Năm 2067, một loại vi-rút có nguồn gốc không xác định, có tên là Zion đã gây ra đại dịch có quy mô toàn cầu, khiến toàn bộ thế giới vào cảnh gần như bị tuyệt diệt. Dưới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Mĩ cùng nhiều quốc gia đã tiến hành chiến dịch Noah, mục tiêu của chiến dịch là chọn một nơi đủ an toàn để làm nơi trú ấn, sau đó tiến hành ném bom tiêu diệt những quốc gia còn lại.
Sức ép vô cùng lớn trong thời điểm đó khiến kế hoạch nhanh chóng được thông qua, với cam kết là sẽ không làm ảnh hưởng đến các quốc gia không đồng ý với tham gia kí kết. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy, việc ném bom trong thời điểm đó gặp rất nhiều trục trặc rất nhiều lần và gây ảnh hưởng không hề nhỏ. Những quốc gia đang nắm giữ vũ khí hạt nhân khác chịu ảnh hưởng quá lớn nên đã coi đây là một lời tuyên chiến, tiến hành triển khai vũ khí hạt nhân đơn phương như một sự trả đũa.
Sự ảnh hưởng từ những cuộc rải thảm bom hạt nhân chẳng mấy chốc khiến nền văn minh vĩ đại trải khắp thế giới suốt hàng ngàn năm nhanh chóng bị phá hủy. Những gì còn lại là các thành phố bị phá hủy, các tòa nhà đổ nát, các công trình lịch sử bị hỏng hóc nặng nề. Chưa kể, hậu quả của những đợt rải bom là vô cùng khủng khiếp, nhiều vùng đất bị phủ kín trong phóng xạ, bụi phóng xạ lan rộng ra khắp mọi nơi, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cuối cùng là một mùa đông kéo dài liên tục trong rất nhiều năm.
Anh Quốc là một trong những quốc gia không tham gia kí kết Noah, là một trong những nước kiểm soát được đại dịch và ít phải chịu ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công hạt nhân. Chỉ trong vòng vài năm đã khôi phục lại được nền kinh tế, thậm chí còn hỗ trợ cho một vài nước lân cận, tạo ra một liên minh vững chắc để trụ vững đến hiện tại.
Dù gọi là trụ vững nhưng bây giờ họ đang phải đối đầu với những thách thức mới, những con quái vật đột biến xuất hiện ở khắp mọi nơi, với đủ chủng loại, hình dạng và kích thước. Chúng tấn công, tàn phá khắp mọi nơi, tìm cách bành trướng lãnh thổ của mình để tìm nguồn thức ăn và nơi làm tổ, ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của quốc gia. Vùng phía bắc nước Anh hiện tại, kể tử thành phố Durham trở đi đã trở thành vùng đất do lũ quái vật cư ngụ.
Chúng chính là những “sản phẩm” của cuộc tấn công hạt nhân từ kế hoạch Noah. Thay vì bị tiêu diệt, bụi phóng xạ và tia gamma đã khiến cho chúng đột biến trở thành những con quái vật đáng sợ. Qúa trình đột biến diễn ra mạnh mẽ đến mức chúng nhanh chóng đạt được kích cỡ khổng lồ mà những con khủng long to nhất cũng không thể so sánh, mạnh hơn, khỏe hơn, nhanh hơn,…phá vỡ định luật về tương quan sinh trưởng.
Vùng phía Nam của nước Anh có thể nói hiện tại đang nơi cư ngụ của con người, có rất nhiều thành phố tập đoàn nằm dưới sự quản lý của chính quyền Anh Quốc. Thành phố London là một trong số chúng và là trung tâm của cả quốc gia, nơi đặt trụ sở chính của chính quyền Anh.
Thành phố London được bao quanh bởi một bức tường khổng lồ cao hàng trăm mét, được xây để bảo vệ thành phố London, chính nhờ sự bảo vệ của nó đã khiến những khu vực bên ngoài bức tường trở nên an toàn hơn rất nhiều, trở thành một nơi có thể sinh sống được. Tuy nhiên, vì chỉ là các khu vực tự phát nên dù cho thuộc Đại London, là tập hợp những khu vực lân cận thành phố London, hai khu vực này vẫn có sự khác biệt vô cùng lớn.
Khu vực bên trong bức tường đươc chia làm hai phân khu lớn. Phân khu quân sự-hành chính, nơi diễn ra các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của cả đất nước, phân khu còn lại được gọi là phân khu dân cư, nơi dành cho việc sinh sống của người dân. Những khu vực bên ngoài bức tường gọi là phân khu hạ lưu. Do là các khu vực tự phát nên sự hỗ trợ là không nhiều trong khi dân cư ngày càng tăng lên, nên càng xa ra khỏi thành phố, sự bảo vệ càng ít đi. Nếu đi ra rìa của hệ thống Đại London, có thể thấy được các khu dân cư nằm ngoài sự bảo vệ của thành phố, ngay sát với những khu vực nguy hiểm không được quản lý được gọi là vùng đất hoang. Những khu dân cư này được gọi là các khu ổ chuột.
Những binh lính đang vận chuyển Ronan được gọi là quân đặc biệt, là những sĩ quan được đào tạo vô cùng nghiêm ngặt cùng những trang thiết bị hiện đại, sức mạnh của một số người còn có thể vượt qua cả một đội quân hùng hậu, với một mục đích duy nhất là tiêu diệt lũ quái vật. Họ được thêm vào biên chế từ những năm đầu thế kỉ 22 như một phần của quân đội chính quy, được đưa đến những tiền đồn quan trọng trên đất nước bảo vệ, không cho ảnh hưởng của bọn quái vật tiến sâu vào bên trong.
Tuy nhiên, không có sự bảo vệ nào là hoàn hảo, vẫn sẽ có một số lượng quái vật may mắn lọt qua, ẩn nấp trong những khu rừng hoặc những đống đổ nát. Khi không tìm được nguồn thức ăn, chúng sẽ tấn công thành phố, và những người chịu thiệt hại nhiều nhất chính là những kẻ sinh sống bên ngoài bức tường, đặc biệt là những khu ổ chuột.
Từ đó, những kẻ hành nghề thợ săn xuất hiện, mạo hiểm vào những khu rừng lớn hoặc những đống đổ nát trong những vùng đất hoang để kiếm tiền và danh tiếng, dù cho nó là những nơi nguy hiểm không khác gì những tiền đồn, biến những khu ổ chuột với vũ khí rẻ tiền được sử dụng tự do với trật tự an ninh vô cùng thấp, chỉ như một sân chơi trẻ em.
Những con quái vật tấn công con người đều là những sinh vật đột biến gen, nên chúng vô cùng đáng giá trong công nghệ sinh học giống như những kho báu biết đi. Chỉ cần bất cứ ai đủ khả năng mang chúng trở lại thành phố, đều sẽ được thưởng một khoảng tiền hậu hĩnh. Một vài thợ săn có năng lực đã trở thành những kẻ giàu có, thậm chí trở thành thế lực lớn trong thế giới ngầm, đem về cho họ không chỉ là tiền tài, mà còn là nhiều quyền lực hơn.
-
Đoàn xe hộ tống Ronan đã đi được một đoạn rất xa, tuy vẫn hiển thị tín hiệu từ hai xe ở lại, nhưng do không có thông tin điện đàm trở lại, khiến người ngồi ở trong xe khá lo lắng.
Cuộc nói chuyện trong khu vực giam giữ diễn ra vô cùng sôi nổi.
-Cái gì? Gương mặt ông Hames bất ngờ. Ý cậu là, nó mới chỉ là con mới được hình thành à?
-Nếu theo lời kể của giáo sư thì tôi đoán vậy, lũ mới bị nhiễm bệnh và đột biến thường sẽ không tự chủ được hành động. Lũ đột biến phải mất một thời gian mới để bản năng sinh tồn kiềm chế được cơn đói khát từ lũ virus, nên nói thẳng ra thì lũ titan non kiểu này không khác gì thây ma thuần cả, chỉ khác là cậy thêm được sức hơn thôi. Ronan mặt trầm ngâm. -Nhưng thông thường thì lũ titan nào cũng bám dai như đỉa, nên cũng chỉ ở mức đoán dựa trên biểu hiện thôi.
-Thông tin này quả thực thú vị đấy! Ta có cơ hội được chúng kiến chúng trực tiếp nên không chắc chắn về vấn đề này, nó lại càng cho ta thêm lý do để mở thêm cuộc nghiên cứu.
-Này, đâu phải con quái vật nào bự cũng có lõi, mà đây vốn chỉ là kinh nghiệm thực chiến của tôi thôi, làm thế chỉ tổ tốn thời gian. Đi nghiên cứu huyết thanh để xử lý bọn chúng tôi nghe còn bao quát và cụ thể hơn.
Màn hình của thiết bị điều khiển đeo trên tay của toàn bộ thành viên bỗng nhận được thông báo của AI, thông báo cho toàn bộ thành viên rằng con quái vật đã bị tiêu diệt và xác định nó là một titan còn non, chưa vào trạng thái hoàn thiện nhất.
Ronan vẻ mặt bất ngờ, lập tức quay sang hỏi giáo sư
-Cái quái gì thế? Sao có thể nhanh như vậy được? Bình thường khi đấu với một con titan còn non phải tốn cả tiểu đội và mất cả chục phút thậm chỉ cả tiếng mới có thể giết nó được. Làm thế nào mà xác định được hạch tâm và xử lý nó nhanh như vậy? Đâu con nào là giống nhau.
Giáo sư nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh cũng trở nên đôi chút kinh ngạc, do ông chưa bao giờ thấy gương mặt như vậy trước đây/ Có vẻ một thời gian dài không được tiếp xúc với thế giới lẫn công nghệ bên ngoài đã khiến cho bản năng tò mò của anh trỗi dậy.
-Tôi không nghĩ là cậu sẽ ngạc nhiên như vậy đâu, chàng trai. Có vẻ loại công nghệ này khiến cậu hứng thú hơn mấy cái trang bị kia đấy.
Giáo sư Hames bắt đầu giải thích về công nghệ mới này cho Ronan, nói theo ngôn ngữ dễ hiểu thì đó là thiết bị nhận diện tín hiệu năng lượng, có tên gọi là SoD M2, là thiết bị dùng để xác định vị trí của hạch tâm hay lõi của lũ titan. Nó không phát hiện một cách trực tiếp mà thông qua các phương pháp đo đạc thông qua các chỉ số sinh học thu được từ thiết bị đầu vào, kết hợp với hệ thống AI tân tiến được thiết kế riêng dựa trên Vecca-3 để dự đoán vị trí của lõi năng lượng.
Tuy nhiên vì chỉ dựa vào các phương pháp đo đạc thông thường nên thông tin có thể bị sai lệch, khi gặp những titan con có lõi hoàn chỉnh thì tỉ lệ sẽ giảm xuống khá nhiều, chỉ còn khoảng 20 đến 30 phần trăm, có khi còn thấp hơn. Vì lúc này năng lượng đã được chúng kiểm soát tốt đến mức gần như không thể nhận ra. Nhưng đây là một cuộc cách mạng lớn, giúp tăng khả năng giải quyết triệt để những con titan còn non hay lõi chưa hoàn chỉnh, thứ gây nhiều thiệt hại về nhân lực hơn những con titan trưởng thành rất nhiều.
Ronan nghe xong mặt nghệch ra, vốn không phải vì anh không hiểu mà do giáo sư nói quá nhiều, thậm chí bắt đầu kể khổ về quá trình hợp tác để thiết kế thiết bị trên. Nhưng để thể hiện sự tôn trọng với giáo sư, anh cũng gật đầu và ậm ừ cho qua, gương mặt anh rõ ràng nói lên tất cả. Thậm chí còn đá mắt với một người lính lẫn dùng gương mặt cầu xin để gã tiêm thuốc gây mê cho anh, nhưng lập tức bị lơ đi vì nếu anh không tiếp chuyện thì họ sẽ là người nghe ông kể mấy câu chuyện linh tinh.
Càng dần đến thành đô, sự sống con người càng hiện lên rõ rệt, hai bên đường lúc này là vài chiếc xe của các nhóm thợ săn đang đi săn quái vật, thậm chí thấy cảnh một vài người đang hì hục bên xác lũ Spike để rã cơ thể chúng ra thành những mảnh nhỏ nhằm để dễ bề vận chuyển.
Ban đêm là khoảng thời gian cho những thợ săn đích thực, là khoảng thời gian lũ đột biến hoạt động mạnh nhất. Khả năng gặp đa dạng lũ quái vật cao hơn vào ban ngày rất nhiều. Chính sự đa dạng là miếng mồi ngon cho những tay thợ săn, vì họ biết những kẻ có tiền hay những trung tâm khoa học sẽ sẵn sàng chi một số tiền khủng chỉ để sở hữu chúng với vô vàn mục đích khác nhau.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, càng đa dạng, tiền càng cao, càng tăng sự nguy hiểm vì chúng chúng sẽ luôn có những vô số đặc điểm sinh học, gây khó khăn rất nhiều cho cuộc săn. Chưa kể nếu đụng độ với titan thì nguy cơ mất nhiều hơn được, đến cả những tay săn cừ khôi cũng phải e dè dù chỉ là một con titan cấp thấp cho dù sự hiểu biết về chúng nó có rõ hơn lòng bàn tay đi chăng nữa.
Những tay săn không chỉ biết lượng mình mà còn phải ngó ta, tuy vũ khí hay hỏa lực cũng lớn đấy, nhưng nếu không biết đi săn hay gặp lũ loai choai cứ nghĩ đồ thật xịn thì đó là một điều sai lầm. Nhưng đây là đi săn, những kẻ dám đùa giỡn với thần chết mới là kẻ chiến thắng ở đây.
Một chiếc xe bán tải lớn, với phòng lái nằm tách biệt hẳn với khu vực ngồi ở phía sau, chạy thoáng qua mắt của Ronan, trên xe có rất nhiều người trang bị vũ khí, giáp bảo vệ đầy đủ đang ngồi phía sau xe. Ronan nhắm mắt lại và cười nhẹ, như đang nhớ về trước đây của mình, trước khi trở thành một khoa học gia, anh cũng đã từng là một người lính.
Ông Hames thấy anh cười liền hỏi với giọng vui vẻ.
-Cậu cười gì thế? Nhớ lại hồi máu lửa à?
-Mấy gã lính đánh thuê đó làm tôi nhớ lại con người mình trước đây!
Câu nói của cậu khiến ông ngạc nhiên.
-Lính nào? À mấy tên ban nãy ấy hả? Chúng là thợ săn mà. Khác với mấy tên dọc đường ban nãy, chúng là thợ săn có tổ chức, do mấy cơ sở nghiên cứu tư nhân thuê về để đi săn quái vật. Nói đúng ra thì chúng là lính đánh thuê, chúng cũng có logo riêng của hãng để tránh đụng độ.
Ronan nghe xong phải mất vài giây để định hình lại, sau đó tròn mắt nhìn ông.
-Khốn nạn! Thế còn cái gì tôi chưa biết vậy? Mới 5 năm qua mà tôi như người tối cổ dưới hang vậy? Giọng anh có phần cáu bẳn xen lẫn sự bất ngờ. -Chắc lúc tôi vắng có thêm người ngoài hành tinh đến cả đây để ngoại giao luôn rồi đấy!
-Bình tĩnh đi anh bạn. Thời thế mà, lúc cậu chui vào căn phòng đó thì nhiều chuyện xảy ra lắm. Khi nào rảnh thì tôi sẽ kể cho, hoặc là chốc nữa đi hỏi ổng. Ông ta nắm sự tình hơn ta rất nhiều đấy, tôi thì chỉ là nắm bắt thông tin qua thứ được giao thôi!
Ronan nghe vậy chỉ biết thở dài và ngắm nhìn xung quanh.
Đoàn xe nhanh chóng tiến vào khu vực Đại London, tiếng đồng hồ Big Ben đang vang vọng từ xa.
Hình ảnh đầu tiên khi bước vào khu vực Đại London là những khu ổ chuột trải dài hai bên đường, nằm ngay sát vùng đất hoang. Đây là một nơi đầy rẫy tội phạm cùng với một nền kinh tế kém phát triển, là nơi sinh sống của những kẻ nghèo khó, sống trong những căn nhà tạm bợ hoặc từ trong những công trình sập xệ bị bỏ hoang, phải thường xuyên đối mặt với sự tấn công từ những lũ quái vật đi kiếm ăn ở ngoài rìa, hoặc là những tên cướp, tên trộm ở bên trong.
Sự phân bố của khu vực xung quanh thành phố London khá dể hiểu. Càng đi vào sâu bên trong, an ninh và kinh tế ngày càng phát triển. Lính canh ngày một nhiều, những căn nhà dần khang trang hơn và kiên cố, những chiếc xe và các công trình với quy mô lớn nhỏ khác nhau trông ngày một tân tiến, con đường ngày càng hiện đại và bóng bẩy, đời sống vật chất ngày càng được cải thiện. Thậm chí, những khu vực gần bức tường trông hiện đại không khác gì thành đô năm năm trước trong trí nhớ của anh.
Tuy trời đang là ban đêm nhưng ánh sáng từ những chiếc đèn đường, những tòa nhà hiện đại xung quanh sáng đến độ nhìn rõ mọi vật. Sự tân tiến và hiện đại của thành phố khiến cho anh có phần choáng ngợp, nhưng thứ khiến anh bất ngờ nhất là vũ trang của thợ săn hiện giờ không khác gì vũ khí của lính trong thành.
Trước mặt đoàn xe chính là bức tường lớn bao bọc thành phố London, chiều cao của nó phải đến gấp rưỡi những tòa cao ốc ở khu vực xung quanh, đến cả độ dày của bức tường cũng phải ngang chiều cao của 10 tầng nhà. Số lượng những khẩu pháo năng lượng lớn được lắp đặt ở trên đỉnh bức tường nhiều đến mức đáng nể, thậm chí còn phải xây cả một con đường riêng để có thể dễ dàng di chuyển chỉ để thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa những khẩu pháo. Biến nơi đây trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm.
Không chỉ riêng mỗi bức tường mà trên nóc những tòa nhà ngay bên cạnh nó cũng được trang bị các khẩu pháo lớn, những vũ khí kích thước khổng lồ. Tuy nom kích thước và số lượng chỉ bằng một nửa, nhưng đủ để thể hiện được sự đe dọa không hề kém cạnh.
Ronan sau một hồi quan sát, quay mặt về phía ông Hames và nói bằng vẻ điềm tĩnh.
-Ông Hames, có phải hoạt động của lũ quái vật đó tăng lên đúng không? Tôi chưa bao giờ thấy lũ quái vật tiến vào đây nhiều đến thế, thậm chí còn lảng vảng được bên ngoài thành phố. Có phải là…
Ông ngắt lời, dường như hiểu anh định nói gì, gương mặt vui vẻ của ông lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng dần hiện lên.
-Rất tiếc là như vậy, thậm chí bên thành đô ngoài chạy đua vũ trang còn phải chi thêm cho cả lũ thợ săn để chúng giảm áp lực công việc của quân lính.
Gương mặt lạnh lùng của anh dần biến sắc.
-Tại sao ông lại không nói cho tôi?
-Nếu cậu nghe được tin, cậu sẽ không thể tập trung để nghiên cứu được. Và việc bảo vệ cậu của tôi và đại tướng sẽ thành công cốc. Xin cậu hãy hiểu cho ta, bọn ta không còn cách nào khác nên… Ông đột ngột ngừng lại. -Ta xin lỗi, Rosen dặn ta không được nói cho cậu. Ông ấy muốn là người trực tiếp nói, xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như thế.
Ronan chỉ lặng lẽ quay mặt chỗ khác, nhìn xuyên qua cửa kính trên xe, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và thở một tiếng dài như đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Cả chiếc xe lúc này chìm trong bầu không khí yên lặng, lính hộ tống thấy biểu hiện của anh lập tức nâng cao cảnh giác. Người lính phụ lái trên chiếc xe đang chở anh đã bất giác gá tay vào một nút khẩn cấp trên bảng điều khiển, vốn dùng cho trường hợp đối tượng vận chuyển mất kiểm soát.
-Tôi vốn không quan tâm đến cái chính quyền này từ rất lâu rồi, nhưng nghĩ đến những gì nhỏ nhoi tôi cố gắng bảo vệ, vẫn cứ tiếp tục biến mất đi. Ông thấy điều đó có vô nghĩa không giáo sư? Liệu những gì tôi đang làm, có đáng giá không?
-Miễn là cậu còn chấp niệm với nó, con người sống là để theo đuổi chấp niệm của mình. Nếu nó mất đi, cậu không thể nào tồn tại ở cái thế giới chết tiệt này đâu. Một ông bạn đã nói với ta như vậy.
Ronan cười nhạt, mắt hướng về nơi xa xăm.
2 Bình luận
Còn ấn tượng của mình khi đọc bộ này chắc là về độ chi tiết được đầu tư tỉ mị, đọc có thể hình dung ngay lập tức không à. Cảm giác khi đã nhập tâm rồi khá là thích thú nhưng hơi ngắn, chắc là do mới bắt đầu nên mình cứ để đây đã. Tiếp đến là phần diễn biến. Chà, cái này lại càng khó để diễn giải do tốc độ đọc hiểu của mỗi người là khác nhau nên mình ko dám chắc. Nhưng cảm giác đọc chương này cứ bị ngắt quãng vậy, mấy đoạn cắt cảnh chen vào quả thật làm rõ thêm nội dung nhưng cũng làm giảm hứng thật sự. Đã thế nó còn ẩn chứa nhiều thông tin đan xen nữa chứ. Nên lần đầu mình đọc xong cứ ngờ ngợ phải dò lại mới chắc chắn là đã hiểu.
Tạm thời chắc thế là đủ rồi khi nào có nhiều thời gian hơn mình sẽ đào tiếp. Bản thân mình cũng không có nhiều kiến thức để nhận xét, thấy gì nói vậy nên tác ko cần phải quá bận tậm ảnh hưởng tới truyện đâu. Chúc tác có một ngày may mắn.