Bước đến chỗ của Michell và Tokita, Ronan mỉm cười và cố tỏ ra bình thường nhất có thể như chưa có chuyện gì xảy ra, để họ không thắc mắc quá sâu lại chuyện tầm phào anh vừa gặp phải.
-Có chuyện gì với cậu ta mà lâu vậy, tôi hình như còn nghe thấy tiếng cậu ta quát lên với anh.
-À, không có gì đâu! Cậu ta hỏi tôi mấy câu vớ vẩn thôi về cô nhóc bên cạnh thôi, tôi không trả lời đúng ý nên bực ấy mà.
-Trời ạ, thế mà tôi lại tưởng cậu ta định gây chuyện với anh chứ? Vụ cãi vã trước lúc xe khởi hành tạo thiện cảm không tốt về cậu nhóc đó thật.
-Vậy cô thế nào rồi, Michell? Săn được con quái vật nào chứ?
-Thì…cũng được hai con, khả năng bắn của tôi vẫn còn kém quá. Thậm chí mấy cậu thanh niên phía bên dãy ghế của tôi còn xử lý được nhiều hơn thế.
-Vậy Toki nó hỗ trợ cô không? Mấy việc như điều chỉnh lại tư thế bắn, có sự khác biệt giữa động tác đúng và sai đấy, nên phải chú ý.
Michell đánh mắt sang phía Tokita và cười khúc khích.
-Có chứ! Nhưng có vẻ cậu ấy không thoải mái với việc tiếp xúc quá gần cơ thể, nên việc điều chỉnh lại tư thế ngắm bắn hơi khó khăn. Khác hẳn so với lúc cậu ấy dạy kĩ thuật tự vệ, do không động chạm nhiều vào người, chỉ tập trung phần lớn vào tay và chân nên hăng hái lắm.
Ronan cười lớn và vỗ tay liên tục lên vai của Tokita.
-Chậc, cái tên này…cậu đang ngại cái gì thế? Cô ấy có ăn thịt cậu đâu. Hay cậu ngại tiếp xúc người khác giới? Tính theo giấy khai sinh thì giờ cậu phải 25-26 rồi đấy, định làm thiếu niên trung học đến bao giờ.
-Em…em có thế đâu. Nh…nhưng đúng là em hơi không được thoải khi ở khoảng cách gần với phụ nữ thật, anh có biết rằng pheromone phụ nữ vô tình tiết ra nó gây cảm xúc kh…không đúng với nam giới không. Chưa kể hình như khứu giác của em sau chuyện đó hình như còn cải thiện như mấy con chó nữa, thi thoảng em còn ngửi thấy mùi đặc trưng của bệnh nhân bị ung thư đấy. Đoán xem tại sao mấy con chó luôn ngửi ra đúng đến 97% đi, do cái mùi đó giống bơ đậu phộng bị cháy khét thật đấy, đến gần là nhức hết cả mũi.
Nhìn thấy cách trả lời ấp úng của Tokita, cùng việc cậu đang cố gắng tránh né chủ đề này bằng cách đánh lái sang chủ đề khác càng khiến anh tin chắc cậu có vấn đề nhỏ với những người khác giới.
-Rồi làm như cậu không có tiết ra vậy, đừng đổ thừa cho người khác nữa đi. Mà cậu đâu có vấn đề khi chạm vào người khác khi chữa trị cho họ, vấn đề nằm ở đó. Thừa nhận điểm yếu cũng là một cách để trưởng thành đấy, từ đó mới biết cách để cải thiện bản thân chứ.
-Không! Việc cứu người là một vấn đề quan trọng yêu cầu sự tập trung cao độ, và em không có vấn đề gì với giới tính khi thực hiện việc đó bởi mạng mỗi sống đều bình đẳng, cho nên em sẽ không coi việc ngại tiếp xúc ở khoảng cách quá gần với phụ nữ là một điểm yếu cần phải khắc phục. Anh nghĩ việc có việc khác mà phải tiếp xúc lâu và ở khoảng cách quá gần với phụ nữ như thế à?
Anh lập tức cười một cách đầy ẩn ý khi nghe cậu nói vậy.
-Tôi không biết nữa có nhiều việc lắm, đoán xem? Trong đó có một việc cậu làm ít nhất hai ngày một lần nếu cậu đủ khỏe
Dựa vào cách Ronan cười, cậu biết rõ anh sẽ không tiếp tục cuộc tranh luận về điểm yếu cá nhân này của mình một cách nghiêm túc.
-Thôi đi! Cái chủ đề này dần sai hướng rồi và nó sẽ kết thúc ở đây, được chứ? Anh thực sự chẳng giúp được gì cả ngoài việc chọc tức người khác cả.
Cuộc nói chuyện lập tức bị gián đoạn khi một nhân viên Văn phòng Thợ săn đưa ra thông báo.
“Hãy xuất trình thẻ Thợ săn và báo cáo để kết thúc yêu cầu tuần tra! Nếu muốn nhận tiền mặt, hãy đến quầy tiếp tân tại Văn phòng Thợ săn, việc phân phối khoản thanh toán sẽ bắt đầu lúc 18 giờ tối hôm nay! Những Thợ săn không nhận được khoản thanh toán trong vòng 48 giờ kể từ khi bắt đầu phân phối sẽ mất phần thưởng! Xin nhắc lại lần nữa, hãy xuất trình thẻ Thợ săn và…”
Các nhân viên Văn phòng Thợ săn tiếp tục lặp lại thông báo này cho các Thợ săn trở về sau cuộc tuần tra. Họ làm như vậy là để tránh bất kì rắc rối nào có thể phát sinh khi phân phối khoản thanh toán cho các Thợ săn.
-Được rồi, chúng ta đi hoàn thành thủ tục được yêu cầu đi. Sẽ rất tệ nếu chúng ta quên nó đấy.
-Chúng ta không ăn trước được à? Bụng tôi chuẩn bị réo đến nơi rồi.
-Xong xuôi thì chúng ta có thể ăn gì đó, sẽ nhanh thôi.
Cả nhóm sau đó xếp hàng để tổng hợp báo cáo. Khi đến lượt, Ronan để cho thiết bị đầu cuối thông tin của nhân viên Văn phòng Thợ săn đọc dữ liệu từ thẻ Thợ săn của mình. Âm thanh phát ra từ thiết bị đầu cuối khi nó đọc dữ liệu từ ID Thợ săn cho thấy công việc của anh đã chính thức hoàn thành.
Khi Michell làm xong thủ tục, cô có cảm giác như thể đã hoàn thành một thứ gì đó. Rồi Ronan bảo cô bật thiết bị đầu cuối thông tin của mình lên, vào trang web của Văn phòng Thợ săn và kiểm tra lịch sử yêu cầu. Sau khi kiểm tra thông tin mới nhất trong lịch sử yêu cầu, cô có thể thấy rằng yêu cầu của mình vừa hoàn thành đã được liệt kê vào đó.
-Nhân tiện thì, chúng ta làm thế nào mới nhận được phần thưởng.
-Nó sẽ được chuyển vào tài khoản của cô bởi Văn phòng Thợ săn. Phần thưởng cơ bản là 50 đến 100 Agus, tôi không biết rõ phần thưởng tiêu diệt quái vật là bao nhiêu vì còn tùy thuộc quái giá trị của nó, cô cũng chỉ mới đánh bại được 2 con, vì thế cũng đừng hi vọng quá nhiều. Còn về hạng Thợ săn, tôi thực sự cũng không biết thế nào nữa.
Hiện tại Ronan quan tâm đến hạng Thợ săn Michell có thể đạt được sau nhiệm vụ hơn là số tiền kiếm được. Do đó, anh cảm thấy khá chán nản khi bản thân biết điều đó nhưng vẫn nhận yêu cầu, bởi thật sự là rất bất tiện nếu không biết được phần thưởng tăng hạng sau mỗi lần như vậy sẽ là bao nhiêu.
-Chúng ta sẽ không lên hạng nhanh nếu cứ tiếp tục làm yêu cầu này.
-Thôi nào, chúng ta vừa chỉ mới hoàn thành yêu cầu đầu tiên trong sáng nay thôi mà. Tôi nghĩ có thể dù hôm nay không kiếm được nhiều như mong đợi nhưng trải nghiệm này khá thú vị đấy chứ. Anh cũng gặp lại cô nhóc hôm trước còn gì.
-Và một tên gây rối khó chịu, ừ…nói chung thì cô thấy thoải mái là được, nếu cứ ở trên xe và cứ lặp đi lặp lại mấy chuyện kia không thật sự cũng ngột ngạt quá. Tôi cũng vừa nhận ra là chúng ta tập trung làm chuyện Thợ săn các thứ như này mà chưa tìm các điểm đổ bộ cho quân đội đấy, chắc sau khi gặp lại nhóm Kamikaze thì bắt tay làm là vừa.
-Vậy chúng ta cứ tiếp tục làm cho xong hôm nay luôn thôi.
Yêu cầu tuần tra được chia thành ba lần vào buổi sáng và 4 lần vào buổi chiều. Vì chi phí đạn dược phụ thuộc vào số lượng quái vật mỗi người gặp phải trong quá trình tuần tra, nên thời gian tuần tra được chia sao cho các Thợ săn sẽ luôn có đủ đạn dự trữ để trở về như dự kiến mà không gặp bất kì vấn đề gì.
Hầu hết các Thợ săn nhận yêu cầu này đều còn trẻ và mới vào nghề, và dù cho đã đăng ký nhận yêu cầu trước đó thì vẫn có những Thợ săn không xuất hiện ở khu vực tập trung. Có rất nhiều lý do tương tự nhau giải thích cho việc đó, kẻ thì chỉ đơn giản là hủy bỏ yêu cầu, hay có kẻ thì nhận nhiều yêu cầu và bị tấn công bởi quái vật trong yêu cầu trước đó nên quá sợ hãi để tiếp tục. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ đã không còn có thể chiến đấu hoặc thậm chí bị giết bởi quái vật. Những Thợ săn vào nghề thường gặp những chuyện như vậy.
Nhưng Văn phòng Thợ săn không phân biệt những lý do này. Sau cùng, những chuyện như vậy xảy ra chỉ vì những Thợ săn đó thiếu quyết tâm và kĩ năng.
Yêu cầu tiếp theo mà nhóm nhận được sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa. Vì Michell sử dụng không quá nhiều đạn trong lần tuần tra đầu tiên, nên cô không cần thiết phải bổ sung đạn trước khi thực hiện yêu cầu tiếp theo. Thế nên sau khi mua đồ ăn từ một quầy bánh mì để chống đói, họ ngồi ở một nơi có bóng râm và bắt đầu tán gẫu linh tinh trong lúc chờ đợi. Nhưng rồi đột nhiên, Darwin đi ngang qua khu vực đó, tình cờ thấy cả nhóm và vẫy tay chào.
-Chà, đúng như tôi nghĩ, là mấy anh. Lâu rồi không gặp, Ronald, Tokita, và Michell.
Tokita lịch sự cúi chào lại, còn Ronan và Michell vẫy tay chào theo thói quen.
Ronan nhanh chóng tiếp chuyện.
-Anh biết hết tên bọn tôi luôn rồi à?
-Thông qua ID Thợ săn, tôi liên lạc Tokita trước đó rồi cũng lần ra được hai người còn lại thôi. Anh nghĩ sao tôi liên lạc được với anh trước đó mà không phải thông qua cậu Tokita.
-Chậc, anh nên làm thám tử được rồi đấy.
-Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ thường xuyên gặp mọi người tại cửa hàng của Ellie chứ, có vẻ cả nhóm không hay đến cửa hàng của cô ấy nhỉ. Có chuyện gì xảy ra à?
-Tôi vừa mua một lố từ tiệm của Ellie vài hôm trước, và…cũng không hay tiếp nhận yêu cầu thường xuyên dạo gần đây nên đạn dược không hao hụt mấy. Chỉ nghỉ ngơi, cải thiện kĩ năng vài hôm rồi mới tiếp tục nhận yêu cầu.
-Tôi hiểu rồi, mừng vì không phải do mọi người nằm liệt giường bởi yêu cầu SOS hôm nọ.
Sau đó Ronan liếc nhìn Darwin, trông tình trạng sức khỏe anh ta rất tốt dù trước đó bị chấn thương rất nhiều, dù cơ thể tốt đến mấy cũng chưa chắc hồi phục được nhanh như vậy.
-Bệnh viện chăm sóc anh tốt quá nhỉ! Cũng câu hỏi cũ với người thắc mắc khác, Selene khỏe rồi chứ? Hay anh đang đi tới đây với đồng đội khác trong hội.
-Được bệnh viện chăm sóc tốt lắm nên giờ cô ấy khỏe lại rồi, có khi còn hơn trước ấy chứ! Giờ Selene đang làm mấy việc giấy tờ ở trong Văn phòng Thợ săn trong Quảng trường ấy.
-Thế là tốt rồi. Đói chứ? Nếu anh tới sớm thì chúng tôi đã mua thêm một cái cho anh.
-Không cần làm vậy đâu, với cả bọn tôi cũng ăn rồi. Chà…dù bây giờ có thể không đúng lúc lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói với mọi người điều này một lần nữa. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tôi và Selene trước đây. Chúng tôi thật sự rất biết ơn mọi người.
Cả nhóm nghe vậy không ai nói lên lời, nhưng Darwin vẫn nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc.
-Tôi cũng đã nghe Ellie kể từ lần gặp lại anh mấy hôm trước rồi, và tôi hứa với mọi người rằng từ bây sẽ không nói hay hỏi điều gì không cần thiết và cũng không tiết lộ chuyện này với bất cứ ai.
Trông Ronan có vẻ mâu thuẫn trong một khoảnh khắc, nhưng anh ngay lập tức giấu nó đi bằng một nụ cười thân thiện.
-Ah phải rồi, chuyện đó. Xin đừng nói với ai cả. Chúng tôi muốn được thoải mái khi hành động nhất có thể, nghề nghiệp lúc trước của bọn tôi có thể gây hiểu lầm và cản trở trong công việc này khá nhiều.
-Trông tôi thế này thôi nhưng là một Thợ săn có khá nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình đấy, nên tôi cũng hiểu rõ niềm tin quan trọng như thế nào chứ. Không kể đến việc tôi không muốn Ellie và Selene ghét mình, thì dĩ nhiên tôi cũng không muốn bị những người như anh, cậu Tokita hay cô Michell ghét. Vì thế, mọi người đừng lo.
Nhận ra được Darwin vẫn ra sức thuyết phục như vậy vì nghĩ rằng anh và cả nhóm chưa đặt niềm tin vào anh ta, Ronan cố gắng nói lại vài câu để trấn an anh.
-Bọn tôi đều tin tưởng anh với Selene mà. Dù chỉ là chúng ta chỉ mới gặp nhau trực tiếp hình như đây là lần thứ hai, nhưng anh lại giúp bọn tôi đến tận hai lần vô điều kiện, thật sự anh là một người vô cùng đáng tin cây theo suy nghĩ của tôi. Nhưng vì thế giới này vốn phức tạp nên…
-Vậy sao? Cảm ơn vì mọi người đã tin tưởng chúng tôi, tôi nghe vậy thực sự rất mừng đấy.
Darwin đáp lại với nụ cười đầy thiện cảm và tin cậy. Ronan cũng dần bị bối rối trước thái độ chân thành của anh.
Darwin cảm thấy rất vui và điều đó được thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Đánh giá dựa trên phản ứng của Ronan hay những người khác, thì dường như họ thực sự không nói dối về chuyện này. Nhưng rồi sau đó anh trông có vẻ miễn cưỡng nói.
-Thực sự thì tôi vẫn muốn nói chuyện với mọi người thêm một chút nữa, nhưng hiện tại tôi có một số việc khác cần phải làm rồi. Lần tới nếu gặp nhau ở cửa hàng của Ellie hãy nói chuyện thật nhiều nhé, tôi thật sự muốn nói chuyện thêm với cả Tokita hay Michell nữa. Còn giờ, tôi cá là mọi người đang nghỉ ngơi trước yêu cầu tuần tra tiếp theo nhỉ? Vậy hãy chắc chắn thật cảnh giác và cẩn thận vào đấy, hẹn gặp lại.
-Được rồi, bọn tôi sẽ cẩn thận mà. Hai người cũng vậy, hãy cẩn thận dù đang làm gì.
Vẫy tay chào mọi người, Darwin nhanh chóng rời đi. Sau khi Darwin thoát khỏi tầm nhìn của mình, Ronan gục đầu xuống và thở dài.
Tokita nhận thấy điều mà anh lo lắng, lập tức nói gì đó để thay đổi bầu không khí.
-Hú hồn thật, em tưởng Darwin hay Ellie phát hiện điều gì đó về chúng ta rồi chứ. May chỉ là việc Ellie nói với anh ta rằng anh không thoải mái vụ rêu rao chúng ta là cựu binh.
-Tôi biết mà, lúc đầu cũng tưởng vậy. Nói chung danh tính thực của chúng ta sẽ không bị phát giác đâu, hiện giờ là thế. Chuẩn bị đến lúc làm yêu cầu tiếp theo rồi, nên ăn cho xong rồi đi thôi.
Nói xong, Ronan ăn nốt phần bánh mì kẹp đang bị gặm dang dở trên tay mình.
0 Bình luận