Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 13.3

0 Bình luận - Độ dài: 4,092 từ - Cập nhật:

Sau nhiều tiếng trôi qua, khi đã xác nhận lũ quái vật đã giảm xuống đáng kể và dần rút lui trước con mồi không thể chạm tới, Ronan lập tức liên lạc cho Michell và yêu cầu lái xe quay trở lại điểm ban đầu, trước khi cô chịu căng thẳng thêm và kiệt sức hoàn toàn bởi cuộc rượt đuổi điên cuồng giữa chúng. Còn anh và Tokita sẽ thu dọn đồ đạc và di chuyển xuống dưới.

Tokita trong lúc sắp xếp lại đồ đạc vào trong thùng đã nói vu vơ một chút về những thứ đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

-Tiêu diệt được lũ quái vật này sẽ khiến chúng ta tăng hạng được nhanh đấy, lấy thêm vài mẫu vật và bộ phận được yêu cầu nữa là còn được tăng nhanh hơn.

Michell lái xe tới trong tình trạng mệt mỏi, nói đúng hơn là gương mặt cô lạnh ngắt và xanh xao đến độ trông như không còn giọt máu nào. Còn trái tim gần như đã kiệt sức hoàn toàn vì phải liên tục hoạt động trong trạng thái căng thẳng, cố gắng cân bằng giữa sự bình tĩnh và hoảng sợ liên tục ập đến và thay đổi một cách bất ngờ.

Ronan bước tới và gõ cửa kính xe, Michell bấm nút trên bảng điều khiển để hạ cửa kính xuống một cách đầy khó khăn.

-Cô qua ghế sau nghỉ đi, tôi sẽ lái xe và làm và làm những chuyện còn lại. Và màn trình diễn của cô rất ấn tượng đấy, vô cùng quyết đoán.

-Tôi đã nói rồi mà, cứ tin tưởng ở tôi. Nhưng...đây cũng là lần đầu tiên tim tôi đập nhanh trong một thời gian dài như vậy đấy, thậm chí không có nổi vài giây để lấy hơi nữa, lính tráng các anh lúc nào cũng thế à?

-Ừ, cũng đúng nhưng cũng không hẳn. Nếu cô ở ngoài tiền tuyến đủ lâu sẽ quen thôi.

-Vậy tôi nghỉ đây, trông cậy cả vào anh.

Sau khi Michell nằm một cách ổn định ở ghế sau, Ronan lái xe đến những con quái vật được đánh dấu trên thiết bị riêng của mình, một chức năng mà thiết bị đầu cuối thông tin giá rẻ kia không hề có.

Khi lái xe đến nơi, Tokita và Ronan xuống xe và kiểm tra xung quanh, sau đó lấy thiết bị cắt dùng tia laser và tiến hành thu thập mẫu vật. Các mẫu vật quan trọng của sinh vật thường được yêu cầu thu thập và rao bán chủ yếu là các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể như gan, phổi, thận, gân, cơ, xương,...đôi khi là ruột.

Trong đó có hai bộ phận quan trọng và có giá trị cao nhất là não, tủy sống và tim. Nguyên nhân đầu tiên là do chúng có khả năng tận dụng để điều chế dược liệu dễ dàng nhất, cùng với một hiệu suất cao hơn so với cơ quan nội tạng được dùng để điều chế hợp chất tương tự. Nguyên nhân thứ hai cũng như phổ biến nhất là do chúng thường là những bộ phận ưu tiên nhắm tới để tiêu diệt, đặc biệt là bộ não và tim, dẫn đến các Thợ săn thường thu thập được chúng với số lượng rất ít, hoặc là phải tốn rất nhiều đạn để có thể thu thập.

Ngoài ra, với các cơ quan đặc biệt của quái vật, chúng sẽ phải được đem đi xem xét và định giá, nhưng thường là sẽ có giá rất cao và cao gấp nhiều chục lần nếu so với các bộ phận kể trên.

Sau khi đã thu thập được kha khá bộ phận và đưa chúng vào bên trong thùng xe, Ronan nhận ra là số lượng của những bộ phận còn chưa thu thập nhiều đến mức cần phải cân nhắc lại về giá trị của nó, trước khi tiếp tục lấp đầy chiếc xe một cách vô tội vạ như thế này. Việc này là rất quan trọng bởi vì sau khi một sinh vật chết thì sự phân hủy sẽ diễn ra và làm giảm rất nhiều giá trị của mẫu vật, đặc biệt là nếu phần ruột bị thủng thì quá trình phân hủy sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Ronan cũng không thể nào cứ thế để chúng lại đây rồi làm nhiều chuyến hàng liên tiếp, anh không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi mình rời đi và quay trở lại, có thể là bị đám quái vật khác đến ăn thịt hoặc bị Thợ săn khác đến hớt tay trên.

Giờ Ronan phải chọn giữa việc đi loanh quanh một quãng xa hơn và mất thời gian hơn để lấy những bộ phận có giá trị để tối ưu hóa lợi nhuận nhưng với khả năng là sẽ gặp nhiều rủi ro đụng độ quái vật và chất lượng bị kém đi đôi chút, hoặc là chọn những bộ phận rẻ tiền nhưng với độ tươi sống cao và nhanh chóng trở về và đem đi trao đổi.

Tokita khi thấy thùng xe đầy ắp và dáng vẻ đầy suy nghĩ của Ronan, nhận ra được vấn đề và lập tức dừng tay, mở thiết bị để kiểm tra những sinh vật đã đánh dấu nhưng chưa được mổ xẻ để lấy mẫu vật và phát hiện còn rất nhiều. Nhưng cậu cũng đã nhanh chóng nảy ra ý tưởng để giải quyết vấn đề này. Tokita rút ra khỏi ví của mình tờ giấy được Darwin đưa vào ngày hôm qua.

-Này, Ronan! Anh đang nghĩ về việc xử lý đống còn lại đúng chứ? Sao chúng ta không liên lạc với Hội Thợ săn xem thế nào. Họ sẽ hỗ trợ chúng ta vận chuyển mấy mẫu vật còn lại, có thể sẽ tính tiền ăn chia nhưng quan trọng là chúng ta vẫn sẽ được tính công và lên hạng, đúng chứ?

-Ừ, tôi biết! Nhưng chỉ sợ là họ không tin đám Thợ săn mới vào nghề như chúng ta, có khi còn không thèm thông báo cho Văn phòng Thợ săn để ghi nhận nữa, tại sao họ lại cần làm thế khi có được cả hai dễ dàng.

-Hội quán của Darwin và Selene, người chúng ta cứu hôm qua ấy! Hãy liên lạc với Darwin và nói mình cần sự giúp đỡ, chúng ta có Mã Thợ săn của anh ta mà. Và anh ta đang nợ chúng ta, đúng chứ?

Ronan nghe xong lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ hiện tại và quay qua nhìn Tokita, không muốn nói là anh đồng tình với ý kiến của cậu, liên tục gật gù nhẹ thể hiện sự đồng ý.

- Ừ, đúng rồi! Tôi quên mất hắn đấy, ý tưởng của cậu nghe khả thi hơn rồi. Vậy thì chất đầy xe bằng mấy thứ còn lại và đi thôi, khi đến vùng phủ sóng ta sẽ liên lạc. Mong anh ta còn đủ sức để gọi điện.

Cả hai tiếp tục mổ xẻ đám quái vật nằm ngổn ngang gần đó và chất đầy khoảng trống còn lại trên xe.

~ ~ ~ ~ ~

Khi trở lại thành phố Paris dưới lòng đất, Ronan dừng xe lại ở gần cổng giao thông nối giữa khu vực trên mặt đất và dưới mặt đất, sau đó nhờ Tokita liên lạc với Darwin.

Thiết bị đầu cuối ở chế độ chờ cuộc gọi một lúc lâu nhưng không có ai nhấc máy. Lần một, lần hai, không thấy ai trả lời, đến lần thứ ba giọng nói của Darwin cuối cùng đã vang lên từ bên kia đầu dây.

-Xin chào, cho tôi hỏi ai đấy?

-À, anh Darwin phải không? Là tôi, Tokita đây!

-Darwin đây! Cậu là người ở trong nhóm giúp chúng tôi hôm qua đúng không? Phiền cậu quá, phải gọi tôi đến ba lần, tôi đang dưỡng thương nên chưa di chuyển nhanh được.

 -Thế anh hiện tại thế nào? Selene nữa.

-Selene nhờ có cậu nên qua cơn nguy kịch rồi, cô ấy cũng đã được lắp tim máy mới nhờ số tiền bán mẫu vật hôm qua, giờ đang nằm ngủ ở phòng hồi sức. Còn tôi à! Vẫn ổn, gãy vài cái xương sườn và rạn xương tay, đa chấn thương nhưng chung quy vẫn ổn. Thế cậu gọi chúng tôi có việc gì thế, nếu chỉ hỏi thăm chắc không cần nhiều cuộc vậy đâu.

Tokita ngập ngừng một lúc mới dám đưa ra yêu cầu.

-Ừ, thì...chúng tôi đã đăng kí được làm Thợ săn, hôm nay làm nhiệm vụ tuần tra và tiêu diệt được khá nhiều quái vật, trong đó có vài con chứa bộ phận có giá trị, mà xe chúng tôi hết chỗ rồi. Nên muốn nhờ anh đánh tiếng cho hội một chút.

-Chà, nghe bất ngờ và có phần bốc phét nếu các cậu là ma mới, nhưng tôi lại không thấy bất ngờ lắm trước khả năng của cựu binh Thụy Sĩ. Được! Tôi sẽ nhờ hội thực hiện giúp, đưa tôi ID Hunter của các cậu, gửi thông tin từ máy đầu cuối thông tin cho tôi nữa để tôi có thể làm chứng cho hội, không có ý gì đâu nhưng họ cần bằng chứng có thể nhìn được hơn lời nói miệng của tôi.

-Vâng, vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh!

Ronan sau đó nhập ID Hunter của từng thành viên và thông tin thu thập được về cuộc tuần tra ngày hôm nay vào máy đầu cuối thông tin Thợ săn của mình, rồi nhấn gửi với người nhận là Darwin. Miệng liên tục lẩm bẩm.

-Cầu mong anh không lừa chúng tôi và ẵm hết đống này.

-Này anh gì đó, Ronan đúng không? Tai tôi thính lắm đấy. À tôi cũng nhận được thông tin và ID rồi, tôi cũng gửi chúng cho hội, giờ chỉ cần một cuộc gọi để xác nhận thôi. Ặc!

Giọng của Darwin bỗng thay đổi, anh bắt đầu nói gấp gáp hơn.

-Xin lỗi nhé! Tôi phải cúp máy đây, vết thương tôi lại hở miệng rồi.

-Được rồi, xin lỗi anh về chuyện vừa nãy. Ron có hơi đa nghi một chút.

Khi cuộc gọi kết thúc, Tokita cúp máy và quay qua nhìn Ronan với đôi mắt phán xét. Còn anh chỉ quay qua nhìn cậu rồi nhún vai lấy một cái như thể mình vô can trong chuyện này.

Chiếc xe lăn bánh tiến vào bên trong thành phố, Ronan lái xe đến Trung tâm Trao đổi của Văn phòng Thợ săn. Có một số trung tâm trao đổi ở trong và ngoài thành phố, tùy thuộc vào nơi trao đổi mẫu vật, giá trị của bộ phận đó cũng có thể thay đổi. Các trung tâm trao đổi ở càng tầng cách xa mặt đất hầu hết là để phục vụ các Thợ săn cấp cao. Do đó, những nơi như vậy luôn chứa đầy những mẫu vật giá trị. Sự cạnh tranh giữa các công ty trong nước và đến từ các đối tác ngoài nước với các mẫu vật như vậy thúc đẩy khiến giá cả ngày càng tăng cao hơn.

Ronan tới một Trung tâm trao đổi ở gần trung tâm thành phố, nằm gần nhà trọ Thợ săn anh đặt phòng. Trên đường đi, có rất nhiều trung tâm trao đổi ở gần khu ổ chuột nhưng anh đều tránh né, bởi vì nghe được rằng phần lớn chúng đều rất tệ, và được đánh giá là tệ nhất trong toàn bộ các Trung tâm Trao đổi. Mọi người thường đến đó và mang theo những thứ thậm chí còn không được gọi là mẫu vật để bán. Qua thời gian, nơi chỉ thu mua bộ phận quái vật đã biến thành cửa hàng mua hầu hết mọi thứ.

Vì lẽ đó, những người đến tiệm hầu hết đều là những Thợ săn tập sự và những người dân ở khu ổ chuột, bởi chúng chính là nguồn thu nhập duy nhất của họ, chấp nhận mua những thứ linh tinh do họ đem tới. Nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chính, bởi vụ náo loạn hôm qua đã đánh động cả khu ổ chuột nên quyết định của anh là né tránh những nơi như vậy một thời gian đến khi tự nó ổn định trở lại, nếu bất chấp ghé vào kiểu gì cũng gặp rắc rối.

Sau khi bước vào bên trong, Ronan lấy các bộ phận được đựng trong túi bảo quản và đặt chúng lên một cái khay lớn. Sau đó, anh lấy cái khay và xếp hàng trước một quầy trống. Tokita cũng làm tương tự như vậy và xếp hàng sau lưng anh.

Tiếp viên quầy là một gã đàn ông trẻ. Khi nhìn thấy hai Thợ săn với mẫu vật ở trên tay, anh ta nhanh chóng bắt đầu công việc của mình.

-Anh có thể cho tôi xem ID Thợ săn được không?

Ronan lấy ra ID Hunter được in lên tờ giấy mỏng của mình. Tiếp viên cầm lấy ID và vận hành thiết bị đầu cuối đặt bên cạnh, sau đó trả lại tờ ID cùng với tờ 5 Agus. Sau đó, gã cầm lấy chiếc khay cùng với mẫu vật được đặt trên đó vào bên trong một hệ thống vận chuyển ở phía sau lưng, nhấn nút và mẫu vật nhanh chóng được vận chuyển đi theo đường ống trong suốt.

-Anh vừa từ hạng C1 lên hạng C10 cách đây 30 phút trước, không biết một tân binh như anh làm cách nào, nhưng vì hôm qua anh vẫn ở hạng C1 và không có bất kì lịch sử giao dịch ở Trung tâm Trao đổi nên vẫn sẽ mặc định như một Thợ săn nghiệp dư. Quy định giá trả ban đầu vẫn sẽ là 5 Agus. Việc kiểm định có thể sẽ xong trong hôm nay, ngày mai hoặc lâu hơn. Sau khi kiểm định kết thúc, số tiền còn lại sẽ được gửi vào lần tới khi anh đến đây, nhưng nếu mẫu vật là giả hoặc không đáng giá 10 Agus thì anh phải hoàn lại số tiền tương tự cho chúng tôi.

-Tôi hiểu, dù gì cũng chỉ vừa mới làm Thợ săn, không có thành tích đáng kể nên chưa thể tin tưởng.

Cầm 5 Agus và nhét vào ví tiền của mình, Ronan sau đó gãi đầu, gương mặt có chút chán nản.

-Tôi còn khá nhiều ở trong xe, nếu anh không phiền.

-Đó là công việc của chúng tôi. Cảm ơn vì đã hợp tác!

Ronan quay trở ra để lấy thêm mẫu vật từ trên xe của mình, đến lượt Tokita đi vào và cũng gặp tình huống tương tự, chỉ khác là thời gian lên hạng của cậu là từ 35 phút trước.

Vừa đi ra khỏi cửa, Ronan va phải một cô nhóc đang di chuyển rất nhanh vào bên trong Trung tâm Trao đổi, tay ôm khư khư một chiếc ba lô dành cho Thợ săn. Anh tặc lưỡi và lắc đầu đầy ngán ngẩm.

[Chậc, đáng lý ra không nên đi xa như vậy để bán chúng chứ.]

~ ~ ~ ~ ~

Trong khi đó, tại một cơ sở nghiên cứu bí mật của Chính phủ nằm đâu đó tại xứ Wale.

Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng, gương mặt có một vết sẹo lớn. Vận một bộ vest đen cùng chiếc cà vạt đỏ ở trên người.

Ông ta ở trong một thang máy đang hướng xuống lòng đất, đến khu vực giam giữ tù nhân đặc biệt thuộc cơ sở nghiên cứu, nơi giam giữ những tội phạm có trí tuệ thuộc hàng thiên tài hoặc có những khả năng siêu việt được luân chuyển từ các nhà tù ở khắp mọi nơi trên Anh Quốc tới trong yên lặng.

Trong khi chờ thang máy đến nơi, ông thực hiện một cuộc gọi, người nhận là giáo sư Martinez. Không phải chờ đến giây thứ năm, vị giáo sư đã nhấc máy.

-Có tiến triển gì không, giáo sư Martin? Đã vài năm để từ khi ông được cấp phép để tiến hành nghiên cứu chúng rồi đấy, không còn nhiều mẫu vật gốc để ông tiếp tục tiến hành nghiên cứu nữa đâu.

-Thưa sếp! Huyết thanh vẫn chưa ra kết quả ổn định, nên dù có hoạt động, tôi vẫn không tìm được cơ chế hoạt động cụ thể để kiểm soát chúng như mong muốn, tỉ lệ thành công vẫn quá thấp. Bốn mẫu gốc được đưa ra ngoài thực hiện nhiệm vụ có bộ Lõi ổn định nhất tôi từng thấy đến nay. Nhưng ngài biết đấy, trước đó cũng không dễ gì tiến hành nghiên cứu chuyên sâu khi chúng đã được Rosen chú ý tới.

-Tôi cũng đã làm mọi cách có thể để qua mặt ông ta rồi, nhưng ông ta bày tỏ quan tâm sâu sắc và hứng thú với chúng, nên mọi lý do gần như vô hiệu nếu không đưa ra đủ bằng chứng khiến ông ta tin. Vậy ông đã làm được đến bước nào và đảm bảo nó rồi?

-Vật chứa! Trong quá trình nghiên cứu, tôi có thể đảm bảo được việc lấy những cái Lõi ra khỏi cơ thể mẫu vật, những mẫu thí nghiệm lúc này vẫn sẽ sống nhưng không hoạt động hoặc hoạt động vô cùng yếu ớt nếu không có chất dinh dưỡng đưa vào. Ngoài ra, tôi có thể nói với ngài rằng tôi đã thành công nuôi cấy và tạo ra được Hạch tâm có thể hoạt động được nhưng với sức chứa thấp và giải phóng năng lượng kém hiệu quả, tôi cần thêm thời gian và một cái Lõi hoàn chỉnh, ổn định hơn để làm vật mẫu.

-Được rồi, ông đã làm rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy đi! Trong ba tháng tiếp theo, bên cạnh việc tiếp tục thử nghiệm huyết thanh, hãy tăng số lượng vật chứa lên, đồng thời tăng cường nghiên cứu sâu hơn việc tạo ra Hạch tâm cho các Vật chứa như ông nói. Gửi các báo cáo về phát hiện này của ông, sau đó tôi sẽ xem xét và cử thêm các khoa học gia khác, đồng thời tăng thêm tiền đầu tư giúp cải thiện hiệu suất nghiên cứu. Cái lõi thích hợp sẽ được chuyển tới cho ông khi thời điểm đến. Gặp lại ông sau.

Thang máy dừng lại, loạt cánh cửa thép dày cộp lần lượt mở ra. Các thiết bị phát hiện danh tính nhanh chóng thu thập dữ liệu từ ông ta, khi đã xác nhận xong trên dãy hành lang, cánh cửa cuối cùng mới mở ra dẫn ông đến khu vực giam giữ.

Toàn bộ căn phòng giam giữ ở đây sử dụng loại gương một chiều và trường năng lượng trong suốt để giam giữ đối tượng, tức là chỉ có thể quan sát được từ bên ngoài vào chứ không thể nhìn từ bên trong ra, ngoài ra bức tường làm từ trường năng lượng này chắc chắn đến độ chịu được cuộc tấn công của hàng loạt tên lửa bắn vào nó liên tiếp mà không hề hấn gì. Mỗi tên tội phạm được giam giữ sẽ được ở trong một phòng giam riêng biệt, cách ly với những tên khác bởi chính sự nguy hiểm của chúng.

Bước đi đến cuối hành lang và đi tới khu vực nhà giam biệt lập yêu cầu quyền truy cập cao cấp, ông xác nhận thêm một lần nữa và đi vào bên trong.

Ông dừng lại trước một phòng giam dạng song sắt và ghé mắt nhìn vào bên trong.

-Thoải mái chứ Sinclare? Tôi nghĩ là không, đây thực sự không phải mục đích thiết kế của mấy nhà giam này.

Từ trong bóng tối, một gã với nước da trắng bệch cùng một bộ tóc dài được vuốt ra phía sau, miệng đang phải đeo một chiếc nẹp lớn để giữ phần miệng đang rỉ máu và biến dạng.

Gã đàn ông này tên David Sinclare, hắn là một tay khoa học gia phạm pháp với tội danh bắt cóc, cải tạo cơ thể người lẫn sinh vật trái phép, sau đó đem bán chúng ở trên chợ đen trong khoảng thời gian gần đây. Chuyện sẽ không có gì đáng nói đến khi những thí nghiệm của hắn ta đã gây ảnh hưởng không nhỏ, bởi các phe đối lập đã bỏ một số tiền lớn để mua chúng về, thậm chí một số bên còn đề nghị cung cấp nguồn cung cho hắn để mua những sản phẩm hắn tạo ra với cái giá rẻ hơn. Những sinh vật được cải tạo này được nâng cấp về sức mạnh và khả năng chiến đấu không hề nhỏ, đến mức có thể làm khó và thậm chí gây hư hại không nhỏ lên cả hệ thống phòng thủ của Chính quyền Anh quốc, chưa kể việc những con quái vật khổng lồ đã qua tay hắn và một trong số đó đã suýt trở thành mối đe dọa ngang lũ Titan thật sự.

Chuyện này đã diễn biến nghiêm trọng đến mức Special Force và một chỉ huy phải được cử đi, trực tiếp dùng bạo lực để xử lý nhanh gọn vấn đề trước khi chuyện xấu hơn xảy ra. Chính tay chỉ huy đó đã tìm được và điều quân đến cơ sở nghiên cứu dưới mặt đất của Sinclare, tiêu diệt một sản phẩm sắp hoàn thiện, cuối cùng là tóm gọn được hắn. Ngoài xác những con quái vật chết để làm nghiên cứu, anh còn phát hiện ra rất nhiều người khác bị gây mê và đang bị khóa chặt người trên những chiếc bàn thí nghiệm. Sự tức giận trước việc thí nghiệm lên con người vô tội vạ, cùng những lý lẽ ngớ ngẩn của hắn về tương lai loài người đã khiến anh ta tức giận đến mức, vung tay đánh gãy hàm của gã. May mắn là có người kịp thời tới và ngăn cản anh ta lại, trước khi hắn chịu nhiều vết thương nghiêm trọng hơn.

-Tôi đọc được trên báo cáo rồi. Đừng lo, cậu sẽ không ở đây lâu nữa đâu. Tôi khá là quan tâm đến “dự án” của cậu đấy. Mấy gã Relife này của cậu...Khá là đáng chú ý, tôi rất ấn tượng nữa là đằng khác.

Sinclare nghe được vậy rất bất ngờ, đồng thời cũng ngờ ngợ ra được một điều gì đó, cố hết sức để nói bằng cái miệng đang bị thương của mình

-Ông...Ông là người đó, tất cả những phòng thí nghiệm bỏ hoang của tôi trước đây...Chưa ai tìm ra chúng...Hoặc khi họ tìm ra, tất cả đều bị che đậy. Chính ông đã làm việc đó, ông không thể tìm ra tôi...nhưng ông cũng không muốn cảnh sát hay chính quyền tìm ra tôi. Sự...sự bắt giữ của tôi...công chúng cũng không biết, đúng chứ?

-Không, không một ai biết cả! Tôi đã giải quyết mọi thứ xong xuôi rồi, kể cả gã chỉ huy đã tự tay tóm cậu, chính cậu ta cũng không biết hiện tại cậu còn sống hay đang nói chuyện với tôi ngay lúc này. Cậu cũng sẽ không có tiền án, cũng không bị giam giữ, cũng không bị trừng phạt bằng mọi giá sau tất cả những gì cậu gây ra. Miễn là cậu chấp nhận những điều khoản của chúng tôi.

Nghe được điều đó khiến Sinclare trở nên sợ hãi, hắn bắt đầu nói lắp bắp.

-Điều...điều khoản gì chứ?

-Khoan nói đến chúng. Bây giờ, David Sinclare...Chính phủ Anh quốc muốn đề xuất cho cậu một công việc.

Khi nghe được lời đề nghị, Sinclare vô cùng bất ngờ, đầu óc thiên tài của hắn vẫn còn đang mông lung, không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn ông ta vẫn giữ gương mặt cùng phong thái bình thản, đứng đó để chờ câu trả lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận