Dead World
Shawn Daji Shawn Daji+AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dead World: Crime

Chương 27.1

0 Bình luận - Độ dài: 4,243 từ - Cập nhật:

Bước đến gần một con hẻm, Ronan phát hiện ra những kẻ thuộc băng đảng cần tìm đang đậu xe ở bên trong, các thành viên của chúng cũng có mặt ở đó. Anh nhanh chóng nép vào một bên cửa hẻm, nghía mắt nhìn qua khe hẹp của khung hàng rào sắt để kiểm tra sơ bộ tình hình.

Nhìn sơ qua, chúng có khoảng năm đến sáu tên đang đứng ở bên ngoài, với hai chiếc xe bốn bánh, một chiếc bốn chỗ và chiếc còn lại sáu chỗ. Mỗi tên đều có vũ trang bên mình là một khẩu súng trường hoặc tiểu liên, và tất cả luôn có một khẩu súng ngắn giắt bên hông. Một vài kẻ có mặc giáp chống đạn nhưng chỉ có khả năng bảo vệ cùng lắm đạn từ những loại súng trường của cảnh sát.

Những kẻ bên ngoài xe, có lẽ là những tên có nhiệm vụ cảnh giới hoặc phân công để thực hiện một giao dịch làm ăn gì đó, hoặc đơn giản chỉ là ngồi trong xe không thoải mái. Chúng cứ đứng đó và nói chuyện, rồi vài tên chán nói chuyện thì lấy thuốc lá để hút. Chúng hành động một cách tự nhiên và bình thản như vậy, chẳng đứa nào thèm chú ý gì đến tình hình xung quanh mình cả, càng chứng tỏ được rằng những tên này đều là những tay gà mờ.

Nhận định của anh về vũ trang trên người và khả năng chiến đấu là thế, còn phương tiện chúng sử dụng thì lại được gia cố thép bảo vệ rất chắc chắn nhưng nhìn khá là kém thẩm mĩ, như thể chúng được độ chế lại từ những chiếc xe di chuyển bình thường. Tuy không so được với phương tiện dành cho thợ săn, nhưng đủ chắc chắn và an toàn nếu di chuyển bên ngoài thành phố.

Sự xuất hiện của những chiếc xe được gia cố lại càng làm nhấn mạnh thêm rằng, khả năng chiến đấu của những tên này yếu ớt đến mức phải phụ thuộc những chiếc xe để bảo vệ mình. Đây là nguyên nhân anh nhắm tới băng đảng này, không phải chỉ vì chiếc xe mà còn đơn giản chúng là một đám yếu nhớt và anh sẽ dễ dàng xử lý trong chốc lát.

Lấy quyển sổ nhỏ ở trong túi ra, Ronan sau đó liên tục lật qua lật lại từng trang ở bên trong đó, mỗi tờ giấy anh chạm vào đều kín mít chữ cái ghi rõ những cái tên, địa chỉ, con đường,... Khi tìm được đến trang giấy có ghi rõ những thông tin trùng khớp với thông tin vừa thu thập được, anh đóng sổ lại, nhìn thời gian thông qua thiết bị thợ săn và tìm vị trí mai phục phù hợp.

Khi đồng hồ điểm 5 giờ 13 phút, Ronan khi đang nép mình sau thùng rác trong một con hẻm nhỏ thì bỗng thấy một gã đàn ông di chuyển phía bên kia đường. Hắn ta di chuyển với một dáng vẻ khá sợ hãi và lén lút, đồng thời có thứ gì đó khá lớn đang cộm lên khỏi bộ áo khoác của hắn.

Ở nơi vắng vẻ không bóng người qua lại như thế nơi này thì chẳng thể nào nhầm lẫn được, anh ngay lập tức kéo chiếc mũ balaclava đội trên đầu xuống để che kín mặt của mình, trên mũ có khoét lỗ ở vị trí mắt và mũi giống như một chiếc mặt nạ nên không bị cản tầm nhìn hay khó thở. Tiếp theo anh lên đạn cho khẩu súng và nhanh chóng lao ra tiếp cận mục tiêu từ phía sau.

Đang run rẩy sợ hãi ôm túi hàng trong người, gã đàn ông nhanh chóng phát hiện thấy có người lạ đang hùng hổ tiến lại gần từ phía sau mình cùng. Với gương mặt bị che kín gần như thì gã ngay lập tức sợ quắn cả lên, rút súng ra nhưng không bắn mà vội tháo chạy đi ngay lập tức. Ronan thấy vậy nhanh chóng rút súng lục đã được gắn giảm thanh, bắn liên tục vào nửa dưới cơ thể để vô hiệu hóa gã.

Tạch! Tạch! Tạch! Một viên đạn găm vào mông và hai viên găm vào chân, dễ dàng đốn ngã mục tiêu. Gã đàn ông khi ngã xuống cũng đã vô ý làm văng khẩu súng ra khỏi tay mình.

Sợ hãi xen lẫn bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra, gã vẫn cố hết sức lết người lại gần để với lấy khẩu súng bị văng ra cách mình không xa, như cách cuối cùng để phản kháng và bảo vệ bản thân. Ronan thấy vậy nhanh chóng bắn vài viên cho khẩu súng đó văng ra xa hơn nữa, rồi anh tiếp cận lại cần hơn và chĩa súng vào đầu của hắn.

-Đứng yên ở đó, cấm động đậy!

Nhìn thấy khẩu súng bị bắn văng đi ra xa ở ngay trước mắt, biết bản thân không còn có cơ hội với tới được để phòng vệ nữa, gã đàn ông lập tức dùng mọi hành động của mình lại, gương mặt đầy sợ hãi quay ra phía sau nhìn về phía kẻ tấn công mình.

-M...mày là ai? Mày muốn gì ở tao?

-Đưa tao thứ mày giấu trong người ra đây.

Gã đàn ông lấy hai tay ôm chặt vào người hơn nữa như thể đang bảo vệ một thứ gì đó, rồi hắn lập tức cự cãi để phản kháng lại.

-Tao không có gì để đưa mày cả?

Ronan thấy vậy rồi lập tức tiến sát tới, dùng một tay của mình bịt miệng gã đàn ông lại, tay còn lại dí nòng súng vào đùi và bắn một cách đầy dứt khoát rồi hỏi lại hắn thêm lần nữa.

-Không có gì thế sao mày lại chạy?

Gương mặt hắn đầy đau đớn và gào lên liên tục nhưng không thể tạo ra bất kì âm thanh gì đáng kể bởi đã bị tay chặn miệng lại. Khi hắn đã trông bình tĩnh hơn, anh dí súng vào đầu, từ từ bỏ tay gã khỏi miệng gã và đợi trả lời lại.

-Tao đưa! Tao đưa là được chứ gì?

Sau đó, gã lấy một túi lớn chứa Cocain giấu trong áo rồi từ từ đưa ra trước mặt anh, tay cứ liên tục run rẩy khi cầm gói hàng. Ronan cầm gói hàng rồi dần kéo về phía mình, nhưng gã không chịu buông mà cứ thế dùng tay của mình níu chặt nó lại. Anh thấy thế cũng chẳng do dự thêm một giây nào, lập tức giật vội lấy nó và nhanh chóng rời đi.

Gục đầu trên mặt đất, gã bắt đầu sụt sịt khóc lóc, nước mắt giàn giụa chảy ra và rơi trên mặt đường.

-Ôi chúa ơi! Con tôi, nó cần tiền để được phẫu thuật! Tại sao chúa lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

Nghe được điều đó khiến Ronan sững chân lại ở trên đường, anh đứng yên một lúc và quyết định quay trở lại rồi chĩa khẩu súng vào mặt gã.

Hắn lập tức trở nên hốt hoảng khi thấy anh làm vậy, trong lòng lúc này đang vô cùng bối rối vì nghĩ rằng chuyện tồi tệ này đã kết thúc.

-M...mày còn muốn gì nữa? Tao không còn tiền trong người nữa đâu. Chết tiệt! M...Mày định giết tao luôn à, tên khốn?

Mặc kệ những gì gã đang nói, Ronan chỉ tập trung nhìn kĩ vào hắn. Sau một lúc quan sát, anh không thấy quần áo bẩn thỉu, xuề xòa, người gầy tong teo, nồng nặc mùi cồn,...hay bất kì dấu hiệu nào của một con nghiện, một kẻ bợm rượu, hoặc của một gã chi tiền vào những thứ vô bổ để thỏa mãn bản thân.

Sau đó anh giơ gói hàng vừa lấy được ra trước mặt hắn.

-Ai đưa thứ này cho mày?

-M...một kẻ nào đó ở tầng trên muốn tao bán bán nó? T...tao chỉ muốn kiếm ít tiền cho con tao thôi!

Nghe xong, Ronan liền cảm thấy cực kì mâu thuẫn trước câu trả lời vừa rồi của gã.

-Tại sao? Nhiều công việc khác để kiếm tiền nhưng mày lại chọn làm thứ nguy hiểm này? Có biết cảnh sát đang ráo riết khắp nơi để truy lùng những tên còn sót của băng đảng phía trên không? Họ dựa vào mấy cuộc giao dịch ma túy để truy vết đấy! Nếu mày bị bắt thì con mày làm sao để sống đây?

Nghe những lời khuyên như vậy từ Ronan khiến gã phần nào đang cảm thấy bị xúc phạm.

-Tao biết chứ! Nhưng con tao cần tiền phẫu thuật sớm, càng sớm thì con bé sẽ càng gặp ít di chứng về não. Tao không còn đủ thời gian nữa rồi và mày vừa lấy đi cơ hội được sống như người bình thường của nó, thằng khốn!

Ronan lăn tăn rồi ngập ngừng một lúc lâu, muốn đi nhưng chân không thể nhấc lên được. Anh quay đi chỗ khác, cố gắng tránh ánh mắt đầy căm phẫn xen lẫn với sự tuyệt vọng của gã đang liên tục nhìn chằm chằm vào mình, một kẻ vừa lấy đi cơ hội sống của người thân của gã. Sau đó anh quay lại hỏi tiếp.

-Mày cần bao nhiêu?

Với một kẻ vừa bị cướp như gã, những câu hỏi từ Ronan bây giờ không khác gì một sự xúc phạm, bởi gã biết rằng có trả lời cũng chẳng được gì, và quan trọng nhất, chúng như đang thể hiện một sự giả tạo không hơn không kém từ kẻ ăn cướp.

-Tại sao tao phải nói cho mày biết? Những kẻ như mày không đáng được biết!

Dí súng sát vào đầu gã rồi nhắc lại câu hỏi thêm lần nữa, anh nói chậm rãi từng câu chữ một như thể lời đe dọa và mạng sống của hắn phụ thuộc vào điều đó.

-Tao hỏi lại! Bao...nhiêu?

Bị dọa cho sợ điếng người, gã đành miễn cưỡng trả lời lại.

-5...5...5673 Agus!

-Vậy thì ngồi yên!

Để phòng ngừa những chuyện cần dùng đến, Ronan có đem theo vài đồng vàng lẫn ít tiền để đề phòng. Anh sau đó rút ra khỏi túi trong của chiếc áo khoác đang mặc bảy đồng vàng rồi thảy về phía hắn.

-Cầm nó rồi đi đi! Ra tiệm kim hoàn nào đó rồi trao đổi, dư thì dùng nó chữa cho cả cái chân của mày nữa. Tao chỉ bắn vào mô mềm thôi, gắp đạn ra rồi khâu vài mũi là xong, không tốn quá nhiều tiền đâu.

Hắn bỗng dưng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tay cầm đồng kim loại óng ánh màu kim loại sáng bóng đặc trưng của vàng nguyên chất.

-Cái gì vậy chứ? Mày cướp hàng của tao rồi lại đưa tao tiền, mày thực sự là ai vậy?

-Một gã muốn xử lý rắc rối của mình thôi. Tao khuyên là mày nên báo cảnh sát đi, để họ tìm được gã đã đưa cho mày thứ này và giải quyết triệt để hắn, mày không muốn hắn tìm thấy mày hay con gái mày để trả thù đâu. Biết bí quyết là gì không, khai vừa đủ thôi để cảnh sát bảo vệ con mày đủ lâu đến khi họ tìm ra hắn và kết thúc mọi chuyện.

Gã bỗng dưng rưng rưng nước mắt vì được một người lạ giúp đỡ, dù vẫn còn khá hoảng sợ sau khi vừa bị bắn vào người rồi liên tục đe dọa như vậy.

-C...cảm ơn! Dù tôi không biết anh là ai, nhưng thực sự cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều!

-Được rồi, được rồi! Tao đếch cần cảm ơn! Giờ thì ra khỏi đây ngay không thì mày sẽ gặp nhiều rắc rối hơn đấy.

Nói xong Ronan cầm vào tay của gã và kéo dậy, thúc giục di chuyển đi ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Sau đó anh cầm gói hàng rồi nhanh chóng di chuyển lại gần chỗ con hẻm, nơi những tên băng đảng kia đang đợi để thực hiện giao dịch.

Bỏ túi vũ khí ở một bên cửa hẻm, Ronan cầm gói hàng và chậm rãi đi vào bên trong, sự xuất hiện của anh khiến những tên băng đảng phải đề cao cảnh giác. Chúng lập tức nâng súng của mình lên và sẵn sàng tư thế, chuẩn bị tấn công anh bất cứ lúc nào.

-Whoa! Whoa! Whoa! Bĩnh tĩnh, bình tĩnh đã nào! Tao đến đây để đưa đồ. Chúng mày là những thằng giao dịch ở đây, đúng chứ? Hay tao tới nhầm chỗ?

Nhìn thấy người giao dịch đeo mặt nạ kín mít, phong thái bình tĩnh khác xa so với tưởng tượng và thông tin nhận được của bọn chúng. Một vài kẻ liền tỏ ra đề phòng và bắt đầu tra hỏi thêm.

-Phải, bọn tao ở đây để giao dịch! Nhưng không phải với thằng đeo mặt nạ kín mít như mày. Mày có nói gì với bọn cảnh sát không đấy.

-Tao chỉ muốn làm một lần để lấy tiền và ko muốn dính vào rắc rối sau này, nên thông cảm cho nhau chút đi! Với cả nếu có cảnh sát thì chúng đã ập vào con hẻm này rồi, cần nữa thì mày cứ khui bịch cocain đó ra, kiểm tra xem có thiết bị theo dõi nào trong đó không.

Một số vẫn còn đang tỏ thái độ thù địch trước sự xuất hiện của Ronan, thế là anh nói tiếp để xoa dịu chúng lại.

-Tao sẽ ko lấy tiền đến khi chúng mày chắc chắn sẽ đưa đống cocain đó ra khỏi đây, được chứ? Tao đang…ờ...giữ bốn cân hàng ở đây. Cứ kiểm tra hay làm gì thoải mái.

Thông tin khớp với những gì chúng muốn, vài tên gật gù tin theo lời Ronan nói và cũng không nghi ngại thêm gì về anh hay phục trang trên người anh nữa, rồi cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác và dần hạ khẩu súng đang chĩa về phía anh xuống. Sau một lúc bàn bạc nhanh, những tên băng đảng thống nhất cứ làm theo như vậy và cử một gã ra để lấy hàng từ tay của anh. Thậm chí, Ronan còn đặt gói hàng xuống đất rồi lùi về phía sau vài bước để chúng tin rằng kẻ ở trước mặt mình không có gì nguy hiểm cả.

Một tên thong dong bước tới với không một chút cảnh giác, ngay khi vừa cúi người xuống và dùng tay phải nhặt túi cocain lên, lập tức Ronan rút khẩu súng lục giắt ở sau lưng và bắn vào bàn chân hắn.

GAHHHH! Một tiếng la thất thanh lập tức vang lên, hắn lập tức trở nên loạng choạng bởi cái chân bị thương và phải cố gắng để đứng vững. Ngay sau khi rút súng khai hỏa, Ronan nhanh chóng áp sát lại, bắn thêm một phát vào tay phải để hắn không thể rút súng chống trả. Anh nhanh chóng tóm lấy tay còn lại rồi kéo mạnh về phía mình khiến hắn mất đà, và rồi dùng chính cánh tay đó điều khiển làm cho hắn xoay ngược về phía sau. Tiếp đó, anh luồn khẩu súng đang cầm xuống dưới tay cánh tay và chĩa vào đầu hắn, rút thêm một khẩu súng nữa rồi chĩa về những tên còn lại.

Những thành viên còn lại trong băng đảng dù có thể kịp phản ứng lại trước hành động bất ngờ của Ronan và cầm súng lên để sẵn sàng tấn công, nhưng do bị tên đồng bọn che khuất tầm nhìn nên cũng không dám xả súng bắn trả lại vì sợ đạn lạc. Chưa kể việc sau khi chứng kiến những thao tác dứt khoát của Ronan nhanh chóng biến đồng bọn chúng thành con tin chỉ trong tích tắc, những tên băng đảng còn lại ngay lập tức biết là mình đã đụng kẻ khó nhằn nên không ai trong số bọn chúng dám liều lĩnh hành động nữa.

Một kẻ trong số chúng sau đó đứng ra hỏi anh khi đã hoàn hồn trở lại.

-Mày...Mày là người của cảnh sát à? Hay...hay là của băng đảng khác tới đây để thanh trừng bọn tao?

-Chẳng là ai cả, giờ thì bỏ súng xuống!

Không nhận được câu trả lời thích đáng, hắn lập tức phản đối trước yêu cầu vô lý từ kẻ thù.

-Sao tao phải làm theo chứ? Là mày tấn công bọn tao trước, chẳng có lý do gì khiến bọn tao bỏ súng xuống cả. Tên đồng bọn mày đang giữ là lý do duy nhất bọn tao không bắn mày thôi.

-Mày vừa thấy tao làm gì thằng này rồi đấy, hai viên gọn nhẹ và nó đã thành con tin. Mày hiểu là tao sẽ đủ khả năng để xử cả lũ còn lại rồi chứ? Tao hiện tại không muốn tốn sức, không cần thiết. Xin lỗi nếu xúc phạm chứ lũ bọn mày gà mờ bỏ xừ, tao có thể giết cả lũ bây giờ cũng được luôn đấy, nhưng tao nghĩ rằng “mình không muốn tốn đạn để giết những kẻ này”.

Biết rõ là kẻ tấn công mình nói đúng, những tên còn lại dù bị xúc phạm và cảm thấy rất tức giận nhưng chúng quá sợ hãi để hành động, kẻ đứng ra đại diện lập tức thỏa hiệp.

-Thế mày muốn gì? Tiền à?! Hay phần địa bàn này?!

-Trước tiên bỏ súng của chúng mày ra đã rồi nói chuyện. Đầu tiên là tháo băng đạn, rồi sau đó kéo chốt đạn để nhả viên còn lại trong buồng đạn ra, tiếp theo ném hộp đạn và súng theo hai hướng khác nhau, mấy băng đạn dự phòng trên người cũng thế. Nếu có dao trên người thì làm tương tự. Mấy thằng trong xe đi ra và làm tương tự thế, và nhớ đừng có rút chìa khóa ra khỏi xe.

Sau khi chứng kiến đồng bọn của mình chủ quan và phải trả giá đắt, đương nhiên không có bất kì một kẻ nào sẵn sàng làm theo cái yêu cầu lẫn hướng dẫn ngu ngốc như vậy mà không nhận được một lý do để đảm bảo sẽ an toàn sau đó cả, tất cả đều tin rằng vũ khí trong tay mình chính là lý do bản thân vẫn còn nắm thế chủ động trong trận chiến nảy.

-Điều gì chứng minh mày sẽ không giết bọn tao sau khi làm thế? Mày đã bắt thằng Matt làm con tin mà không do dự một chút nào khi bắn hắn cả.

-Thôi nào! Tao đơn giản chỉ muốn một cái xe của tụi mày để làm công chuyện thôi, không muốn nổi bật vì đã giết…ờ...bảy hay tám kẻ trong băng đảng để gây thêm thù đâu, biết đâu bọn mày dây mơ rễ má với ai đó nữa thì sao?! Những cái xe đó dù mày có thể có bằng cách ăn cướp nhưng tao biết tiền độ chế nó không rẻ. Bọn mày không thể sống nổi ngoài vòng pháp luật bằng cách cướp tiền ở cửa hàng tiện lợi đâu.

Sau khi suy tính và nói chuyện to nhỏ với nhau, chúng quyết định nhượng bộ và thỏa hiệp với Ronan. Mất một cái xe thì đúng là sót tim gan thật đấy, nhưng chúng có hai chiếc và nếu còn một chiếc thì vẫn đủ khả năng kiếm thêm một chiếc khác để thay thế, nhưng còn đồng bọn để làm việc xấu thì không dễ dàng gì.

Chúng hỏi lại thêm một lần nữa để xác nhận.

-Chỉ là cái xe thôi, đúng không?

-Ừ, chỉ nó thôi!

Những tên băng đảng từ từ làm theo những gì Ronan bảo, kẻ đại diện làm trước rồi đến hai tên đứng bên cạnh hắn và sau đó là tất cả những thành viên còn lại. Nhưng một tên trong số đó cuối cùng đã quyết định đánh liều muốn thử thách vận may của mình găm một viên đạn vào đầu của Ronan, và nếu nó không trúng vào đầu đi chăng nữa thì chỉ cần bị thương bởi viên đạn cũng đủ để làm anh bất ngờ và lộ sơ hở, tạo cơ hội cho những kẻ còn lại lập tức tấn công vào khoảnh khắc đó. Suy tính như vậy rồi hắn từ từ bước lùi lại và lẩn vào trong đám đồng bọn, lợi dụng những tên đứng ở phía trước làm vật che chắn để giấu đi hành động của bản thân, hắn sau đó cúi người thấp xuống rồi cẩn thận giơ khẩu súng lên rồi ngắm vào đầu của anh.

Tạch! Tiếng súng vang lên sau đó là tiếng kêu gào đau đớn. Một viên đạn bay sượt qua vai của tên đồng bọn lập tức khiến hắn bị thương và chảy khá nhiều máu do vết đạn cắt sâu. Sau khi cắt qua vai của tên đứng chắn phía trước, viên đạn xuyên qua sọ tên băng đảng liều lĩnh trước khi hắn kịp bóp cò tấn công.

Ronan sau đó lập tức hét lớn để đe dọa.

-CÒN AI NỮA KHÔNG?!

Hành động đó khiến những kẻ còn lại lấy làm kinh ngạc, chúng kinh ngạc không chỉ vì khả năng thiện xạ của anh, chúng kinh ngạc là vì anh đã kéo người của chúng sang một bên để giữ an toàn cho hắn. Chưa kể sau đó anh chỉ đơn giản tiếp tục giơ súng về phía những kẻ còn lại mà không tiếp tục bắn ai cả, từ đó bọn chúng biết anh sẽ giữ lời nên lập tức gấp rút hơn.

Một vài tên sau đó trở nên nao núng dần khi định ném đi con dao, vật phòng thân còn lại duy nhất trên người của chúng. Tên đại diện thấy vậy quay đầu lại rồi trấn tĩnh để chúng không định làm gì ngu ngốc rồi tiếp tục rước thêm họa vào người.

-Khỉ thật! Tên đầu tất kia thực sự giữ lời đấy nên tụi mày bình tĩnh đi. Otto chết là do lỗi của hắn, hắn đã định chống trả lại và nhận cái kết không mong muốn.

Những tên kia nhìn xuống xác đồng bọn với một lỗ lớn ở mắt và máu không ngừng chảy xuống từ sau đầu. Chúng sau đó lưỡng lự thêm một lúc nữa rồi run rẩy rút con dao phòng thân ra, cố bình tâm để ném nó đi chỗ khác, mong mọi chuyện sẽ an lành nếu làm theo.

Ronan tiếp tục ra lệnh khi thấy toàn bộ bọn chúng đã bỏ vũ khí của mình xuống.

-Ai xong rồi thì lùi lại! Tránh xa ra khỏi hai cái xe đi!

Khi đã lùi lại đủ sâu, anh lập tức thả tên con tin ra và bắt hắn làm tương tự như những kẻ còn lại, cuối cùng là cho đứng vào hàng với đồng bọn của mình. Vào lúc tất cả thành viên băng đảng đã đứng tập hợp lại với nhau tạo thành một hàng ngang dài, Ronan đảo mắt liếc nhìn từng kẻ trong hàng rồi rút khẩu súng tiểu liên giấu sau áo khoác dài rồi giữ cò xả đạn liên tục về phía bọn chúng. Anh đi quét lại đường đạn một hồi như vậy đến khi tất cả đều ngã gục xuống đất.

Những tên băng đảng lần lượt nằm gục đất như ngả rạ, chúng lập tức ôm chân của mình và gào lên đầy đau đớn. Sau một vài giây ngắn ngủi gào thét lên như vậy để xoa dịu cơn đau, chúng theo phản xạ nhìn lại xem các thành viên còn sống không, may mắn là tất cả đều vẫn ổn và chỉ bị thương ở phần chân. Một vài tên sau đó gắng gượng ngửa đầu lên để nhìn Ronan, người lúc này đang ngồi ở trên xe chuẩn bị rời đi, bọn chúng ném vào anh một ánh mắt đầy khó hiểu.

-Tên khốn! Tao tưởng mày sẽ tha cho bọn tao chứ!?

Ronan hạ cửa kính xe xuống và thò một phần người ra ngoài xe, vừa nói vừa quan sát phía sau để lùi xe ra ngoài hẻm.

-Chà, không phải thù hằn gì đâu! Tao không muốn tụi mày đuổi theo tao rồi gây rắc rối thôi. Giờ thằng nào còn đủ khả năng đứng dậy thì đưa mấy đứa còn lại đi cấp cứu đi. Càng sớm càng đỡ bị cụt chân!

Ronan sau khi đưa chiếc xe ra được khỏi con hẻm, anh tiến thêm được một đoạn ngắn nữa rồi dừng lại, lấy túi vũ khí đặt bên đường rồi ném vào ghế sau, cuối cùng điều khiển xe rời khỏi khu vực vắng vẻ này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận