Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World

Chương 7.2

0 Bình luận - Độ dài: 5,520 từ - Cập nhật:

Sau nhiều phút trôi qua và thời tiết đang dần xấu đi rất nhanh, Ronan hiện đang dừng chân trong một căn nhà đổ nát, chăm chú nhìn vào một bộ xương đang bị bao phủ bởi dây leo

[Không có một cái xác hay bộ xương nào là có vũ khí cũng như trang bị chiến đấu chuyên dụng, có vẻ như chúng đã bị lấy đi hoặc họ đã dẫn dụ quái vật đi nơi khác. Quân đặc biệt là những kẻ dũng cảm chứ không phải lũ ngốc thích chơi cảm tử, nhưng mà không ngờ thành phố bị tàn phá nặng đến nhường này, chắc họ xác định là bỏ thành phố rồi nên mới đánh toàn lực.]

Anh đã kiểm tra sơ qua nơi này và không thể tìm ra được bất kì thông tin nào hữu ích, nơi này chỉ đơn giản là những tàn tích còn sót lại từ một bãi chiến trường, nơi này khả năng cao không có thứ anh cần tìm và dấu tích hiện diện của con người lại càng không.

Với thông tin Kamikaze cung cấp trước đó cùng với tình hình vũ trang hiện tại, anh cũng không muốn đi vào sâu hơn chỉ để cố gắng tìm vài con quái vật chỉ để xác nhận những nghi vấn của mình, và chắc chắn không có một con đường hay khoảng trống nào đủ lớn chiếc xe di chuyển qua đây, không còn bất kì lý do gì để giữ anh lại đây. Chưa kể mây đang trở nên dày hơn, ánh nắng chiếu xuống đang ngày một ít đi, tốt hơn anh nên trở lại. Anh không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo khi trời mưa tới, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ là chuyện tích cực, nhất là trong thế giới này.

[Phạm vi này có vẻ như chỉ có con quái vật trong đường hầm là chủ, dựa vào “lực lượng” của nó cũng không thể nghi ngờ nhiều được, chưa kể lũ hải quái từ biển đi vào nữa. Từng này áp lực là đủ để loại trừ nhiều khả năng, chắc mình đang lo xa quá.]

Cuối cùng quyết định của anh là quay lại, men theo con đường cũ để thoát ra, vẫn không quên di chuyển cẩn thận để phòng trường hợp có một cuộc tấn công bất ngờ. Chẳng mấy chốc anh đã di chuyển ra khỏi đống đổ nát, tiến tới bụi cây và lấy chiếc xe ra, khởi động và lái trở về.

Chẳng mấy chốc anh rời khỏi khu rừng, từ từ lái chiếc xe vào trong chiếc Pegasus, cởi mũ, gấp gọn xe và đặt lại trong hộp, đóng cửa sau và trở lại buồng lái. Trông thấy Sozoji đang khá thoải mái nói chuyện với Michell, và sự tích cực đến đáng ngạc nhiên của cô khiến anh an tâm phần nào.

Đặt mông xuống ghế lái phụ, anh nghĩ chắc phải xác định tinh thần trước một chút, tránh để cô vô tình thành gánh nặng.

-Tôi không nghĩ cô lại lạc quan trong tình huống như thế này đấy, nếu là người khác thì họ còn lâu mới chấp nhận, có khi nghĩ đến việc tự sát rồi.

-Tôi đâu phải dạng người tiêu cực. Cô vui vẻ đáp lại. -Thêm nữa tôi cũng đang muốn đi du lịch, tôi khá mệt mỏi vì cứ phải chịu cảnh tù túng trong xưởng máy rồi. Dù tôi rất thích máy móc, nhưng bầu không khí trong xưởng ngột ngạt quá, tôi đang tiết kiệm ít tiền để mở xưởng riêng ở ngoài thành, có vẻ vô tình lạc vào nhiệm vụ nguy hiểm này với các anh lại là dấu hiệu tích cực không chừng.

Anh nghe vậy chỉ có thể cười nhẹ.

-Chuyến du lịch một chiều đấy. Lúc này chưa mở bán vé khứ hồi đâu, và khả năng cô sẽ thấy nhiều thứ kinh khủng đấy, hãy mong sự lạc quan sẽ giúp cô đi. Chiếc xe cũng không phải là nơi chứa người rỗi rãi đâu, nên cô đừng quá tích cực, nghĩ đây là một chuyến du lịch dễ chịu. Và mấy tên kia chắc sẽ phải cắt bớt phần ăn rồi, mong bọn chúng sẽ thoải mái với điều đấy.

-Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi! Mà anh lạ thật đấy, bình thường phải khích lệ những người như tôi giữ tinh thần lạc quan để chờ cứu viện tới giúp, thế mà anh nỡ lòng nào lại cố vùi dập tinh thần. Nên nhớ tôi cũng là thợ máy đấy, không làm vướng chân mấy quý anh đâu, và anh nghĩ tôi ăn nhiều đến thế à?

Anh quay về phía cô, nhìn chằm chằm một lúc.

-À, tại một số chỗ thì…!

Bốp! Một ly nước bay thẳng vào đầu khiến anh đau điếng.

Kamikaze bước vào phòng, tay trái cầm khay có ba ly nước, sau đó đặt lên khoảng trống nhỏ trên bàn và đưa cho mỗi người một ly nước, trừ anh ra.

Anh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu, trên đó đã xuất hiện một cục u lớn.

-Cậu chọi mạnh suýt vỡ cả đầu tôi đấy. Anh từ từ đảo mắt về phía cốc nước trên sàn, phát hiện tên của mình có khắc trên cốc. Khoan, đấy có phải cái ly của tôi không?

Anh đáp lại một cách từ tốn, cố tình lờ đi câu hỏi của Ronan.

-Súng thay đạn xong rồi! Vài miếng thịt bị kẹt trong khẩu CB-OE cũng đã được lấy ra, hiện tại không hẳn là sạch, nhưng ít ra đủ để cử động bình thường trở lại. Mây đen từ biển đang kéo vào làm trời trở xấu rất nhanh, chưa kể gió và độ ẩm hiện tại rất dễ tạo mưa.

-Tôi thấy rồi, và có linh cảm khu rừng này không phải là nơi nên nán lại quá lâu. Một chấn động lớn như thế mà lại không thu hút bất kì loài động vật hay sinh vật nào. Tôi có giả thuyết không hay ho gì lắm, tích cực là con quái vật trong đường hầm đang làm chủ của khu rừng, nên không con nào dám bén mảng tới đây. Hai là những cái cây là sinh vật sống, phải có điều kiện gì đó mới khiến chúng hoạt động. Ba là con người đã diệt hết mấy con quái vật xung quanh đây. Và bốn là vùng này gần biển, khả năng là nơi sinh hoạt của lũ quái vật lưỡng cư. Tôi đang khá nghiêng về cái thứ ba và bốn, ít nhiều nó cũng không tốt lành gì cho lắm.

-Tôi nghĩ cứ men theo đường có sẵn, họa may gặp vài tên bất lương rồi tìm cách đối phó còn hơn chạy tù mù trong nơi này. Hãy cố di chuyển đến nơi an toàn rồi tính tiếp, cứ đứng yên thì sớm muộn gì cũng bị chúng hội đồng ở đây. Dấu vết ở trên đường cho thấy người ở đây rời đi cũng tầm một ngày rồi.

Anh lấy trên bàn một tấm ảnh và đưa cho Ronan.

-Trong lúc anh đi thám thính bên Coquelles, tôi có tranh thủ dùng drone để chụp lại vài tấm, mong đó không phải là thứ mà tôi đang nghĩ.

Ronan nhìn vào vài tấm ảnh hướng về nơi anh vừa thám thính, nằm ở phía xa là toàn bộ thành phố Calais và các vùng lân cận đã hoàn toàn trở thành một khu rừng lớn. Bên cạnh đó là một quả đồi bất thường, hướng từ ra biển từ phía Đông Bắc, dài ngút ngàn đến khuất tầm mắt. Nó nằm ngang nhiên giữa lòng thành phố và cày xới mặt đất ở xung quanh lên thành từng mảng lớn. Dựa vào thông tin được cung cấp, có vẻ như đó chính là một nhánh của rễ cây đến từ cái cây quái vật. Nó lớn đến độ không thể nhìn được toàn bộ với chiều cao đạt đến hàng trăm mét, bên trên nó thậm chí còn có cả một thảm thực vật mọc xanh tươi khắp mọi nơi, liên tục ẩn hiện không ngừng trong làn sương trắng toát. Nếu không nhờ có những mảng sần sùi bất thường, đặc trưng của những cây gỗ lớn, nó trông không khác một quả đồi thực sự.

Đến vài tấm hình ở khu vực hướng đến Saint-Tricat, có một vết nứt rộng và trải dài hàng chục km, đối diện vết nứt không xa là một khu rừng bạt ngàn cây cối, vài sinh vật bay quái dị và khổng lồ lấp ló trong làn sương xanh. Một tấm ảnh nữa được cũng được chụp theo hướng Saint-Tricat, nó là một hình ảnh đã phóng to hết cỡ và đã được xử lý để tăng độ phân giải lên. Tuy có hơi khó nhìn vì có một lớp sương dày, nhưng anh có thể thấy bóng vài con quái vật đang ẩn hiện phía xa xa với kích thước khổng lồ, thậm chí là có vài con đang tấn công lẫn nhau, có vẻ như là đang tranh giành địa bàn hoặc đơn giản là tìm cách xơi tái lẫn nhau.

-Khoảng cách của nó dựa theo tỉ lệ phóng to là khoảng 30km. Tức là đám quái vật đó cũng cao ít nhất là hơn trăm mét.

Ronan lấy tay gãi nhẹ đầu, suy ngẫm một lúc.

-Chậc, tình huống này không nên làm khó mọi người thêm. Chúng ta cần tìm một chỗ trú để bảo trì lại xe nữa.

Vài giọt mưa trên trời bắt đầu rơi xuống, chiếc xe từ từ lăn bánh và rời đi, hướng theo đường qua Bonningues-lès-Calais, tình trạng con đường lẫn môi trường xung quanh không khác với con đường qua Coquelles là bao nhiêu, nhưng dựa vào khoảng cách giữa những chiếc xe hỏng hóc đang nằm bỏ xó ở trên đường, anh có thể đoán được rằng có người đã từng di chuyển qua đây, chưa kể có nhiều chiếc xe bị thiếu đi vài bộ phận, nhẹ thì cái bánh, nặng thì bị đập nát ca-pô để lấy đi động cơ, nhiều chiếc xe còn bị cắt xẻ để lấy kim loại trên thân. Tuy nhiên, trước khi chiếc Pegasus có thể tới được con đường được dọn gọn gàng đó, nó phải vượt qua được bãi xe lớn ngổn ngang ngay trước mặt, và không còn cách nào khác ngoài việc tông trực tiếp chúng để mở đường.

Ronan ra hiệu dừng xe lại, sau đó anh quay người về phía Kamikaze, giọng điềm tĩnh.

-Cậu cầm theo dao đa năng rồi xuống xe với tôi. Chúng ta sẽ đi kiểm tra bom, thiết bị định vị không phát hiện ra quả bom nào trên đường, có khả năng chúng là những quả bom thô sơ được cài vào xe nên gây ra nhầm lẫn tín hiệu. Anh quay qua phía Michell. Khi nào cô thấy bọn tôi ra hiệu thì hãy từ từ lái xe chạy tới!

-Haizzz! Gương Kamikaze trở nên chán nản. Phải lội mưa nữa, mình ghét trời mưa.

Anh nhìn về phía Tokita.

-Cậu nhớ dùng thiết quan sát xung quanh đấy, bọn tôi tập trung kiểm tra xe nên không thể nào quan sát hết được.

Anh đi theo sau Ronan, cả hai lên tầng hai, vào trong kho, lấy con dao đa năng và một hộp rỗng trên kệ đồ chứa dụng cụ sửa chữa. Con dao có chiều dài khoảng 20cm, trên con dao có khắc tên của nó là EAK, và tương tự những con dao đa năng khác, nó có dao, kéo, kìm, chưa kể còn có pin dùng cho các máy cắt laser thu nhỏ, máy cưa, vân vân. Ngoài lấy con dao họ còn phải đội thêm nón chống phóng xạ, dù đã xem xét tình trạng không khí cũng như nước mưa là an toàn, nhưng để chắc chắn hơn họ vẫn đeo nó để đảm bảo.

Kamikaze vào trong kho vũ khí bên dưới, anh lấy kiếm laze được để trên kệ, và giắt vào bên hông. Khi không sử dụng, nó chỉ là một cán kiếm bình thường, giúp anh đỡ vướng víu khi cử động ở một nơi chật hẹp như trong xe.

Trước khi mở cửa, Ronan hỏi anh, do anh đã điều khiển Drone kiểm tra xung quanh nên có thể nắm được nhiều thông tin hơn.

-Cậu không gặp quả bom nào trên đường đúng chứ?

-Ừ, và có một chỗ xe nằm khá thưa nhau, khoảng cách này đủ để một người chạy luồn qua, lái moto nhỏ như chiếc MT-14 cũng không có gì khó.

-Nếu được thì hãy cố gắng gỡ hẳn những quả bom ra luôn, chúng sẽ tiết kiệm kha khá nguyên liệu cho chúng ta.

Kamikaze khẽ gật đầu, cả hai mở cửa sau và đi xuống xe.

Họ tiến tới những chiếc xe gần nhất, mỗi người đảm nhiệm kiểm tra một xe. Sau khi kiểm tra qua vài chiếc, đúng như dự đoán, chúng đều đã được gài bom, những quả bom được đặt trong một hộp kim loại có kích thước cỡ hai bàn tay người trưởng thành. Hai người nhanh chóng tiếp cận và tiến hành gỡ bom, mở nắp vỏ, nhanh chóng xác định và cắt dây để vô hiệu hóa thiết bị. Sau đó từ từ gỡ hộp kim loại bên ngoài để rã bộ phận, bên trong những quả bom tự chế là những bộ phận như ngòi nổ, chất nổ, đôi ba quả sẽ có thiết bị kích nổ từ xa. Cứ hai xe được đặt bom sát nhau sẽ có một quả không có thiết bị kích nổ, ngoài ra bên trong xe còn được đặt thêm những bình gas hoặc vài can xăng ở bên trong.

Điều đặt biệt nữa của từng quả bom là chúng được đặt ở những vị trí khá an toàn, thường là dưới gầm xe, chắc chắn là sẽ không bị kích nổ chỉ vì một vài tác động ở bên ngoài, những quả bom phần lớn là bom choáng hoặc bom lửa, chỉ có những quả gần thùng xăng hoặc bình ga là loại bom thông thường.

Kamikaze đang trú ở trong chiếc xe, khéo léo tháo cả quả bom và bắt đầu xem xét kĩ bên trong.

-Tôi nghĩ những quả bom này tạo ra để câu giờ thôi, dựa vào lượng thuốc nổ này thì sức phá hủy của chúng quá thấp để có thể giết bất kì con quái vật gì, cùng lắm là đốt cháy những con nhỏ nhỏ dưới kích cỡ một con chó là cùng. Chưa kể lượng pin để duy trì khá thấp chỉ đủ duy trì tầm một tuần là cùng, dựa vào tiếng súng trong hầm vậy là có đang người sinh sống ở cách đây không xa, và họ khả năng lui qua đây dưới cỡ một tuần một lần.

-Là thu hút lũ quái vật. Ronan ngắt lời. Nhiệt độ cao rất dễ thu hút những con quái vật săn mồi dựa trên nhiệt độ, như lũ gián trong hầm ấy, ban đêm nếu là một cú như vậy nữa cả rừng sẽ thành cái tiệc picnic. Và khi tất cả lũ quái vật đều bị thu hút thì chúng sẽ có xu hướng tập trung vào những con mồi có kích thước lớn, dù rằng thịt của sinh vật không có virus Zion cực kì thu hút lũ quái vật nếu cùng khối lượng, càng thêm bằng chứng cho những người ở đây am hiểu khá tốt về tập tính săn mồi của quái vật.

-Cái đó tôi định nói mà, đừng ngắt lời thế chứ. Giọng Kamikaze có chút cáu bẳn.

-Tức là tôi biết rồi, lo cẩn thận gỡ bom đi. Nếu không ta thành đống kẹo dẻo màu đen đấy.

-Gỡ bom căng thẳng thì cho tôi nói chuyện chút, xung quanh đây cũng đâu có người nhấn bom hay nhưng quả bom này là bom hẹn giờ đâu.

-Tự cậu nghĩ vậy thôi, cái tay của cậu còn làm ra bao nhiêu loại bom mà. Thậm chí còn rảnh rỗi để rạch thân bom để ngồi phân tích là đủ để hiểu rồi.

Kamikaze nghe vậy cười nhẹ và lắc đầu, những hạt mưa rơi ngày một nặng hơn, gió lạnh đang thổi từ ngoài biển vào bờ.

-Anh đúng là biết cách làm người khác ghét thật đấy, thôi thì cũng ghi nhận sự nghiêm túc từ anh.

Bỗng giọng Tokita vang lên từ thiết bị liên lạc.

-Em thấy vài tín hiệu lớn xuất hiện từ biển, nó đang di chuyển tới chỗ chúng ta

-Cảm ơn vì thông tin, hãy kêu Michell kích hoạt hế độ tàng hình lên đi, có bất kì chuyển động bất thường nào khác thì hãy báo cho tôi. Ronan nói xong, ngắt thiết bị đầu cuối và quay đầu về phía Kamikaze. -Bên cậu xong chưa?

-Xong rồi, anh ra hiệu cho xe chạy tới đi, còn mấy quả ở mấy xe còn lại thì sao?

-Cứ để đó đi, cậu kiếm cái xe nào ít hỏng hóc đi, được thì hãy cố gắng tìm bộ phận có thể thay thế cho chiếc xe đó từ những chiếc xe xung quanh. Tôi sẽ cầm đống bom này trở về xe rồi tìm phụ với cậu.

-Để làm gì chứ, chẳng phải chúng ta có phương tiện rồi sao?

-Tôi có kế hoạch cho nó, giờ hãy đi tìm đi!

Anh cầm hộp chứa thuốc nổ và các bộ phận của quả bom của mình và Kamikaze trở lại xe, đặt chúng vào trong kho, ra hiệu cho chiếc xe chạy chậm rãi về phía trước và nhanh chóng quay trở ra.

Chiếc Pegasus khi thấy hiệu lệnh lập tức lăn bánh, chậm rãi đẩy những chiếc xe nằm ngổn ngang ra hai bên, và chẳng mấy chốc đã vượt qua được.

Kamikaze đang mở nắp ca-pô của từng chiếc xe, soi kĩ động đến từng chi tiết của động cơ bên trong, sau đó là chui vào gầm xe để kiểm tra hệ thống truyền động và phanh. Nhưng có vẻ chúng điều bị hỏng hóc nặng hoặc thiếu nhiều bộ phận khiến anh không cảm thấy ưng ý.

-Có khả quan không? Giọng Ronan vang lên trong lúc đang chăm chú kiểm tra gầm một chiếc xe khiến anh giật mình, vô tình rút ra thanh lazer, may mắn là vẫn chưa kích hoạt thanh kiếm.

Sau đó anh từ từ chui ra khỏi gầm xe, và ngồi bệt trên nền đất, gương mặt tỏ ra đăm chiêu.

-Hiện tôi đã tìm được ba chiếc xe có thể thay thế bộ phận cho nhau rồi, nhưng anh chưa nói cho tôi mục đích phải đi kiếm và sửa lại xe, và chắc chắn thiết kế của mấy chiếc xe này là không đủ để chống chịu tấn công từ súng đạn hay quái vật.

-Cậu có thể cải tiến chuyện đó không?

-Có thể! Nhưng tôi cần biết mục đích mới có thể thiết kế nó tối ưu được.

-Như cậu thấy đấy, chiếc Pegasus quá lớn để có thể di chuyển vào những nơi chật hẹp. Đồng ý là kích cỡ của hai chiếc MT-14 có thể giải quyết được vấn đề đó, nhưng tải trọng của chúng khá thấp và không đủ an toàn lẫn nhiên liệu để di chuyển ở khoảng cách đủ lớn được. Nơi đây đã trở thành một khu rừng lớn, những con đường để chiếc xe của chúng ta có thể di chuyển chắc chắn sẽ không còn lại nhiều, tôi muốn hạn chế phụ thuộc vào nó nhiều nhất có thể.

Kamikaze nhìn về phía chiếc Pegasus, chìm vào suy nghĩ một lúc lâu, sau đó là quan sát sơ qua mọi thứ xung quanh để đánh giá tình hình hiện tại.

-Tôi thấy cách đó cũng được, hiệu quả tìm kiếm sẽ cao hơn nếu chúng ta có thêm một chiếc xe con.

Bỗng từ phía xa, đàn chim hải âu bỗng dưng bay tán loạn về mọi hướng như đang cố tìm đường thoát thân, bên trong làn sương mờ xuất hiện ngày một rõ hình dáng của một con quái vật to lớn cao đến tận mây. Với từng bước di chuyển tạo ra một loạt chấn động ngày càng lớn hơn, làm rung chuyển những chiếc xe và đất đá xung quanh.

Thiết bị đầu cuối bỗng vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong thoáng chốc.

-Một sinh vật đang tiến tới từ biển theo hướng tây bắc với tốc độ rất nhanh, tầm năm phút nữa nó sẽ vượt qua Coquelles, các anh định làm gì thì nhanh lên đi.

-Tôi thấy rồi. Ronan nói xong lập tức ngắt liên lạc. Vậy là phải đưa chúng lên xe rồi, chỉ cho tôi vị trí đi Kamikaze.

Cả hai lập tức len lỏi vào bãi xe, những chiếc xe được lựa đều sẽ được đánh dấu bằng một chữ X ở góc nắp ca-pô. Chiếc đầu tiên là một chiếc bán tải màu đen, mỗi người cầm chắc một đầu, tăng công suất bộ đồ cường hóa, nhấc thẳng chiếc xe lên cao, từ từ khiêng ra bên ngoài và đẩy thẳng vào hành lang chính của xe. Hai chiếc xe con bốn chỗ khác cũng được làm tương tự như vậy, chỉ trong chưa đầy ba phút đã hoàn thành công việc, may mắn là hành lang xe khá rộng rãi thành nên vẫn còn đủ chỗ để một người thoải mái di chuyển.

Hai người nhanh chóng vào xe, đóng cửa sau khiến chiếc xe đạt trạng thái vô hình hoàn toàn, nhanh chóng khử trùng bộ đồ, cởi nón và đặt lên kệ, sau đó là ổn định chỗ ngồi.

Michell khi thấy hai người đã ngồi vào xe, bắt đầu nói với giọng phấn khích.

-Được rồi, đi nào! Thứ đó đang ở ngay sát lưng chúng ta rồi đấy.

Ngay khi cô nhấn ga, Ronan nhận ra điều chẳng lành, chiếc xe lập tức lao vút đi với tốc độ vô cùng nhanh về phía trước, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng rít lớn kích động con quái vật khổng lồ. Dù không nhìn thấy bất cứ sinh vật gì nó vẫn lập tức tăng tốc độ di chuyển, dẫm cái chân khổng lồ, sần sùi trông như chân voi của mình vào bãi xe, nơi nó nghe được tiếng động.

Nhưng không có gì xảy ra, nó lại nhấc chân lên và dẫm xuống thêm một lần nữa, tạo ra một chấn động vô cùng lớn không khác gì động đất. Toàn bộ những chiếc xe bị con quái vật dẫm lên nhanh chóng bị dát phẳng thành những tấm kim loại mỏng, gián tiếp khiến những can xăng và bình khí nén bị phá hủy bắt đầu tràn nhiên liệu ra khắp mọi nơi. Thanh chắn đường và cây cối xung quanh cũng chịu cảnh tương tự, tất cả đều bị giẫm thành một tấm dẹt đến khi nó bỏ cuộc mới thôi. Nó không hề biết rằng chiếc xe đã lao đi được một quãng đường rất xa, âm thanh cũng đã trở nên êm hơn và dễ dàng bị tiếng sóng biển lấn át.

Đứng yên một hồi lâu, con quái vật chậm rãi thu chân lại và quay người đi, dự định di chuyển qua nơi khác để săn mồi. [BÙM!] Bãi xe dưới chân bỗng phát nổ bất ngờ kèm một ngọn lửa lớn bùng lên, làm kích động con quái vật một lần nữa. Tiếng động chói tai cùng nhiệt độ cao đã ngay lập tức thu hút vô số con quái vật từ những nơi khác nhau đến vị trí của nó. Chưa đầy vài phút sau khi vụ nổ xảy ra, những con quái vật có hình dạng côn trùng với đủ kích cỡ lao ra từ khu rừng lớn bên cạnh và lập tức lao tới tấn công con quái vật khổng lồ.

~ ~ ~ ~ ~

Tại xưởng bảo trì phương tiện, đội số 4 đang tá hỏa lên vì sự biến mất của Michell cả ngày hôm qua, lần cuối họ thấy cô là khi đang bảo trì chiếc Pegasus. Đồng thời khi nghe loáng thoáng được tin về hầm Manche sụp đổ từ những người lính, họ đang có điềm báo không lành với sự an toàn của cô.

Joanie, một người bạn của cô trong đội đã phải xin nghỉ phép cả ngày hôm qua để tìm cô khi phát hiện cô không đến, lo rằng cô bị bệnh hoặc gặp chuyện chẳng lành.

-Tôi đã đến phòng của cô ấy, với cả những nơi cô ấy hay tới, nhưng cả thảy những người ở đó đều nói không thấy cô ấy từ hôm qua rồi.

-Cô ấy chưa bao giờ nghỉ mà không xin phép cả, hay cô ấy gặp chuyện xấu rồi.

Đội trưởng của đội, Francis, đang vò đầu bứt tai để suy nghĩ.

-Tôi có một cách, hãy đến phòng quản lý nhân sự, trên con thẻ nhân viên chúng ta được cấp có một thiết bị định vị. Chúng ta có thể dùng nó để lùng vị trí của cô ấy, nhưng mà…

-Nhưng gì…? Vẻ mặt căng thẳng của Francis khiến mọi người vô cùng lo lắng.

-Tôi nhớ trong lần thay thẻ nhân viên định kì cách đây ba ngày, do thẻ Michell được cấp bị hỏng nên phải cấp vào đợt tiếp theo. Về nguyên tắc những nhân viên không có thẻ hoặc thẻ bị hỏng sẽ phải dùng nhân viên thay thế để đảm bảo an toàn, nhưng tôi lại tin tưởng và tiếp tục cho cô ấy làm việc. Tôi đang lo rằng tấm thẻ nhân viên bị hỏng của cô ấy, thứ nó bị hỏng là thiết bị định vị.

-Sao anh biết chắc như vậy? Joanie nhìn anh với vẻ đầy hốt hoảng.

-Nếu tín hiệu định vị một nhân viên đột ngột biến mất, tôi sẽ được nhận thông tin sớm để có thể tìm nhân viên tạm thời vào đội để duy trì hiệu suất làm việc, nhưng lần này Michell đã biến mất hơn một ngày rồi mà tôi không được thông báo gì thì chỉ duy nhất mỗi khả năng đó thôi.

-Thế giờ chúng ta phải làm sao?

-Tôi sẽ xin phép nghỉ một ngày để trình báo với đội giám sát nhân viên và cảnh sát để mở lệnh tìm kiếm Michell, khi mở lệnh tìm kiếm thì tấm thẻ sẽ tự phát ra sóng để vệ tinh thu lại, không thể nào tệ đến độ thiết bị nhận diện và thiết bị định vị trên thẻ cùng hỏng cùng một lúc được. Còn công việc hiện tại tôi sẽ cho Willee lên làm đội trưởng, và cử thêm một nhân viên tạm thời nữa.

Anh nói xong nhanh chóng đi tới phòng thay đồ, mặc lại thường phục của mình và đi tới phòng giám sát, để lại những thành viên trong đội với nỗi lo lắng đang âm ỉ không ngừng.

Đội trưởng Francis đã nhanh chóng liên lạc được với phòng giám sát, nhờ họ mở lệnh tìm kiếm trên thẻ của Arissa, và liên lạc với cảnh xác để họ bắt đầu tìm kiếm cô. Do có người quen ở bên trong nên anh có thể dễ dàng thực hiện mà không phải thông qua phòng quản lý nhân sự, nhằm tránh việc giấy tờ rắc rối. Nhưng sự xuất hiện của cảnh sát đã khiến mọi chuyện nhanh chóng bị phát giác, trưởng ban quản lý là Steve Forgen đã thực hiện ngay một cuộc gọi đến anh.

Thở dài và nhấc điện thoại lên, như thể anh biết được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

-Có chuyện gì vậy cậu Francis, tại sao cậu lại mở chế độ tìm kiếm của cô Arissa lên mà không thông qua phòng quản lý, cậu coi chúng tôi là đồ trang trí à? Cả phòng ban đang gặp rắc rối do cậu đấy.

Anh bình tĩnh, hít một hơi sâu và nói vào điện thoại.

-Ông biết rõ tại sao mà Steve, tôi không bị lãng đến mức ông hét vào điện thoại như vậy đâu.

Giọng nói bên kia đầu dây ngày càng trở nên tức giận hơn.

-Không chỉ điếc mà cậu còn bị mù nữa, chỉ có thế mới không nhìn và không nghe thấy quy định tối quan trọng, “chỉ có nhân viên đem theo thẻ mới được vào xưởng”. Cậu là đội trưởng nên biết rõ chức năng của chúng là gì phải không? Chúng thậm chí còn quan trọng hơn mấy cái thẻ ngân hàng vớ vấn mà cậu dùng nó để mở cái cửa kẹt nữa. Cậu nên nhớ đây là xưởng thuộc sự sở hữu của nhà nước, không phải là mấy cái xưởng tư nhân vớ vẩn bên ngoài thích hiện là hiện, thích biến là biến. Bây giờ không chỉ cậu mà sớm muộn gì đến cả bọn tôi cũng sẽ phải chịu khiển trách.

Biết rõ đó là lỗi của mình, anh chỉ có thể ngồi yên chịu trận.

Thấy không hề có chút phản hồi nào từ đầu dây bên kia, Steve lập tức tiếp lời.

-Tôi cũng đã nhận được kết quả vị trí của Arissa.

Anh lập tức trở nên vui mừng, bật dậy khỏi ghế.

-Sao rồi, cô ấy ở đâu vậy? Ông mau chóng gửi nó cho cảnh sát để họ đến đón cô ấy đi.

Bỗng một tiếng thở dài đầy nặng nề bên kia đầu dây khiến anh cảm thấy điều gì đó không ổn.

-Cậu biết thứ họ thu về được là gì không?...Không gì cả, tức là cô ta thậm chí còn không ở trong đất nước này hay bất kì chỗ quái nào khác mà vệ tinh có thể định vị được.

-Ông nói vậy…tức là?

Gương mặt phấn khởi lúc đầu của anh nhanh chóng lộ vẻ hoang mang, lo lắng tột độ. Anh chợt nhận ra rằng cô thường xuyên làm việc trong xưởng tù tì nhiều ngày liền, và thường có xu hướng ngủ luôn trong chiếc xe nơi cô phụ trách. Nhưng anh vẫn còn một giả thuyết để tin vào, ngay lập tức phủ nhận đi trường hợp xấu nhất và kì quặc nhất mình có thể nghĩ ra.

-Nhưng có thể thiết bị phát tín hiệu bị lỗi thì sao? Đúng rồi, chắc chắn cô ấy vẫn còn ở đâu đó ngoài kia.

-Tôi đã xem thông tin được báo cáo về tấm thẻ hỏng của cô ta rồi, thứ duy nhất nó bị hỏng là thiết bị định vị, và có thể cô ta đang lạc ở chỗ quái nào đó bên Outer-World và có khi chết luôn rồi không chừng. Giờ chính cậu và các thành viên liên quan phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.

Nghe xong, Francis không thể giấu nổi sự lo lắng thêm được nữa. Anh bắt đầu thở dốc, tay run cầm cập đến nỗi không thể nắm chắc vào chiếc điện thoại và vô thức để nó rơi xuống đất lúc nào không hay.

-Vì ta đều là người quen với nhau nên có điều tôi muốn nói với cậu. Trưởng ban Steve tiếp lời. -Tôi sẽ gửi thông tin của Arissa cho bên quân đội, với hi vọng nhỏ rằng họ sẽ chịu tìm kiếm, nhưng đường hầm Manche đã sập nên khả năng cao chuyện đó là không thể. Bây giờ có thể cô ta hiện đang ở Outer-World nên vẫn chưa rõ tình trạng sống chết ra sao, nhưng nếu trong vòng một tháng bọn tôi vẫn không nhận được thông tin rằng cô ta vẫn còn sống thì cả thảy đội bốn sẽ bị giáng chức.

Ông nói xong liền cúp máy, xung quanh Francis lúc này chỉ còn lại tiếng máy móc và âm thanh kim loại va vào nhau của xưởng bảo trì vang tới từ phía xa.

Francis sực nhớ lại đêm hôm trước khi Michell biến mất, cô là người cuối cùng ở lại xưởng để kiểm tra chiếc xe thêm một lần nữa, và đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô. Vậy là nghi ngờ của bản thân đã đúng, bây giờ anh chỉ có thể hi vọng một điều rằng, cô sẽ may mắn không gặp bất cứ chuyện tồi tệ gì và được bảo vệ bởi các thành viên ở trên chiếc xe.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận