Một ngày trước ngày tập hợp.
Chỉ huy Stewart đang ngồi trên xe vận chuyển đối tượng do anh phụ trách, từ trụ sở của quân đoàn sáu từ thành phố Cambridge tới London, và trông anh có vẻ không được khỏe lắm, nôn ọe liên tục, có vẻ như anh bị say xe, những người lính cấp dưới thấy anh như vậy cũng khuyên anh uống thuốc để hạ cơn say lại, nhưng có vẻ không có tác dụng là bao.
-Rosen chết tiệt! Lão ta biết mình bị say xe nên cố tình cho cái nhiệm vụ vận chuyển mấy tên này. Họe!
Anh cố nôn nhưng thứ ra khỏi miệng anh cũng chỉ có nước dãi, do anh đã nôn hết mọi thứ trong bao tử của mình.
-Gì mà lo ngại sẽ mất kiểm soát chứ! Thông tin mấy tên này còn đầy đủ hơn cả con quái vật do ông ta quản thúc nữa.
Chỉ huy Miyamoto ngồi đối diện, thấy anh đang khá mệt mỏi với nhiệm vụ vận chuyển, cùng với việc chán nghe anh càm ràm với nhiệm vụ, ông lập tức động viên anh.
-Thôi được rồi, Darren! Nốt cậu ta nữa là xong rồi.
-Không, anh Akira! Đừng có mà mua chuộc tôi, tôi đã làm cái nhiệm vụ này suốt hai ngày liền. Vận chuyển năm con titan đấy, anh đâu hiểu được tôi đang mệt thế nào đâu. Chưa kể còn cái bệnh say xe chết tiệt, đừng nghĩ cái máy BS-8 có thể mua chuộc được tôi! Họe! anh cúi đầu xuống nôn tiếp.
Chỉ huy Miyamoto thở dài.
-Thế thì công ty Miyamoto Industry sẽ miễn phí việc sửa chữa cho vũ khí của cậu vào lần tiếp theo, bao nhiêu chi phí sẽ do công ty chịu.
-Chốt! Ọe!
Đối tượng do chỉ huy Stewart vận chuyển được giữ bởi thiết bị khóa trông chắc chắn hơn nhiều so với trường hợp vận chuyển của Ronan Harrison, cả những chiếc xe vận chuyển trông vô cùng chắc chắn cùng nhiều vũ khí phụ trợ trên xe, thậm chí cử chỉ huy trực tiếp tham gia quá trình vận chuyển. Có lẽ do đã được xác định và phân loại rõ ràng, không mập mờ về thông tin cũng như gặp phải tình trạng đặc biệt như của anh nên mới phải vô cùng kĩ càng.
Đối tượng được giam giữ trong một chiếc hộp hình trụ làm từ kim loại vô cùng dày, bên trong còn có thêm màng chắn năng lượng. Toàn bộ cơ thể bị khóa chặt hoàn toàn với chiếc lồng giam giữ, và được ngâm kín trong một loại dung dịch có thể chuyển đổi hoạt tính linh hoạt, ngoài ra không thể thiếu chiếc nón dày cộp phủ kín đầu.
Đoàn xe đi thêm 20 phút đã tới thành phố London, có vẻ nếu dùng loại xe vận chuyển tốt nhất của chính quyền, sẽ gặp ít rắc rối hơn nhiều, hoặc có lẽ do đoàn xe vận chuyển của Ronan đi đúng ngày xui xẻo nên mới gặp nhiều khó khăn.
Đoàn xe chạy vào trong thành, xuyên qua đường hầm, đến cơ sở nghiên cứu ở Watford.
Cánh cửa lớn của bức tường bảo vệ được nâng lên, đoàn xe chạy vào cơ sở nghiên cứu và dừng lại trước một toàn nhà hình mái vòm, kết thúc hai ngày địa ngục của Darren. Tất cả lực lượng hộ tống nhanh chóng đưa chiếc buồng hình trụ xuống xe, hai chỉ huy là những người đi xuống cuối cùng. Ngoài việc phải mang trang bị chiến đấu thông thường trên mình, mỗi người bọn họ còn xách theo bên mình hai chiếc hộp lớn, trên hộp có ghi WAT-07 của chỉ huy Stewart và WAT-011 của chỉ huy Miyamoto.
Khi xuống xe, Darren nháy mắt với chỉ huy Akira như thể muốn nhắc ông.
Ông hiểu ý Darren muốn gì, nhưng quay mặt đi làm ngơ.
-Có giấy mới tính là xác nhận. Nhưng cái máy BS-8 thì tôi sẽ dùng lương của tôi mua cho cậu.
Darren nghe vậy như mất hết sức sống, anh dần đi chậm lại, bước chân anh cảm giác như nặng nề hơn, từ từ ngã khuỵu xuống mặt đất, khiến binh lính xung quanh hốt hoảng, chạy tới để giúp đỡ. Chỉ huy Akira thấy vậy đành nói họ đưa anh tới khu chữa trị rồi tiêm chất dinh dưỡng cho anh, ông nói với họ do anh không ăn được gì mấy hôm nay nên mất sức.
Họ tiêm nhanh cho anh một liều DR-19 vào người Darren để giúp anh hồi chút sức lực, khi họ chuẩn bị mang anh cùng hai chiếc hộp đi thì anh lập tức bật dậy, khiến binh lính xung quanh giật mình.
Anh từ từ đứng dậy, xin họ thêm hai ống tiêm, nhờ thêm hai người xách giúp anh hai cái hộp. Sau đó đi vào tòa nhà lớn ở trước mặt.
Những người lính hộ tống của đại đội sáu khi không thấy chỉ huy của mình ở đâu, họ ngay lập tức hỏi qua chỉ huy Akira, ông chỉ đáp lại rằng chỉ huy Darren do cảm thấy không khỏe nên đã đến khu chữa trị.
Vừa dứt lời, ông thấy Darren đang lao về phía mình, gương mặt đầy sát khí, và ông biết rõ tại sao anh lại tức giận như vậy.
-Này, tại sao ông có bộ tiêm DR-19 mà lại không cho tôi nổi một lọ. anh nói với giọng đầy tức giận. Ông vừa làm tôi mất danh dự trước mấy tên sĩ quan cấp thấp đấy!
Chỉ huy Miyamoto đáp lại với vẻ thân thiện.
-Tại tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên tôi cũng không dám ép cậu thêm. Nhưng có vẻ cậu vẫn ổn nhỉ! [Cậu làm gì có danh dự mà mất]
-Thôi kệ đi! Nhớ miễn phí vụ sửa chữa vũ khí thì tôi sẽ cho qua.
Chỉ huy Miyamoto nghe xong cũng đành bất lực, cố gắng ậm ừ cho qua, ông còn nhớ là vũ khí của anh vừa được công ty Miyamoto sửa chữa lại như mới. Tuy công ty Miyamoto là công ty của gia tộc ông, nhưng những vũ khí sinh hóa như WAT có chi phí sửa chữa lại không hề rẻ, nên không phải là một thứ dễ dàng hào phóng được. May mắn là đối với những tổn hại không quá nặng, bộ đồ WAT vẫn có thể tự hồi phục lại được giống như một sinh vật sống, khi được ngâm trong một loại dung dịch nuôi cấy đặc biệt. Còn các thiết bị phụ trợ đi kèm nếu hỏng hóc cũng không mất quá nhiều chi phí thay thế hoặc sửa chữa.
Nhưng ông vẫn thấy khó hiểu, vũ khí được làm từ cơ thể của siêu titan rất bền, chính cuộc kiểm tra của ngài Curningham là một ví dụ cho điều đó, thậm chí có cả một câu nói truyền miệng cho nó: “Dù người sử dụng WAT có xương nát thịt tan bộ đồ họ sử dụng vẫn sẽ luôn nguyên vẹn”. Nhưng tại sao anh có thể làm hỏng chúng thường xuyên đến mức không thể tự sửa chữa được, chắc chỉ có một thứ giải thích được cho điều đấy là do anh quá mạnh. Hoặc là một lý do không mấy hay ho lắm, sử dụng quá cẩu thả, dựa vào tính cách đó thì không thể ngoại lệ được.
Cả đội hộ tống nhanh chóng tới một căn phòng lớn trông vô cùng kiên cố, trong đó có nhiều buồng giam cũng có hình dạng tương tự được sắp xếp gọn gàng. Sau khi kết nối được lồng giam vào giữa phòng, Chỉ huy Stewart lấy tay nhấn lần lượt lên bảng điều khiển của buồng giam di động, cuối cùng là xác nhận vân tay.
Dung dịch bên trong nhanh chóng được rút cạn thông qua hệ thống đường ống của của căn phòng, từng lớp bảo vệ được mở ra, không khí bên ngoài từ từ được bơm vào bên trong, cơ thể đối tượng nhanh chóng được sấy khô, khóa trên cơ thể được mở bật ra. Anh từ từ mở mắt, bỏ chiếc mũ khóa lớn trên đầu xuống và bước khỏi lồng bảo vệ.
Đối tượng là Miyamoto Kamikaze, một người đang ông khá cao lớn và có cơ thể săn chắc, mái tóc đen dài được buộc kiểu đuôi ngựa cao, cùng đôi mắt đen tuyền đầy sắc bén.
Chỉ huy Stewart dần tiến gần lại anh, nói với giọng vui vẻ.
-Còn đứng được không đấy? Tôi lo đống chất tê liệt sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cậu một lúc.
Kamikaze từ tốn đáp lại
-Không sao, chuyện này là bắt buộc. Tôi hiểu!
Anh nói với giọng đầy tiếc nuối.
-Tiếc quá, cuối cùng lại phải tạm biệt cậu rồi. Khó lắm mới được đánh cờ với một tuyển thủ như cậu. Cậu là người duy nhất mà tôi không thể đọc vị được đấy! Cũng phải xin lỗi cậu về sự chậm trễ nữa.
Kamikaze cười thân thiện.
-Không có gì đâu, anh cũng giúp tôi rèn luyện kiếm thuật mà. Không ngờ lại được gặp người mạnh như anh chịu trách nhiệm quản lý! [Không phải do ông chểnh mảng với đống giấy tờ à!]
-Haha! Cậu quá khen rồi! Chỉ là chút tài nghệ để phụng sự tổ quốc thôi! [Đương nhiên rồi! Khen thừa quá đấy bao cát.]
Tuy khen nhau nhưng gương mặt cả hai đều thể hiện biểu cảm vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng cười thân thiện với nhau, lời khen cũng dần trở nên gượng gạo hơn.
Chỉ huy Miyamoto nhìn hai người khen nhau mà nổi hết cả da gà, ông biết rằng cả hai chỉ đang khen đểu nhau. Chủ yếu do tính cách vô cùng khác biệt nên lúc nào cũng gây sự với nhau. Stewart tuy là chỉ huy nhưng lại nổi tiếng vì vô cùng nhác việc, anh sẽ luôn tìm cách trốn việc khi có thể, chỉ có những thứ khiến anh ta cảm thấy thú vị thì mới làm.
Còn Kamikaze, cũng tương tự như Ronan, anh là một đối tượng đặc biệt. Gọi là quản thúc nhưng nhờ vào gia thế của tộc Miyamoto, cùng với những hành vi không đáng lo ngại nên bộ quốc phòng đã chuyển sang trạng thái giam lỏng, nhưng chỉ được hoạt động ở tại cơ sở chính của đại đội sáu hoặc một số nơi được cho phép. Thỉnh thoảng là tại công ty của tập đoàn Miyamoto Industry, nhưng phải với sự cho phép của chỉ huy.
Chỉ có vậy cũng đã đủ để anh bộc lộ toàn bộ tính cách của bản thân.
Trái ngược hẳn với chỉ huy Darren, Kamikaze là một người vô cùng điềm tĩnh và nghiêm túc, không bao giờ bỏ phí thời gian rảnh của mình, tận dụng mọi cơ hội để có thể làm việc cũng như tập luyện. Điều đó vô tình khiến anh lọt vào nhóm đối tượng ưu tiên làm phiền số một của Darren.
Việc bị chỉ huy Darren làm phiền khiến anh rất bực bội. Ông nghe phó chỉ huy Edward kể lại, thay vì cứ mỗi tháng sẽ có bài kiểm tra sức mạnh một lần, với mục đích chính khiến cho đối tượng trở nên mạnh hơn và phát huy được toàn bộ sức mạnh của bản thân, hai tên này cứ mỗi lần gây sự là sẽ lôi nhau vào phòng để đánh nhau phân thắng bại. Thậm chí nhân viên giám sát đã chán cảnh họ phá căn cứ đến mức không thèm đến phòng đo đạc để lấy số liệu nữa.
Ông lấy tay phải che mặt, thể hiện sự thất vọng.
[Haizz, giờ mình biết tại sao dạo đây vũ khí hỏng rồi. Cứ tưởng cái gì to lớn chứ, cuối cùng là hai thằng to đầu đánh nhau.]
Ông chợt nghĩ, nếu đúng như lời của Phó chỉ huy đội 6 kể, thì không phải sức mạnh của Kamikaze không phải dạng tầm thường.
Sau khi nghe hai người khen nhau đến mòn cả tai, miệng không còn đủ sức để cười nổi, ông lập tức vào can.
-Thôi được rồi! Hai người nói chuyện lâu quá. Để cậu ta về phòng nghỉ ngơi đi!
Hai người chỉ chờ có vậy để dừng lại, chỉ huy Akira nói với lính hộ tống về xe đợi sẵn, đồng thời bảo họ hãy mang những hộp chứa WAT của ông và Darren trở lại xe. Còn đối tượng Kamikaze sẽ do ông và chỉ huy Darren đưa tới nơi phòng của cậu, để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt vào ngày mai.
Kamikaze sau đó được hai vị chỉ huy đưa tới một căn phòng đặc biệt, nơi đây đầy đủ tiện nghi cũng như trang thiết bị hiện đại như phòng sinh hoạt riêng của một sĩ quan cao cấp.
Chỉ huy Stewart nói anh đã làm xong nhiệm vụ nên ra xe trước, sau đó quay lưng lại và rời đi. Kamikaze cũng không biết nói gì nhiều, chỉ có thể cảm ơn anh. Anh nghe được vậy vẫn tiếp tục bước đi, giơ cánh tay phải của mình kèm ngón cái, khi hạ tay xuống thì mở rộng bàn tay như để chào tạm biệt, sau đó cho tay lại vào túi quần.
-Không có gì, bao cát. Ráng giữ cái mạng để còn chơi cờ với tôi đấy!
Khi Darren đã đi xa khỏi tầm mắt hai người, chỉ huy Miyamoto lấy một bao dài và hẹp được đeo ở trên lưng xuống và đưa cho Kamikaze.
-Đây là hai thanh katana cũ của cậu! Nó đã được cha cậu sửa chữa lại! Ông ấy nói đây là điều cuối cùng ông ấy có thể làm cho cậu!
Anh cầm vào dây buộc ở miệng bao, chào tạm biệt ông và đóng của phòng lại.
Trước khi cửa phòng đóng lại hẳn, ông cúi người sâu xuống một cách đầy nghiêm trang.
-Đừng quên rằng, dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn luôn là thành viên của gia tộc Miyamoto.
Cửa phòng đóng lại, anh ngồi lên chiếc giường đơn ở góc tường, mở bao kiếm ra, bên trong là hai katana. Hai thanh kiếm có cấu tạo đơn giản, không hoa có bất kì hoa văn gì đặc sắc, chỉ phân biệt với nhau thông qua màu sắc chuôi kiếm, một thanh có chuôi đỏ nhạt, một thanh có chuôi xanh nhạt.
Anh mở một thanh kiếm ra, bên trong là lưỡi kiếm sáng bóng. Anh lấy ngón tay cái ấn nhẹ vào lưỡi để kiểm tra độ sắc, máu từ ngón tay anh chảy ra ngay lập tức, sau đó vung nhẹ thanh kiếm để lấy cảm giác. Thanh thứ hai cũng được anh làm tương tự như vậy. Kiểm tra xong anh tra cả hai thanh lại vào bao kiếm, đặt hết cả hai vào bao đựng vải, rồi ném chúng gần cửa ra vào.
Anh lấy tấm bảng được đặt trên bàn, chứa thông tin về từng thành viên, các phương tiện, trang thiết bị được cấp cho cả đội. Anh nhìn qua một lượt rồi đặt chúng lại như cũ, sau đó tiến tới tủ lạnh, lục tìm ở bên trong và lấy ra vài chai rượu.
~ ~ ~ ~
Một cậu nhóc tiểu học đang chạy hối hả ở hành lang lớn, được trang trí vô cùng lộng lẫy và sang trọng, cuối con đường là cánh cửa gỗ lớn.
Một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc đồng phục quản gia, đang đuổi theo sau lưng cậu bé.
-Chạy chậm thôi, cậu Kamikaze. Cậu chạy nhanh như vậy sẽ làm ồn ngài Inazuma đấy!
Cậu mở toang cánh cửa, một người đàn ông đạo mạo với bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng, đang làm việc trên một chiếc bàn lớn, cùng một màn hình ảo ở chỉnh giữa cùng đống giấy tờ ở bên trên, Bên cạnh ông là một robot thư kí có hình dạng giống một người phụ nữ.
Cậu nói với gương mặt vô cùng hào hứng.
-Cha! Con vào được trường đại học Quân đoàn Anh Quốc rồi. Đứng đầu danh sách tuyển chọn luôn!
Ông nghe vậy liền bỏ kính xuống, đứng dậy và nhìn ra phía cửa sổ, sau đó quay người về phía cậu với gương mặt lạnh lùng.
-Đương nhiên những thứ như vậy tất nhiên con sẽ làm được, Kamikaze. Nên thay vì đến khoe ta con đã làm được gì thì hãy tiến tới bước tiến tiếp theo của mình đi. Ta nghe bác Kafka nói con dạo này rất chểnh mảng trong chuyện kiếm đạo. Ta không muốn nghe con bào chữa bằng những lý do vớ vẩn nữa
-Vâng!
Giọng cậu lập tức hạ xuống, gương mặt lập tức trở nên ủ rũ. Bác quản gia thấy vậy cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể xin lỗi vì đã làm phiền ông và đưa cậu ra ngoài, hứa sẽ thưởng kem cho cậu.
Trước khi cậu ra khỏi phòng, bỗng ông gọi tên cậu lại.
-Nghe này Kamikaze, con phải trở thành người thừa kế xứng đáng một cách hoàn hảo của gia tộc Miyamoto. Và vì người mẹ quá cố của con nữa. Nên đừng có nghĩ đến chuyện dừng lại bởi những thứ cỏn con.
Kamikaze bỗng giật mình tỉnh lại, anh nhìn vào đồng hồ, mới đến nửa đêm, có vẻ anh đã uống quá nhiều rượu đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay. Hóa ra ban nãy đó chỉ là một giấc mơ, đúng hơn anh đang mơ lại về quá khứ của bản thân, một kí ức mà anh có cố cũng không bao giờ quên được.
Anh tự nói với chính mình với giọng đầy bực bội.
-Có con khỉ mà tôi muốn ấy!
Anh cảm giác có chuyện chẳng lành với cơ thể, lập tức chạy tới phòng vệ sinh và nhìn vào gương, vô số con mắt đang mọc lởm chởm trên gương mặt. Việc uống nhiều rượu khiến cơ thể anh hoạt động quá mức dẫn đến mất kiểm soát hình dạng của bản thân, anh cố gắng bình tĩnh và điều chỉnh lại cơ thể. Từng con mắt dần nhắm lại, từ từ lún xuống bề mặt da, sau đó là mờ dần và biến mất. Số lượng những con mắt trên cơ thể giảm xuống với tốc độ ngày càng nhanh khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh trở lại phòng nghỉ, mở thiết bị chiếu ba chiều lên, chuyển nó sang truyền hình quốc gia để nghe ngóng thông tin bên ngoài. Gọi là nghe ngóng thông tin nhưng nó lại rất hạn chế về lượng nội dung được phát sóng, chủ yếu là những thông tin ở bên trong thành, nơi chỉ có những vấn đề cơ bản như là giá nguyên vật liệu, kinh tế, thị trường,…đại loại những thứ như thế, lâu lâu là những phóng sự về các quân sĩ ở tiền tuyến hoặc một số thông tin về những con quái vật có khả năng tấn công vào bên trong thành để người dân kịp phản ứng. Chủ yếu là để cô lập tư tưởng của người dân ở bên trong thành, khiến họ nghĩ nơi mình đang sống là một nơi tốt đẹp, một nơi vô cùng an toàn so với bên ngoài.
Chuyển qua chuyển lại các kênh một hồi lâu. Khi không còn gì để xem, anh tắt máy, dọn dẹp những chai rượu vào một góc. Sau đó vào phòng vệ sinh để vệ sinh qua cơ thể và thay một bộ đồ mới, trở ra khỏi phòng và nằm ườn lại lên giường, đánh ngủ một giấc tới sáng hôm sau.
Buổi sáng đã đến, anh dậy từ sớm để tắm rửa và đánh răng, mặc đồ. Sau đó ngồi xuống ghế, đợi chuông báo thức reo chỉ để đợi tắt chuông một cách thủ công, thay vì ra lệnh cho AI tắt thay mình.
Anh mở cửa để ra khỏi phòng, đi ngang qua bao chứa kiếm nằm bên cạnh cửa. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, anh cố gắng lờ nó đi và đóng cửa lại.
Cánh cửa từ từ đóng lại, khi chỉ còn chút ánh sáng còn lại lọt qua khe cửa. Bỗng cánh cửa lập tức được mở ra, anh vội vàng cầm lấy bao chứa kiếm, cánh cửa lần này được đóng lại thêm một lần nữa.
Cánh cửa đóng lại hồi lâu, sau đó lại được mở ra. Anh tiến tới tủ lạnh, lục lọi bên trong và lấy đi hai chai rượu, rời đi thêm một lần nữa. Lần này chắc chắn cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn.
[Chậc, còn hơn là ra đi tay không với vài bộ đồ ở trên xe.]
Anh được chỉ định đi một đường đặc biệt đã được dọn trống trải để tới phòng tập hợp, mục đích để tránh tiếp cận những nhân viên trong cơ sở nghiên cứu. Tuy biết tin là những người như anh được Đại tướng triệu tập tới đây để làm việc, nhưng không ít những người ở đây vẫn lo sợ chuyện giống như ở Luton sẽ tái diễn. Vì thế để tránh ảnh hưởng tới chất lượng làm việc của khu nghiên cứu, để họ tránh gặp mặt là tốt nhất, nếu vô tình chạm mặt có thể sẽ khiến họ trở nên hoảng sợ hoặc kích động.
0 Bình luận