn hơn là hắn phòng hờ sẵn hoặc là người được cải tạo cơ thể bên trong, lẽ nào hắn được một tên trùm băng khác thuê để xử băng chúng ta?]

~ ~ ~ ~ ~

Ronan rẽ vào một con hẻm không quá sâu và dừng lại, anh lập tức quay lại và chĩa súng về phía vừa bước qua. Ở đây có một số người dân thường đang ẩn nấp khác, khi thấy anh lao vào định nói lớn để xin tha mạng. Anh đặt ngón tay trỏ lên miệng thể hiện sự im lặng cùng gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ, ra hiệu họ đứng sau anh, họ lập tức bình tĩnh lại và làm theo.

Fins đã đe dọa các thành viên trong băng đảng bằng súng để khiến những kẻ đó đuổi theo Ronan. Bọn chúng nghĩ rằng anh vẫn đang cố chạy trốn. Thế nên đã không chú ý đến Ronan, chỉ nhìn lướt qua con hẻm mà không xác nhận xung quanh. Ronan lúc này đang giấu mình và tranh thủ thời gian thay đạn cho súng.

Ngay khoảnh khắc bọn chúng chạy vào con hẻm với không chút phòng bị, Ronan liền xả đạn, liên tiếp hạ gục từng tên với hai phát bắn, một phát vô hiệu hóa chuyển động và một phát kết liễu. Vài kẻ chạy vào con hẻm, trực tiếp ăn đạn đã chết ngay lập tức trước khi hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Những kẻ đứng sau gián tiếp trúng viên đạn để kết liễu tên phía trước và hét lên trong đau đớn, những kẻ ở phía sau nữa cũng hét lên. Mặt đất và hai bức tường bên cạnh nhanh chóng nhuộm màu đỏ tươi của máu. Những người tị nạn chứng kiến được một phần hoảng sợ, một phần thán phục trước sự bình tĩnh và dứt khoát của anh.

Ronan nói nhỏ với người dân trốn sau lưng, mắt vẫn hướng về phía lối vào con hẻm.

-Mấy người muốn sống thì ngồi yên, co người lại để che chắn đầu và tim rồi ngồi sát tôi. Nghĩa vụ của tôi không phải bảo vệ mấy người đâu.

[Nếu tên thủ lĩnh đủ thông minh thì không lao đầu vài kiểu này đâu! Chúng sẽ thuộc đi vòng ra đường khác tạo thế gọng kìm.]

Ronan trốn trong một bên của con hẻm. Không mất quá nhiều thời gian, những tên còn sống bắn vài phát đạn vào đề kiểm tra khúc quẹo trước khi cẩn thận tiến lên.

Vì làm theo tốt chỉ dẫn của Ronan, nên những người dân thường sau lưng anh không bị trúng đạn. Còn với Ronan, do từng sống trong con hẻm khu ổ chuột, nên dù với cơ thể không hề nhỏ, anh vẫn có thể ẩn nấp tốt đến mức nếu chỉ nhìn thoáng qua thì không đủ để phát hiện.

Một tên bước vào con hẻm vì nghĩ rằng Ronan không có ở bên trong, hắn đứng đó phơi toàn bộ cơ thể ra. Vào khoảnh khắc hắn vừa định làm vậy, một viên đạn đã xuyên qua giữa trán.

~ ~ ~ ~ ~

Fins đang cố chặn đầu Ronan. Lúc nãy hắn chạy đi trong sự tức giận, nhưng lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại, các hóc-môn thần kinh giảm xuống và cơn đau bắt đầu lớn dần lên. Hắn đang nghĩ: “chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”.

Cố gắng liên lạc bằng thiết bị đầu cuối với đám thuộc hạ, nhưng không kẻ nào trả lời. Fins nổi cáu nhưng lúc này gã cũng đang hoảng sợ, hình ảnh của những tên thuộc hạ chết nằm la liệt mọi nơi trong đám khói trắng đang bắt đầu hiện lên và xâm chiếm tâm trí, gã cố tỏ ra bình tĩnh để che đi sự lo lắng đang ngày một hiện hữu.

Mất một lúc, Fins mới nhận ra tiếng súng đã dừng lại được một lúc lâu. Trong đầu đang nghĩ tới hai khả năng, một là thuộc hạ đã bị giết, hai là ngược lại. Bị chơi một vố bất ngờ khiến hắn đánh mất tự tin vào khả năng của mình, dần chùn chân lại vì sợ hãi như những tên thuộc hạ hắn vừa đe dọa. Hắn lấy thiết bị đầu cuối, cố gắng thực hiện không dây với tất cả tay sai. Kêu gào, ra lệnh, đe dọa và mọi thứ hắn nghĩ ra lúc này để uy hiếp đám thuộc hạ và mong một kẻ nào đó sẽ trả lời, ít nhất là có thể báo cáo lại được tình hình bên kia.

Đáp lại phía đầu dây bên kia chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Trong đầu hắn vừa lóe lên suy nghĩ bỏ trốn nhưng đã nhanh chóng bị dập tắt.

[Không, ta mà bỏ chạy ư! Ta là trùm của băng đảng ở đây đấy, bỏ chạy không khác gì sỉ nhục. Nhưng...nhưng ta cũng đã đánh giá sai tình hình, hắn là một tay thợ săn lão làng, đối đầu với hắn thì không khác gì bắt mình tự sát.]

Fins chưa bao giờ nghĩ mình bị rơi vào một hoàn cảnh éo le như vậy. Vốn dĩ cái bẫy của hắn quá xuất sắc, quá tốt và gần như đạt đến trạng thái hoàn hảo, nhiều thợ săn dù là chuyên nghiệp nhưng khi ngu ngốc va vào cái lưới nhện này cũng đố mà thoát được. Cái lưới này chưa bao giờ để lọt bất kì một con mồi tiềm năng nào trước đây, ấy thế mà cuối cùng bị một tên gã thợ săn không biết từ đâu ra gây khốn đốn cho cả băng, lực lượng bị tiêu diệt lên đến quá nửa. Do hắn đã quá tự tin vào khả năng của cái bẫy tinh vi mà chủ quan khinh thường đối thủ, một sai lầm lớn dẫn đến cơ sự không mong muốn như thế này.

Trong lúc đang bối rối với luồng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu, cơ thể Fins không thể kìm nén được và bắt đầu run rẩy, gã đang nghĩ đến việc chạy trốn khỏi trận chiến. Mọi suy nghĩ của Fins về món hời mà gã sẽ nhận được sau khi bắt được con mồi béo bở đã bị dập tắt từ khi nào chẳng hay, trong đầu gã lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ lớn dần lên: “chạy đi, chạy đi và chạy đi”.

Việc tỏ ra chần chừ trong hành động vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc là cực kì nguy hiểm. Trong đầu với những suy nghĩ hỗn loạn rất dễ dẫn đến việc hạn chế quan sát môi trường xung quanh, là thứ tối quan trọng quyết định sự sống còn trong một cuộc chiến, kể cả quyết định tháo chạy hay chiến đấu.

Ở tình hình hiện tại, Fins đã tiến quá sâu vào cuộc chiến để có thể chạy trốn và thiếu đi sự tỉnh táo để có thể sẵn sàng chiến đấu, điều này khiến hắn trở thành một mục tiêu dễ dàng bị hạ gục. Sau cùng, nếu chọn giữa việc chạy trốn hoặc đánh trả đều phải được quyết định từ sớm, thời gian và khả năng chỉ cho một trong hai điều đó được thực hiện và không cho phép việc do dự.

[Đoàng!] Một tiếng súng lớn vang lên từ phía xa, trên đầu Fins xuất hiện một lỗ lớn ngay chính giữa trán, gã chết ngay lập tức. Cái xác từ từ ngã gục xuống đất.

Bước ra khỏi một góc tối tăm trong con hẻm, Ronan nhìn vào cái xác của Fins với một gương mặt lạnh lẽo và bắn thêm một viên nữa vào đầu để xác nhận. Viên đạn lần này mạnh đến mức đầu gã như bị nổ tung thành trăm mảnh. Sau đó anh nhìn vào thiết bị định vị môi trường, thấy xung quanh đã không còn bất kì tín hiệu sinh vật lớn nào nữa, cụ thể là các tín hiệu tương tự con người. Sau đó, anh cúi xuống và mò mẫm xem thứ gì có giá trị về mặt thông tin trên người của Fins không.

[Thật sự là tao cũng khá khốn đốn vì hôm nay phải biến đổi cơ thể đến hai lần đấy, may là vẫn kiềm chế được. Biết là trong đồ ăn có tẩm thuốc, nhưng dù không muốn cũng ráng phải ăn để chúng mày có chút chủ quan. Tính ra cũng không định làm rùm beng lên thế này đâu, nhưng tao đang vội để dọn bãi chiến trường cho tên “bác sĩ bốn mắt” kia. Và tao vẫn không hiểu sao nó có thể không giết mấy kẻ tấn công nó được, mấy tên giết người với những lý do như chúng mày chẳng khác gì cầm thú.]

Thiết bị liên lạc của Ronan bỗng phát ra giọng Michell từ đầu dây bên kia.

-Này! Xe không chạy vào trong hẻm được, phiền anh chạy ra đây để tôi chở cái, bên chỗ Toki đang bắn nhau loạn cả lên kìa.

-Đợi tôi một phút!

Tắt máy và lập tức tăng tốc lao thẳng tới vị trí của chiếc xe, Ronan nhảy bật qua hàng rào và rẽ vào những con ngõ, tìm đường ngắn nhất để tới vị trí của Michell.

Một lúc sau Ronan đã tới nơi, vội vàng mở cửa trước của chiếc xe định ngồi xuống nhưng phát hiện chiếc ghế không còn ở đó, anh quay qua nhìn Michell với gương mặt khó hiểu.

-Ngồi tạm ghế sau đi! Ghế trước vừa được được một “phi công” phóng rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận