Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 02: Kiểm tra sức khỏe

0 Bình luận - Độ dài: 8,141 từ - Cập nhật:

22 năm trước, trong một con hẻm tối tăm chật hẹp ở rìa khu ổ chuột ngoại ô London, không khí lạnh lẽo mang theo mùi máu tanh nồng và tiếng rít của kim loại gỉ sét cọ vào nhau. Hai bên hẻm là những căn chòi tạm bợ dựng từ sắt vụn, ván gỗ mục nát, và tấm bạt rách rưới, rung lên trong cơn gió như đang rên rỉ. Ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn đường xa xỉa qua màn đêm dày đặc, chiếu xuống cuối con hẻm, một bãi đất trống đầy bụi và đá vụn, nơi mùi tử khí từ những xác chuột chết hòa lẫn với hơi đất ẩm.

Ở giữa bãi đất, một cây giá chữ thập xiêu vẹo dựng lên từ những thanh gỗ cũ kỹ, buộc chặt bằng dây thừng sờn rách. Trói trên đó là một cậu bé gầy gò, cơ thể nhỏ bé chằng chịt vết thương, những đường dao cắt sâu hoắm đỏ máu chồng lên các vết sẹo cũ lồi lõm, những mảng da bầm tím thâm đen từ cú đấm và đá, vài chỗ xương lộ ra trắng nhợt dưới ánh sáng mờ nhạt. Đôi tay cậu bị siết chặt đến mức tím tái, máu khô bám dính trên làn da nứt nẻ, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng rực như ngọn lửa trong đêm tối, không hề tỏ ra khuất phục. Cậu nhìn thẳng về phía trước, như thể cái chết chỉ là một giấc ngủ ngắn ngủi.

Xung quanh cậu là năm gã đàn ông lực lưỡng, họ là những thợ săn quái vật từ vùng đất hoang. Mặc trên mình bộ áo giáp vá chằng vá đụp, trên tay cầm dao găm và gậy sắt loang lổ máu khô, mùi mồ hôi nồng nặc hòa với hơi rượu rẻ tiền. Đứng đầu là Dustin, đội trưởng của đám thợ săn, một gã cao lớn với mái tóc bù xù bết lại vì mồ hôi và bụi, khuôn mặt đầy vết sẹo từ việc chiến đấu, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên cơn giận dữ không thể kìm nén.

Trên vai Dustin khoác một chiếc áo da rách, lưỡi dao săn dài treo lủng lẳng bên hông kêu leng keng mỗi khi hắn bước đi. Rồi hắn gầm lên, giọng khàn đặc, phả ra hơi thở tanh mùi thuốc lá cháy: 

-Con mẹ nó, chết tiệt thật! Thằng nhóc chó chết nhà mày! Chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà mày dám giết hai thằng anh em của tao?! Tao sẽ khiến mày chết không toàn thây!

Trong khu ổ chuột này, nơi cái nghèo đói bóp nghẹt mọi hy vọng, ai cũng chỉ chăm chăm tìm cách để sống sót. Kẻ nhặt sắt vụn từ đống đổ nát gần thành phố để bán lấy vài xu, người làm tay sai cho bọn giàu có giấu mặt trong những căn nhà tồi tàn, và một số ít như cậu bé chọn con đường trộm cắp để không chết đói. Nhưng ở đây chẳng ai có gì đáng giá để lấy, trừ đám thợ săn, những kẻ luôn mang theo tiền bạc từ công việc săn quái vật, và cả cái chết trong từng ánh mắt của họ.

Đó không phải là mục tiêu dễ dàng, là những con thú được tôi luyện trong vùng đất hoang, giác quan của thợ săn đã phát triển nhạy bén như dao cạo, từng dây thần kinh luôn căng ra để phát hiện nguy hiểm dù ở bất cứ nơi đâu. Trộm của chúng là hành động đánh cược mạng sống, và cậu đã thua ván cược đó, không phải chỉ dừng lại ở việc bị bắt, mà cái giá phải trả vượt xa những gì cậu tưởng tượng rất nhiều.

Cậu không chỉ trộm tiền từ túi áo rách của một gã thợ săn say xỉn. Khi bị phát hiện, cậu đã dẫn dụ chúng vào mê cung của những con hẻm nơi cậu giăng sẵn bẫy, những cái bẫy tự chế từ gai thép sắc nhọn, gỗ đinh rỉ sét, và dây cáp cũ, vốn dùng để săn lũ quái vật nhỏ lang thang gần khu ổ chuột. Những cái bẫy ấy từng cứu cậu thoát khỏi tay bọn trộm khác, khiến chúng bỏ cuộc vì sợ hãi. Nhưng lần này, đám thợ săn của Dustin đã không dừng lại.

Chúng đuổi theo cậu với sự điên cuồng và không có dấu hiệu bỏ cuộc, và hai gã trong số đó đã trả giá đắt, một tên bị tấm gỗ đầy đinh rỉ sét rơi trúng ngực, hàng chục mũi đinh cắm sâu vào tim, máu phun ra như suối trước khi gục chết. Tên còn lại ngã xuống khi thanh thép dài từ một cái bẫy ẩn xuyên qua đầu, hộp sọ vỡ vụn, não và máu trộn lẫn thành đống bầy nhầy đỏ thẫm trên đất. Đó là Phill, người anh em thân thiết nhất của Dustin, và cái chết của hắn đã biến buổi tra tấn này thành một nghi thức trả thù đẫm máu.

Bọn chúng đã hành hạ cậu hàng giờ liền. Những lưỡi dao găm lạnh lẽo rạch lên cơ thể cậu một cách thô bạo, mỗi nhát cắt là một tiếng loạt roạt ghê rợn do da thịt bị đứt xen lẫn tiếng cười man rợ của đám thợ săn. Những cú đấm nặng như búa tạ giáng xuống ngực và bụng, tiếng xương gãy răng rắc hòa cùng tiếng thở hổn hển của cậu. Một gã đạp mạnh vào đầu gối, khiến cậu suýt ngã khuỵu nếu không bị dây trói giữ lại. Nhưng cậu không hét, không van xin, chỉ cắn chặt môi đến rướm máu, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước như thể cái chết chẳng là gì ngoài một giấc ngủ ngắn.

Dustin gầm lên trong cơn cuồng nộ, giật lấy điếu thuốc cháy dở từ miệng một gã đồng bọn, tay hắn run run vì giận dữ. Hắn cúi xuống, dí mạnh điếu thuốc vào vết cắt sâu nhất trên ngực cậu, da thịt cháy xèo xèo, khói trắng bốc lên kèm mùi hôi thối của xác cháy. Cơn đau bỏng rát lan khắp cơ thể, nhưng cậu chỉ khẽ nghiến răng, từ từ ngẩng đầu lên, dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn thẳng vào mắt Dustin. Một cái nhìn lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao, không chút sợ hãi hay yếu đuối.

Dustin giật mình, bước lùi lại, đôi mắt trợn trừng đầy hoảng loạn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không thấy một thằng nhóc rách rưới sắp chết, mà là một con quái vật ẩn trong hình hài con người, một sinh vật nguy hiểm, sẵn sàng xé toạc kẻ thù nếu được thả ra. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn vang lên rõ mồn một, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đám đàn em cũng sững sờ, hơi thở đứt quãng khi nhìn đội trưởng của chúng, một gã từng xẻ thịt quái vật khổng lồ mà không chớp mắt, lại run rẩy trước một đứa trẻ sắp chết. Một gã đứng ở gần miệng cứ lắp bắp không ngừng.

-Đội trưởng… thằng nhóc này… nó không bình thường!

Dustin hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh, tay phủi bụi trên chiếc quần rách như để che giấu sự hoảng loạn. Hắn quay lại chỗ hai xác đồng đội, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn cúi xuống bên cái xác của Phill, giờ chỉ còn là một đống thịt nát không nhận ra hình dạng, đôi mắt trống rỗng đã bị máu khô che kín. Thanh thép dài xuyên qua hộp sọ, đầu thanh thép cong queo vì lực va chạm, máu đọng thành vũng dưới đất, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt như một tấm gương đỏ.

Trên ngực Phill bị một con dao găm cắm sâu, lưỡi dao mòn đến mức gần như vô dụng, loang lổ đầy vết máu khô trên đó. Dustin rút con dao ra, tay run run khi nhìn lưỡi dao mẻ, giọng hắn trầm xuống, vừa đau đớn vừa phẫn nộ.

-Chết tiệt… Phill, mày chết đau đớn lắm, phải không? Con dao này hỏng nặng đến nỗi chẳng cắt nổi gì nữa. Tao thề, tao sẽ khiến thằng nhóc đó trả giá gấp trăm lần để mày được yên nghỉ!

Hắn quay lại, trên tay cầm con dao cùn, ánh mắt giờ không còn là của cơn giận mù quáng mà hiện rõ lên sự tàn bạo. Đám đàn em im lặng, không dám lên tiếng, chỉ đứng nhìn với sự chờ đợi đầy căng thẳng. Hắn bước chậm rãi tới cậu bé, mỗi bước như kéo dài thời gian để bản thân có thể tận hưởng khoảng khắc này, tiếng giày đinh nghiến lên đất đá vang lên đều đặn như nhịp trống của tử thần.

Hắn giơ dao lên, rạch một đường dài trên bụng cậu, lưỡi dao mẻ khiến vết cắt không đều, từng mảng da thịt bị xé toạc thay vì đứt gọn, máu chảy ra thành dòng, nhỏ tí tách xuống đất. Cậu khẽ rên lên, không phải vì đau, mà vì cơ thể đã đến giới hạn chịu đựng. Dustin cười gằn, giơ dao lên cao, chuẩn bị đâm một nhát xuyên tim cậu thì đột nhiên.

[ĐOÀNG!] Một tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc, cắt ngang màn đêm tĩnh lặng. Đầu Dustin nổ tung như quả dưa bị đập vỡ, máu, não và mảnh sọ văng khắp đất, bắn cả lên mặt đám đàn em. Hắn ngã gục xuống, cơ thể co giật vài cái trước khi bất động, con dao cùn rơi khỏi tay, lăn lóc trên đất.

Đám thợ săn còn lại hoảng loạn quay về phía tiếng súng, tay run run giơ dao và gậy lên, nhưng chưa kịp hành động, từng tiếng [ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!] vang lên liên tiếp. Những viên đạn xuyên qua đầu chúng với độ chính xác tuyệt đối, hộp sọ vỡ vụn, máu bắn tung tóe như mưa đỏ, nhuộm đỏ cả bãi đất. Một gã trúng đạn vào cổ, ôm lấy vết thương, máu phun ra giữa kẽ tay như suối, ngã quỵ xuống với đôi mắt trợn ngược, chết trước khi kịp hét lên. Chỉ trong vài giây, năm gã thợ săn đã biến thành những cái xác không hồn nằm la liệt trên đất.

Từ bóng tối cuối con hẻm, một người đàn ông bước ra, bóng dáng cao lớn nổi bật trong ánh sáng mờ ảo. Mái tóc nâu nhạt lòa xòa trước trán, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự bình thản đến đáng sợ, như thể việc giết năm mạng người chỉ là chuyện thường ngày. Ông mặc quân phục Anh Quốc, vải áo sờn bạc nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm, biểu tượng chữ thập và hai thanh kiếm chéo nổi bật trên ngực trái, dấu hiệu của một người lính tinh nhuệ từ quân đội chính quy. Khẩu súng lục trên tay ông vẫn còn bốc khói, mùi thuốc súng hòa lẫn với không khí lạnh lẽo.

Ông liếc qua đám xác, không chút cảm xúc, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu bé. Ông quỳ xuống, tay gỡ dây trói một cách cẩn thận, ánh mắt thoáng chút xót xa khi thấy làn da tím tái và những vết siết sâu hoắm trên tay chân cậu. Dây thừng sờn rách thấm đẫm máu tươi, từng sợi đứt ra dưới tay ông, để lộ những vết thương đang rỉ máu. Ông không dùng dao, dù con dao găm treo bên hông trông ông sắc bén đến mức có thể cắt đứt được mọi thứ, có lẽ ông sợ làm cậu đau thêm.

Vừa được thả ra, cậu bé bất ngờ lao tới, đoạt con dao cùn từ tay Dustin nằm gần đó và chém thẳng vào cổ ông, một nhát cắt nhanh, chính xác, nhắm vào động mạch, mang theo ý chí sống sót mãnh liệt của một kẻ vừa thoát khỏi cái chết. Nhưng người đàn ông kịp chặn lại bằng tay, đôi găng chống cắt đen bóng giữ ông an toàn trước lưỡi dao mẻ. Máu từ các vết thương trên người cậu chảy ra dữ dội hơn vì cử động đột ngột, đôi chân run rẩy khiến cơ thể lảo đảo liên tục nhưng cậu vẫn đứng đó, ánh mắt rực cháy như muốn thiêu đốt kẻ trước mặt.

Người đàn ông mỉm cười hiền từ, hạ tay xuống để lộ khuôn mặt rám nắng, mái tóc ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen sâu thẳm giờ sáng lên một vẻ thích thú. Ông đứng thẳng dậy, dáng vẻ ung dung như đang đối diện một người ngang hàng chứ không phải một đứa trẻ sắp chết. Giọng ông trầm ấm, pha chút ngạc nhiên và khâm phục.

-Vậy là đúng là nhóc rồi. Ta nghe đồn gần đây có một ‘con quỷ’ thoắt ẩn thoắt hiện quanh khu ổ chuột này, chuyên lẩn trốn trong bóng tối, sống sót bằng cách ăn xác chết và trộm đồ của kẻ khác. Không ngờ nó lại là một thằng nhóc gan góc như nhóc. Lần đầu tiên ta thấy một đứa trẻ dám nhìn ta với ánh mắt đó, ngay sau khi chứng kiến ta vừa hạ đám thợ săn cấp bốn chỉ trong nháy mắt.

Cậu giơ con dao lên, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa trong đêm đen, toàn thân run rẩy vì kiệt sức nhưng vẫn toát lên sự đe dọa chết người. Máu từ vết thương nhỏ xuống đất, từng giọt tí tách như đồng hồ đếm ngược mạng sống của cậu. Người đàn ông không hề sợ hãi, chậm rãi bước tới gần, ánh mắt hiền từ không đổi, như thể đang nhìn một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Cậu đã kiệt sức, đôi chân khuỵu xuống, không thể lùi thêm được nữa. Tay cầm dao chĩa về phía trước, cậu gầm lên một tiếng yếu ớt, sẵn sàng lao tới dù biết mình không còn cơ hội sống sót.

Bất ngờ, người đàn ông ném khẩu súng lục từ hông về phía cậu. Khẩu súng đen bóng xoay tròn trong không khí, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn. Cậu chụp lấy theo bản năng, đôi tay run rẩy vì sức nặng của nó khiến cậu suýt ngã. Không chút do dự, cậu giương súng lên, hai tay giữ chặt, ngón tay bóp cò liên tục.

 [Cạch! Cạch! Cạch!] Chỉ có tiếng kim hỏa va vào ổ đạn rỗng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Người đàn ông tiến sát lại, giọng ông nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại: 

-Nếu nhóc muốn biết cách dùng nó, thì đi theo ta. Ta sẽ dạy nhóc mọi thứ ta biết, từ cách sống sót trong cái thế giới khốn nạn này, đến cách cầm súng giết chết kẻ thù trước khi chúng kịp giết nhóc. Ta thấy tiềm năng trong nhóc, và ta không muốn nó bị lãng phí ở đây.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt mờ đi vì mất máu nhưng vẫn ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Sự pha trộn giữa nghi ngờ, tuyệt vọng và một chút hy vọng mong manh. Người đàn ông đứng đó, bóng dáng cao lớn như một ngọn núi, tay không vũ khí, nhưng toát lên khí thế của một kẻ đã sống sót qua hàng ngàn trận chiến. Trong khoảnh khắc ấy, giữa bãi đất đầy máu và xác chết, một sợi dây vô hình dường như đã kết nối giữa hai con người xa lạ lại với nhau, mở ra tia sáng giữa bóng tối vô tận cuối con đường.

~ ~ ~ ~ ~

Trở lại hiện tại, đoàn xe lặng lẽ dừng lại trước cổng thành khổng lồ của London, một bức tường thép sừng sững vươn cao ngút trời, như muốn đè bẹp bất kỳ kẻ nào dám ngước nhìn. Cánh cổng dù chỉ dày bằng một phần ba bức tường, vẫn toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ với chiều cao áng chừng từ mười lăm đến hai mươi mét. Khi nó từ từ nâng lên, tiếng kim loại rít lên khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh lặng, để lộ một đường hầm kín dài vài chục mét. Hai bên hầm, những họng súng phòng vệ đang lóe sáng một cách lạnh lùng trong bóng tối, sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ thứ gì dám bước qua ranh giới.

Bên kia cánh cổng, hàng loạt người máy cao lớn đứng sừng sững với thân hình từ năm đến sáu mét, cùng hệ thống vũ khí trang bị dày đặc từ đầu đến chân trông như những cỗ máy tử thần. Hai tay chúng gắn súng cỡ lớn, vai mang ụ tên lửa sẵn sàng khai hỏa, đôi mắt điện tử lập lòe ánh sáng đỏ trong bóng tối. Một số có người điều khiển, số khác hoạt động tự động, ánh đèn từ chúng phản chiếu lên nền đất lạnh, tạo thành những vệt sáng mờ ảo.

Dưới chân đám người máy, là những binh lính tuần tra trong bộ giáp cường hóa, tay lăm lăm các loại vũ khí hiện đại. Họ là lớp phòng thủ cuối cùng, là lá chắn sống để bảo vệ thành phố khỏi lũ tội phạm và quái vật rình rập ngoài kia.

Đoàn hộ tống tiến sâu hơn vào trong thành phố, bánh xe lăn đều trên mặt đường cứng, từ từ vượt qua chốt kiểm soát nghiêm ngặt. Khi chỉ còn cách rìa khu dân cư độ ba cây số, đoàn xe bất ngờ rẽ trái. Một phiến đường bí mật hé mở như cánh cửa ngầm, dẫn xuống lối đi ẩn dưới lòng đất. Hai bên đường, vô số cảm biến và camera theo dõi lập lòe, ánh sáng đỏ nhấp nháy như những con mắt vô hồn dõi theo đến từng chuyển động nhỏ nhất.

Những tên lính hộ tống bắt đầu quy trình chuyển giao, cẩn thận tháo Ronan khỏi giá khóa trên xe, chuyển anh sang thiết bị di động của bộ còng Davincci. Hành trình trong đường hầm kéo dài nửa tiếng, không gian im lặng vốn có ở nơi đây bị phá vỡ bởi tiếng bánh xe kim loại va chạm với mặt đường, cùng tiếng thở nặng nhọc của những kẻ đang làm nhiệm vụ.

Đoàn xe từ từ ngoi lên mặt đất, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, để lộ khu vực gồm các dãy nhà vòm khổng lồ trải dài trước mắt. Bao quanh chúng là những bức tường bảo vệ cao năm đến sáu mét, kiên cố trông như một thành lũy nhỏ hơn nằm phía sau bức tường vĩ đại. Trên đỉnh tường, súng phòng thủ và lính canh phối hợp cùng người máy tuần tra không ngừng nghỉ, ánh mắt và họng súng của họ luôn quan sát mọi động tĩnh ở bên ngoài. Đây là Watford, khu nghiên cứu kiêm căn cứ quân sự nằm sát bức tường phía bắc London.

Đoàn xe vượt qua vài lớp tường bảo vệ, mỗi cánh cổng mở ra đều kèm theo tiếng rít kim loại lãnh đạm, như lời cảnh báo cuối cùng trước khi bước vào bên trong. Họ tiến gần đến một mái vòm lớn nằm ở khu vực trung tâm. Bên ngoài, một trung đội vài chục người lính đã chờ sẵn với vũ trang tận răng, ánh mắt họ sắc lạnh như lưỡi dao vừa mài xong. Họ là đội có vai trò tiếp nhận đối tượng, là khâu cuối để hoàn tất quá trình vận chuyển đầy căng thẳng.

Khi đội xe dừng hẳn, một người đàn ông bước ra từ hàng quân. Dáng vẻ toát lên sức mạnh cùng khí chất áp đảo, cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới bộ quân phục bó sát dù gương mặt trông đã ngoài lục tuần. Mái tóc bạc trắng xen lẫn màu đỏ hung được cắt ngắn gọn gàng, gương mặt đầy nếp nhăn và bộ râu quai nón không thể che giấu ánh mắt sắc bén từ con ngươi đỏ rực bên phải, trong khi bên trái bị che bởi tấm bịt mắt đen tuyền lạnh lẽo.

Đội hộ tống lập tức rối loạn, vội vàng di chuyển ra khỏi xe, sắp xếp đội hình ngay ngắn trước ông. Họ đồng loạt cúi chào, giọng run run pha chút sợ hãi.

-Thưa Đại tướng Curningham. Xin lỗi ngài vì sự chậm trễ của chúng tôi!

Ông khoát tay, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, như chẳng bận tâm đến sự hốt hoảng của họ: 

-Không sao. Đại tá Lauren đã báo cáo hết rồi. Các cậu làm tốt lắm, giờ về nghỉ đi. Bọn ta tiếp quản từ đây.

-Rõ, thưa ngài!

Họ đồng thanh đáp rồi nhanh chóng rút lui cùng đoàn xe. Tiếng động cơ dần xa khuất chỉ trong chốc lát, để lại một không gian im ắng trước mái vòm khổng lồ.

Đại tướng quay sang đội tiếp nhận, ra lệnh với vẻ cương quyết không chút do dự: 

-Chuẩn bị đầy đủ quy trình. Đưa nó vào trong ngay.

Nhưng trước khi đội lính hành động, ông bước đến gần Ronan, bất ngờ nở một nụ cười toe toét, giọng hào sảng pha chút châm chọc quen thuộc: 

-Thằng con rể chết tiệt! Xin lỗi vì không kiếm được đoàn xe tử tế hơn cho mày. Đám tốt đều bị điều lên chiến trường hết rồi. Trên đường đi chắc mày cũng thấm mệt rồi, nhỉ? Thấy thế giới 5 năm qua thế nào, có khác mày tưởng tượng nhiều không?

Dù bị khóa chặt trong bộ còng Davincci và bị vây quanh bởi hàng chục người lính, nhưng Ronan nhếch mép đáp trả một cách bình thản như chẳng có chuyện gì, giọng anh đầy khó chịu nhưng không thiếu sự ngang ngạnh: 

-Chậc, lão Rosen chết tiệt! Ai là con rể ông? Tôi hỏi qua ông Hames rồi, nhưng chắc ông sẽ kể rõ ngọn ngành hơn đấy.

Đại tướng bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian xung quanh.

-Mày dám gọi tao là lão già chết tiệt à? Chốc nữa tao sẽ dạy dỗ lại mày cho ra hồn! Haha! Chào mừng về nhà, thằng ranh.

Ông ngừng lại, liếc nhìn Ronan với ánh mắt trêu ghẹo, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: 

-Mà tiện thể, bỏ cái mặt chán đời đó đi. Trông mày như con cá ươn ấy. Thằng Darren hơn mày năm tuổi mà còn trẻ trung hơn đấy!

-Chậc, kệ tôi!

Ronan gắt gỏng, giọng khô khan, không chút nao núng trước sự châm chọc của ông. Anh quay mặt đi, như thể cố tình phớt lờ cái nhìn đầy khiêu khích từ người đàn ông trước mặt.

Lúc này ông Hames bước tới với dáng vẻ vô cùng vội vã, tay cầm thiết bị liên lạc vừa kết thúc cuộc gọi với các nhà khoa học. Ông chào Đại tướng bằng vài câu xã giao ngắn gọn, giọng đều đều nhưng không giấu được sự căng thẳng: 

-Ngài Curningham, mọi thứ đã sẵn sàng bên trong. Nhớ làm đúng những gì tôi dặn nhé!

Đại tướng gật đầu, nở nụ cười lớn đáp lại: 

-Yên tâm đi, Hames! Tôi biết phải làm gì mà.

Nhưng khi ông quay sang Ronan, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, trái ngược hẳn với vẻ thân thiện ban nãy. Giọng ông trầm xuống, mang theo sức ép vô hình, như một lưỡi dao sắc bén vừa rút khỏi vỏ: 

-Cứ chuẩn bị tinh thần đi. Chốc nữa tao sẽ tự tay kiểm tra thể chất mày. Ráng thể hiện cho tốt. Bộ quốc phòng hối tao đến phát chán rồi. Tao viện cớ đủ kiểu, nhưng lũ quái vật ngày một nhiều, mà kiên nhẫn của bọn họ thì có hạn. Với chúng, mày chỉ là thứ ăn không ngồi rồi trong viện nghiên cứu, chẳng khác gì phế thải. Đã thế lần này chúng còn đưa ra lý do không thể chối từ là nhét mày vào một nhiệm vụ tự sát. Với tình thế hiện tại, tao chẳng còn cách nào giữ mày lại được nữa.

Ronan nhíu mày, giọng đầy bực dọc nhưng không kém phần bất cần.

-Lão nói lắm quá. Từ ngày tôi thành lính, quyền quyết định đâu còn là của tôi nữa. Đến nhân quyền giờ cũng mất sạch, còn làm được gì nữa à?

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua Đại tướng, như thể đang thách thức ông tìm ra câu trả lời.

Đúng lúc ấy, thiết bị liên lạc của Đại tướng reo lên, cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng. Ông bắt máy, nghe chưa đầy nửa phút rồi tắt đi, quay sang Ronan với cái nhếch môi đầy ý vị. 

-Mọi thứ sẵn sàng rồi. Xuống dưới, tao sẽ giải đáp hết thắc mắc của mày, tiện thể nói sơ về cái nhiệm vụ có thể khiến mày toi đời.

Đại tướng Rosen rời đi, bước chân vững chãi vang lên trên nền đá lạnh lẽo. Đội hộ tống lập tức đưa Ronan tới mái vòm lớn nằm ở trung tâm khu vực, không gian bên trong nơi đây rộng đến mức có thể nuốt chửng cả nguồn ánh sáng bên ngoài. Họ bước qua một mê cung lớn được tạo ra bởi những căn phòng nghiên cứu, với mỗi căn phòng đều toát lên một vẻ lạnh lẽo và đáng sợ trong vô thức.

Càng đi sâu, quy mô của từng căn phòng càng trở nên đồ sộ, công nghệ càng trở nên tân tiến, đồng thời hệ thống phòng thủ cũng trở nên dày đặc đến nghẹt thở. Tháp canh, lính gác, người máy vũ trang… tất cả hiện diện khắp mọi ngóc ngách, như một lời cảnh báo rằng bất kỳ hành động ngu xuẩn nào cũng sẽ trả giá bằng cả tính mạng.

Sau hàng chục cánh cửa bảo vệ dày cộp, mỗi cánh mở ra đều kèm theo tiếng rít nặng nề của kim loại, họ đến thang máy trung tâm. Quá trình xác nhận hoàn tất, 16 thành viên hộ tống cùng vũ trang đầy đủ, từ từ đưa Ronan vào bên trong theo cách vô cùng cẩn trọng. Một người giơ thẻ quét, nhấn loạt nút trên bảng điều khiển, chỉ bằng vài thao tác đã hoàn thành xong. Bên trong thang máy tuy rung nhẹ, nhưng thực tế là đang lao xuống lòng đất với tốc độ chóng mặt, tiếng động cơ gầm lên không ngừng như tiếng rống của một con thú bị nhốt.

Cửa thang máy sau đó mở ra, để lộ một trạm trung chuyển ngầm chìm trong ánh sáng đỏ mờ ảo. Lính canh túc trực dày đặc, súng phòng thủ chĩa tứ hướng, ánh mắt họ lạnh lẽo như những cỗ máy không hồn. Ronan được đưa lên một thiết bị trông như toa tàu lơ lửng, không bánh xe, chỉ có tiếng rít của động cơ phản lực khi nó lao vun vút qua hàng loạt cửa bảo vệ và phòng nghiên cứu hai bên. Vài phút sau, nó dừng trước một căn phòng lớn biệt lập, tách khỏi mọi thứ xung quanh, như một hầm mộ bị phong ấn.

Cánh cửa kim loại khổng lồ mở ra sau quá trình nhận diện nghiêm ngặt, tiếng rít của nó vang lên như tiếng kêu cuối cùng của một kẻ sắp chết. Thiết bị Davincci tự động đưa Ronan vào giữa căn phòng, không gian bên trong lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả hơi thở. Mọi bề mặt đều là kim loại cứng, thiết kế không có bất kỳ sai sót nào dù chỉ là một khe hở nhỏ, nhưng ẩn sau đó là vô số cảm biến đang hoạt động âm thầm, liên tục theo dõi từng nhịp tim, từng giọt mồ hôi của những kẻ đứng ở bên trong. Ngoài cửa chính đồ sộ ở sau lưng, căn phòng ba cánh cửa nhỏ hơn nằm trên các bức tường khác, im lìm như những lối thoát đã bị phong tỏa từ lâu.

Cánh cửa lớn khép lại với tiếng rít nặng nề, âm thanh vang vọng như một lời tuyên án. Khóa trên người Ronan bật mở, anh từ từ bước ra và lập tức liếc về phía máy ghi hình trung tâm với vẻ mặt khó chịu rõ rệt, như thể muốn đập tan cái thứ đang nhìn chằm chằm vào mình. Ở phòng quan sát, ông Hames và hàng chục nhà khoa học khác đang theo dõi, ánh mắt dán chặt vào màn hình, các giám sát viên bận rộn với thiết bị đo đạc, tay họ đang run nhẹ vì căng thẳng.

Một giọng nói khô khốc vang lên qua loa, không chút cảm xúc: 

-Yêu cầu đối tượng Ronan Harrison mặc bộ đồ đựng trong chiếc hộp trên sàn. Chuẩn bị tiến hành kiểm tra.

Ronan cúi xuống, mở chiếc hộp kim loại lạnh ngắt đặt trên sàn, lấy ra bộ đồ gắn đầy cảm biến. Anh mặc nó với động tác chậm rãi, như thể chỉ làm cho xong việc. Bộ đồ bó sát cơ thể, những điểm sáng từ cảm biến nhấp nháy yếu ớt, phản chiếu lên tường kim loại như những đốm lửa sắp tắt. Anh ngồi bệt xuống sàn, thở dài, đôi mắt lướt qua căn phòng với vẻ chán chường. Không khí xung quanh dần trở nên nặng nề, như thể mọi thứ đang nín thở trước một cơn bão sắp ập đến, và anh biết rõ mình chính là trung tâm của cơn bão ấy.

Cánh cửa bên trái đột nhiên trượt mở, âm thanh kim loại va chạm vang lên sau mỗi bước đi. Đại tướng Rosen bước ra, dáng vẻ uy nghi trong bộ giáp đen bó sát, ôm lấy cơ thể rắn chắc của ông như một lớp da thứ hai. Bộ giáp thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, kéo dài đến tận cổ, để lộ gương mặt đầy nếp nhăn và mái tóc bạc trắng.

Sáu con mắt cảm biến trên thân giáp phát sáng yếu ớt, chuyển động độc lập như những sinh vật sống, ánh sáng đỏ từ chúng quét qua mọi ngóc ngách căn phòng. Đôi găng tay trắng góc cạnh, cứng cáp với vòng tròn phát sáng giữa cẳng tay, như những lò phản ứng cỡ nhỏ sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Thắt lưng của bộ đồ chỉ gồm hai túi nhỏ, kín đáo nhưng mang cảm giác đầy nguy hiểm, như lời khẳng định rằng ông không cần gì ngoài chính sức mạnh của mình.

Phía sau Đại tướng, hai gã lính trong giáp cường hóa vác theo một cây búa tạ khổng lồ với đầu dẹt, cán dài gần bằng chiều cao của ông. Giữa đầu búa là một vòng tròn phát sáng rực rỡ, đồng bộ với các vòng trên tay ông. Họ đặt cây búa xuống sau đó thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng Đại tướng chỉ nhẹ nhàng nhấc nó lên bằng một tay như thể đó chỉ là món đồ chơi trẻ con. Ông lục túi thắt lưng và móc ra một cây kim tiêm, ném về phía Ronan với cái nhếch môi đầy thách thức: 

-Đây là thứ Hames dặn tao đưa mày. Tiêm đi, nhanh lên. Tao không chờ lâu được đâu.

Ronan nhặt cây kim và liếc nhìn Đại tướng, giọng châm chọc pha chút bực bội. 

-Bộ giáp WAT-02 mới của ông đẹp đấy, Rosen! Lão mới nâng cấp gần đây à?

-Ừ!

Đại tướng đáp, giọng trầm pha chút bất mãn, như thể đang than phiền về một món đồ không vừa ý.

-Đám nhóc ở viện toàn lo chuyện vớ vẩn. Mặc nó thoải mái hơn thật, nhưng tao vẫn thích cái cảm giác thân thuộc của bộ cũ. Chúng đòi nhét AI vào, nhưng tao từ chối thẳng. Thứ rườm rà đó chỉ tổ vướng víu, làm chậm tay tao thôi.

Ông nhếch môi, ánh mắt lướt qua Ronan như muốn khiêu khích: 

-Mày thì sao? Định đứng đó làm bia sống hay tính làm gì cho ra hồn đây?

Ronan nhún vai, không đáp. Anh cầm cây kim, đâm mạnh vào tĩnh mạch bên cổ, động tác dứt khoát như thể chẳng quan tâm hậu quả. Khi giọt chất lỏng cuối cùng chảy vào mạch máu, một luồng sức mạnh kinh hoàng bùng nổ, như thể có thứ gì đó vừa phá vỡ lồng giam bên trong anh.

[ẦM!] Cơ thể anh lập tức bị hất văng đi, đập mạnh vào bức tường kim loại phía sau với tốc độ đủ để khiến không khí rít lên thành tiếng. Âm thanh va chạm vang lên rầm trời, cộng hưởng với tiếng xương thịt vỡ vụn, như thể một cỗ máy vừa bị nghiền nát bởi tảng đá nặng. Trong chớp mắt, toàn bộ cơ thể anh tan nát như tương, biến thành một bãi da thịt lẫn lộn, không còn lại chút hình thù nào của con người.

-

Trong phòng quan sát, các nhà khoa học lập tức kinh ngạc, vài người há hốc miệng, tay run rẩy ghi chép liên tục, không thể tin vào sức mạnh khủng khiếp vừa chứng kiến. Không ai nói gì nhưng tất cả đều hiểu rằng, đây không còn là một cuộc kiểm tra thông thường nữa mà là một trận chiến sinh tử, và Ronan chỉ vừa mới bước qua ranh giới đầu tiên.

Nhiều nhà khoa học có mặt không giấu nổi sự kinh ngạc, vài người trong số họ thậm chí để miệng há hốc trong vô thức khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Đại tướng Curningham. Không hổ danh là một trong ba chiến lực mạnh nhất của lực lượng lính đặc biệt, người được chọn để vận hành một trong những loại vũ khí tối thượng của chính quyền, bộ giáp chiến đấu mang tên War Armor of Titan, hay còn gọi tắt là WAT. Từng đường nét trên bộ giáp ánh lên vẻ chết chóc, như thể nó không chỉ là một cỗ máy mà còn là hiện thân của sự hủy diệt.

WAT không phải là một bộ giáp thông thường. Nó được chế tác từ những bộ phận cơ thể của các siêu titan đã bị tiêu diệt. Khi một người khoác lên mình WAT, họ không chỉ mặc một bộ giáp mà còn hòa mình vào sức mạnh nguyên thủy của loài quái vật được dùng để làm nguyên liệu tạo nên nó. Độ mạnh của bộ giáp tỷ lệ thuận với sức mạnh của con siêu titan bị hạ gục, một con quái vật có năng lực càng khủng khiếp, WAT càng trở thành đúng định nghĩa là một cỗ máy bất khả chiến bại.

Trong tay người sử dụng phù hợp, một bộ WAT có thể biến họ thành kẻ ngang tầm với cả một quân đoàn Special Force, đủ sức đối đầu và nghiền nát bất kỳ con siêu titan nào dám ngáng đường. Tuy nhiên, cái giá của sức mạnh ấy không hề rẻ. Việc chế tạo một bộ WAT đòi hỏi nguồn tài nguyên khổng lồ, công nghệ tiên tiến đến mức gần như không tưởng là nó có thể tồn tại giữa thời đại này, và cả những điều kiện đặc biệt để vận hành. Chúng hiếm đến mức chỉ tồn tại trong các kho vũ khí tối mật của quân đội, và không bao giờ được phép sản xuất hàng loạt.

Yêu cầu để sử dụng WAT khắc nghiệt đến độ gần như bất khả thi. Nếu ví von, nó chẳng khác gì thanh Excalibur trong truyền thuyết, một bảo vật mà bất kỳ ai cũng khao khát nhưng chỉ kẻ được chọn mới có thể rút ra khỏi đá. Ngay cả trên thị trường chợ đen nơi mọi thứ đều có giá, những phiên bản “giả mạo” của WAT được chế tạo từ xác của những con titan cấp thấp vẫn không bao giờ là một món hời. Giá thành đắt đỏ, cộng thêm rủi ro chết người khi sử dụng, khiến ngay cả những thợ săn liều lĩnh nhất cũng phải chùn bước. Vì thế, WAT gần như trở thành độc quyền của lực lượng lính đặc biệt, một biểu tượng của quyền lực và sự bất diệt.

Buổi kiểm tra hôm nay không chỉ được các nhà khoa học theo dõi sát sao mà còn có sự góp mặt của các thành viên cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng. Những vị chỉ huy đứng đầu lực lượng lính đặc biệt ngồi trước màn hình, ánh mắt sắc lạnh, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng quan sát, nơi từng hơi thở đều như bị nén lại bởi sức nặng của sự kỳ vọng và nghi hoặc.

-Thú thực khi đọc báo cáo về thứ này, tôi chẳng đặt nhiều hy vọng đâu.

Chỉ huy Miyamoto lên tiếng, giọng nói trầm và lạnh như thép. Ông ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào màn hình hiển thị hình ảnh Đại tướng Curningham trong bộ WAT-02. 

-Đã thế người kiểm tra lại là ngài Curningham. Ông ấy nói thẳng rằng nếu thứ này không vượt qua bài kiểm tra, chính tay ông sẽ phá hủy nó ngay lập tức. Tôi chỉ mong cái xác titan đó có chút giá trị. Nếu không, đống tiền chúng ta đổ vào đây chỉ đáng làm phân bón mà thôi.

Hình ảnh trên màn hình tua lại khoảnh khắc đòn tấn công vừa rồi. Chỉ trong chưa đầy một giây, Đại tướng Curningham đã lao tới như một cơn bão, cây búa chiến khổng lồ trong tay ông vung mạnh vào mạn sườn phải của Ronan. Anh dù đã kịp đưa hai tay lên đỡ, vẫn không thể kháng cự trước uy lực khủng khiếp của cú đánh. Sự phòng thủ yếu ớt của Ronan bị phá tan như tờ giấy trước lưỡi dao sắc, khiến cơ thể anh văng xa hàng chục mét, đập mạnh vào bức tường thép của phòng thí nghiệm.

Những lính canh may mắn được chứng kiến cảnh tượng ấy không ngừng thốt lên kinh ngạc, ánh mắt họ lấp lánh sự kính nể xen lẫn sợ hãi khi nhìn vào bộ giáp WAT-02 trên người Đại tướng. Tiếng thì thầm bàn tán nhanh chóng lọt đến tai Anderson Martinez, một trong những chỉ huy của lực lượng quân đặc biệt, ánh mắt thoáng chút tự hào khi kể lại câu chuyện đằng sau cỗ máy chiến tranh ấy.

-Bộ WAT-02 này được chế tạo từ xác của một con siêu titan khổng lồ!

Martinez bắt đầu kể, giọng ông trầm và chậm rãi, như thể đang nói về một câu chuyện truyền thuyết.

-Đó là con siêu titan thứ hai trong lịch sử mà quân đội chúng ta từng đối mặt. Một con quái vật với hình dáng giống thằn lằn khổng lồ, toàn thân phủ đầy gai nhọn sắc bén, di chuyển trên sáu chi xù xì trông như những cánh tay người biến dạng. Điểm đáng sợ nhất là cái đuôi dài của nó, với phần chóp có hình đầu búa, lớn đến mức có thể đập nát cả một tòa nhà chỉ bằng một cú quật. Chiều dài cơ thể nó ước tính khoảng 240 mét, chiều cao 80 mét, một cỗ máy hủy diệt thực thụ.

Martinez ngừng lại một chút, ánh mắt ông đượm buồn khi nhớ lại ký ức năm xưa: 

-Năm 2147, nó bất ngờ xuất hiện từ sông Thames và tấn công London. Con quái vật đó suýt vượt qua bức tường phòng thủ chính của thành phố. Toàn bộ quân đội đã phải huy động lực lượng từ các tiền tuyến gần nhất để ngăn chặn nó, không cho nó tiến vào và tàn phá cơ sở trung tâm. Nhưng sức sống mãnh liệt của nó, kết hợp với trình độ vũ khí hạn chế thời bấy giờ, khiến bọn ta phải chiến đấu liên tục trong mấy ngày liền. Trận chiến kéo dài đến khi con quái vật kiệt sức hoàn toàn, và chỉ lúc đó chúng tôi mới hạ gục được nó. Hậu quả là cả khu vực Dagenham bị san phẳng thành đống đổ nát.

Trong khi Martinez kể chuyện, bên trong phòng thí nghiệm, cơ thể tan nát của Ronan bắt đầu tái tạo với tốc độ đáng kinh ngạc. Những sợi gân và cơ bắp đứt đoạn chuyển động không ngừng, tự liên kết lại với nhau như có ý thức riêng của chúng, kéo những mảnh xương gãy về đúng vị trí ban đầu. Hơi nước dày đặc bốc lên từ những vết thương hở, tỏa ra khắp không gian và làm tăng nhiệt độ căn phòng một cách đột ngột.

Lượng hơi nước ấy nhanh chóng tích tụ, tạo thành một màn sương mờ mịt bao quanh Ronan, che khuất tầm nhìn của các cảm biến trong phòng. Bộ đồ đo đạc trên người anh đã bị phá hủy hoàn toàn bởi cú đánh ban nãy, buộc các nhà khoa học phải dựa vào hệ thống cảm biến phụ trợ xung quanh để thu thập dữ liệu. Nhưng ngay cả những thiết bị tối tân được thiết kế để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất cũng bắt đầu bị nhiễu loạn bởi làn hơi nước dày đặc và nhiệt độ bất thường.

-Có số liệu rồi!

Một nhà khoa học trẻ hét lên trong vô thức, tay gõ liên hồi trên bàn phím để chuyển dữ liệu đến các đồng nghiệp khác.

-Dựa trên tình trạng cơ thể, tốc độ hồi phục ban đầu là một trên mười… không, đã tăng lên hai trên mười… giờ là ba! Chết tiệt, nó vẫn chưa dừng lại!

Cả căn phòng quan sát lập tức chìm trong sự sửng sốt. Mọi ánh mắt đổ dồn về màn hình hiển thị chỉ số sinh học của Ronan. Theo báo cáo trước đó từ giáo sư Hames, Ronan không hề sở hữu hạch tâm, yếu tố tiên quyết để đạt tốc độ hồi phục vượt quá ngưỡng một đơn vị. Các nhà khoa học vội vã sử dụng thiết bị SoD M2 để quét tìm hạch tâm trong cơ thể anh, nhưng kết quả trả về chỉ là con số không tròn trĩnh. Tiếng bàn tán xôn xao lập tức vang lên, xen lẫn giữa sự phấn khích và hoang mang.

-Có vấn đề gì với thiết bị đo không?

Một nhà khoa học trẻ tuổi lên tiếng, giọng run rẩy mất bình tĩnh. 

-Không thể nào chỉ số hồi phục lại tăng đột biến như thế được! Chắc chắn cú đánh của ngài Curningham đã làm hỏng cảm biến rồi!

-Không, SoD M2 vẫn hoạt động bình thường!

Một đồng nghiệp đứng bên cạnh trấn an, dù giọng ông cũng không giấu nổi sự căng thẳng.

-Không có dấu hiệu của hạch tâm trong cơ thể mục tiêu. Có lẽ nhiệt độ từ đám hơi nước đã làm sai lệch dữ liệu thôi.

Nhưng ngay lúc đó, một nhân viên trong nhóm theo dõi chỉ số sinh học bỗng hét lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

-Giáo sư Hames! Nhìn chỉ số này! 

Ông chỉ tay lên màn hình lớn, nơi các con số đang nhảy liên tục. Tốc độ hồi phục của Ronan đã đạt 9.6 trên 10, trong khi chỉ số phòng thủ dừng ở mức 7.5 trên 10. Riêng tốc độ hồi phục đã vượt xa mọi siêu titan từng được ghi nhận trong lịch sử.

Hệ thống chỉ số quái vật là một thang đo sinh học chuẩn hóa, được thiết kế để binh lính dễ dàng xử lý thông tin và lựa chọn chiến thuật khi đối đầu với quái vật. Các chỉ số như tốc độ, sức mạnh, phòng thủ, và tốc độ hồi phục được quy đổi thành thang điểm thập phân đơn giản, trong đó mỗi đơn vị tăng lên tương ứng với khả năng gấp đôi so với đơn vị trước đó. Ví dụ, một con quái vật với chỉ số sức mạnh một có thể nâng được một vật nặng một tấn, thì một con với chỉ số hai sẽ nâng được hai tấn, các con số sau cũng tăng theo cấp số nhân tương tự.

Tất cả các nhà khoa học trong phòng quan sát không khỏi sửng sốt trước những con số hiển thị trên màn hình. Ngay cả những chỉ huy cấp cao của Bộ Quốc phòng, vốn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Báo cáo trước đó của giáo sư Hames chỉ ghi nhận khả năng hồi phục của Ronan ở mức 0.89, một con số nhỏ bé đến vô nghĩa nếu so với hiện tại.

-Ngạc nhiên đấy, Hames!

Giọng Chỉ huy Campbell vang lên qua thiết bị liên lạc, mang theo chút khó chịu xen lẫn nghi ngờ.

-Không ngờ ông lại thông đồng với ngài Rosen để giấu chúng tôi một thứ như thế này. Còn gì mà ông chưa báo cáo nữa không? Tôi bắt đầu nghi ngờ thái độ làm việc của ông đấy, giáo sư.

-Thưa ngài, thực ra tôi cũng chỉ mới phát hiện ra gần đây!

Hames đáp lại, giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.

-Do thời gian gấp rút, tôi chưa kịp bổ sung vào báo cáo chính thức.

Một nhà khoa học đứng gần đó nhìn Hames với vẻ mặt đầy lo lắng.

-Thưa ngài Hames, chúng ta cần dừng cuộc kiểm tra này lại ngay lập tức! Đối đầu với một mục tiêu có thông tin chưa đầy đủ là quá mạo hiểm!

Chỉ huy Campbell lập tức xen vào qua thiết bị liên lạc, giọng ông sắc lạnh.

-Cậu nghĩ ngài Curningham lúc nào cũng có đủ thông tin trước khi đối đầu với một con quái vật sao, bốn mắt? Những tình huống bất ngờ thế này Đại tướng gặp nhiều như cơm bữa. Từng này có đáng gì đâu! Cản trở nhiệm vụ chỉ khiến ông ấy nổi giận thêm thôi, và tin tôi đi, cậu không muốn thấy cảnh đó đâu.

Làn hơi nước bao quanh Ronan dần tan đi, nhiệt độ trong căn phòng cũng hạ xuống từ từ. Khi màn sương mờ mịt biến mất hoàn toàn, thứ hiện ra từ phía sau khiến tất cả những ai có mặt trong phòng quan sát phải nín thở. Một con quái vật cao hơn ba mét đứng sừng sững, cơ thể vạm vỡ với những khối cơ bắp sắc nét như được tạc từ đá. Đầu của nó trắng toát, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ làm từ hộp sọ của một con quỷ, phần mũi biến mất, thay vào đó là một lỗ sâu hoắm.

Trên đỉnh đầu mọc lên hai cặp sừng đối xứng, cong vút và sắc bén. Đôi mắt lớn với con ngươi màu xanh lục phát sáng mờ ảo, như đang nhìn xuyên thấu mọi thứ. Phần miệng kéo dài đến tận mang tai, đầy những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ thứ gì rơi vào tầm ngắm.

Phần thân của nó là một khối cơ bắp rắn chắc, xen kẽ với những lớp vỏ cứng như giáp sắt ở hai bên mạn sườn, vừa bảo vệ vừa tăng thêm vẻ hung tợn. Đôi chân được bao bọc bởi một lớp vỏ thô ráp, góc cạnh, trông như một bộ giáp tự nhiên không gì xuyên thủng nổi. Toàn bộ cơ thể, ngoài phần đầu trắng toát thì đều được phủ lên một màu đen nhạt, như thể bóng tối đã hòa quyện vào từng thớ cơ.

Không ai trong phòng quan sát dám lên tiếng. Họ biết rằng thứ đứng trước mặt họ không còn là Ronan nữa mà là một con quái vật thực thụ, một cỗ máy chiến tranh sống được đánh thức bởi sức mạnh của WAT-02.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận