Thấp thoáng từ phía xa là những tòa nhà cao tầng cùng những trung tâm mua sắm đổ nát, tất cả đang nằm xen lẫn và bị bao phủ bởi cây cối. Ronan nhìn thiết bị định vị trên xe, gương mặt đầy nhẹ nhõm.
-Ôi chúa ơi, cuối cùng cũng tới!
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã vào địa phận thành phố, bầu không khí ở đây yên tĩnh và đáng sợ một cách bất thường khiến Michell vô thức giảm tốc độ của chiếc xe lại.
Tokita nhìn vào màn hình với gương mặt hoảng hốt.
-Có một cái tổ với vài tín hiệu rất lớn, nó cách hệ thống đánh dấu khoảng 8 cây số theo hướng bắc.
-Vậy thì cứ cứ tiếp tục đi đến điểm đánh dấu. Có nhiều đường đến đó, không phải lo đâu! Ronan đáp lại.
-Nhưng đường đến đó chỗ nào cũng một đống tín hiệu sống, kích thước trung bình của mấy tín hiệu đều cỡ một người trưởng thành.
-Thế bên nào ít hơn, trái hay phải.
-Bên trái, ít hơn nhưng mức tín hiệu cao hơn.
-Rẽ trái đi Michell! Tôi quá mệt để xử lý đám lóc nhóc rồi, và lái chậm thôi. Còn Tokita thì khi nào thấy tín hiệu trong bán kính 500 mét thì báo tôi.
Chiếc xe lăn bánh một cách chậm rãi tiến vào trong thành phố, bầu không khí âm u và tĩnh lặng ngày một lớn dần lên, tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng gió hú luồn qua những ngôi nhà càng khiến cho nơi này trông thêm phần đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ nhất ở đây có lẽ là làn sương mù ngày một dày đặc đang bao phủ ở khắp mọi nơi.
Càng tiến sâu hơn vào trong thành phố, lớp sương mù cùng tiết thời âm u khiến cho việc nhận biết xung quanh ngày một khó khăn, tạo điều kiện cho những sinh vật cư trú ở đây có thể ẩn mình trước những sinh vật đến từ bên ngoài.
Đi vào làn sương mù được một khoảng thời gian, tầm nhìn đã giảm đến mức gần như là con số không dù trời vẫn đang sáng, trên màn hình radar lúc này hiển thị các chấm sinh vật di chuyển sát lại gần chiếc xe. Tokita lập tức thông báo.
-Các anh! Có sinh vật ở trước mặt đang tiếp cận chúng ta, khoảng bốn trăm mét và đang gần hơn.
-Xuống xe đi Kamikaze, đến lúc dọn cỏ rồi! Chúng ta sẽ dùng tay không để xử lý chúng.
Cả hai lập tức đeo tai nghe và bật hệ thống đầu cuối, rời khỏi khoang lái để đi ra bằng cửa sau xe, đồng thời để lấy vũ khí và các trang thiết bị chiến đấu cần thiết.
Ngay khi bước ra khỏi khoang lái, thứ đập vào mắt Ronan là một xưởng máy cùng những bộ phận xe cộ nằm rải rác cuối hành lang, chắn toàn bộ lối ra khỏi cửa. Những kệ vũ khí đều đã bị sắp xếp lại toàn bộ nhằm mục đích tối ưu diện tích cho xưởng di động.
Kamikaze gãi đầu đầy lúng túng, do quá mải mê việc rã từng chiếc xe mà anh đã vội vàng ra khỏi xưởng, quên đi việc sắp xếp lại mọi thứ để thuận tiện cho việc chiến đấu phòng trường hợp xấu xảy ra.
Ronan nhìn một cách bất lực, sau đó dùng hai ngón tay để xoa mắt thể hiện sự mệt mỏi.
-Mong là đống vũ khí nằm ở chỗ dễ lấy. Vì tôi không muốn đấm cậu đâu, thật lòng đấy!
-Xin lỗi, tại tôi hăng quá. Nhưng tôi có thể đảm bảo là chiếc xe sẽ hoàn thành nhanh.
May mắn là những trang bị đều nằm ở vị trí dễ tiếp cận, cả hai đeo mặt nạ bảo vệ có tích hợp các thiết bị hỗ trợ quang học và lấy vũ khí cận chiến cho riêng mình, sau đó nhấn nút mở cửa sau của xe và đi ra bên ngoài.
Lớp sương mù ở bên ngoài lúc này dày đến độ không thể thấy được cả người đứng ở trước mặt, mở thiết bị tầm nhiệt lên, chẳng mấy chốc cả hai đã xác định được vài con quái vật ở phía xa đang tiến lại gần. Hai người bắt đầu chia ra đảm nhiệm một bên xe, thận trọng men dọc theo xe để tiến lên phía trước, cố gắng tránh việc ở quá xa và bị tấn công từ nhiều phía.
Tiếng của Kamikaze nhanh chóng vang lên qua đầu dây của Tokita.
-Trong lúc chiến đấu bọn tôi không tiện dùng thiết bị định vị ở trên tay, nên cậu hãy liên tục thông báo rõ số lượng của chúng ở cả phía của tôi và Ronan để tiện việc chiến đấu. Tránh việc chúng tôi để sót bất kì con nào, được chứ? Kể cả những con rời đi cũng hãy cố cập nhật chúng vào. Và đừng quên quan sát động thái cả những sinh vật xung quanh nữa, vai trò lúc này của cậu rất quan trọng. Thiết bị quan sát trên chiếc mặt nạ này chỉ có thể đảm bảo chúng tôi nhìn rõ được trong phạm vi 100 mét thôi, hãy cố gắng đừng để chúng tôi bị đánh úp.
Bỗng từ phía bên trái của Ronan xuất hiện một con quái vật nhảy bổ nhào tới. Anh nhanh chóng dùng dao để đỡ, nhanh chóng dùng tay còn lại đấm một cú thật mạnh vào người, đục một lỗ lớn ở trên phần thân. Thấy vẫn còn vùng vẫy, anh nhanh chóng dùng con dao chém đứt đầu trước khi nó kịp tấn công lại để chạy trốn, vết cắt khiến máu bắn văng tung tóe ra khắp mọi nơi.
Sau khi lau xong máu dính trên mặt nạ bảo vệ, anh cúi người xuống để nhìn rõ con quái vật hơn. Tổng thể con quái vật có hình dáng giống như một con gián, nhưng có kích thước nhỉnh hơn so với một con chó trưởng thành. Điều đặc biệt ở con quái vật là có phần đầu giống như của một con người, dù trông nó khá méo mó và biến dạng so với một cái đầu thật sự, nhưng nếu nhìn từ xa và trong môi trường như thế này rất khó để phân biệt. Anh dốc ngược phần đầu để xem cấu tạo của cổ và nhanh chóng nhận ra, phần cổ của nó cũng có một bộ phận cấu tạo gần giống với phần thanh quản người, chứng tỏ nó có khả năng rất cao là có thể bắt chước được cả âm thanh con người.
Nhiều con nữa bắt đầu tiến tới từ phía sau để tấn công, anh nhanh chóng lộn nhào để tránh đòn, sau đó dùng cái đầu đang cầm trên tay chọi thẳng con gián đang tiếp cận từ phía bên phải. Lực ném mạnh khiến cho hai cái đầu vỡ toang ra ngay lập tức, nhanh chóng tiêu diệt xong một con trong nháy mắt. Những con còn lại thấy vậy liền rẽ hướng, ẩn vào trong màn sương, nhưng bọn chúng không hề biết rằng việc này là vô tác dụng.
Ronan không lao vào ngay mà từ tốn bước đi, chăm chú quan sát cách di chuyển của bọn chúng.
[Bọn này đâu to đến mức mà tín hiệu radar lại báo như vậy, thằng Tokita nhìn nhầm à? Không, hai cái đít chai tổ chảng trên mặt thế kia mà, nhìn nhầm thế nào được.]
Bọn quái vật gián bất ngờ rút lui khiến anh mất cảnh giác trong giây lát, bất ngờ một con quái vật to lớn xuất hiện phía sau lưng, nó vung tay để tấn công nhưng anh đã nhanh chóng né được, đồng thời còn phản ứng lại đủ nhanh để cắt đứt cánh tay của nó.
-Rồi, vậy chắc thứ thằng nhóc nhìn thấy chắc là mày. Con…gấu?
Anh cố gắng nheo mắt để nhìn sinh vật ẩn hiện giữa lớp sương mù dày đặc. Trước mặt anh là một con quái vật to lớn với bốn cánh tay, một cánh tay đã bị anh chặt đứt ban nãy, cả bốn trong số chúng đều dài và sắc không khác gì một lưỡi dao lớn. Chiều cao của nó giống như một con gấu, với cái đầu của một con người với gương mặt méo mó tương tự lũ gián vừa rồi.
-Được rồi, nhìn dị phết! Có vẻ mày thuộc kiểu đột biến giống lũ kia.
Con quái vật lao lên, anh bắt đầu thủ thế, căn thời gian để vừa tránh vừa có thể đả thương được nó. Đang tập trung với con quái vật trước mặt, bỗng anh nghe thấy những tiếng chân khác, bất chợt từ phía sau lưng xuất hiện thêm hai con khác cũng đang lao tới tấn công anh. Anh lập tức đổi tư thế, ném thật mạnh con dao vào con quái vật phía trước mặt, sau đó là chạy thật nhanh về phía nó. Con quái vật cố dùng tay của mình để chặn con dao lại, nhưng tốc độ bay quá nhanh nên đã kịp găm vào cơ thể trước khi nó kịp phản ứng, dù vậy con dao ném vội nên chỉ găm được vào cổ.
Nhưng từng đó là đủ để con quái vật mất đi sự tập trung, nó bắt đầu dừng lại, đi đứng loạng choạng và cố gắng dùng cánh tay ko thể cầm nắm của mình để rút con dao ra. Ngay lúc đó Ronan chạy tới và bật nhảy lên thật cao, cầm phần đầu của con quái vật và giật mạnh nó, cú giật mạnh và dứt khoát đến độ cái đầu bị xé toạc ra khỏi cơ thể chỉ trong tích tắc. Cú bật xa khiến anh trượt đi thêm vài chục mét mới đủ để dừng lại, anh sau đó bình tĩnh đứng lên, rút con dao ra dính trên cổ của cái đầu mình đang cầm trên tay. Anh sau đó cầm lấy các dây thần kinh, mạch máu cùng vài ống nội tạng dài còn dính với đầu con quái vật giống như một sợi dây, sau đó bắt đầu quay thật mạnh cái đầu để tạo thêm lực, chẳng mấy chốc anh đã quay cái đầu mạnh đến mức đám sương mù xung quanh anh cũng bị thổi bay đi.
Lũ quái vật còn lại không thể chờ đợi thêm được nữa nhanh chóng tiến lại và tiếp cận từ nhiều hướng, xuất hiện ra từ trong những căn nhà đổ nát, chui lên từ dưới mặt đất và thậm chí bò xuống từ trong những tán lá cây. Chúng xuất hiện và tập trung xung quanh anh ngày càng đông, chẳng mấy chốc đã có hơn mười con bao vây lấy, tất cả đều sẵn sàng tư thế để tấn công.
[Ở hướng hai giờ có vẻ mỏng nhất, phá chỗ đó là thoát được vòng vây. Khoan, bọn chúng nhiều vậy sao thằng Tokita không thông báo cho mình.]
Giọng Tokita vang lên qua thiết bị đầu cuối.
-Em xin lỗi Ronan, bên anh Kamikaze đông quá nên quên mất phải thông báo cho anh.
-Thế giờ thông báo cho tôi tức là bên kia xong rồi chứ gì!
-Vâng, anh ấy đang qua để trợ giúp.
Vừa dứt lời, Kamikaze lao xuống từ trên nóc xe, vung thanh kiếm của mình và chém phăng đầu một con. Bị tấn công bất ngờ nên lũ quái vật bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu nhốn nháo chạy ra xa, cố gắng để tạo khoảng cách với anh.
-Tôi năm con, anh năm con. Kamikaze nói.
Ronan vẫn duy trì quay cái đầu ở tốc độ cao, tiếng các sợi “dây” đứt ngày một nhiều và rõ ràng hơn, chắc chắc không thể duy trì lâu hơn được nữa. Chợt một con trong đám bao vây anh bắt đầu lao lên từ phía bên phải như một tín hiệu bắt đầu, Ronan lập tức ném cái cầu đang xoay cực nhanh về phía nó, đồng thời lao lên để tấn công. Cái đầu lao thẳng tới con quái vật, nó lập tức vung cánh tay của mình lên để chặn lại, chiếc càng sắc bén dễ dàng cắt đứt được cái đầu đang lao tới. Nhưng nó không ngờ được rằng anh đang ở ngay phía sau cái đầu đó với khoảng cách còn chưa đầy nửa mét, khoảng cách quá sát khiến nó trở nên bất ngờ và không kịp phản ứng, anh vung mạnh con dao và dễ dàng cắt đứt cái đầu nó làm hai theo chiều ngang như cắt một miếng bơ. Những con khác thấy đồng loại của mình bị giết lập tức lùi lại, nhưng nó không rút lui mà liên tục đi vòng quanh, cố gắng giữ đội hình và di chuyển vào điểm mù của anh.
[Đúng như mình nghĩ, để cái càng đó phát huy hiệu quả thì phải ở trong tầm nhất định giống như thanh kiếm vậy, nên nó luôn chủ động tạo khoảng cách với mình rồi sau đó mới lao vào tấn công.]
Anh dùng dao cắt vào khớp của con quái vật đã chết để lấy cái càng của nó, sau khi quan sát một lúc anh liền ném con dao của mình về phía một con và lao theo phía sau như ban nãy. Tốc độ của con quái vật đã nhanh hơn, dễ dàng đánh phăng di con dao và kịp chặn cả chiếc càng do anh dùng để tấn công. Lần này anh không ngần ngại mà buông cái càng đang cầm trên tay, lao thẳng về phía con quái vật, tung một đấm cực mạnh bằng tay phải vào đầu khiến nó nát tươm. Trước khi chết nó cũng đã kịp ôm anh lại, có lẽ nó làm vậy để giữ chặt không cho anh di chuyển, dự định sẽ thực hiện một nhát cắn chí mạng nhưng bất thành.
Hai con quái vật ở phía sau lưng nó lập tức tiến sát lại gần, anh tăng công suất và dùng cánh tay tự do để đánh gãy hết toàn bộ phần tay bên trái của con quái vật để giảm lực xuống, nhờ đó thoát thân trong gang tấc trước khi bị những chiếc càng chém trúng. Riêng cái xác kia thì không được may mắn như vậy và đã bị cắt thành chín mảnh, từng khối thịt từ từ trượt xuống đất. Hai con quái vật bắt đầu lùi lại, chuẩn bị di chuyển vào điểm mù của anh để chuẩn bị tấn công. Vừa đi được vài bước, bất ngờ con phía bên trái của anh bị chém thành nhiều mảnh và rơi lả tả xuống đất.
Giọng Kamikaze bất ngờ vang lên.
-Tôi làm bảy trên ba rồi nhé, con còn lại anh phải tự xử đấy! Tôi về xe đây.
Kamikaze nhặt con dao ở dưới đất và ném thẳng về phía anh, do lưỡi dao hướng về phía mình nên anh phải tránh sang một bên để có thể chụp lấy phần cán dao trên không một cách an toàn.
-Hơi kiêu ngạo quá rồi đấy, Kami.
-Do anh ít tập luyện thôi, và lần sau lấy thêm rìu hay kiếm để tăng tầm đánh đi, giắt túi vài quả lựu đạn hóa chất cũng sẽ chiến đấu ổn hơn!
Nghe những lời khuyên của Kamikaze giống như những lời ngầm chế nhạo với một cựu binh như anh. Có lẽ thời gian ngồi làm việc bàn giấy đã khiến anh không còn đủ linh hoạt và nhạy bén như trước, dù rằng đã có gần một tuần để tập luyện lại những kĩ thuật chiến đấu cơ bản, thứ anh vẫn làm hằng ngày mỗi lúc có thời gian rảnh, nhưng chắc chắn từng đó là không đủ để anh kịp quen với đống trang bị tiên tiến hay mớ vũ khí đa dạng chất đầy trên xe. Thứ vũ khí cận chiến duy nhất anh thân thuộc và lập tức dùng được ngay có lẽ chính là con dao găm SM1B đang cầm trên tay, nó đã cùng anh vào sinh ra tử trong nhiều trận chiến lớn nhỏ khác nhau, việc dùng nó đã trở thành một phần trong bộ não và ăn sâu vào trong từng thớ cơ.
Anh cầm con dao một cách chắc chắn và lao tới tấn công con quái vật, khi sắp vào tầm đánh của nó anh lập tức ngã người để trượt trên mặt đất, luồn qua hai chân đồng thời dùng dao chém đứt phần chân trái. Con quái vật quay người lại định tấn công, phần chân trái lập tức đứt lìa, loạng choạng và té ngã. Nhân cơ hội đó anh lập tức nhảy lên và thực hiện một nhát chém mạnh vào cổ để cắt đứt đầu con quái vật từ phía sau.
Đứng lại và quan sát xung quanh một hồi lâu, sau khi xác nhận không còn con quái vật nào ở xung quanh, anh bật thiết bị đầu cuối và bắt đầu liên lạc.
-Nhanh đến nơi thôi mọi người, về đêm thì còn nhiều thứ còn kinh khủng hơn nữa chờ chúng ta đấy!
Trời lúc này đã nhập nhoạng tối càng khiến cho việc quan sát trở nên khó khăn gấp bội, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh để nhanh chóng đến điểm đặt thiết bị tín hiệu.
Trở về xe, Ronan nhìn ra bên ngoài qua khoang lái, bầu trời tối đen cộng thêm lớp sương mù dày đặc khiến tầm nhìn trở về bằng không, thậm chí có thử dùng đèn xe cũng không thể nhìn thấy được trước mặt quá vài mét. Cuối cùng anh cũng phải chọn cách tắt đèn để hạn chế thu hút sự chú ý, kích hoạt các máy ghi hình và bật hàng loạt thiết bị hỗ trợ quan sát để nhìn rõ được đường đi. Nhiệt độ ở đây về đêm giảm đi rõ rệt, Michell phải mặc lại bộ đồ của mình một cách đàng hoàng và tăng nhiệt độ lên cho khoang lái.
0 Bình luận