Toàn bộ hệ thống điện lúc này đã bị ngắt hoàn toàn, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng cả căn cứ trong giây lát trước khi ánh sáng đỏ chớp nháy liên tục, báo hiệu tình trạng khẩn cấp. Từ trong kho hàng, cánh cửa kim loại bị phá tung ra, Torrest lao ra bên ngoài, tiến về phía phòng máy chủ nơi con Quái vật Chúa đang trú ngụ. Ông xiết chặt cần điều khiển, hàm răng nghiến lại thành một đường thẳng. các lớp giáp đen bóng phản chiếu ánh sáng đỏ từ hệ thống cảnh báo, sẵn sàng đối đầu với bất cứ kẻ thù nào.
Đèn cảnh báo nhấp nháy khắp buồng lái, báo hiệu mức năng lượng ổn định, sẵn sàng cho trận chiến phía trước. Torrest tăng tốc, hướng thẳng tới mục tiêu cuối cùng.
-Kích hoạt chế độ Overdrive!
Cỗ máy khổng lồ bùng lên quầng sáng xanh lóa mắt, động cơ phản lực sau lưng gào rú, đẩy bộ giáp lao về phía trước như một mũi tên. Bên trong buồng lái, Torrest cảm nhận rõ áp lực dồn nén vào cơ thể khi gia tốc đột ngột tăng vọt. Những rung chấn mạnh mẽ truyền qua khung kim loại, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống điều khiển. Đèn cảnh báo nhấp nháy dữ dội, báo hiệu nhiệt độ bên trong đang tăng cao.
Âm thanh của động cơ rền vang bên tai không ngừng, hòa lẫn với nhịp tim dồn dập của ông, trong khi đôi tay siết chặt cần điều khiển để giữ vững quỹ đạo. Với bộ giáp khổng lồ, khi di chuyển với tốc độ cao như vậy trong một hành lang hẹp, mỗi cú rung lắc đều có thể là sự khác biệt giữa sống và chết. Cánh tay phải của bộ giáp nâng lên, khẩu súng năng lượng hạng nặng nhả đạn liên hồi, thiêu rụi hàng chục quái vật cản đường chỉ trong nháy mắt.
Những con còn lại gào lên, lao tới với tốc độ kinh hoàng. Những con phía trước hạ thấp cơ thể, dùng chân chọc xuyên nền thép để tạo điểm tựal lao về phía trước, trong khi những con phía sau nhảy vọt lên, tìm cách áp sát từ trên cao.
Bất chợt, hệ thống quét nhiệt báo động về một lượng lớn sinh vật di chuyển từ các hành lang bên cạnh. Những cánh cửa kim loại rít lên khi bị xé toạc, các vách tường nứt vỡ, để lộ hàng loạt quái vật tràn ra như một cơn lũ. Torrest siết chặt cần điều khiển, hơi thở dồn dập khi chứng kiến khung cảnh kinh hoàng trước mắt. Chúng bò trên tường, dưới sàn và cả trên trần nhà, tạo thành một mạng lưới bảo vệ dày đặc và đầy chết chóc, nhanh chóng bao vây lấy ông từ mọi phía. Tiếng chân chúng cào mạnh lên nền thép, hòa lẫn cùng tiếng gầm gừ khát máu, khiến cả hành lang rung lên như thể một sinh vật sống đang sợ hãi.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ con quái vật chúa, chúng không tấn công hỗn loạn mà di chuyển theo đội hình, hàng trước sử dụng móng vuốt để chặn đường, trong khi hàng sau nhảy lên từ trên cao, phối hợp tấn công theo từng đợt để vây hãm con mồi. Dù đồng lại có bị tiêu diệt nhiều đến thế nào đi nữa, chúng cũng không hề lùi bước mà tiếp tục lao lên, hàm sắc nhọn cắt xuyên qua mọi vật cản trên đường đi.
Torrest nghiến răng, lập tức phản công một cách quyết liệt hơn. Hai lưỡi cưa máy tốc độ cao gầm rú, xoay tròn với tốc độ đáng sợ với tốc độ cả chục nghìn vòng mỗi phút, cắt xuyên qua lớp giáp dày của lũ quái vật như cắt bùn. Máu và mảnh giáp văng tung tóe khắp nơi. Ông tận dụng lợi thế của hai cánh tay phụ, khai hỏa súng máy 12,7mm liên tục, nhả đạn xé nát những con quái vật đang lao tới từ hai bên. Những con còn lại tiếp tục tìm cách áp sát, phối hợp với nhau để có thể phá vỡ lớp giáp của của bộ đồ chiến đấu.
Cùng lúc đó, từ các hành lang bên cạnh, từng đợt bọ quái vật nhỏ hơn tràn vào, len lỏi qua khe hở của trận chiến, leo lên tấm khiên năng lượng của bộ giáp và tìm cách xuyên qua nó. Torrest liên tục vung cưa máy để cắt đứt chúng, nhưng số lượng ngày một nhiều khiến ông phải vừa chiến đấu, vừa cố gắng giữ cho đồ không bị quá tải trước khi nó hoàn thành công việc của mình.
Torrest biết mình không thể để trận chiến kéo dài thêm bởi năng lượng là có hạn, không đủ để duy trì cả tấm khiên năng lượng lẫn khẩu pháo plasma cùng một lúc. Những con bọ quái vật thì cứ tiếp tục tràn vào như không có điểm dừng, bám vào mọi bề mặt của lá chắn, liên tục cắn phá khiến độ bền của nó giảm liên tục. Hệ thống cảnh báo vang lên, báo hiệu nguy cơ xâm nhập. Ông vung mạnh hai cánh tay chính, hất văng một loạt sinh vật, trong khi các cánh tay phụ xả đạn liên tục để ngăn chặn lũ bọ tiếp cận buồng lái.
Khi đã tiếp cận được tới gần phòng máy chủ, ông kích hoạt động cơ phản lực, nhảy vọt lên không trung, xoay người giữa không gian hẹp và đáp xuống phía sau lưng một đám quái vật khổng lồ. Lưỡi cưa gầm rú khi cắt ngang qua toàn bộ cơ thể của chúng, nghiền nát tất cả trong cơn bão kim loại và máu. Không dừng lại, ông lập tức xoay người, bắn một loạt đạn vào những con tiếp cận lại, kết liễu chúng ngay tức khắc.
Nhanh tay phá cửa và đặt chân vào phòng máy chủ, những con rết khổng lồ nhanh chóng trườn ra từ bóng tối, bám chặt vào các bức tường và trần nhà, chắn trước mặt ông như những vệ binh trung thành của con quái vật chúa. Một con rết to nhất vọt tới từ bên hông, tông mạnh vào bộ giáp khiến ông văng đi, xô đổ hàng loạt máy chủ rồi vào tường, làm cho căn phòng rung chuyển dữ dội. Cảnh báo đỏ nhấp nháy khắp buồng lái báo hiệu hệ thống tạo giáp năng lượng đã bị quá tải. Torrest nghiến răng để dựng bộ giáp đứng dậy, điều chỉnh trọng tâm, kích hoạt phản lực để né tránh những chiếc con rết đang lao đến.
Một con rết khác phóng lên từ phía dưới, cố gắng quấn lấy bộ giáp, nhưng ông nhanh chóng dùng cánh tay phụ gắn súng máy bắn xối xả vào các khớp nối, khiến nó co giật dữ dội. Trong khi đó, cánh tay chính vung cưa máy tốc độ cao, xé toạc một con rết đang lao đến từ bên trái. Ông kích hoạt chế độ cắt tối đa của cưa máy, khiến lưỡi cưa xoay với tốc độ điên cuồng, xuyên thủng lớp giáp của con rết. Nó co giật dữ dội trước khi gục xuống với một tiếng gầm rít chói tai.
Torrest quét mắt qua phòng máy chủ đang ngập tràn những con rết khổng lồ, ánh sáng mờ nhạt từ các ánh đèn cảnh báo bên ngoài, nhấp nháy phản chiếu trên lớp giáp bóng loáng của chúng. Không khí trong phòng đặc quánh bởi mùi kim loại cháy khét, xen lẫn âm thanh tạo ra bởi tiếng bước chân của lũ quái vật côn trùng, đang di chuyển ở khắp mọi nơi.
Những con rết với những chiếc chân sắc nhọn, bấu vào các bức tường thép xung quanh tạo thành một rào chắn sống, ngăn không cho bất cứ ai tiến gần hơn. Torrest cảm nhận rõ mồ hôi túa ra trên trán, dù buồng lái đang duy trì nhiệt độ ổn định.
Cảm giác áp lực và nguy hiểm bao trùm lấy ông khi ánh mắt lạnh lẽo của lũ quái vật đồng loạt hướng về phía mình. Không gian tràn ngập tiếng rít chói tai khi chúng đồng loạt lao về phía ông, sẵn sàng bảo vệ nữ hoàng của mình đến cùng.
Những con rết di chuyển như một khối thống nhất. Hai con rết khổng lồ nhảy vọt lên từ hai bên, những chiếc hàm khổng lồ há rộng, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường. Torrest vung cưa máy, lưỡi cưa xoay tròn, xé toạc lớp giáp dày của một con trong khi cánh tay phụ khai hỏa súng máy 12.7mm, xé nát các khớp nối của con còn lại.
Nhưng những con khác không có dấu hiệu là ngừng việc tấn công. Một con rết trườn từ trên trần nhà rồi nhảy xuống thực hiện một đòn đột kích bất ngờ, quấn lấy bộ giáp bằng những chiếc chân thép mạnh mẽ, cố gắng nghiền nát nó bằng chính sức mạnh cơ thể của mình. Torrest nghiến chặt răng, kích hoạt động cơ phản lực lên mức tối đa, bay về phía bức tường sau lưng để đập mạnh con rết vào đó, hi vọng sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp của con quái vật.
Nhưng những chiếc chân thép của con rết siết chặt lấy bộ đồ chiến đấu, làm thân giáp rung chuyển và biến dạng dữ dội, khiến Torrest không thể điều khiển động cơ phản lực một cách bình thường. Ông cùng bộ giáp nhanh chóng lao thẳng xuống mặt đất. Hệ thống cảnh báo nhấp nháy, báo hiệu áp lực tăng vọt lên khung máy.
Torrest nghiêng người, cố sử dụng cánh tay phụ bắn một loạt đạn súng máy 12,7mm vào các khớp nối của con rết, khiến nó gào lên trong đau đớn và phải thả lỏng ra. Nhân cơ hội đó, ông dồn toàn bộ sức mạnh vào hai lưỡi cưa máy tốc độ cao, xoay tròn với lực khủng khiếp, cắt xuyên qua lớp giáp dày. Quái vật giật mạnh, cơ thể co giật dữ dội, máu đen bắn tung tóe khắp không gian trước khi bị xé đôi thành hai mảnh.
Trận chiến với đám rết khổng lồ còn lại cứ tiếp diễn như thế trong vài phút nữa. Ngay khi con quái vật cuối cùng gục xuống, một tiếng gầm trầm đục vang lên, rung chuyển toàn bộ phòng máy chủ. Từ phía sau hệ thống điều khiển, con quái vật chúa dần hiện rõ bản thân ra trước mặt ông, đôi mắt đỏ của nó rực xoáy sâu vào Torrest. Cơ thể dài ngoằng của nó vươn ra kết nối với từng chiếc máy chủ một nằm ở sau lưng, chiếc bụng lớn nằm chễm chệ ngay chính giữa căn phòng, cùng những chiếc chân khổng lồ lêu nghêu với hàng trăm mảnh khớp đang co giật đầy đe dọa. Cơ thể nó phủ đầy lớp giáp đen bóng, các mảng vảy kim loại phản chiếu ánh sáng lập lòe từ màn hình máy chủ.
Không một giây do dự, Torrest kích hoạt động cơ phản lực, lao thẳng tới với hai lưỡi cưa máy gầm rú. Hắn xoay người né tránh đòn tấn công đầu tiên của những cái chân quái vật, lách qua đòn quét đầy uy lực trước khi vung cưa máy chém mạnh vào một trong những chi của nó. Một tia lửa lóe lên khi lưỡi cưa va chạm với lớp giáp cứng, cắt đứt một phần chân của con quái vật, khiến nó gầm lên giận dữ.
Con quái vật gầm lên, vung một cái chân khác quật mạnh vào bộ giáp, khiến Torrest văng sang một bên, hệ thống cảnh báo réo vang khi giáp ngoài bị nứt. Không để nó có cơ hội phản công, Torrest lập tức nâng cặp súng 12,7mm trên cánh tay phụ, khai hỏa một loạt đạn vào đầu và phần thân trên của quái vật. Đồng thời, ông kích hoạt pháo plasma, bắn một luồng năng lượng nóng rực về phía đối thủ. Các tia plasma rực sáng xé toạc không gian, khiến con quái vật chao đảo, phần giáp ngoài của nó bắt đầu cháy xém.
Không còn thời gian, ông cố gắng lấy lại thế cân bằng và chuẩn bị cho một đợt tấn công khác. Nhưng con quái vật chúa không dễ bị khuất phục. Nó rống lên đầy giận dữ, cơ thể khổng lồ rung chuyển, những mảng giáp cháy xém bong tróc để lộ lớp cơ thịt đỏ sẫm cuồn cuộn bên dưới. Những chi bị cắt đứt bắt đầu tái sinh, mọc ra từ vết thương với tốc độ đáng sợ. Cặp mắt đỏ rực của nó ánh lên sự phẫn nộ, và ngay lập tức, nó phóng chân của mình lao đi tới với tốc độ không tưởng. Một cái chi khổng lồ quét ngang, phá nát một phần tường kim loại cùng loạt máy chủ trong phòng khi Torrest cố gắng né tránh.
Ông lập tức nâng súng plasma lên, khai hỏa hàng loạt đòn bắn dữ dội với mức năng lượng được thiết lập ở mức tối đa, nhưng con quái vật phản xạ quá nhanh và lập tức giơ hàng loạt chân lên chống đỡ. Những đòn bắn sau khi phá hủy các chi đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, nên dù có bắn trúng vào phần giáp ngoài của con quái vật, thì cũng không đủ khả năng xuyên thủng nó hoàn toàn.
Cùng lúc đó, một cái chi khác bất ngờ vươn ra từ góc khuất, cuộn chặt lấy bộ giáp và siết mạnh, khiến khung giáp rung chuyển dữ dội. Torrest nghiến răng, cố gắng thoát ra, nhưng lực siết quá mạnh khiến cảnh báo nguy cấp nhấp nháy đỏ rực trong buồng lái. Nhưng ngay lúc đó, những cái chân mạnh mẽ của quái vật chúa vung lên, tóm chặt lấy hai cánh tay chính của bộ giáp hạng nặng.
Một trong những xúc tu lớn nhất trườn xuống, quấn lấy xác của một nhà khoa học đã chết và nằm trên mặt đất, kéo cơ thể khô quắt của ông ta lên không trung. Bất ngờ, miệng của cái xác khẽ cử động, giọng nói méo mó vang lên qua bộ dây thanh quản đã mục rữa.
-Ngươi đã đến tận đây chỉ để tự hủy diệt mình sao, con người?
Một cảm giác ớn lạnh lập tức tràn qua sống lưng Torrest. Con quái vật trước mặt ông bây giờ không chỉ là một sinh vật đơn thuần, nó đã hấp thụ tri thức của con người thông qua những chiếc máy tính tại đây, cũng như từ chính trực tiếp bản thân của họ.
-Chúng ta đã quan sát các ngươi, lĩnh hội tri thức của các ngươi. Chỉ cần một kẻ ra được khỏi đây và kết nối với máy tính của thế giới bên ngoài, chúng ta sẽ điều khiển được toàn bộ và mang đến kết thúc cho loài người, và kẻ thực hiện vai trò sứ giả đó không ai khác sẽ chính là ngươi.
Xác sống lập tức cười khàn khàn, giọng nói nghe như thể đan xen giữa vô số giọng khác nhau, cảm giác tựa hàng trăm linh hồn đang đồng thanh lên tiếng.
Cỗ máy chiến đấu rung chuyển dữ dội khi lực siết của quái vật khiến khung giáp kêu răng rắc. Con quái vật từ từ đưa bộ giáp lại gần mình, từ từ đưa chiếc lưỡi sắc nhọn từ trọng miệng ra bên ngoài, chuẩn bị cấy kí sinh vào bên trong Torrest.
-Thế mày có biết được tao sẽ làm thế này không?
Không bỏ lỡ cơ hội, ông lập tức kích hoạt hai cánh tay máy nhỏ hơn, súng máy 12,7mm xả đạn liên hồi vào mặt, miệng và khớp nối trên tay của con quái vật, khiến nó nhanh chóng rít lên đầy đau đớn, các chi bắt đầu co giật trong giây lát.
Nhận thấy thời cơ, Torrest nhanh chóng kích hoạt chế độ tự hủy của bộ đò. Ông lướt qua giao diện điều khiển với tốc độ chóng mặt, các ngón tay thao tác chính xác trên bảng điều khiển khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy, cài đặt lại thời gian để ông có thể kịp thời trốn thoát. Adrenaline tăng vọt khiến hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra trên trán khi ông nhấn nút cuối cùng để xác nhận thiết lập.
Đèn cảnh báo trong buồng lái nhấp nháy đỏ rực. Torrest giật mạnh cần thoát hiểm, mở khoang buồng lái và phòng thẳng ghế ra ngoài, tiện thể ông còn rút khẩu súng năng lượng và xả vào mặt con quái vật khiến nó bị thương nặng ở vùng mặt. Ông lăn người để tiếp đất, lúc này tràn ngập lũ bọ lúc nhúc khắp mọi nơi.
Torrest thoát được được đòn tấn công của đám bọ, nhanh chóng bật người lên cao, nhảy liên tục qua lại giữa đầu bọn chúng để di chuyển.
RẦM! RẦM! RẦM! Lúc này con quái vật khổng lồ đã lấy lại bình tĩnh, nó lập tức phản công trở lại khiến Torrest phải liên tục tránh những đòn tấn công liên tục của nó từ trên cao, trong khi cố chạy đến cửa ra vào của căn phòng. Những con bọ lính xấu số ở trên mặt đất không kịp di chuyển do môi trường chật hẹp, vô tình bị rơi vào cảnh đạn lạc và phải chịu đòn tấn công từ con chúa, tác động cực lớn từ cú đánh lên cơ thể làm chúng vỡ nát thành những mảnh thịt, văng đi tung tóe mọi nơi.
Khi gần đến cửa ra, ông phát hiện một bầy quái vật khác đang chờ sẵn. Với toàn bộ lượng năng lượng của bộ giáp cường hóa trên người, Torrest dồn hết toàn bộ vào hệ thống đẩy, cùng lúc giơ khẩu súng năng lượng về phía trước để khai hỏa liên tục, mở đường máu băng qua lớp quái vật dày đặc.
ĐÙNG! Ánh sáng chói lóa từ bộ giáp khổng lồ phát ra nhanh chóng bao trùm lên mọi thứ, một tiếng nổ lớn sau đó len lỏi đến từng ngõ ngách ở bên trong nơi tiền đồn rộng lớn, chính thức phá hủy toàn bộ pháo đài quân sự bên dưới mặt đất.
-
Vụ nổ trong căn cứ quân sự rung chuyển mạnh đến nỗi làm cho cả cánh rừng bao quanh nơi này cũng bị khuấy động hết cả lên, tiếng xào xạc từ cây rối lắc lư kéo dài phải một lúc sau mới dừng lại. Những người bên ngoài đang chờ đợi xem ông Torrest có thể ra khỏi đây được hay không, ít nhất đó là việc tối thiểu họ có thể làm để thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng của mình.
Nhưng đã sau nửa tiếng mà không thấy bóng dáng của Torrest, Lucas bắt đầu tỏ ra chán nản và hối thúc mọi người rời đi.
-Haizzz! Chắc lão đi đời sau pha banzai đó rồi, hoặc là đã dùng phương tiện các nhân đặt ở chỗ nào đó mà chúng ta chẳng hề hay biết. Sau cùng thì lão cũng đi trinh sát ở đây mà, không lẽ cứ mỗi lần là cứ chạy đi long nhong đúng chứ? Lão đã trả tiền cho chúng ta rồi, cứ thế mà cút thôi. Tôi còn chưa đòi thêm tiền công là may đấy.
Kami thở dài và liếc nhìn đồng hồ.
-Hừm! Cậu nói đúng! Nhưng cứ đợi thêm một lúc xem sao đã, chúng ta cũng chả vội vàng gì. Mà rảnh quá thì đi tắm đi, người cậu hôi kinh khủng. Phải chui ra từ mông của con gì à?
Lucas lập tức giơ ngón tay giữa thẳng vào mặt anh.
-Có biết tôi đã mệt cỡ nào khi phải chạy như thế không? Rồi cái mùi chết tiệt này chính là kết quả của việc bị đám quái vật ném vào bãi nôn của chúng đấy. Với đóng góp của tôi mà không khen không thưởng gì còn bày đặt chê à. Mà anh thì khác quái gì! Ngoài toàn mùi máu tanh nồng thấy bà cố.
Tia nhanh chóng lao vào can ngăn lại trước khi cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng hơn.
-Được rồi, các anh. Tôi biết các anh đang mệt nên đừng cãi cọ nhau nữa, giờ tâm trí của mọi người không ổn định nên không ai chịu nhường ai đâu
Từ phía xa, bỗng xuất hiện bóng dáng một ai đó đang lững thững tiến lại gần, từng bước đi được thực hiện một cách chậm chạp và nặng nề. Tất cả nhanh chóng giơ vũ khí của mình lên về phía mục tiêu, ánh đèn chiếu vào nhanh chóng giúp họ xác định rõ được danh tính. Lucas nhanh chóng thốt lên.
-Ồ là ông à, lão già chết tiệt! Sống dai vãi linh hồn.
-Ừ, ta vẫn còn sống sờ sờ trước mặt các người đây. Thịt ta dai lắm nên không chết dễ vậy đâu.
Kami đảo mắt nhìn tình trạng của Torrest rồi đáp lời lại.
-Bộ giáp ngài bị hỏng nặng quá. Ngài có cần chúng tôi giúp đỡ gì nữa không?
Ông cười nửa miệng và đáp lại anh với giọng đầy mệt mỏi.
-Chà...chắc là nhờ nốt cô cậu chở ta về Paris rồi. Tiện thể các cậu có thuốc giảm đau không? Chắc ta sẽ cần vài viên đấy.
-Chúng tôi luôn sẵn có, mời ngài vào xe.
Kam chủ động bước tới, khoác tay của Torrest lên vai để dìu ông đi. Lucas sau đó nhìn anh với một ánh mắt thất vọng rồi lắc đầu lia lịa.
-Thôi thì ít nhất ở pháp cũng có vài chỗ không tệ.
Tất cả sau đó di chuyển lên xe và ổn định vị trí của mình. Chiếc Pegasus nhanh chóng khởi động, đưa mọi người ra khỏi bãi chiến trường khốc liệt.
~ ~ ~ ~ ~
Trở lại hiện tại
Ronan lúc này đang ở trong buồng chữa trị trên chiếc Pegasus, sức khỏe của anh sau nhiều giờ trong đã nhanh chóng trở nên ổn định lại như bình thường, hầu hết các vết thương nặng đã được chữa khỏi. Kami lúc này đang ở bên cạnh vận hành thiết bị cũng như kể những chuyện cả nhóm vừa trải qua những ngày gần đây.
-Chà! Cậu có câu chuyện hay đấy. Chỉ tiếc là không có tài liệu nào để cậu khai thác hết nhỉ? Tay Fernandezt đó đúng là cáo già thật.
-Có lẽ chính vì điều đó nên ông ta mới được lựa chọn giữa vô số những thợ săn cấp S khác. Nhìn này, ông ta ở hạng S 82, còn người ở hạng S 100 thì mới tầm ba hoặc bốn mươi tuổi. Thay vì chọn một gã trẻ khỏe, đang ở đỉnh cao thì lại chọn một ông già hơn sáu mươi, đủ hiểu họ tin tưởng như thế nào vào tay nghề rồi đấy.
Nói xong anh quay sang nhìn thiết bị chữa trị, thông báo tình trạng sức khỏe của Ronan đã khôi phục hoàn toàn.
-Giờ tôi sẽ xả lũ nanobot ra ngoài.
-Không cần phải thông báo liên tục đâu! Cậu làm cứ như thể tôi chưa gặp chuyện này bao giờ vậy.
Bỗng Ronan rùng mình một cái rõ mạnh, như thể vừa có một luồng điện nhẹ chạy qua người, kích lên mọi đầu dây thần kinh cảm giác trên cơ thể. Dòng nước phủ kín người anh nhanh chóng rút cạn đi, lồng kính mở bung ra ngoài.
Anh bước ra ngoài, vươn vai vài cái như thể vừa trải qua giấc ngủ đầy sảng khoái.
-Đệch! Cậu đưa đám nanobot để khắc phục luôn tình trạng thiếu ngủ của tôi à? Phí quá vậy, tôi định về rồi đánh một giấc đấy.
Kami nhún nhẹ vai của mình rồi đáp lại.
-Ờ thì...anh có dặn đâu. Tiện dùng thì tôi dùng nốt luôn đấy chứ.
Anh nhanh chóng mặc một bộ đồ mới, sau đó đi ra khu vực buồng lái.
Lucas khi nhìn thấy Ronan lập tức nói với giọng đầy mỉa mai.
-Well! Well! Well! Xem ai vừa thoát khỏi tình trạng sống dở chết dở kìa. Thằng này đánh nhau với Reinhard đánh nhau mệt lả người còn không đụng được vào nó đấy.
Anh tặc lưỡi rồi quay sang nhìn cậu với một ánh mắt hình viên đạn.
-Chậc! Tôi vừa nghe Kamikaze kể lại đầu đuôi rồi. Làm tốt lắm!
Cậu nghe xong lập tức nở một nụ cười đầy tự mãn, lấy tay dụi mũi liên tục.
-Làm tốt thì phải được thưởng chứ khen quái gì tầm này. Có tiền không cho thằng này mượn đi đạp mái cái nào. Cỡ 20 nghìn pounce là đẹp, không có có thì 30 nghìn Agus cũng được, quy đổi ra thì cũng xêm xêm. Vào trung tâm thành phố làm một phát thượng hạng rồi về.
Ronan nghe xong phải lấy tay dụi mắt liên tục.
-Cái đi...cậu không có gì khác ngoài đi đến mấy chỗ đó à?
Lucas ném anh một ánh nhìn đầy khó hiểu.
-Đùa, mấy cái giải trí vớ vẩn đó thì xe này thiếu gì! Thứ tôi cần bây giờ làm thức ăn cho chim cơ. Lâu rồi nó chưa được tẩm bổ gì đấy, toàn phải dùng đồ tự có, chắc mua lén được lão Kami ba thứ đồ Silicon vớ vẩn dùng tạm.
BỐP! Không thể chịu được thêm những điều mình vừa nghe thấy nữa, Ronan dùng hết sức đấm mạnh vào vai Lucas khiến cậu hất văng ra ra khỏi ghế ngồi.
Anh tiếp tục siết chặt nắm đấm của mình và tiến thẳng về phía cậu, gương mặt hằm hằm như thể chuẩn bị tặng cho cậu một bài “tẩm quất mát xa”.
-Chết tiệt! Kami hiền quá nên không quản nổi được cậu rồi.
Lucas từ từ đứng dậy, phủi áo quần rồi nhìn lại Ronan với một vẻ hằm hằm đầy đáng sợ, khiến anh cũng phải đứng lại và vào tư thế chiến đấu. Nhưng rồi cậu đột ngột hít một hơi thật sâu rồi hét toáng lên.
-Bớ người ta! Bạo lực công sở. Cấp trên đòi vuốt má, lên gối, cùi chỏ cấp dưới.
Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Lucas đã chạy thẳng vào phòng ngủ rồi khóa chặt cửa lại. Kami đi ra từ phòng bếp nhìn Ronan với gương mặt khó hiểu, hai tay anh đang cầm khay đựng vài ly cà phê, cùng vài chiếc bánh sừng bò phủ chocolate.
-Cà phê chứ? Nếu cần đá thì tôi có mang sẵn đây.
Gương mặt của Ronan dần rơi vào trầm tư.
-Vừa rồi là tên nhãi chết tiệt đó...!
-Ừ, cậu ta cố tình làm vậy để trốn việc thôi.
Anh nghe xong thở dài rồi quay sang nhìn khay cà phê.
-Cho tôi loại đen đá. Và hình như Lucas nó giấu sextoy ở đâu đó trong phòng đấy, nhớ lưu ý dọn để đỡ bẩn cái xe.
Giọng Lucas lập tức vang ra từ phòng ngủ.
-Tôi nghe thấy hết đấy nhé, lão già chết tiệt. Đừng hòng mà vứt được chúng khỏi đây.
Kami bình thản đáp lại Ronan.
-Được rồi, tôi sẽ lưu ý đến trường hợp này.
-À mà, chắc nhờ cậu gọi cho Tokita nó ra đón ở giữa đường giúp. Cả cái xe này đi vào Paris thì không tiện lắm đâu.
-Sau khi nghe anh kể thì tôi gọi cậu ta luôn rồi. Chắc nửa tiếng nữa thì sẽ gặp thôi. Giờ lót dạ một chút đi, chắc hẳn sau đó anh sẽ nhớ chiếc xe này lắm đấy.
Sau đó cả hai nhanh chóng đi vào buồng lái, tiếp tục cuộc nói chuyện phiếm của mình đến khi gặp được Tokita trên đại lộ, hai bên sau đó nói chuyện thêm một lúc nữa mới rời đi. Trên đường về Paris, Ronan bắt đầu kể về những chuyện đã gặp phải cùng với câu chuyện của nhóm Kami để trấn an cậu, chúng đủ dài đến mức về được đến tận phòng trọ mới hết được chuyện để kể.
Sau khi trở lại phòng trọ và thành công tạo bằng chứng giả, Ronan nhanh chóng trở ra bên ngoài, lấy thiết bị đầu cuối thợ săn trong thùng rác mà anh ném vào, may mắn là nó chưa bị hệ thống xử lý rác thải mang đi tiêu hủy, nhưng chắc chắc lúc này cũng không còn được sạch sẽ gì sau khi nằm bên dưới mớ rác khác.


0 Bình luận