Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 29.1

0 Bình luận - Độ dài: 4,243 từ - Cập nhật:

Khoảng ba giờ chiều cùng ngày, chiếc Pegasus hiện tại đã di chuyển được một nửa quãng đường trên tuyến cao tốc A31, nối giữa thành phố Bơn của Thụy Sĩ và Lúc-xăm-bua của Bỉ.

Thành phố Lúc-xăm-bua hiện tại là điểm tập kết và đồng thời là nơi an toàn cuối cùng mà các thợ săn cao cấp đặt chân tới, trước khi họ liều lĩnh tiến sâu vào trong lãnh thổ của Đức hoặc Bỉ, sẵn sàng để đương đầu với nguy hiểm đang chực chờ và thu thập các mẫu vật có giá trị từ những loài đột biến.

Được phân cho công việc chịu trách nhiệm giám sát tín hiệu radar, Lucas từ đầu chuyến đi đến giờ chẳng hề tập trung bất gì một giây phút nào để làm việc của mình mà cứ đứng ngồi không yên. Cậu liên tục đảo mắt qua lại với một vẻ tò mò nhưng đồng thời cũng tỏ ra khó chịu, lúc thì nhìn màn hình hiển thị lúc thì lại quay sang nhìn về phía khu vực ghế ngồi trong khoang lái, nơi có một cô gái đang ngồi nói chuyện với Reinhard và bên cạnh cô là một khẩu súng trường bắn tỉa cỡ lớn.

Sở hữu ngoại hình trẻ trung và năng động, cỡ tuổi của cô áng chừng đâu đó khoảng 20 đến 25. Cô có mái tóc ngắn màu đen, được buộc lại gọn gàng theo kiểu đuôi ngựa, có lẽ là để thuận tiện trong công việc chiến đấu. Khuôn mặt cô ánh lên một vẻ tràn đầy sự quyết tâm và tập trung cao độ, phản ánh tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Bên cạnh đó, đôi mắt sắc sảo của cô cho thấy sự cảnh giác và kinh nghiệm dày dặn trên vùng đất hoang, nơi luôn được biết đến là đầy rẫy những con quái vật vô cùng nguy hiểm.

Mặc trên người một bộ đồ cường hóa bó sát tối màu được thiết kế không có tay áo, có vẻ do là sản phẩm được đặt làm riêng để tạo sự linh hoạt tối đa và thoải mái trong các hoạt động chiến đấu, nên theo một cách vô tình thì thiết kế đó cũng tôn lên những đường nét quyến rũ ở trên cơ thể cô. Để khắc phục vấn đề đó, cô mặc thêm một chiếc áo khoác đồng màu kéo dài tới tận đầu gối, không đóng khóa để thêm sự che chắn trên cơ thể, hạn chế tạo ra sự thu hút không cần thiết với những người xung quanh.

Quan sát một lúc và thấy cô gái có vẻ rất thoải mái khi ngồi trên xe, Lucas sau đó rời khỏi vị trí của mình rồi nhanh chóng tiến tới chỗ Kami để nói chuyện.

-Thật sự là anh đồng ý với nhiệm vụ vận chuyển này luôn đấy à? Kể cả cái yêu cầu kèm theo của ông ta?!

Anh tặc lưỡi rồi thở dài trước câu hỏi ngớ ngẩn đó của Lucas.

-Chậc! Đi được đến đây còn hỏi nữa. Chỉ là giao hàng thôi mà, chẳng có gì to tát cả. Mà tôi tưởng cậu thích phụ nữ ở trên xe cho đỡ chán, thấy cứ suốt ngày than phiền về chuyện đó.

Cậu lập tức chuyển sang nói với một giọng đầy mỉa mai.

-Ừ ừ, đúng rồi! Nó sẽ chỉ là một chuyến giao hàng bình thường. Nếu không có người đi theo giám sát. Tôi đảm bảo cô gái này được ông ta chỉ định để xem chúng ta làm ăn thế nào đấy.

-Nó chỉ là một chuyến giao hàng bình thường thôi! Còn có người đi cùng trên xe của chúng ta là chỉ để đảm bảo an toàn hơn, chấm hết. Nếu còn hỏi vớ vẩn nữa là tôi cho cậu đi ngủ thật đấy, còn nhớ cái bãi nôn trên sàn cách chỗ cậu một mét rưỡi mấy tuần trước không?

Nhắc đến việc đó khiến Lucas lập tức rùng mình bởi cảm giác đầy khó chịu. Cậu vẫn còn nhớ như in lúc các mạch máu cứ sục sạo co bóp liên tục ở trong người, đặc biệt là nằm ở khu vực phần bụng của bản thân, trải nghiệm ám ảnh đến mức cứ tưởng chừng như mới trải nghiệm nó vào ngày hôm qua.

Kami lập tức quay ra phía sau và nhìn về phía khu vực ghế ngồi.

-Nếu nghe được lời phàn nàn nào từ tên nghiện này thì cứ kệ nhé, cô Durer! Hắn chỉ đơn giản không thích làm việc nên muốn kiếm chuyện thôi.

-Tôi hiểu mà, không có phiền gì đâu. Lúc ở trên đoàn xe để hộ tống thì mấy chuyện này diễn ra suốt mà. Mà cũng không cần trịnh trọng vậy đâu, chỉ cần gọi tôi bằng Tia là được rồi, cứ gọi bằng họ như vậy suốt tôi cũng thấy ngại đấy.

Anh chuyển sang chủ đề khác để tiếp tục cuộc trò chuyện.

-Thế...trải nghiệm di chuyển trên xe thế nào? Không cảm thấy khó chịu gì chứ?

-Thật sự là trên cả mức ổn! Lúc tôi nhìn bề ngoài cũng đã cảm thấy thấy vậy rồi! Ở đây thì có máy lạnh, ghế êm, xe chạy cũng rất ổn định, thậm chí còn có cà phê...và phòng bếp...phòng chữa trị...kho vũ khí...và các thứ linh tinh nữa...

Nói xong cô bắt đầu ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm một điều gì đó để xác nhận.

-Tôi đang thắc mắc là anh cải tạo một cái xe RV thành phương tiện này hay là từ một cái xe thương nhân đấy?! Tôi thấy nhiều phòng khủng khiếp.

Trước câu hỏi thú vị như vậy Kami liền cười nhẹ, anh uống một ngụm cà phê trong bình giữ nhiệt đặt bên cạnh, sau đó bắt đầu nói ra toàn bộ câu chuyện cho cô nghe.

-Giải thích nó khá phức tạp...Không! Thật ra cũng không quá phức tạp đâu. Chiếc này nguyên bản là một xe bọc thép tôi lấy được từ một nhà kho quân sự cũ ở quê nhà Tây Ban Nha, sau đó cải tạo một chút để có thể sinh hoạt, chứa đạn dược với các vật phẩm tiêu thụ cần thiết trên đây được. Rồi khi biết tin tức về Pháp từ một người quen thì tôi rời khỏi để đến đây tìm kiếm cơ hội. Chúng tôi cứ tích lũy tiền dần dần rồi đập hết vào chiếc xe để nâng cấp, cho nó qua một xưởng độ chế chuyên nghiệp thì được như hiện tại.

Anh lấy trong ngăn đựng ba tấm thẻ thợ săn đựng trong hộp nhựa trong suốt rồi ném chúng cho Tia. Cô theo phản xạ nhanh chóng chụp lấy rồi mở chiếc hộp ra để nhìn kĩ thứ đựng ở bên trong.

-Nói chung trước khi làm việc ở công ty này thì bọn tôi làm đủ thứ nghề hết ấy. Từ làm thợ săn đến bảo vệ linh tinh, kể cả bán rong, chuyển đồ,...các thứ đều có cả.

-Thợ săn luôn à! Nghe được đấy! Thảo nào ở trận chiến với đám cướp kia mấy anh xử lý chúng hiệu quả như vậy.

-Cảm ơn nhé, nghề thợ săn tính ra là thứ kiếm nhiều tiền nhất cho tôi đấy, đủ để cải tạo chiếc xe hiện tại được tốt như thế này. Dù vậy nó khá rủi ro nên bọn tôi cũng chỉ kiếm dư ra một khoảng để làm vốn. Nhưng có vẻ làm chuyện kinh doanh về bất kì cái gì cũng chẳng mấy suôn sẻ vì luôn phải cạnh tranh với mấy ông lớn, thành ra bọn tôi cứ thế bỏ ngang liên tục kiểu vậy đấy.

Sau khi ngắm nghía ba tấm thẻ một lúc, cô cẩn thận cất chúng lại vào trong hộp, rời khỏi ghế ngồi của mình để đưa trực tiếp nó cho Kami.

-Vậy trước khi vô tình gặp chuyện với đám cướp, cùng đoàn xe vận tải của Tập đoàn Kellion... thì các anh vẫn đang trong trạng thái thất nghiệp sao?! Haha! Xin lỗi nhưng nghe xong lại thấy khá buồn cười, kiểu như các anh kiếm được khá nhiều tiền từ việc làm thợ săn ấy, sau đó lại từ bỏ giữa chừng và dẫn tới thất nghiệp. Lúc đó mấy anh có hối hận khi quyết định như vậy không?

-Ừ! Cô có thể hiểu như vậy cũng không sai.

Đang trò chuyện vui vẻ thì Kamikaze bỗng đột ngột im lặng không nói câu gì, điều này khiến Tia nghĩ rằng có vẻ như cô đã đùa về một chuyện không nên khiến anh cảm thấy khó chịu, bầu không khí xung quanh cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái yên tĩnh theo một cách lạnh lẽo đầy xa cách.

Nhưng mục đích anh làm vậy để tạo ra một khoảng nghỉ cần thiết cũng như khoảng cách an toàn nhất định cho cả hai, tránh cho đối phương chịu áp lực từ việc tiếp nhận các thông tin không cần thiết dẫn tới  bị đuối sức rồi cuối cùng là chán nản bởi cuộc trò chuyện. Quan trọng nhất, lý do anh phải đột ngột tạm ngưng lại là để kiểm soát lượng thông tin đưa ra, tránh việc nói nhiều và liên tục sẽ tạo một lỗ hổng trong thông tin, nguy hiểm nhất là khi vô tình cung cấp cho đối phương lúc nào không hay.

Sau một hồi tỏ ra do dự, Tia cũng đã chủ động mở lời và tiếp tục cuộc trò chuyện,

-Chà...xin lỗi vì đã cười anh khi nãy nhé...! Và...tự nhiên bây giờ nói về cái này có vẻ hơi lạc đề...Có lẽ là tôi có cảm ơn cả nghìn lần chắc cũng chẳng bao giờ là đủ so với những điều các anh đã làm. Tất cả những điều anh vừa kể, theo tôi nghĩ đã vô tình khiến các anh xuất hiện trên còn đường đó để cứu mạng bọn tôi. Thật sự là ít người dám làm vậy ở nơi khắc nghiệt thế này lắm, kể cả cho họ cả đống tiền đi chăng nữa.

Dường như cô cũng muốn nói điều này từ rất lâu, tuy vậy đây là lần đầu tiên gặp và nói chuyện trực tiếp những ân nhân của mình, nên hai bên chắc chắn chưa đủ quen thân để Tia sẵn sàng mở lòng chia sẻ.

Nhưng thông qua vài cuộc trò chuyện ngắn với Kamikaze cũng như thái độ của Reinhard và Lucas đối với mình, cô biết rằng họ là những gã thật sự tốt bụng, đáng tin cậy ít nhất là với vai trò cộng sự trong công việc, cũng như chắc chắn đủ thân thiện và thoải mái trong việc trò chuyện để cô không phải che giấu những lời nói thật lòng ở bên trong.

-Chà, giúp người là việc nên làm mà. Thêm nữa bọn tôi cũng đã có việc làm, tiện quá còn gì.

Tia lập tức cười khúc khích rồi lắc đầu nhẹ khi nghe được câu trả lời nằm ngoài dự đoán, thậm chí lý do  còn đơn giản đến mức tưởng chừng như được nghe từ những gã tân binh non nớt trong công ty cô làm việc, đặc biệt là nó còn được nói bởi một người trông đầy vẻ trưởng thành và chín chắn như Kamikaze.

-Nếu chỉ có từng đó lý do để liều mạng thì các anh đúng là điên thật rồi.

Thông qua gương chiếu hậu, Kami có thể quan sát được mọi cứ chỉ cũng như phản ứng của Tia. Dựa vào thái độ tích cực của cô với cuộc trò chuyện hiện tại, anh bắt đầu sử dụng những lời nói thể hiện mức độ quan tâm cao hơn.

-Với một người thường xuyên phải chiến đấu thì nụ cười của cô đẹp đấy.

Cô đánh mắt ra chỗ khác để tránh ánh nhìn của Kami rồi mỉm cười thêm lần nữa.

-Cảm ơn! Tôi cũng nghĩ vậy.

Lucas lập tức xen ngang vào cuộc nói chuyện của cả hai.

-Đúng rồi, cảm ơn là chưa đủ đâu! Chi phí của bọn tôi tiêu tốn cho việc giải cứu là rất nhiều, không dễ dàng chi trả chỉ bằng mấy tờ tiền mặt đâu. Tôi nghĩ cô có thể trả ơn tôi bằng...ẶC!

Chưa nói hết câu Lucas đã bị bình giữ nhiệt đập thẳng vào mặt, Tia lập tức quay sang nhìn theo hướng chiếc bình được ném ra thì thấy Kami đang từ từ thu tay của mình lại rồi cầm vào vô lăng.

-Thay mặt tên đần kia xin lỗi cô nhé!

-Không sao đâu! Thật ra đề xuất đó cũng không quá tệ, vấn đề chính là Lucas không phải gu của tôi thôi. Nếu người đề nghị là anh thì khả năng cao tôi sẽ ngay lập tức đồng ý đấy.

Nghe được vậy Lucas liền tặc lưỡi rồi quay sang nhìn Kamikaze với một cặp mắt đầy phán xét.

Suy nghĩ về câu nói đó một lúc, Kami quay xuống nhìn về phía Reinhard sau đó lại quay sang nhìn cô, rồi anh dùng tay chỉ trỏ lần lượt qua lại giữa hai người.

-Thấy cô có vẻ khá thích nói chuyện với cậu ta, có gì muốn chia sẻ lý do đặc biệt này không? Vì tôi thấy anh bạn Reinhard nhà tôi gần như chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Hay là cậu ta thuộc gu của cô?

-Đại loại là vậy! Kĩ năng dùng vũ khí của anh Reinhard đây rất ấn tượng, nên tôi muốn nói chuyện một chút để học hỏi chút kinh nghiệm. Tôi đã chứng kiến cảnh anh ấy chiến đấu trực diện với bộ giáp hạng nặng cùng với kẻ điều khiển nó. Một trận chiến tốc độ cao sử dụng khẩu súng trường tầm xa, dùng cơ chế lên đạn bằng tay trong hầu như mọi phát bắn, thật sự phải tự hỏi là anh ta có thể liều lĩnh cỡ nào vậy.

Cô nói xong liền nhìn Reinhard rồi cười nhạt như để che giấu sự tiếc nuối.

-Tôi cố gắng bắt chuyện cả vài tiếng đồng hồ liền rồi, nhưng có vẻ anh ấy không phải dạng người chỉ nói khi cần thiết nhỉ. Điều đó khiến tôi lại càng cảm thấy tò mò nhiều hơn đấy?

Lucas chợt quay sang tham gia vào cuộc nói chuyện, với một tay đang dùng để xoa phần đầu bị thương.

-Cô đoán đúng rồi đấy! Cậu ta có khi còn chẳng nói luôn cơ, người ngoài không biết cứ tưởng bị câm đấy. Lần gần nhất tôi nhớ tên này mở miệng là lúc hắn đe dọa tôi.

-Thật vậy à! Có lẽ tôi sẽ tìm ra được cách khiến anh ấy phải chịu nói chuyện thôi.

Nhìn chằm chằm khẩu súng trường bắn tỉa được đặt bên cạnh Tia, sau đó cậu rời khỏi ghế ngồi của mình và tiến lại gần khẩu súng để cầm nó lên quan sát kĩ càng hơn.

-Tôi thấy cô cứ khư khư đem theo bên mình khẩu súng bắn tỉa. Sao không cất vào chỗ để vũ khí trên xe bọn tôi cho gọn? Hẳn là có lý do đặc biệt gì mà tôi không biết.

-Đây là khẩu súng Morita-Triple X, loại cổ điển. Nó là món quà đầu tiên tôi nhận được từ gia đình khi bắt đầu công việc thợ săn.

Lucas tỏ ra khá bất ngờ khi biết được thông tin trên.

-Chà! Thế chắc là số lượng quái vật nằm gục dưới họng súng của nó hắn phải rất nhiều đấy.

-Đâu đó 520. Thật ra sẽ chênh lệch một chút vì có vài trường hợp không chắc lắm.

-Hẳn cha mẹ cô phải tự hào lắm khi biết món quà này đã giúp con họ rất nhiều.

Cô nghe vậy thì gương mặt lập tức trở nên buồn bã, ánh mắt nặng trĩu từ từ nhìn xuống mặt đất.

-Họ không còn nữa rồi. Trong lúc di chuyển cùng những người họ hàng từ Pháp đến Thụy Sĩ để sinh sống, chiếc xe đã bị tấn công bất ngờ bởi lũ quái vật. Không một ai còn sống sót sau chuyện đó cả. Từ đó, tôi đã thề phải giết thật nhiều lũ quái thai bằng chính khẩu súng này.

-Vậy ra đó là lý do cô đếm!

-Không! Đó là lý do nó đếm.

Lucas cầm khẩu súng lên đặt vào lòng của Tia rồi nhanh chóng quay về vị trí công việc của mình.

-Chậc! Mong cô là duy nhất đếm nó cho đến khi không còn hoạt động được nữa.

Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề sau câu chuyện vừa rồi, Kami nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để xóa tan sự u ám đang dần bao trùm lên xung quanh, cố giết nhiều thời gian nhất có thể trong khi chiếc xe di chuyển tới điểm hẹn.

~ ~ ~ ~ ~

Đến được thành phố Lúc-xăm-bua cũng là lúc trời nhập nhoạng tối. Khi vừa đặt chân tới thì ngay lập tức đập vào mắt họ là hình ảnh vô cùng náo nhiệt của những thợ săn đang tập trung ở đây, với những chiếc xe nằm rải rác khắp mọi nơi từ loại chiến đấu đến thương nhân, với các dịch vụ liên tục được trao đổi qua lại giữa hai bên.

Nhìn vào khung cảnh nhộn nhịp và đầy sức sống của thành phố, nhiều người dễ lầm tưởng như đây chỉ là một cái hội chợ được tổ chức ngoài trời với quy mô lớn hoặc một nơi để đi dã ngoại, chẳng mấy ai có thể nghĩ được rằng cách nơi này chỉ khoảng vài cây số ở khu vực xung quanh, là lũ quái vật đang chờ chực khắp mọi nơi để săn mồi.

Kami bắt đầu dùng thiết bị liên lạc kết nối tới số của ông Torrest nhưng đã gần nửa giờ trôi qua rồi vẫn không có ai bắt máy. Nhận thấy các dấu hiệu của chuyện chẳng lành, anh nghĩ khả năng cao ông ta đang có ý định bom hàng hoặc xảy ra chuyện gì đó bất trắc. Mà dù lý do là gì đi chăng nữa thì việc này sẽ gây ra một khoảng lỗ lớn đối với tập đoàn, cũng như gây ấn tượng xấu lên các lãnh đạo tập đoàn Kellion đặc biệt là chủ tịch Sydney, nên không thể nào cứ thể mà bỏ cuộc trước khi món đồ được chuyển tới tận tay người nhận và đảm bảo số tiền được thanh toán.

Nhận thấy không có sự liên lạc nào được tiến hành giữa hai bên, Lucas cũng nhận ra có điều gì đó không ổn và lập tức đi tới để hỏi rõ chuyện với Kami.

-Ông già đó không nhấc máy đúng không? Thấy ông anh chẳng nói gì cả.

-Ừ, tôi đã gọi hơn mười cuộc rồi! Nhưng vấn đề là thiết bị truy tìm thiết bị đầu cuối không ghi nhận được sự xuất hiện của loại sóng ứng với số liên lạc này.

-Tóm lại ý anh là ông ta ngắt luôn thiết bị đầu cuối của mình luôn đúng không?

-Chính nó! Hiểu ý tôi nhanh đấy. Nếu cậu thật sự tập trung thì có lẽ đã trở thành một gã xuất sắc trong lĩnh vực mà cậu chọn rồi.

Nghe được điều đó khiến Lucas lập tức phát cáu.

-Chết tiệt, tin tôi đấm ông bây giờ không! Khen không ra khen mà chê cũng chẳng ra chê. Thế bây giờ tính sao?

-Chắc là tôi sẽ đậu xe ở đâu đó rồi tìm chỗ của văn phòng thợ săn để hỏi thêm thông tin, dù là bất kì nhiệm vụ nào thì ông ta cũng phải thông báo với văn phòng thợ săn để họ cử người hỗ trợ khi khẩn cấp.

Nói xong anh lái chiếc Pegasus đến khu vực chỉ định được phép đậu xe. Khi vừa tắt máy chưa được vài phút, bỗng một thợ săn tiếp cận lại gần rồi nói với một giọng rõ lớn, đến mức có thể nghe rõ được từng chữ một ở trong câu.

-Các anh là người của tập đoàn Kellion từ Thụy Sĩ à?!

Quan sát gã thợ săn một lúc, Kami sau đó cũng nói lớn để đáp lại.

-Đúng rồi! Bọn tôi tới để giao hàng hỏa tốc.

-Cho ông Torres Fernandezt đúng không?

Cảm thấy nghi ngờ khi gã biết được thông tin của người chủ sở hữu món hàng, Kamikaze không vội xác nhận ngay mà bắt đầu hỏi vài thông tin cơ bản để kiểm chứng và biết rõ được danh tính, bởi dù gì đây cũng là vật có giá trị rất cao nên bất kì ai biết được thông tin về nó cũng dễ dàng nổi lòng tham. Anh mở dây đai an toàn, từ từ xuống xe thông qua cửa bên, trực tiếp đối diện để nói chuyện với tay thợ săn.

-Sao anh lại nghĩ rằng nó là của ông ta? Người đặt dịch vụ này có thể là bất cứ ai mà.

Gã thợ săn nghe vậy lập tức gãi đầu, gương mặt tỏ vẻ chán nản rồi thở dài.

-Đúng là công ty Kellion! Cẩn thận quá mức nên mấy trường hợp đột xuất thế này có linh hoạt được đâu. Ông Torrest hiện tại đang thực hiện yêu cầu của văn phòng thợ săn ở khu rừng phía Tây thành phố, vài giờ trước ông ấy gọi điện thuê tôi để chờ hàng cho ông ấy rồi đem giúp nó tới khu vực được chỉ định. Nghe ông ấy nói nơi đó rất nguy hiểm nên ông ấy không tin tưởng vào khả năng của mấy tay vận chuyển lắm. Hiện tại tôi xong việc của mình rồi nên ngồi đây trông chừng với nghỉ ngơi luôn.

-Anh có bằng chứng gì chứng minh là ông ấy ủy thác món hàng cho không?

Lấy thiết bị đầu cuối ở trong túi, gã thợ săn mở một tệp âm thanh rồi bật loa ngoài để cả hai cùng nghe, giọng nói phát ra từ thiết bị giống hệt với của ông Torrest. Kami biết rõ điều đó vì anh đã được nghe cuộc hội thoại được ghi âm gửi từ phía Sydney, ông ta gửi nó cho anh để coi như một bằng chứng xác nhận thỏa thuận đã được thiết lập giữa ông Torrest và tập đoàn.

-Tin hay không thì tùy, tôi chỉ có từng này làm bằng chứng. Cậu không tin tưởng giao nó cho tôi cũng được. Ở hướng tây có một con đường thợ săn hay dùng đấy, với kích cỡ xe cậu thì chắc là sẽ vừa thôi.

-Vậy bọn tôi sẽ xem xét di chuyển! Cảm ơn vì đã cho bọn tôi thông tin. Có thể cho tôi biết tên của anh được không? Khi gặp ông ấy tôi sẽ nói rõ anh đã chỉ đường giúp bọn tôi.

-John! Jonah Hex. Cứ gọi là John. Và nếu gặp được thì nhắc lão già đừng có liều mạng quá đấy.

Anh khẽ gật đầu đồng ý.

-Tôi sẽ lưu ý chuyện đó. Chào anh!

Nói xong Kami nhanh chóng trở lại xe. Từ trong chiếc Pegasus, anh lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình John rời đi, và sau khi trở về xe của mình, không có thêm bất cứ động tình gì từ gã nữa.

Tia đi tới chỗ của Kami để biết thêm chi tiết chuyện gì vừa xảy ra, cô đã chứng kiến được toàn bộ cuộc nói chuyện nhưng chưa rõ hai người bọn trao đổi những gì.

-Anh ta nói gì với anh vậy Kamikaze? Đã có thông tin gì về ông Torrest chưa?

-Nghe nói Torrest đang ở trong rừng làm nhiệm vụ. Có vẻ như là một nhiệm vụ trinh sát nên ông ấy không nhấc máy cũng như tắt tín hiệu của thiết bị đầu cuối luôn.

Lập tức tỏ ra có phần nghi ngờ trước thông tin vừa nhận được, bởi cô chưa bao giờ thấy có một khách hàng nào làm khó mọi chuyện lên như vậy rồi sau đó lại biến mất không một dấu vết và đi ủy thác nó cho người khác, đặc biệt đó còn là món hàng cực kì có giá trị.

-Anh thấy anh ta là người như thế nào? Khi cả hai vừa trao đổi xong ấy!

-Bình thường! Trạng thái tinh thần cũng ổn định, không có động tác thừa thãi trong khi trò chuyện. Không có dấu hiệu là đang che giấu gì cả!

-Tôi cũng nghĩ vậy! Hành xử rất tự nhiên. Vậy anh có ủy thác nó cho anh ta không?

Anh trả lời lại một cách dứt khoát, đồng thời ấn ngón cái lên vùng xác nhận mã vân tay để khởi động xe.

-Không! Chúng ta sẽ đưa hàng tới tận nơi.

Vừa dứt lời, Kami lập tức điều khiển chiếc xe rời khỏi bãi đậu, nhanh chóng hướng về phía tây thành phố.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận