Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 20.1

0 Bình luận - Độ dài: 5,357 từ - Cập nhật:

Dừng xe tại trước phòng trọ, Ronan lúc này đang đậu xe ở bên đường để chờ đợi chúng lộ diện. Trên đường tới đây, anh cũng đã phát hiện nhiều chiếc xe khả nghi đậu gần ở đó.

Anh nhìn xung quanh, thậm chí quan sát camera sau của xe nhưng không thấy bất kì ai hành động từ phía những chiếc xe đáng ngờ, chỉ có những người dân bình thường đang di chuyển qua lại trên đường.

[Dựa vào lời kể thì đây không phải cách hành động của Viktor, vậy chỉ có thể là băng của tay Tucker. Chúng gọi mình tới đây mà không tấn công thẳng vào Hot Marble dù nó chỉ là một cửa hàng tư nhân nhỏ không được chính phủ bảo kê, chắc chắn là do lo sợ đánh động tới Viktor. Không biết chúng lần ra mình kiểu gì, có thể là một tên được mình tha mạng đã chỉ điểm. Nhưng tới đây một lúc rồi cũng không phản ứng gì, hành động tinh vi hơn mình nghĩ, chẳng trách gây khó dễ cho Cục điều tra Chất cấm.]

Chờ đợi thêm một lúc, một vài chiếc xe khả nghi tiến tới sau đó đỗ lại gần xe của Ronan, riêng có hai xe đỗ chặn phía trước và phía sau chiếc xe của anh. Một gã đàn ông ra khỏi xe, nhưng không thấy mang theo bất kì một món vũ khí gì trên người, hắn bước tới gần phương tiện Ronan đang ngồi và gõ vào cửa kính xe.

-Ra khỏi xe, mày sẽ đi bằng xe của bọn tao.

-Chúng mày là…?

Chưa kịp dứt lời, gã đàn ông nói chen vào.

-Người nhắn tin cho mày. Ra khỏi xe đi!

-Nếu không thì sao?

Hắn đáp lại một cách bình tĩnh.

-Mày cứ bắn tao thoải mái, tao không mang gì theo bên người đâu. Có vài tên cớm ở đây, nếu hắn thấy tao chết với tay không tấc sắt thì mày sẽ bị bắt và kết tội giết người rồi vô tù ngay lập tức. Có nhiều “nhân chứng” ở đây lắm đấy, nên cẩn thận cái tay của mình đi.

Dưới thế bị động như lúc này, Ronan chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời của bọn chúng, tránh mọi chuyện diễn biến xấu hơn. Anh mở cửa ra và sau đó vào xe mà gã chỉ định. Khi ngồi vào trong xe, chúng mặc nhiên không tước vũ khí của anh, nhưng cũng không kẻ nào trên xe mang theo vũ khí bên mình.

Sau khi di chuyển một lúc, vài chiếc xe xung quanh cũng di chuyển theo, chúng không di chuyển đồng thời mà lần lượt rời khỏi vị trí một cách tự nhiên.

Trong khi ở trên xe, Ronan hỏi chuyện một tên ngồi ở bên cạnh đang canh chừng mình.

-Sao chúng mày có mã thợ săn của tao để liên lạc?

-Tốn một ít sức và đổ một ít máu thôi.

Ronan tỏ ra không bất ngờ mấy vì anh đã lờ mờ đoán được, anh chỉ lo ngại bởi điều đó là sự thật, rằng  bọn chúng lại dám manh động đến vậy.

-Chúng mày biết làm vậy là gây chiến với Hiệp hội Thợ săn không?

Hắn không nói gì, chỉ giở ra từ tay mình vài chiếc răng đang còn dính máu tươi để cho anh nhìn, sau đó hạ cửa kính xe phía của hắn và ném chúng ra bên ngoài như ném thứ rác rưởi. Ronan nhìn thấy hắn làm như vậy lập tức im lặng và tiếp tục ngồi yên trên xe, không một câu hỏi gì thêm nữa.

~ ~ ~ ~ ~

Chiếc xe sau đó chở anh đến đoạn đường đối diện một tòa nhà cao tầng nằm ở khu vực rìa thành phố và gần khu ổ chuột. Đương nhiên là không có một đồn cảnh sát hay một nhân viên bảo an nào nằm ở khu phố này, khắp xung quanh nơi này chỉ toàn kẻ bặm trợn đầu đường xó chợ hoạt động ở đây.

Khi vừa ra khỏi xe, những tên du côn gần đó lập tức dừng mọi hoạt động của mình lại, nhanh chóng chú ý đến sự hiện diện của Ronan như thể chúng đang chờ anh tới từ rất lâu. Từng tên một đều có khẩu súng trường hoặc một khẩu shotgun ở ngay bên cạnh mình, thậm chí những tên đang ngồi uống cà phê tán gẫu hoặc chơi bài cũng lập tức để ý đến khi anh và đặt một tay vào vũ khí của chúng.

Ronan bị một tên cầm súng tiến tới và đẩy đi đến tòa nhà lớn đối diện trước mặt. Khi bước đến gần cửa ra vào tòa nhà làm bằng kim loại, một tên bảo vệ với vũ trang đầy đủ đứng chặn anh lại, sau đó anh bị những tên khác tới và lấy đi vũ khí lẫn trang bị trên người. Khi kiểm tra một lượt nữa, chúng thấy không còn vũ khí trên người, gật đầu nhẹ để báo cho tên đứng chặn cửa biết. Tên canh gác cửa nhận được tín hiệu từ đồng bọn, chỉ tay lên chiếc camera trên đầu của mình và ra hiệu anh nhìn vào nó.

Đợi một lúc, cánh cửa thép dày cộp một lúc sau mới mở ra. Một tên khác bước vào trước như để dẫn đường cho Ronan, trong khi đó một tên khác dí súng vào đầu để thúc anh đi.

Bước vào tòa nhà là rất nhiều tháp súng bảo vệ, cùng những tên tay chân được vũ trang đầy đủ nằm rải rác khắp nơi xung quanh sảnh chính. Cả ba nhanh chóng tiến tới một cầu thang máy, với cánh cửa được gia cố lại vô cùng chắc chắn. Tên dẫn đường bước tới và nhấn nút thang máy. Không phải chờ quá lâu để cánh cửa mở ra, cả ba cùng đi vào sau đó tiến lên tầng trên cùng của tòa nhà.

Lên được tầng cao nhất, cánh cửa mở ra và trên khắp các dãy hành lang là những tên tay sai khác nằm dọc trên đường, Ronan nhanh chóng được dẫn tới phòng làm việc của Tucker. Trước khi vào phòng, anh được chúng yêu cầu tháo bỏ áo giáp kim loại và pin năng lượng cho áo giáp tăng cường ở bên trong nếu có, sau đó một tên kiểm tra tổng quát xem còn vũ khí gây nguy hiểm gì trên người nữa không mới được vào phòng của hắn.

Bước chân vào phòng, anh thấy hai tên khác đang lăm lăm vũ khí ở trên tay, có vẻ chúng là đàn em thân cận của hắn. Xung quanh căn phòng lúc này lộn xộn như thể vừa có một vụ ẩu đả xảy ra, thậm chí trên sàn còn có một vệt cháy lớn ở trên nó. Tucker lúc này ngồi trên một chiếc bàn gỗ đặt ngay giữa phòng, trên bàn là một bịch chứa các khối tinh thể lớn trong suốt.

Tucker là một gã có chiều cao thấp hơn trung bình một chút, với mái tóc được cắt ngắn đến độ trông như thể đó là tóc mọc lại sau khi cạo trọc đầu. Hắn khoác lên mình một bộ áo khoác da, cùng dây chuyền vàng lớn đeo ở trên cổ của mình, và một chiếc đồng hồ vàng đeo ở tay trái.

Hắn lúc này đang đập một mảnh tinh thể trong suốt bằng chuôi dao nằm ở trên bàn khiến nó vỡ ra, sau đó dùng mũi dao như một cái muỗng để múc lên một phần bột nhỏ vỡ ra được nó, cuối cùng là đưa lên mũi và hít một hơi mạnh. Ngay khi vừa hít một hơi dài thứ một kì lạ đó, người hắn lập tức run lên đầy khoái chí, sau đó thở ra một hơi dài với cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Ronan để ý không chỉ căn phòng lộn xộn, mà trên mặt và người của hắn và đám đàn em đều dính tro đen trên người như vừa bị cháy xém. Cộng thêm vào vết tro trên sàn nhà cùng đồ đạc lộn xộn, anh có thể đoán được rằng có lẽ đã có một vụ nổ ở đây.

Trong lúc đang tỏ ra đầy phê pha khi vừa hít thứ bột trên con dao, Tucker khi nhìn thấy Ronan đang đứng một cách thản nhiên trước mặt mình thì hắn lập tức đổi thái độ, lập tức trở nên bình tĩnh đến đáng sợ với cặp mắt sắc bén như dao. Hắn để bịch chứa tinh thể trong suốt sang một bên, thản nhiên ngả người ra sau cùng hai tay dang rộng đặt lên bàn, nhìn trực diện vào Ronan để thể hiện uy quyền của mình với anh.

Tucker sau đó không nói chuyện ngay mà lập tức lờ đi như thể anh chỉ là một tên ruồi nhặng không đáng để quan tâm. Hắn bình thản cúi xuống, nhìn vào tấm kính lớn được đặt ở chính giữa bàn, và dùng con dao lớn trên tay để xỉa răng của mình.

Sau khi ngồi xỉa răng một lúc, hắn đột ngột dừng lại và cắm mạnh con dao lên bàn, sau đó ngồi với tư thế bề trên giống như ban nãy và bắt đầu nói chuyện với anh bằng tông giọng đầy sự đe dọa.

-Tao là Tucker, còn mày là…?

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn và thản nhiên đáp lại.

-Ronald.

-Chà, Ronald. Được rồi, ngồi đi!

Ronan nghe xong, bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện với ghế của Tucker, mặt đối mặt với hắn.

-Mày có nghe tin gì không, về vụ thảm sát ở khu ổ chuột cách đây hơn hai tuần ấy?

-Có nghe trên đài báo mấy bữa nay, nhiều người chết. Chuyện thường ngày khu ổ chuột mà, đúng không?

-Chà…mày biết không, kẻ bị giết là một tên đàn em thân cận của tao, Fins! Trước đây từ lúc lập băng, tao với nỏ cũng phải tốn công sức để gây dựng được một khu địa bàn lớn như thế này. Thế rồi nó lớn quá, một mình băng tao quản không nổi, nên Fins mới đề nghị lập một băng thành viên do nó đứng đầu để kiểm soát một phần khu ổ chuột. Nhưng xui rủi thế nào, mới tách ra được một năm thì cả băng lại bị giết gần hết, kể cả tay đàn em của nó nữa. Thật sự vụ đó làm gián đoạn rất nhiều đến công việc buôn bán và phân phối của bọn tao đấy, những tên mua không dám mò tới mà những tên bán cũng không dám tiếp cận.

Ronan lập tức nói chen vào trong lúc hắn say sưa kể chuyện của mình.

-Thế thì liên quan gì đến việc tôi ở đây? Người của anh đã đe dọa nhân viên của Văn phòng Thợ săn để lấy thông tin, cộng thêm cả việc theo dõi tôi đấy. Từng đó là để cả Cơ quan Cảnh sát lẫn Cơ quan Thợ săn vào cuộc cùng lúc rồi.

Tucker bỏ ngoài tai những gì anh nói, hắn tiếp tục lải nhải về câu chuyện của mình.

-Nhưng may mắn là dù tay đàn em của tao chết, và có thậm hụt nguồn cung cầu phía bên tao dạo gần đây, nhưng tao đã gặp một gã làm “đá” thực sự chất lượng. Hơn hẳn những tên chế đá dở hơi ở ngoài kia, nó chất đến độ tao chỉ vừa mới bán một pao đã có người chốt ngay lập tức, với giá 100 nghìn Agus. Lúc đầu tao tưởng ngon ăn có hẳn 100 nghìn Agus, với 35 nghìn làm phí dịch vụ từ bọn chúng được thanh toán bằng số đá trên bàn này, nhưng mà tao lỡ tay đánh cho tên bán đá đó nhập viện bởi hắn cứ khăng khăng đòi tiền mà không hiểu đấy là tiền dịch vụ với bọn tao. Và hôm nay, gã đồng bọn của hắn lại dám bước tới đây, đòi 50 nghìn tiền đá lẫn viện phí. Lão thực sự máu liều đấy, đem hẳn bom tự chế đến để đe dọa tao. Nó làm từ gì ấy nhỉ? Ờ…à thủy ngân fulminat gì đó. Hắn ném một viên cỡ ngón tay cái vào sàn nhà và BÙM! Chính là nguyên nhân cho căn phòng lộn xộn mày vừa thấy đây. Cuối cùng tao phải nhượng bộ trước sự máu liều và đưa lão 50 nghìn Agus, hẹn lão lấy thêm 2 pao đá nữa cho lần giao dịch tiếp theo.

Hắn cứ luyên thuyên về câu chuyện của mình khiến Ronan dần cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục giữ hòa khí, nhưng rõ ràng Tucker đang bỏ ngoài tai lời nói của anh dù đó có là gì đi chăng nữa, hoặc cố tình làm vậy để nhằm mục đích khiêu khích. Bây giờ, việc anh nói xen ngang trong lúc Tucker lảm nhảm câu chuyện của mình, đối với hắn chẳng khác gì tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai.

-Sau khi bị một lão trung niên chơi tao một vố, tao nghĩ lại rằng “cứ thế này không ổn”, nói thật mày không phải tên đầu tiên tao giết đâu. Tao đã hỏi mấy tên ốm đói ở khu ổ chuột đó để tìm ra miêu tả của thằng dám làm loạn địa bàn của tao, giết đàn em thân tín của tao để tao có thể trả thù cho nó. Nhưng biết chuyện gì xảy ra không, những kẻ giống như mô tả toàn là những tên nhát cáy, không thể nào mà đủ sức giết Fins và đồng bọn của nó được. Nên tao quyết định đổi qua cách khác trước khi biến chuyện thành một vụ thảm sát hàng loạt và bị đám cảnh sát đánh hơi tới, một cách làm thông minh hơn.

Có vẻ như Tucker đã kể xong câu chuyện của mình, và dần chuyển sự tập trung qua kẻ đang ngồi trước mặt hắn. Tranh thủ vào lúc này, Ronan lập tức nói xen vào trước khi hắn tiếp tục lảm nhảm thêm mấy chuyện linh tinh khác.

-Được rồi, vậy tôi phải làm gì để chứng minh mình không liên quan đây?

-Không cần làm gì nhiều đâu, mày chỉ cần hiện diện ở đây là đủ rồi.

Vừa nói xong, Tucker rút thiết bị đầu cuối thông tin và sử dụng nó, rõ ràng hắn chẳng có ý định đưa anh tới đây để nghiêm túc nghe anh giải thích hay chứng minh gì với hắn. Ronan nhanh chóng để ý đến những chiếc camera đang ở xung quanh phòng đang liên tục nhìn về phía của anh, chúng đã liên tục theo dõi anh kể từ khi bước chân vào phòng cho đến bây giờ.

Anh ngẫu nhiên cảnh báo Tucker về hành động của hắn. Giọng của anh khi nói đầy tính nghiêm trọng và đe dọa, như thể không còn là một lời nhắc nhở mà trở thành một sự cảnh cáo.

-Mày nghĩ việc dùng một tên trong khu ổ chuột để hắn xác nhận người là một ý tưởng hay à? Có tiến bộ hơn so với việc cứ thấy người là giết như mày nói, nhưng ý tưởng đó có một lỗ hổng đấy.

Nghe xong, Tucker đang vận hành thiết bị đầu cuối lập tức dừng lại ngay, trước khi hắn gửi một thông báo tập hợp toàn bộ các thành viên có thể chiến đấu trong băng đảng tới văn phòng của hắn, đến và mang Ronan đi xử lý.

Trước khi hành động kêu gọi các thành viên trong băng tới đây để tấn công được thực hiện, đúng như anh đã dự đoán thì Tucker đã dùng thiết bị đầu cuối để gửi tin đến một tên tay chân ở phòng giám sát camera, chờ thông tin xác nhận lại từ phía bên kia. Trong phòng giám sát an ninh lúc này, ngoài những tên phụ trách theo dõi camera quan tòa nhà, còn có một tên khác tới từ khu ổ chuột nơi tên Fins đã chết cầm đầu. Tên đó nói rằng với băng của Tucker rằng, chính hắn đã chứng kiến trực tiếp được vụ ẩu đả xảy ra và thấy được tận mắt kẻ đã tiêu diệt băng đảng.

Thông qua camera được chỉ định, hắn sẽ xác nhận người được đem tới để trình diện Tucker có đúng là kẻ đó hay không, thỏa thuận sau khi làm xong là sẽ được một số tiền để bịt miệng hắn với cơ quan cảnh sát khu vực nếu có bị hỏi. Chưa kể trong suốt thời gian ở đây cho đến khi tìm được kẻ cần tìm, hắn được cam kết là sẽ có thức ăn miễn phí và chỗ ngủ trong băng.

Bị nhìn thấu hành động một cách nhanh chóng, Tucker cảm thấy hứng thú trước sự bình tĩnh cùng phán đoán chính xác của Ronan khi đang ở trong tình huống căng thẳng như thế này. Hắn dừng lại hành động của mình và bắt đầu nói chuyện với anh một cách nghiêm túc với tư cách là thủ lĩnh của một băng đảng.

-Lỗ hổng nào? Kể tao xem, tùy vào câu trả lời của mày mà tao sẽ xem xét tha mạng cho.

-Thế mày tính đến trường hợp hắn nói dối hay chưa? Nói dối để được quyền lợi ấy. Có thêm đồ ăn, chỗ ngủ, tiền bịt miệng,…khá là nhiều nhu cầu có thể kể ra với một tên ở khu ổ chuột. Và đến khi thấy mày mất kiên nhẫn thì cứ khai khống một thằng, thế là xong.

RẦM! Tucker nghe vậy đập bàn thật mạnh và lập tức đứng lên, cởi áo khoác da bên ngoài của mình ra, sau đó liên tục vung nắm đấm đầy đe dọa trước mặt Ronan.

-Không thằng nào dám qua mặt được tao đâu, rõ chứ? Chỉ cần nó nó giở trò thì tao sẽ giết chết nó ngay, chính tao sẽ dùng tay không để đấm vào cái miệng bé xinh đó đến khi nó chết thì thôi.

Dù chứng kiến sự bạo lực thể hiện từ lời nói đến hành động của Tucker, nhưng Ronan vẫn giữ một thái độ vô cùng dửng dưng đối với hắn. Vô hình chung khiến cho vị trí của anh tuy bị động về mọi mặt và tưởng chừng như đang ở thế yếu, lại trông không khác gì đang ngồi ngang hàng với hắn trong căn phòng này.

-Thế mày tính làm gì nếu hắn xác định không phải? Thả đi à? Có thể với tên tiếp theo sau tao, nhưng chắc chắn không phải tao sau khi luyên thuyên đủ thứ về thành tích giết người không ghê tay của băng mày, và cả chơi thuốc một cách lộ liễu trước mặt người lạ như tao. Tao đoán mày vẫn đang khá tức khi bị lão buôn đá kia chơi một vố lớn để đòi tiền, và lúc này tao đang là kẻ xui rủi biến thành bao cát cho sự tức giận của mày. Do đang nghĩ vậy nên mày cũng chẳng muốn làm hành động giấu diếm gì. Giết nhiều người rồi thì lỡ giết một người khác cũng chẳng đáng là bao, đúng không?

Hắn nghe xong cười một cách đầy khoái chí.

-Ha ha! Mày có vẻ tự tin vào bản thân mình lắm nhỉ? Đúng là chỉ cần nói ra chậm một chút nữa thôi là mày sẽ chết đấy. Dù mày cứ đinh ninh nói không phải, nhưng trực giác của tao cho thấy rằng kẻ có thể gây ra được chuyện này đúng phải là một kẻ như mày mới được, bình tĩnh, tự tin, nhạy bén. Nói tao nghe, trước khi đăng kí làm thợ săn thì mày làm gì?

-Quân nhân Thụy Sĩ! Nghe này, thời gian của tao không có nhiều đâu nên để tao nói rõ luôn cho cả hai bên khỏi vướng bận, đúng là tao đăng kí vào ngày mà tên đàn em mày cùng người của hắn bị giết nhưng tao không bén mảng gì tới chỗ của đám đó cả, dù chỉ một bước cũng không. Nên thả tao ra và ngừng việc theo dõi lại trước khi mọi chuyện diễn biến theo hướng tệ hơn, tao ngủ không ngon khi có người theo dõi đâu, và nếu ngủ không ngon thì tao sẽ rất bực mà để tao bực thì chuyện không hay khác lại diễn ra đấy.

Trên gương mặt Tucker thể hiện sự kinh ngạc không hề nhỏ, hắn không ngờ người đang nói chuyện với mình là một cựu binh của quân đội Thụy Sĩ, một đẳng cấp khác biệt hẳn so với bất kì kẻ máu chiến nào hắn từng gặp trước đây.

-Bĩnh tĩnh đã nào, mới tốn thời gian một chút mà lại quên ai ở thế đứng cao hơn rồi! Mày nói mày là quân nhân à? Bảo sao “rắn” thế. Chắc mày nghỉ vì lương thưởng ít nhỉ? Thế…muốn đầu quân cho tao không? Tao đang rất cần những kẻ giống như mày đấy, nhất là với loại đá mới này thì an ninh lại càng phải đảm bảo hơn, thế mới thoải mái chuyện kinh doanh được chứ. Tính thế nào, đồng ý không? Tao sẽ cho mày một vị trí đặc biệt trong băng luôn, tiền công thì chắc chắn không nhiều bằng nhưng ổn định hơn cái nghề thợ săn của mày rồi.

Anh nghe xong lập tức gạt phăng đi lời mời của hắn.

-Xin kiếu, tao không có nhu cầu, giờ trở lại vấn đề chính đi. Mày sẽ giải quyết tao thế nào đây? Nếu mày tự tin xử lý được tao như những thằng khác, cứ việc thử! Nhưng tao nhắc lại lần nữa, cẩn thận cái trò đó của mày. Coi chừng lũ cảnh sát hoặc Cục phòng chống Chất cấm giả dạng để tới thăm mày theo cách này, và thế là xong công việc kinh doanh nho nhỏ ở đây.

-Được rồi, được rồi! Rất cảm ơn vì đã chỉ cho tao lỗ hổng của mình. Coi như tạm tin lời mày nói là sự thật, giờ tao sẽ trả lại đồ đạc và thả mày đi, nhưng tao vẫn sẽ lưu ý đặc biệt mày đấy. Và đừng quên lời đề nghị vừa rồi, tao luôn luôn dang vòng tay rộng mở với những kẻ có thực lực đến đầu quân cho mình. Nói trước cho mày biết, với loại hàng mới này thì băng của bọn tao sẽ trở thành một đế chế ma túy lớn bậc nhất ở đây là điều chắc chắn sẽ diễn ra dù sớm hay muộn, tao cam đoan với mày là như vậy.

Nói xong hắn với tay nhấc thiết bị đầu cuối lên và sử dụng, Ronan lập tức phản ứng lại, với tay lấy con dao cắm trên bàn định tấn công. Hai tên đàn em thân cận đang trông chừng thấy vậy lên đạn và chĩa súng về phía anh, nhưng đã được Tucker giơ tay ra hiệu ngừng bắn.

-Bình tĩnh, tao gọi thông báo cho đám tay sai để mày đi thôi. Và gửi một lời cảnh báo nho nhỏ đến quý ngài chỉ điểm của bọn tao để hắn làm ăn chuyên nghiệp hơn.

Hắn nói xong, ra hiệu cho đám đàn em thu súng lại, sau đó tiếp tục cuộc gọi của mình.

Ronan buông tay khỏi con dao và thu tay về chỗ cũ, ngồi lại ghế một cách bình tĩnh để đợi cho Tucker liên lạc cho xong với đám đàn em của hắn. Dù nói nhỏ nhưng thông qua khẩu hình miệng anh vẫn đoán được hắn đang nói gì, và có vẻ không có từ nào trong số đó ám chỉ đến việc xử lý anh cả.

-Xong rồi, mày có thể đi! Nhớ bảo trọng, tao tin chúng ta sẽ còn gặp nhau.

Anh nghe xong đứng dậy và thở dài mệt mỏi.

-Đàn em mày có mã thợ săn của tao rồi đấy, nếu muốn dùng dịch vụ thợ săn thì liên lạc qua đó. Không có chuyện làm miễn phí đâu.

Nói xong, Ronan quay người bước đến cửa ra. Khi vừa lướt qua hai tên đàn em, một tên trong số đó lập tức lấy một tay để chặn anh lại, sau đó nói với anh một cách đầy đe dọa.

-Nên nhớ mày vừa nhận được lời đề nghị từ ai đấy, suy nghĩ cho thật kĩ vào!

Khi nghe thấy tên đàn em vừa tỏ thái độ với Ronan, Tucker lập tức bước ra khỏi bàn làm việc của mình và tiến lại gần chỗ của hắn, cùng với một gương mặt đầy khó chịu.

-Mày vừa nói gì đó, Bonzo?

Bonzo nghe xong trở nên bối rối trước thái độ tức giận của đại ca mình, dù không biết bản thân vừa phạm lỗi gì nghiêm trọng như vậy. Hắn nhanh chóng trả lời lại cùng với sự hoang mang lẫn trong đó.

-Em chỉ nói hắn phải biết là đề nghị của đại ca giá trị cỡ nào thôi.

Tucker vừa nói vừa khua tay chỉ trỏ về phía Ronan, đồng thời thể hiện thái độ cáu giận với tên đàn em.

-Mày nghĩ hắn chưa biết thế sao? Mày nghĩ hắn ngu vậy à?

-Không, đại ca. Ý em không phải thế! Em…em chỉ nói vậy thôi.

Sau khi chỉ tay vào Ronan, hắn sau đó liền chỉ tay về phía mình.

-Được rồi, vậy mày không nói hắn ngu nên tao không hiểu. Vậy có phải mày bảo tao ngu không?

Sự hoang mang lẫn sợ hãi dần lộ rõ ra trên gương mặt của Bonzo.

-Không, ý em không phải thế, thôi nào Tucker! Em chỉ…em chỉ nói thế thôi!

Tucker nghe vậy càng trở nên tức giận, những cử chỉ tay của hắn lúc này rõ mạnh và dứt khoát hơn, thể hiện rõ quyền uy của mình với tên Bonzo.

-Không, thằng chó má. Mày không phải nói hộ tao điều đó! Cứ như tao ngu đến mức không tự nói được cho mình ấy.

Hắn tiến sát lại tên đàn em với thái độ hăm dọa.

-Có đúng không? Có phải mày định làm thế không?

Ronan nhận thấy tình hình đang căng thẳng đến mức không cần thiết, nói chen vào một cách từ tốn để hạ hỏa cho tên Tucker. Anh biết nếu hắn lỡ có gì manh động với tên đàn em, ít nhiều khả năng anh cũng bị vạ lây vào một cuộc ẩu đả ngoài mong muốn, thế là công sức thuyết phục hắn bỏ qua coi như đi tong.

-Tucker! Bình tĩnh, bình tĩnh đi! Không cần phải làm lớn chuyện như thế, tụi mày thư giãn tí được không? Để tao ra khỏi đây an toàn, rồi mày muốn dạy dỗ lại đàn em hay làm gì thì tùy.

Tucker nghe xong quay sang nhìn anh. Khi đã thu hút được sự chú ý, Ronan tiếp lời để trấn tĩnh hắn.

-Không có gì phải nghiêm trọng hóa như vậy, cậu Bonzo đây chắc chỉ muốn thể hiện chút quyền lực của người trong băng thôi, tao hoàn toàn không có vấn đề gì với điều đó. Không sao cả, được chứ?

Nghe xong, Tucker từ trạng thái tức giận lập tức chuyển qua cười lớn đầy sảng khoái. Tên đàn em Bonzo thấy vậy cũng cười theo lấy lệ, hắn nghĩ mình vừa đã thoát được khỏi tình huống nguy hiểm vừa rồi.

-Ronald nói tao thư giãn kìa, Bonzo! Tao đang thư giãn đây, mày thấy chứ? Tao thư giãn đây.

Vừa dứt lời, Tucker bất ngờ đấm một cú thật mạnh vào mặt của Bonzo. Cú đấm mạnh đến mức khiến tên đàn em di chuyển lảo đảo như muốn ngã gục, buông cả khẩu súng đang cầm trong tay. Hắn thấy vậy không nương tay, liền đẩy ngã xuống đất và dùng một tay để giữ chặt lại, tay còn lại dùng để đấm liên tục vào mặt của Bonxo.

Hàng loạt cú đấm cứ thế thúc mạnh vào mặt Bonzo liên hồi trước sự chứng kiến của Ronan và tay đàn em còn lại. Hắn đấm mạnh, đấm một cách điên cuồng không một khoảng nghỉ hay dừng lại để lấy hơi, đấm cho đến khi thấy đủ thì mới dừng lại. Lúc đó tên đàn em của hắn cũng đã bất tỉnh từ khi nào cùng với gương mặt đẫm máu.

Tucker đứng lên, giơ hai tay lên cao và hú hét một cách đầy vui sướng khi cơn khát bạo lực được thỏa mãn, như thể hắn vừa là người chiến thắng trong một cuộc chiến vô hình nào đó. Sau đó, hắn giơ nắm đấm dính đầy máu của tên đàn em trộn lẫn máu của hắn trước mặt của Ronan.

Do dùng tay trần để tấn công, cánh tay của Tucker lúc này còn đang tê dại sau khi thực hiện loạt cú đấm vừa rồi và không ngừng run lên trước mặt anh. Còn gương mặt hắn cũng nhăn nhó ít nhiều để chịu đựng cơn đau tê tái từ nó.

-Mẹ kiếp! Nhìn đi! Nhìn tay tao đi!

Nhận thấy gương mặt của Ronan không chút biến sắc. Hắn sau đó đã lấy lại được bình tĩnh và thu tay lại, nhìn vào nắm đấm của mình dính đầy máu của thằng đàn em, gương mặt liền tỏ ra ghê tởm.

-Tch! Kinh quá đi!

Tên đàn em còn lại hiểu ý, liền đi tới và đưa cho hắn khăn vải để lau máu của Bonzo bắn lên người và rất nhiều máu ở dính trên cánh tay, đặc biệt là nắm đấm.

-Được rồi, Ronald. Hẹn gặp lại một ngày không xa!

Hắn nở một nụ cười đầy đáng sợ để nhìn anh sau đó quay ngoắt đi, cố tình dẫm lên xác Bonzo và trở lại bàn làm việc của mình, lấy trong ngăn bàn một điếu xì gà ra để hút. Tên đàn em còn lại tới kiểm tra tên Bonzo và lập tức khiêng hắn đi chữa trị do kiểm tra thấy tên này vẫn còn thở.

Ronan thấy tình hình ổn định trở lại nhanh chóng rời đi. Có một tên khác đợi sẵn ở ngoài cửa dẫn anh đi lấy áo giáp, pin năng lượng, vũ khí và trang bị trong một tủ đồ được chỉ định, sau đó là dẫn anh đến một cầu thang bộ ngụ ý nói rằng anh muốn đi ra khỏi đây thì phải dùng đường này.

Ra khỏi tòa nhà, bởi không bác tài nào dám bén mảng tới đây để chở Ronan đi cả nên anh buộc phải cuốc bộ thêm vài km nữa. Ra khỏi được khu vực thuộc địa phận băng đảng mới có thể bắt được dịch vụ tắc xi trở về khu nhà trọ thợ săn của mình.

Trên đường đi ra khỏi địa bàn của Tucker, anh để ý thấy là vẫn có vài cái xe nom giống như xe tắc xi ở trong khu vực, nhưng anh chắc chắn chúng chỉ để dùng đánh lạc hướng đám cảnh sát tuần tra rằng khu này vẫn rất bình thường và không có gì đáng lo ngại cả. Hoặc đó lại là một loại hình cướp của khác có tổ chức, hoạt động dưới quyền tên Tucker để băng đảng kiếm thêm nguồn thu nhập khác ngoài buôn đá.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận